Tư Sinh Lão Ba
Chương 10
Thiên vương Lam Tư kết hôn một cách chớp nhoángSiêu sao Lam Tư 28 tuổi, sự nghiệp đang ở thời kì đỉnh cao nhất, sau khi tinđồn ở chung với người đã có chồng gây xôn xao dư luận thì đột nhiên kết hôn một cách chớp nhoáng. Cô dâu lại không phải là nhân vật chính trong scandal mà là bạn thân của nữ chính, hiện 30 tuổi, họ Liên. Tứ giác tình yêu này khiến cho người xem càng lúc càng hồ đồ...Lam Tư đột nhiên giải nghệ!Sau khi kết hôn một cách chớp nhoáng, Lam Tư tổ chức họp báo tuyên bố muốn giải nghệ khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều giật mình. Là vì tình yêu hay vì có chuyện khác không thể nói cho ai? Phóng viên phỏng vấn LamTư, anh nói thẳng thắn:-Là vì có rất nhiều chuyện dồn dập, không liên quan đến chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi với công việc, cũng mất đi nhiệt huyết ban đầu. Công việc với tôi giờ đã không còn là niềm hạnh phúc. Bây giờ tôi chỉ muốn sống cùng vợ con thật hạnh phúc.Người con gái trong thiên mệnh của siêu sao Lam Tư.Lam Tư mười tám tuổi nhờ ca khúc “Đến bên anh” mà nổi tiếng nhanh chóng. Mày rậm, mắt to, khí chất u buồn, giọng hát độc đáo, dáng người chuẩn, khi dịu dàng khi lạnh lùng, bất kể làm gì cũng đều vô cùng tuấn tú, được các thanh thiếu niên rất hâm mộ.Để anh thực sự trở thành ngôi sao lớn là năm sau, anh giành được giải thưởng cho người mới xuất sắc nhất ở giải Kim khúc. Sau đó, 2,3 năm sau đều liên tục giành được các giải thưởng quan trọng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Sự nghiệp ca sĩ đạt đến đỉnh cao. Sau đó anh lại đóng phim rồi nổi tiếng quốc tế. Trở thành ngôi sao người Hoa nổi tiếng nhất (chém quá)Nhưng không ai ngờ đang lúc sự nghiệp đến đỉnh cao này lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ khiến quyết định giải nghệ làm cho ai nấy đều cảm thấy không đáng. Nhưng họ không biết, người con gái được nhiều người hâm mộ nàyđã từng hy sinh vì Lam Tư suốt mười năm trời. Cô không chỉ là nguồn động viênđể Lam Tư cố gắng thành công mà cũng chính là thiên mệnh trong số phận củaLam Tư....Không làm siêu sao, trở thành vú em nhưng vẫn rất tuấn túLam Tư giải nghệ đã hơn một năm, hôm trước anh cùng vợ, con và con gái mới bốn tháng tuổi đến công ty bách hóa mua đồ. Siêu sao Lam Tư khi xưa giờ một tay bế con gái, dỗ con gái ăn, một bên dạy con trai chọn đồ, quả rất giống siêu cấp vú em nhưng vẫn rất đẹp trai, tuấn tú đến chói mắt.Phóng viên không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm cuộc sống gần đây, Lam Tư cười trả lời:-Rất hạnh phúc, tôi rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. Phóng viên lại hỏi có kế hoạch trở lại không. Lam Tư vẫn cười nói:-Không.Khiến phóng viên thất vọng.Vừa sang bên hàng xomg bàn chuyện đầu tư với Khương Kham, trở về lại thấy bà xã ngồi trước máy tính gõ gõ, cũng chẳng biết là đang viết gì nữa.Lam Tư bất đắc dĩ khẽ thở dài, quả thực không biết nên làm thế nào với việc cô thích ngồi hàng tiếng đồng hồ trước máy tính.Đương nhiên không phải anh không thích cô viết lách, cũng không phải vì nó chiếm thời gian của cô. À, đương nhiên nếu cô thay vì ngồi trước máy tính mà dành thời gian cho anh thì tốt nhất. Nhưng lời này không thể nói ra được, tránh bà xã lại như nghẹn cười nhìn anh.Từ khi anh giải nghệ cũng đã qua một năm rưỡiMột năm rưỡi này, cuộc sống của bọn họ cũng không phải rất bình lặng.Anh mua căn hộ kế bên nhà Khương Kham làm hàng xóm với vợ chồng họ.Sau đó cũng giống vợ chồng Khương Kham, đều mua nhà hơn nửa năm để nuôi muỗi rồi mới chuyển về nhà mới, đơn giản là Tịch Uy cũng mang thai.Giống như Thải Nhi từng nói, sau khi anh tuyên bố giải nghệ, cũng có nhiều người đến nài ép cuốn lấy người rất phiền phức.Nhưng đột nhiên Tịch Uy mang thai lại khiến anh dời sự chú ý. Trong lòng vui mừng, vừa cẩn thận chăm sóc bà xã, vừa chờ mong đứa nhỏ chào đời, căn bản cũng chẳng có thời gian để ý đến mấy người đó.Con gái của bọn họ theo đúng ngày giờ dự tính mà chào đời, nặng hơn 3kg, trông rất khỏe mạnh, giống mẹ như đúc khiến anh vừa thấy đã yêu.Sau khi con chào đời, cuộc sống của gia đình anh như đang tác chiến hành quân.Vốn không cùng cậu lớn trưởng thành, anh quyết định không thuê bảo mẫu, tự mình chăm con gái. Kết quả có thể nói là thật vĩ đại.Dù có con gái là đối tượng yêu chiều mới, nhưng anh chiều chuộng, yêu thương bà xã cũng không hề giảm mà chỉ có tăng. Vì con gái chào đời nên anh hoàn toàn cảm nhận được trước kia cô một mình nuôi con là chuyện vất vả cỡ nào.Người con gái ngốc nghếch yêu anh đến không oán không hận này, anh sao có thể không yêu chiều cô cả đời?- Bà xã, em lại viết gì thế?Tựa vào vách tường thư phòng, hai tay ôm ngực, anh hỏi.Vì sống qua mười năm viết lách đã khiến cô mắc bệnh nghề nghiệp, như là vai, gáy đau đớn, tay hay bị run (giống mềnh) cho nên giờ không cần viết lách để kiếm tiền, đương nhiên anh mong cô cách máy tính càng xa càng tốt. Nhưng cô lại không chịu nghe lời khiến anh cũng chẳng biết làm thế nào.Bởi vì quá mức chuyên tâm mà không chú ý tới sự xuất hiện của anh, Liên Tịch Uy ngẩng đầu lên nhìn anh hơi cười.- Không đâuNói rồi cô vội đóng cửa sổ làm việc rồi tắt máy tính đi:- Bản chuyện xong rồi?Cô đứng dậy đi về phía anh.Sau khi giải nghệ, Lam Tư cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc bận rộn chăm sóc cô và các con, anh còn cùng Khương Kham hùn hạp đầu tư. Lúc đầu, Lam Tư đơn giản chỉ là người góp vốn, nhưng sau đó vì đọc những bài thống kê, báo cáo củaKhương Kham, lại được Khương Kham giảng giải mà dần có hứng thú với việcđầu tư. Từ đó, chỉ cần hai người gặp nhau thì nói mãi cũng không hết chuyện.Lam Tư gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn cô.-Em viết gì thế? Không phải đã hủy hợp đồng với nhà xuất bản rồi sao. Anh hỏi, nắm tay cô đi về phía phòng khách.-Em không viết tiểu thuyết-Thế là viết cái gì?-Dù sao sau này anh sẽ biết mà. Cô cười thần bíCô đang viết về chuyện xưa của hai người, từ lần đầu tiên cô gặp anh, tên sách là “Chuyện em và anh”Thật ra lúc đầu là cô thấy quá nhàm chán cho nên mới viết hồi ức, không ngờ viết được mấy ngày rồi post lên mạng lại có lượt view cao, người đọc cũng bắt đầu dự đoán thân thế của cô.Cô chưa bao giờ trả lời các độc giả trên mạng, chỉ viết về chuyện xưa của bọn họ, cuộc sống của bọn họ trong quá khứ hay hiện tạiHai tháng trước, đột nhiên có một nhà xuất bản lớn hỏi cô chuyện phát hành sách.Giờ cô cũng không cần tiền nên vốn cũng không định cho xuất bản nhưng phía đối phương kiên trì thuyết phục nên cô cũng đồng ý để bọn họ xuất bản cuốn sách nàyHồi ức viết theo thể văn xuôi, từ khi gặp nhau cho đến khi yêu nhau là bộ“Mối tình đầu” sau đó là bộ “Chia xa”; “Khoảng cách”; “Nối lại tình xưa” và “Hạnh phúc”Năm bộ thì cô đã hoàn thành nội dung năm bộ. Vì sợ nhà xuất bản cảm thấy không đủ thú vị mà cắt đi nên viết thêm nhiều hơn. Không ngờ sau khi chỉnh lý thìhọ còn cảm thấy không đủ, còn bảo cô viết thêm mấy bộ nữa. Cũng vì thế mà cô lại phải viết thêmHaiz, sớm biết thế này thì ngay từ đầu cô không nên tự cho là thông minh mà viết nhiều làm gì.- Bây giờ anh không được biết sao?Lam Tư kéo bà xã ngồi xuống ghế rồi để cô quay lưng lại, chủ động massage bả vai cứng ngắc cho cô.Liên Tịch Uy nhắm mắt lại, thoải mái khẽ kêu mấy tiếng.-Không được, đó là món quà em muốn tặng anh.-Em đã cho anh quá nhiều rồi, không cần nữa.Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Cô không nhớ mình đã tặng anh cái gì, thực tế đều là anh tặng cô.Ừm. Làm cô lại nhớ lại anh đã tặng cho mình những gì.Quần áo, giầy, trang sức mấy thứ này không cần nói. Căn nhà này trên danh nghĩa là của cô, anh muaTrong gara có một chiếc Mimi cooper, anh tặng.Tháng trước sinh nhật cô, quà tặng là chuyến du lịch Châu Âu mười ngày. Bọn trẻ nhờ nhà hàng xóm trông hộSau đó, cô muốn gì thì có cái đó, máy tính, di động, máy ảnh....Trời ạ, thật sự là càng nghĩ càng xấu hổ. Cô nhận được bao nhiêu quà anh tặng mà cô chẳng tặng anh được cái gì?- Em đã tặng anh cái gì? Cô không nghĩ nữa, hỏi thẳng anh luôn Anh chân thành nhìn cô, mỉm cười rồi ôn nhu trả lời:-Một cậu nhóc, một cô nhóc, một gia đình hạnh phúc, còn cả một người vợ rất yêu anh nữaCô giật mình, trong lòng ấm áp, sau đó mỉm cười tựa vào lòng anh-Anh thấy hạnh phúc chứ? Cô nhẹ giọng hỏi-Câu này còn phải hỏi sao? Anh mỉm cười nhìn cô-Vui vẻ chứ. Cô lại hỏi.-Rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ. Anh cúi đầu hôn cô rồi nói ra đáp án cả hai người đều biết-Không nhớ tiếc tiếng vỗ tay như sấm của khán giả sao? Cô hỏi lại.-Một giây cũng không nhớ. Anh bật cười lắc đầu trả lời.-Tức là anh chưa từng hối hận đã giải nghệ?-Chưa từng-Nếu không giải nghệ có lẽ giờ anh còn nổi tiếng, thành công hơn nữa. Cô thở dài.-Chỉ cần có em ở bên là anh đã có cả thế giới rồi. Anh ôn nhu ôm lấy côLiên Tịch Uy lại mỉm cười, cảm giác cô mới là người có được thế giới này, có anh chính là có cả thế giới. Cô có gì đáng mà may mắc được anh yêu?- Anh yêu em.Anh mỉm cười hôn cô, hứa hẹn:- Kiếp này, kiếp sau để không đổi.Quà tặng? Là quà gì?Lam Tư hoàn toàn không thể không tò mò. Nhân lúc bà xã ngủ say bèn lén lútđến thư phòng, xem trộm laptop của vợMật mã của laptop, theo anh biết chắc chắn là ngày sinh của anhAnh nhập 8 chữ số, quả đúng là có thể đăng nhập thành côngSau khi đăng nhập, anh kiểm tra các chương trình đã chạy gần đây, xuất hiện trên màn hình là những văn bản word rất nhiều tên “nhớ mong”; “tình cờ gặp”; “nỗi đau bất chợt”....đợi chútAnh hơi do dự rồi tùy ý mở một văn bản đã thấy những dòng hồi ức cô viết“Nỗi đau bất chợt”Bỏ đi là quyết định của tôi, tôi không hối hận. Mỗi khi thấy anh ấy trên báo tôiđều rất vui, không có tiền mua sâm banh chúc mừng, tôi sẽ mua một chai nước ngọt để chúc anh thành công từ xa.Tivi, báo chí, tạp chí, không biết từ khi nào đã thành những thứ quan trọng với tôi, là thức ăn cho tinh thần tôi."Truyện up tại: khotruyen.wapego.ru" Bởi vì trong đó có những tin tức của anh, hình ảnh của anh. Nụ cười đó anh đã từng cười với tôi nhưng chỉ vừa nghĩ đến nụ cười đó đã không còn dành cho tôi mà là cho đám đông thì lòng lại chua xótCảm giác chua xót cũng chẳng có gì, nhưng đau lòng mới càng khó chịu.Sau này tôi mới biếtNgày đó, tôi thường đến cửa hàng tiện lợi, các nhân viên bán hàng đứng đó xem tạp chí mới nhất, vừa đọc vừa bàn luận tin đồn tình cảm của anh với một ngôi sao như đâm vào mắt tôi, cũng khiến tôi đau đớnNỗi đau bất chợt này cả đời cũng không thể quên.Tôi không ý thức được mình khóc từ khi nào, cho đến khi có một người khách nhìn thấy hỏi:- Cô có ổn không?Lúc này tôi mới mờ mịt quay lại nhìn anh ta rồi nhìn lại tờ tạp chí đã bị nước mắt thấm ướt. Lau nước mắt, tôi đi đến quầy thanh toán.Vốn không còn tiền mua tạp chí, cuối cùng lại phí 99 đồng mua một quyển tạp chí mình không muốn xem đến lần thứ hai, đây cũng là một nỗi đau bất chợt, ha ha ha.........Lam Tư nhíu mày, trong lòng nặng nề không thể cười nổi. Tuy rằng đoản văn mấy trăm chữ nhưng vẫn khiến anh rất khó chịu, đau lòngAnh mở những văn bản khác ra xem“Nhớ mong” là sự nhớ nhung với anh, đó là hương vị mằn mặt bởi vì trong đó là nước mắt“Tình cơ gặp” là viết chuyện đột nhiên gặp anh ở buổi biểu diễn. Anh đứng ở giữa đám người đông đúc, tình cờ thoáng nhìn về phía cô, như gần như xa. Cuối cùng cô đau lòng tự hỏi: nếu anh tình cờ gặp lại có còn nhận ra cô?Cô yêu anh, nhớ anh, hy sinh cho sự nghiệp của anh một mình chịu cô đơnđau lòng nhưng vẫn cố chấp chờ đợi anhCô đúng là ngu ngốc, ngốc đến nỗi anh rất muốn mắng cô nhưng cũng không biết mắng từ đâu, chỉ cảm thấy thật đau lòng- Ông xã?Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Liên Tịch Uy bước vào tìm người, kẻ đang lén lút xâm phạm bí mật đời tư kia bị bắt tại trậnCô đi vào, nhìn anh cứng đờ người, ung dung hỏi:-Anh làm gì thế?-Tìm quà. Chứng cứ phạm tội quá xác thực, anh đành phải nhận tội.-Noel còn chưa tới.Anh cười khổ. Giờ mới tháng sáu thôi, đương nhiên là còn chưa đến NoelMặt anh như quả mướp đắng mà cười khiến cho Liên Tịch Uy cũng phì cười.Cô đi lên trước, anh tự động quay ghế về phía cô, dang tay để cô ngồi lên đùi anh-Sao lại dậy? Anh ôn nhu hỏi.-Muội Muội khóc nên em bị con đánh thức-Chết tiệt. Lam Tư khẽ mắng: - anh quên mất cho Muội Muội uống sữa, xin lỗi.Liên Tịch Uy mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía laptop xem anh đang nhìn gì-Xin lỗi, chưa có sự cho phép của em đã xem trộn. Anh giải thích-Anh đọc cả rồi?Anh gật gật đầu.-Cảm thấy thế nào?-Đau lòng, còn muốn mắng người. Sao em ngốc thế, sao không đến tìm anh. Vì sao thấy anh cũng không gọi, một mình chịu đựng mọi chuyện? Em có biết mỗi câu mỗi chữ của em đều như kim châm vào lòng anh, rất khó chịu có biết không?Anh ôm chặt cô, tựa đầu lên vai cô, khàn khàn trách mắng cô-Em từng đọc một bài viết, nói tình yêu có mười phần chua một phần ngọt.Không có mười phần chua kia thì sao biết được một phần ngọt đó là ngọt ngào như thế nào.Cô dịu dàng nói:-Giờ em đang được nếm vị ngọt đó, thực sự rất ngọt ngào, đến nỗi em đã quên mất cảm giác chua xót đó là như thế nào.-Chịu khổ nhiều như thế mà chỉ nếm được chút vị ngọt, em ngốc quá.Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói đầy sự đau lòng.-Không phải anh thường nói em ngốc sao? Cô mỉm cười trả lời.-Em đúng là đồ ngốc-Nhưng anh lại yêu sự ngu ngốc này của em, rất yêu đúng không? Cô quay đầu mỉm cười với anhLam Tư thật sự không muốn thừa nhận mình yêu kẻ ngốc, nhưng...-Đúng, rất yêu, rất yêu. Anh khàn khàn nói-Em cũng vậy, cũng rất yêu, rất yêu anh. Yêu đến hết đời cũng không hề hối hận-Em đúng là đồ ngốc. Anh cúi xuống hôn côNằm trong lòng anh hưởng thụ sự dịu dàng này, Liên Tịch Uy cười như khôngcười ngẩng đầu lên nhìn anh.-Lúc sáng em nói chuyện quà tặng làm anh ngạc nhiên? Cô hỏi-Đúng. Lam Tư gật gật đầu.-Em đang viết một cuốn sách về chúng ta.-Sách về chúng taCô gật đầu:-Từ khi gặp nhau đến lúc yêu nhau, chia xa rồi lại hợp lại. Em muốn viết lại tất cả, chờ sau này về già có thể cùng nhau xem lại, cùng nhau nhớ lại-Đây là quà tặng của em?Cô lại gật đầu:-Anh có thích không? Không thích cũng phải nói là thích vì trong đó là tình yêu của em dành cho anh. Cô cảnh cáo.-Anh thích. Nhưng anh không muốn em quá mệt mỏi, lưng em không phải mỗi lần viết đều sẽ bị đau? Anh không muốn em vì thế mà bị mệt mỏi. Anh nhíu mày-Ngày nào anh cũng giúp em massage, còn cùng em ra ngoài tản bộ, giờ không cần thuốc cũng khỏi. Anh đừng lo lắng. Huống hồ trước kia mệt mỏi, đau ốm là vì cuộc sống, ngày nào cũng làm việc nhiều, không nghỉ ngơi hợp lý nên mới thế. Giờ không phải em mỗi ngày đều nhàn rỗi lại có ông xã ở bên chăm sóc, ốm cũng không ốm được là gì?Anh lặng yên nhìn cô rồi bất đắc dĩ thở dài:-Em đó, chẳng lẽ không thể ngoan ngoãn là một bà vợ nhàn rỗi sao?-Nhàn rỗi á?-Đúng thếCô dở khóc dở cười-Ông xã, đừng làm hư em-Chẳng có cách nào đâu. Làm hư em là tâm nguyện duy nhất của anh. Anh trịnh trọng lắc đầu.Liên Tịch Uy không còn gì mà nói, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vùi vào lòng anh, ôm chặt anh, chờ đợi bị anh làm hư.Cô cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất đời cô đã làm là buổi tối năm 20 tuổi đó đã xen vào việc của người khác, tham gia vào chuyện đánh nhau của đám thanh niên đó, để rồi gặp anhAnh đã thay đổi cuộc sống lặng lẽ của cô, khiến cuộc sống cô gặp nhiều sóng gió nhưng cũng khiến cô hạnh phúc cả đờiBây giờ cô rất hạnh phúc, hơn nữa còn rất tin rằng hạnh phúc này vẫn còn mãiGặp được anh cũng như là gặp được hạnh phúcAnh là hạnh phúc của cô, hạnh phúc cả đời không đổi.--- The end ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương