Tú Sắc Nông Gia

Chương 56: Một đêm xuân sắc, gặp nhau



Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa nàng mới xoay người vào nhà, lại phát hiện không thấy bóng dáng Bách Thủ trong sân. Đợi đến khi nàng đi vào phòng bếp liền phát hiện Bách Thủ đang xắn tay áo lên rửa bát, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt mơ màng. Loan Loan không biết hắn có say không, đẩy hắn ra khỏi phòng bếp: “Chàng lên giường nằm trước đi, ta đun nước nóng xong sẽ gọi chàng dậy.” Nói xong nàng xoay người vào rửa nốt chỗ bát đũa còn lại, đợi nàng rửa xong bát đũa, thu dọn xong xuôi mới nhận ra Bách Thủ vẫn đang đứng phía sau nàng rũ mí mắt, không biết hắn ngủ thiếp đi hay là đang suy nghĩ cái gì.

“Bách Thủ, hay là chàng lên nhà chính ngồi đi?” Loan Loan nhẹ nhàng kéo tay hắn.

Bách Thủ mở mắt ra nhìn nàng lắc đầu, đôi mắt to tròn mơ màng, gương mặt đỏ rực, giống như bất mãn với việc nàng luôn đuổi mình ra ngoài, khóe miệng cong lên có chút ủy khuất như đứa trẻ, trên mặt hiện lên vẻ mặt chưa từng thấy bao giờ.

Trong lòng Loan Loan nhất thời cảm thấy vui vẻ, chàng say a!

Sau đó, nàng thả dây sắn tía lúc chiều đã rửa sạch vào trong nồi, cho thêm mấy lát gừng, múc một bát nước đun sôi lên, sau đó múc sang chậu nước rửa chân. Nàng bưng ra hai cái ghế, gọi Bách Thủ ra rửa chân.

“Đây là dây sắn tía, cho thêm một chút gừng, dùng rửa chân vào mùa đông có thể tránh lạnh, tránh phong thấp, còn có thể làm cho ít bị bệnh hơn.” Hàng năm vào mùa đông ông nội Loan Loan đều rửa chân như vậy, người già nói có thể giảm bớt khả năng tay chân bị nứt da.

Nghe Loan Loan nói, Bách Thủ mở đôi mắt đang khép hờ: “Thật sao?”

Loan Loan hé miệng cười với hắn khẽ gật đầu.

Bách Thủ phải sống một mình từ nhỏ, hắn không biết mấy thứ này cũng không có gì lạ. Nghe Loan Loan nói như thế, hắn lập tức cúi người xuống bắt đầu rửa chân cho Loan Loan.

Loan Loan sững người, khóe miệng cong lên vui vẻ, đôi mắt còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Rửa chân xong Bách Thủ nằm trên giường, chờ Loan Loan thu dọn ổn thỏa trở lại trong phòng thì Bách Thủ đã ngủ.

Vừa nghĩ tới chuyện hắn uống say tỏ vẻ như một đứa trẻ trong lòng nàng lại thấy vui vẻ.

Vừa mới lên giường, một đôi bàn tay to lớn liền ôm lấy eo nàng. Cả người nàng lọt vào trong một vòng ôm ấm áp! Xung quanh tràn ngập mùi rượu.

“Vợ ơi!” Giọng nói trầm thấp mang theo sự buồn ngủ, bàn tay nắm ở thắt lưng nàng không tự chủ siết vào.

Miệng Loan Loan nhẹ nhàng mấp máy, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ tay vén mấy sợi tóc trên trán, khẽ giọng hói: “Nhức đầu sao?”

Bách Thủ hơi mở mắt, lúc này đôi mắt càng thêm mơ màng, ánh mắt nhìn về phía Loan Loan mang theo sự mông lung, hắn khẽ cong miệng, gật đầu: “Một chút.” Hắn lại lập tức toét miệng cười: “Cám ơn vợ!” Sau đó hắn nhắm mắt lại nghiêng người hôn chụt một cái lên mặt nàng.

Loan Loan mím môi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cười thầm, tay vuốt lấy lưng hắn, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ trẻ con: “Ừ, đi ngủ sớm một chút nhé, sáng mai dậy sẽ hết đau thôi.”

Bách Thủ nhắm hai mắt gật đầu. Một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì. Loan Loan cho là hắn đã ngủ rồi, nhẹ nhàng xoay người lại, quay lưng về phía hắn. Nàng không thích hai người nằm quay mặt vào nhau ngủ, như vậy ở giữa sẽ có kẽ hở, có gió vào.

Ai ngờ nàng vừa mới động đậy, cánh tay để bên hông lại siết vào, hai người dán lại với nhau, mà trên hõm cổ nàng bị chạm vào làm nàng thấy ngứa. Tất nhiên Loan Loan sẽ dịch ra ngoài, người phía sau lại dán vào, mãi cho đến khi nàng dịch ra tận mép giường.

Nàng liền bất đắc dĩ mở mắt nhìn nóc nhà mờ mờ, nhẹ nhàng đẩy Bách Thủ: “Bách Thủ, nằm dịch ra một chút.”

Bách Thủ liền dịch chuyển, đồng thời đôi tay to kéo lấy thắt lưng nàng, cả người nàng cũng dịch vào theo.

Nhất thời nàng không biết nói gì, mình gầy yếu như vậy sao?

Ngay sau đó trên mặt nàng lại bị hôn chụt một cái, Bách Thủ chống nửa người, nửa mở mắt nhìn Loan Loan nhếch miệng cười một tiếng: “Vợ thơm quá!”

Sau đó hắn hôn chụt một cái lên miệng nàng, lại nói: “Cái miệng nhỏ nhắn của vợ mềm quá!” Sau đó hắn lại hôn chụt một cái lên cổ nàng, lại nói: “Da vợ thật mịn!” Sau đó là cái trán, đôi mắt, cái mũi…

Loan Loan không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, người này say quá rồi!

Lúc nàng muốn ngăn hành động của hắn lại, Bách Thủ đột nhiên tung người đè nàng xuống. Loan Loan chưa kịp kêu lên một tiếng, miệng đã bị người khác lấp đầy. Nàng cảm giác rõ ràng thân thể Bách Thủ đang càng ngày càng căng cứng, càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cái chỗ nào đó đang cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao?

Trong đầu Loan Loan cảm thấy rối rắm. Nàng ở cùng Bách Thủ một thời gian dài như vậy, hắn đúng là một nam nhân đáng để gửi gắm. Nếu so với những đôi vợ chồng mà nàng biết, Bách Thủ thật sự nâng nàng trong lòng bàn tay!

Nàng hỏi mình, mình còn có thể trở về sao?

Có một giọng nói trả lời: không thể.

Bách Thủ không tốt sao?

Tốt!

Mình có muốn đi theo hắn cả đời không?

Muốn!

Đã như vậy thì làm một đôi vợ chồng thật sự, sinh con dưỡng cái, hòa hòa thuận thuận sống cùng nhau cả đời, đây không phải là điều nàng mong muốn ở kiếp trước sao?

Trong lòng nghĩ thông suốt rồi, Loan Loan không ngăn cản bàn tay đã che trước ngực nữa, hai tay chủ động nhẹ nhàng ôm lên cổ hắn…

Một đêm cảnh xuân vô hạn!

Hôm sau, trời quang, nắng ấm, là một ngày đẹp trời.

Loan Loan thật sự cảm nhận được chỗ tốt khi không có mẹ chồng, gần tới buổi trưa nàng và Bách Thủ mới rời giường, tất nhiên sẽ không đi bán bánh.

Đêm qua kịch chiến với Bách Thủ một hồi, sau đó lại ngủ say, Loan Loan cảm thấy khá mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay hắn vừa tỉnh, mới được nếm thử trái cấm, vừa vui mừng lại không ngừng hiếu kỳ quấn lấy Loan Loan từ sáng sớm, sau đó lại ôm lấy nàng nói thế nào cũng không chịu rời giường. Hắn còn đi đun nước nóng tự mình lau người cho Loan Loan. Loan Loan xấu hổ lấy chăn che mặt không dám nhìn hắn.

Sau đó, hai người lại nằm trên giường triền miên cho đến trưa. Thấy sắp đến trưa rồi, Loan Loan rốt cục nổi giận, lúc này Bách Thủ mới rời khỏi giường.

Loan Loan chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, hạ thân cũng không thoải mái, bước đi cảm thấy là lạ, đi tới phòng bếp nhìn thấy Lai Sinh đã ngồi bên bếp lò bắt đầu nhóm lửa, nàng rất ngạc nhiên: “Hắn đến đúng lúc vậy.”

Bách Thủ liền nhàn nhạt ghé mắt nhìn Lai Sinh đang nhóm lửa, nói: “Đã sớm tới.” Lúc sáng sớm hắn dậy đun nước đã thấy Lai Sinh tới rồi. Tiểu tử thối này còn muốn đi theo hắn vào nhà, hắn đạp một phát cho tên này bay ra ngoài! Thật không thức thời!

Nước lẩu hầm xương hôm qua vẫn còn thừa, hôm nay dùng tạm xương nấu canh, hôm qua vẫn còn thừa lại một ít thịt dê và củ cải trắng nấu cùng khoai tây. Vị của canh nhạt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng nước chấm vẫn rất ngon.

Ăn cơm xong, Bách Thủ cầm dụng cụ lên núi. Đã lâu hắn không đi săn, hôm nay muốn bắt lấy hai con thú về tẩm bổ cho vợ. Lai Sinh ăn cơm xong cũng chạy mất dạng, chỉ còn lại một mình Loan Loan.

Nằm ở nhà đến xế chiều, nàng cảm thấy buồn chán đến phát sợ! Mặc dù trong người còn có chút không thoải mái, nhưng mà không có gì đáng ngại, vác gùi lên núi, men theo đường quanh sườn núi, dọc đường đi cỏ đã bị cắt gần hết.

Lúc trước, Bách Thủ đã phát hiện ra một bãi cỏ rất rộng ở sườn núi lân cận này. Loan Loan đi đến bên sườn núi, đến lưng chừng quả nhiên phát hiện ra có một bãi cỏ, đúng là rất xanh tốt, có một bãi cỏ cho lợn như thế này thì có phải tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng không.

Nàng lập tức bỏ gùi xuống bắt đầu cắt cỏ cho lợn, vừa cắt cỏ vừa nghĩ: không biết chỗ này có bị người khác tìm ra hay không, thật sự nên để Bách Thủ đến đây, cắt thêm mấy gùi cỏ về.

Tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.

Chưa đến một lúc sau, tay chân cảm thấy hơi mỏi. Hôm nay người nàng không có sức, trong lòng thầm mắng Bách Thủ hai câu, nghỉ ngơi một lát rồi lại cắt tiếp, cho đến khi đầy một gùi cỏ mới thôi. Có điều, sau đó nàng bối rối vô cùng, một gùi cỏ lớn như vậy làm sao nàng mang về được đây?

Với tình trạng của mình hôm nay, nàng vô cùng nghi ngờ không biết mình có đủ thể lực làm việc này hay không?

Vẻ mặt nàng đau khổ nhìn về phía gùi cỏ đầy ứ xoắn xuýt hồi lâu. Sau đó không thể làm gì khác đành đặt gùi cỏ lên một chỗ cao hơn, sau đó ngồi xổm xuống, cõng gùi cỏ lên lưng, thử mấy lần cũng không đứng nên nổi. Trên trán nàng chảy đầy mồ hôi.

Nếu như lúc này có điện thoại di động thì tốt, gọi điện thoại là có thể giải quyết vấn đề rồi. Nhưng hiện giờ xung quanh đây một người cũng không có, tìm cái rắm, biết nhờ ai giúp đây?

Suy nghĩ lung tung một chút, nghỉ ngơi thêm một lát, nàng chống một tay lên, mím môi lấy hơi, lên nào!

Cuối cùng cũng đứng lên được, không đợi nàng bật cười, dưới chân đã mềm nhũn, bên hông dường như đã hết lực, một lực hút mạnh mẽ kéo nàng về phía sau, trọng tâm cả người lệch đi, người cũng bị nghiêng sang một bên. Ngay lúc này, một bàn tay thon dài rắn chắc của nam nhân bắt lấy vai nàng.

Loan Loan thở hắt hai cái, vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu không có người giúp thì nàng nhất định đã bị ngã rồi. Đây vốn là đường núi, nếu không cẩn thận có thể bị lăn xuống tận bên dưới.

Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, mi thanh mục tú, dáng vẻ tầm hai mươi tuổi, mặc quần áo vải thô bình thường, ống tay áo xắn lên, đeo một gùi cỏ, hiển nhiên là cũng tới cắt cỏ cho lợn, chắc cũng là một người nông dân.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi nàng nhìn thấy một tay của hắn rất thon dài, cả người đều mang đến cho người ta cảm giác văn vẻ nho nhã, lại thêm hơi thở mệt mỏi thư sinh, trên người nông dân rất hiếm khi thấy khí chất như vậy.

Bất kể thế nào, vừa rồi hắn đã giúp mình, Loan Loan cười nói với hắn: “Vừa rồi thật sự cám ơn huynh.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Loan Loan, nam nhân này ngạc nhiên vô cùng, lập tức nói: “Không cần khách khí.”

Sau khi hắn đi đến đây đã nhìn thấy Loan Loan cắt cỏ ở bên này rồi. Loan Loan ở bên đầu này, hắn ở bên đầu kia, cả ngọn núi chỉ có hai người, xung quanh đều là rừng cây, khá an tĩnh. Loan Loan lại không biết hắn đang ở phía xa xa. Vốn hắn cũng không định đến, sau đó lại thấy nàng cõng mấy lần cũng không cõng lên nổi, có lẽ là quá đầy rồi. Hắn nghĩ cùng là người một thôn nên liền muốn tới giúp đỡ một chút, không ngờ vừa đi tới đây đã thấy Loan Loan suýt nữa thì ngã. Hắn chỉ thuận tiện giúp nàng một tay thôi.

Mắt Loan Loan nhìn gùi cỏ đầy của nam nhân kia, đoán là người ta cần phải đi, nhưng gùi cỏ của nàng quá đầy, nếu người này đi mất sẽ không còn ai giúp được nàng rồi, nhân tiện nói: “Gùi của ta quá đầy rồi, nếu được, ta chia một chút cho huynh, coi như là cám ơn huynh vừa giúp ta.”

Hắn sớm đã nghe qua lời đồn đại trong thôn, nhưng sau khi tận mắt gặp Loan Loan, hắn vẫn có chút bất ngờ. Nhớ ngày đó lần đầu tiên hắn gặp Loan Loan nàng không giống thế này. Bây giờ nàng càng thêm vui vẻ, biết ăn nói.

Người nam nhân này rất dễ nói chuyện, liền nặng nề đặt gùi cỏ của mình xuống: “Gùi cỏ của ta cũng đầy rồi. Nhưng mà, ta thấy gùi cỏ của cô nương quả thực quá đầy, như vậy đi, ta giúp cô nương cõng một phần cỏ xuống núi.”

“Như vậy sao được?” Loan Loan vội vàng nói.

“Không có gì!” Vừa nói nam nhân đã lấy chỗ cỏ trong gùi của Loan Loan bỏ vào trong gùi mình. Sắp xếp xong, hai người một trước một sau đi xuống núi. Mặc dù đã san bớt cỏ sang gùi của nam nhân kia, nhưng nàng vẫn thấy rất nặng, đi đường rất chậm. Người nam nhân kia cũng không vội, không nhanh không chậm đi phía sau nàng, tốt bụng đưa nàng về đến nhà, sau đó đưa lại cho nàng toàn bộ chỗ cỏ đã san ra.

Loan Loan đứng trong sân nói lời cảm ơn với nam nhân kia. Nếu như người ta đã giúp đỡ mình, mời họ uống miếng nước là chuyện nên làm.

“Nếu huynh không chê xin mời ở lại uống miếng nước đã?”

Nam nhân dịu dàng cười từ chối, lễ phép, đúng mực, cả người lộ ra khí chất của người đọc sách duy nhất trong thôn này!

Loan Loan âm thầm suy đoán trong lòng, không biết người nam nhân này có phải xuất thân từ trong thư hương thế gia hay không mà lại có khí chất như thế?

Cho đến khi người nam nhân này xuống núi đi về thôn, nàng mới phục hồi tinh thần, thì ra người này ở cùng thôn với mình nha!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...