Tú Sắc Nông Gia

Chương 58: Mặt trời mọc ở đằng Tây



Hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt, chưa đến một lúc sau lại có mấy người nữa đến xem náo nhiệt, mẹ Kim Đản, mẹ Lan Hoa, còn có bà mối Vương. Lần đầu tiên bà mối Vương nhìn thấy sân nhỏ gọn gàng ngăn nắp cũng có phản ứng giống y như những người tới đây lần đầu tiên.

Bà còn lặng lẽ kéo tay mẹ Lan Hoa hỏi: “Sân này thoạt nhìn hình như không giống trước kia!” Lại nhìn thấy hai con lợn, bà kinh ngạc nói: “Ý, nhị muội tử, lợn nhà hai người hình như hơi nhỏ?”

“Hơi gầy một chút, nhưng được cái thịt non mềm!” Loan Loan cười nói. Heo càng nhỏ thịt càng non mà!

Thường hay có chuyện làm thịt lợn nhỏ để kịp mừng năm mới. Nhưng người ta chỉ bán đi, bà lại nói: “Sao hai người lại làm thịt cả hai vậy, không để lại một con bán đi, như vậy còn có thể đổi được chút bạc.”

“Thế này cũng đổi bạc được mà. Hơn nữa còn có thể chừa lại một chút cho mình ăn.” Loan Loan nói.

Ba nữ nhân liền ngạc nhiên nhìn nàng: “Không phải muội định mở quầy thịt lợn chứ?”

Loan Loan ngẩn người, tự nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, sợ rằng ngay cả sức chặt xương cũng không có, cười nói: “Muội bán bình thường thôi!”

Ba nữ nhân hơi mờ mịt.

Loan Loan mang lòng ra ngoài dùng dấm và muối để rửa. Lúc này, nàng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa.

Hai chậu tiết lợn lớn, buổi trưa nhất định phải ăn tiết lợn không nó đông lại thì hỏng! Nghĩ kỹ xong, Loan Loan liền bưng tiết lợn vào phòng bếp.

Qua một lúc lâu như vậy tiết lợn đã đông lại với nhau, nàng dùng dao khoét ra một miếng nhỏ, phía sau có người ngạc nhiên nói: “Nhị muội tử à, muội đang làm gì vậy?”

Loan Loan sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại thấy mẹ Lan Hoa và mẹ Kim Đản và cả bà mối Vương đang hiếu kỳ nhìn chậu tiết lợn. Không biết ba nữ nhân đã đi theo nàng vào phòng bếp từ bao giờ.

Hôm nay những người này không ngờ không mời mà lại đến! Lạ nha!

“Chuẩn bị cơm trưa!” Loan Loan nói.

“Hả? Buổi trưa mọi người ăn cái này sao?” Bà mối Vương cả kinh kêu lên.

Loan Loan ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên: “Đúng vậy a, tiết lợn nấu xong sẽ rất ngon, tiết lợn cũng ăn được.”

Người phía sau không hiểu. Nhưng mà, bà mối Vương ở phía trước nghe thấy rõ ràng, không ngờ Loan Loan thật sự muốn ăn tiết lợn này, còn có lòng lợn ở kia, bây giờ ngửi vẫn còn mùi tanh, sẽ không cứ thế ăn luôn chứ? Trong sân Loan Loan còn treo hai bộ gan lợn. Bà mối Vương không dám tin, những đồ này bình thường có cho cũng không ai thèm lấy đâu à.

So với bà mối Vương, mẹ Lan Hoa và mẹ Kim Đản bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện lần trước Loan Loan chiêu đãi mọi người ăn tiết lợn họ đã nghe nói qua, nghe nói mùi vị rất không tệ.

Lúc này, mẹ Nguyên Bảo bưng thức ăn đến, thấy ba người ở trong phòng bếp thì sửng sốt. Loan Loan nhận thức ăn trên tay nàng, nói cảm ơn.

Mẹ Nguyên Bảo hoàn hồn, nàng chủ động giúp nhóm lửa. Vì phòng bếp quá nhỏ nên Loan Loan thật sự không thể nào xoay người được, nàng liền nói với ba người kia: “Nếu ba người không chê, đợi lát nữa tiết lợn nấu xong thì bưng một ít về nếm thử nhé?”

Mẹ Lan Hoa và mẹ Kim Đản nhìn lẫn nhau, mẹ Lan Hoa cười nói: “Vậy thật cảm ơn nhị muội tử rồi. Chưa từng ăn thứ này bao giờ, thật đúng là cũng muốn nếm thử xem.”

Mẹ Kim Đản không ngờ cũng hưởng ứng: “Đúng đúng.”

Bà mối Vương bên cạnh thấy hai người nhận rồi, tự mình cũng cười nói lát nữa sẽ bưng một ít về nếm thứ. Tất cả mọi người đều ăn thì sao bà không thể nếm thử?

Lúc này Loan Loan kinh ngạc hồi lâu. Hôm nay đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, những người này mà lại chịu ăn đồ ăn nhà mình!

“Được! Chỉ cần mọi người không chê. Hay là mọi người ra ngoài ngồi một lát, trong này hơi chật một chút!”

Ba người vội vàng gật đầu vừa đi ra ngoài vừa đáp: “Không chê, không chê.”

Ba người vừa đi ra ngoài, thấy họ thật sự ra xem mổ lợn, Loan Loan kỳ quái nói với mẹ Nguyên Bảo: “Tẩu nói xem, mấy người này rất lạ đúng không?”

Mẹ Nguyên Bảo quét mắt ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Muội không biết các nàng đã mong chờ lâu lắm rồi, rốt cục cũng đợi được đến hôm nay.”

“Hả?” Loan Loan vẫn có chút không hiểu.

Mẹ Nguyên Bảo khẽ mỉm cười: “Hiện giờ rất nhiều người trong thôn chúng ta đều biết muội có tay nghề nấu ăn ngon. Lúc Đông Chí không phải chúng ta đến nhà muội ăn thịt dê tạp sao? Hôm sau liền có người chạy đến nhà ta hỏi thăm tin tức, hỏi chúng ta sao lại đến nhà muội, trưởng thôn cũng đến sao? Lúc ấy ta liền nói cho nàng biết cả nhà chúng ta đều đến nhà muội ăn thịt dê!” Ngừng một chút, nàng lại cười híp mắt nói: “Muội không thấy chứ, mắt nàng ta lúc ấy lồi hết cả ra. Chắc là hôm nay nghe nói nhà muội mổ lợn, nhìn thấy cả hai nhà chúng ta đều tới, cho là lại có thứ tốt, nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt!”

Loan Loan biết “nàng” này không phải là mẹ Kim Đản thì cũng là mẹ Lan Hoa. Tới chỗ này được mấy tháng, đại khái nàng cũng thăm dò được một ít tình hình trong thôn. Hai người này thích buôn chuyện trong thôn. Mà bà mối Vương chuyên làm mối cho người khác, thấy con gái nhà ai đến tuổi lấy chồng, bất kể người ta có đồng ý hay không, cũng sẽ mặt dày mày dạn đi làm mối, tất cả đều là vì bạc trắng.

Hai người kia chỉ tham chút lợi nhỏ, nông thôn mà, chỉ cần không có lòng hại người sẽ không tính là người xấu!

Sau khi hiểu rõ, Loan Loan vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy có chút đắc ý!

Mẹ Thạch Đầu từ trong nhà đi ra liền thấy ba người mẹ Kim Đản đang đứng nhìn mấy nam nhân mổ lợn.

Nàng đi vào phòng bếp hỏi ngay: “Sao ba người kia còn chưa đi?”

Mẹ Nguyên Bảo cười một tiếng, hất mày liếc nhìn trong nồi, nói: “Còn không phải đang chờ đồ ăn sao?”

Mẹ Thạch Đầu lập tức há to miệng, nàng biết lần đó Loan Loan đưa bánh cho mấy người đó ăn, họ còn quay đầu coi như không thấy, thế mà hôm nay mấy người này chủ động tới đây muốn ăn!

Thấy dáng vẻ của nàng, mẹ Nguyên Bảo cười hì hì! Loan Loan cũng mím môi cười khẽ.

Lợn đã làm xong, hiện giờ chỉ cần chia thành miếng, còn phải tách xương và thịt ra nữa, sau đó còn thừa lại hai cái đầu lợn, mấy người không biết nên xử lý như thế nào.

Bách Thủ tìm được Loan Loan, Loan Loan chỉ vào đầu lợn nói: “Chàng tách xương đầu và thịt ra, thịt có rất nhiều cách làm món ăn, xương có thể nấu canh…” Sau đó nàng nói kỹ càng tỉ mỉ cho mấy người, cái gì có thể ăn, cái gì không thể.

Tất cả mọi người nghe xong đều thấy lạ. Mọi người đều nuôi lợn béo rồi bán đi, nhưng ở chợ mổ lợn cũng không thấy ai ăn đầu lợn, còn nghĩ được phải tách bên trong ra, đủ loại cách làm.

Mẹ Kim Đản ngạc nhiên nói với hai người còn lại: “Hai người nói xem sao nàng lại hiểu biết nhiều như vậy? Trước kia không phải không thích nói chuyện sao?”

Mẹ Lan Hoa lắc đầu: “Tính tình thế nào không biết, nhưng mà hình như nàng thật sự rất biết cách làm đồ ăn!”

Bà mối Vương bên cạnh lập tức xen mồm vào: “Ta thấy không đúng. Vài ngày trước đó ta có đến chỗ mẹ nàng. Mẹ nàng nói tính tình nàng lầm lì, không thích nói chuyện, còn bảo ta tìm nhà chồng tốt cho nàng, sợ gả qua đó không vui vẻ…” Nói đến đây, bà lập tức che miệng lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hai người đang nhìn bà, ho khan, nghĩ cách làm sao che đậy cho qua chuyện: “Cũng có thể sau lần bị rơi xuống sông nên đổi tính…”

“Không đúng, không đúng, thẩm, thẩm vừa nói mẹ nàng nhờ tìm nhà chồng cho nàng, đây là có ý gì?” Mẹ Lan Hoa tai thính nghe được tiếng gió, bắt được trọng điểm hỏi.

Mẹ Kim Đản len lén liếc mắt nhìn mọi người trong sân đang làm việc, thấy không ai chú ý đến ba người liền hạ giọng nói: “Mọi người có nghe nói không, lần trước sau khi Bách Thủ về có gặp mẹ nàng, hình như định để cho hai người hòa ly đó.”

“Ai nha, chuyện này ta cũng có nghe nói.” Mẹ Lan Hoa lập tức giống như tìm được tri kỷ: “Nhưng mà, sau này lại không thấy gì nữa!”

Hai người cùng nhìn về phía bà mối Vương. Bà mối Vương che tay lên miệng nói nhỏ: “Trước kia có nghe mẹ nàng nói tới chuyện này, nhưng mà, sau đó không thấy nhắc lại nữa.” Nói hai câu này xong, cái gì có thể nói cái gì không thể nói bà vẫn biết, hơn nữa vừa rồi lúc đi ra thấy Bách Thủ nhìn lướt qua chỗ bà, nhìn bà chằm chằm, bà không thể đắc tội ai được nha!

Không nghe ra được cái gì làm hai người có chút tiếc nuối, nhưng mà tự hai người cũng có thể buôn chuyện được với nhau.

Sau đó, thấy tiết lợn nấu xong cũng không tệ, ba người phụ nữ về nhà mình lấy một cái bát mang về, những người còn lại đều ở lại ăn cơm.

Xế chiều, Loan Loan đã sớm cho xương đầu lợn vào trong nồi nấu canh, lại bảo mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu mang một ít xương về nhà cho già trẻ trong nhà uống canh bồi bổ thân thể. Hai người cũng không khách khí. Sau đó Loan Loan lại bảo Lai Sinh mang ba cục xương lớn về cho ông nội hắn. Một đống xương lớn chia gần hết, nếu không giữ lại lỡ hỏng mất thì thật lãng phí.

Buổi trưa nàng nấu một chậu tiết lợn rồi, còn chừa lại một chậu, thêm cả lòng lợn, toàn những đồ không để được lâu, nàng vội vàng nấu tiết lợn, sau đó làm sạch lòng lợn rồi xào lên.

Nàng đã sớm dặn mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu còn đồ ăn nên buổi tối tới bưng một ít về. Điều làm cho nàng không ngờ tới là không chỉ có hai người tới, còn có cả ba người lúc trưa nữa, năm người đi cùng nhau, mỗi người đều mang theo một cái bát ngay ngắn lên núi, thật là một cảnh hiếm thấy trong thôn.

“Nhị muội tử à, thật không biết xấu hổ, đồ ăn buổi trưa muội làm ngon quá, bọn trẻ trong nhà ăn xong còn đòi nữa, chúng ta đành mặt dày đến tiếp!” Vừa vào sân, mẹ Kim Đản hơi lúng túng nói.

“Không có gì, mọi người tới ta càng vui mà. Buổi tối còn có lòng lợn, đợi nấu xong thì mang về là được.” Loan Loan cười nói.

Mẹ Thạch Đầu liền ngầm bĩu môi với mẹ Nguyên Bảo, thật đúng là không biết tự bản thân mình muốn ăn hay trẻ con đòi ăn đây!

Buổi trưa ba người kia đem tiết lợn về, cả nhà không ai nói không ngon! Buổi tối họ còn mang sang một cái bát lớn, Loan Loan múc cho mỗi người một bát, trong nồi cũng không còn thừa lại bao nhiêu, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu cũng chỉ lấy nửa bát, hai người cũng không lấy lòng lợn, Loan Loan liền nói: “Hai người cứ lấy tiếp đi, chỗ này đủ cho muội và Bách Thủ ăn rồi mà.”

Hai người vẫn không lấy, chỉ lấy tiết lợn. Ba người kia ngửi thấy mùi thơm của lòng lợn thì trên mặt đều cười tươi như hoa!

Lấy đồ ăn xong đương nhiên mọi người sẽ ra về, Loan Loan cười đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Ba nữ nhân kia vội về nhà ăn cơm, đi rất nhanh, mẹ Thạch Đầu và mẹ Nguyên Bảo không gấp, cố ý đi chậm rãi phía sau.

Đợi mấy người kia đi xa, mẹ Thạch Đầu bĩu môi bất mãn nói: “Những người này làm gì vậy không biết, không làm giúp tí nào mà thấy có đồ ăn ngon lại bu đến, buổi trưa đã tới, buổi tối lại tới nữa.”

Mẹ Nguyên Bảo liền cười nhìn nàng: “Hai chúng ta không phải buổi trưa tới, buổi tối cũng tới sao!”

Mẹ Thạch Đầu tưng tức nói: “Chúng ta giống như vậy sao? Nếu Loan Loan cần giúp gì, chúng ta đều đi qua giúp đỡ. Khai Thạch nói, chờ hết năm sẽ mời hai người họ sang ăn bữa cơm. Nhưng những người đó ngoại trừ cái miệng ra, không biết sau lưng đã nói hai người họ thế nào rồi. Bây giờ còn mặt dầy tới xin đồ ăn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...