Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 18: Bất luận là ai cũng không được vào



Editor: ChiMy

Buổi tối, Vương phủ thiết yến hội, công chúa Mỹ Chân khoan thai bước tới. Một thân y phục sắc vàng, trên đầu cài trâm vạn phần chói lọi. Vốn là muốn chút nữa lên sân khấu sẽ làm cho mắt của Nhiếp Chính vương sáng ngời. Ai ngờ, công chúa Mỹ Chân ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy mặt Đông Phương Thiểu Tư không chút biểu tình, chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi.

Lãnh Ngự Phong khẽ hừ lạnh một tiếng, đối với loại nữ nhân tự cao tự đại này hắn thực sự không có chút hảo cảm nào. Thế nhưng vì thân phận của đối phương, Lãnh Ngự Phong cũng không nói gì.

“Nhiếp Chính vương, ta mời ngài một chén.”

Công chúa Mỹ Chân dịu dàng cười nâng chén. Trong lòng lại mừng như điên, khi nãy vừa vào cửa nàng đã quan sát, Nhiếp Chính vương không mang theo một nữ tử nào tới yến tiệc. Nói cách khác chuyện kia chỉ là nghe đồn mà thôi, hắn chưa muốn nạp phi. Hiện tại chỉ cần nàng tìm cơ hội ở lại Vương phủ, ở chung với hắn thì nhất định có thể đoạt được tim của hắn.

“Công chúa khách khí.” Đông Phương Thiểu Tư nhàn nhạt nâng chén trả lời một câu.

Khóe miệng Lãnh Ngự Phong co quắp, Đông Phương Thiểu Tư đã biểu hiện rất rõ ràng, đối với nữ nhân này không một chút hứng thú. Bất quá nàng ta tựa hồ không phát hiện ra. Chẳng lẽ nữ nhân đều thích nam nhân lạnh lùng với mình sao? Lãnh Ngự Phong có chút không hiểu mà suynghĩ. Cọp mẹ cũng thế, chính mình càng tránh né và lạnh lùng với nàng ta, thì nàng ta càng theo đuổi không tha.

Công chúa Mỹ Chân liên tiếp kính rượu Đông Phương Thiểu Tư, Đông Phương Thiểu Tư vẫn khách khí ứng đối. Lúc công chúa Mỹ Chân mở miệng hỏi tới phong tục và văn hóa Thiên Vận quốc, Đông Phương Thiểu Tư không nói gì thêm, chỉ là lạnh lẽo liếc Lãnh Ngự Phong một cái. Lưng Lãnh Ngự Phong chảy mồ hôi lạnh, hắn hiểu rõ Nhiếp Chính vương của bọn họ đã sớm hết kiên nhẫn với nữ nhân này, vì thế lôi mình ra đỡ đòn. Lãnh Ngự Phong hợp thời mỉm cười chen vào, chủ động nói với công chúa Mỹ Chân về phong tục và văn hóa của Thiên Vận quốc, rồi lại kính rượu nàng. Công chúa Mỹ Chân có chút bất mãn với hành vi của Lãnh Ngự Phong, nhưng lại cũng không nói gì, chỉ khách khí đáp lễ.

Yến hội tối nay, vẫn là Lãnh Ngự Phong nhiệt tình giới thiệu phong tục và văn hóa của Thiên Vận quốc cho công chúa Mỹ Chân, còn Đông Phương Thiểu Tư thì tránh một bên, chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng.

Trong lòng Lãnh Ngự Phong bi ai không thể nói ra, nhìn trong mắt công chúa Mỹ Chân mơ hồ lộ ra sát ý, Lãnh Ngự Phong biết rõ nếu như ánh mắt cũng có thể giết người, hắn đã chết đi sống lại không dưới một trăm lần.

Tròn một canh giờ, Đông Phương Thiểu Tư mới kết thúc yến hội, sau khi kết thúc yến hội Đông Phương Thiểu Tư chỉ khách khí phân phó quản gia chiêu đãi tốt công chúa Mỹ Chân rồi vội vã rời đi.

Lãnh Ngự Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải thoát. Hắn liền giống như bay mà rời khỏi Vương phủ trở về phủ Thừa tướng của mình.

Công chúa Mỹ Chân căm giận đi theo phía sau quản gia, trong lòng rất là bất mãn. Vừa rồi cái tên Hữu thừa tướng kia làm cái gì vậy? Vì sao luôn cướp lời của Nhiếp Chính vương mà Nhiếp Chính vương cũng không trách cứ. Đợi sau khi quản gia dẫn các nàng về phòng, công chúa Mỹ Chân có chút tức giận nói ra nghi vấn trong lòng, Thanh Hoa nhìn công chúa thở phì phì, cũng chỉ biết an ủi: “Nghe nói từ khi còn bé quan hệ của Hữu thừa tướng cùng Nhiếp Chính vương đã rất tốt, vì thế hôm nay Hữu thừa tướng như vậy mà Nhiếp Chính vương cũng không trách tội.”

Công chúa Mỹ Chân nghe Thanh Hoa nói những lời này nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc rất lớn. Chẳng lẽ Nhiếp Chính vương không biết nếu như hai nước kết thành quan hệ thông gia, sau này hắn sẽ không cần e ngại. Vì sao hắn lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ hắn chưa nhìn ra tâm ý của mình? Công chúa Mỹ Chân nghĩ đến đây có chút mê man, trên đời còn có nam nhân ngu ngốc như vậy sao?

“Thanh Hoa, ngươi nói xem rốt cuộc Nhiếp Chính vương nghĩ như thế nào?” Công chúa Mỹ Chân cắn cắn môi, không hiểu hỏi.

“Nếu như công chúa muốn biết, chính mình hỏi không tốt sao?” Thanh Hoa nở nụ cười, đây là lần đầu tiên thấy công chúa để ý tới một nam nhân như vậy. Trước đây nhũng nam nhân kia vào phủ làm trai lơ, công chúa liền hết hứng thú, chỉ là bởi vì công chúa cảm thấy bọn họ không có cá tính, quá dễ dàng đạt được.

“Bây giờ ta đi hỏi hắn được không?” Trong mắt Công chúa Mỹ Chân phát sáng, có chút hưng phấn đứng lên.

“Trên đời làm gì từng có nam nhân nào từ chối công chúa xinh đẹp như vậy?” Thanh Hoa mím môi nở nụ cười. Chưa từng có nam nhân nào từ chối công chúa qua, bất kể là bởi vì sắc đẹp hay thân phận của công chúa, nói chung nam nhân công chúa coi trọng, chưa từng có ai từ chối nàng qua.

“Tốt, ta tự đi hỏi hắn!” Công chúa Mỹ Chân nghe Thanh Hoa nói vậy, khi nãy trong lòng còn hơi bất an, hiện tại đã tràn đầy tự tin. Nàng không tin có người nam nhân nào có thể cự tuyệt nàng.

Sauk hi hỏi rõ các nha hoàn hiện tại Nhiếp Chính vương đang ở nơi đau, công chúa Mỹ Chân mang theo Thanh Hoa đi về hướng vườn trúc, không có chú ý tới ánh mắt kinh ngạc và phức tạp của nha hoàn.

Vườn trúc nằm ở nơi tương đối sâu trong Vương phủ, càng yên tĩnh và thoải mái. Đi tới trước cửa vườn trúc, hai thị vệ đứng thẳng tắp, không chớp mắt nhìn về phía trước.

Công chúa Mỹ Chân dừng lại, Thanh Hoa tiến lên lạnh lùng nói: “Thỉnh bẩm báo với Nhiếp Chính vương, công chúa điện hạ cầu kiến.”

Vốn cho rằng hai thị vệ sẽ lập tức chạy đi thông báo, ai ngờ, hai thị vệ không chút di dộng, chỉ thản nhiên nói: “Gặp qua công chúa điện hạ, có điều đêm đã khuya, Vương gia đã phân phó bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu.”

Dứt lời, công chúa Mỹ Chân bối rối, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thị vệ như vậy.

“To gan!” Thanh Hoa gầm lên, chỉ vào hai thị vệ lạnh mặt nói: “Các ngươi có biết người đứng trước mắt các ngươi là ai không?”

“Biết, công chúa điện hạ Bắc Thần quốc.” Hai thị vệ vẫn lạnh mặt như cũ, trong giọng nói không có một tia cảm xúc.

“Đã biết sao còn chưa chịu tránh ra!” Thanh Hoa nổi giận, hai thị vệ trước mắt cư nhiên dám làm càn như thế. Đã biết thân phận của công chúa, lại còn vô lễ như vậy!

“Xin lỗi, Vương gia phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào vườn trúc, đêm đã khuya. Có chuyện gì kính xin công chúa điện hạ ngày mai tới tìm Vương gia.” Thị vệ vẫn đứng yên tại chỗ, một bước cũng không rời.

“Hôm nay bổn cung muốn gặp Nhiếp Chính vương!” Công chúa Mỹ Chân cũng nổi giận, có bao giờ nàng chịu đựng nhục nhã như vậy? Hai thị vệ nho nhỏ cư nhiên dám đối với mình như vậy! Lại còn bất luận kẻ nào cũng không được vào trúc vườn! Ngay cả mình cũng không thể đi vào sao? Dứt lới, Công chúa Mỹ Chân di chuyển bước chân muốn xông vào.

Hai thị vệ lắc mình chắn trước mặt công chúa Mỹ Chân, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

“To gan! Các ngươi lại dám cãi lại lời của bổn cung!” Công chúa Mỹ Chân thẹn quá hóa giận. Cư nhiên bị hai thị vệ ngăn cản, thực sự là chuyện cười trong thiên hạ.

“Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội.” Tuy rằng hai thị vệ nói khách khí, thế nhưng thái độ vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn là vẻ mặt lạnh băng ngăn ở phía trước.

Công chúa Mỹ Chân nheo mắt lại, trên tay đã vận công, nàng không giáo huấn hai tên cẩu nô tài này thì sao có thể dập tắt được lửa giận của nàng. Trong mắt hai thị vệ hiện lên vẻ kinh ngạc, thật không ngờ công chúa cao quý trước mắt cư nhiên cũng là cao thủ. Ai ngờ, công chúa Mỹ Chân vừa muốn giơ chưởng lên thì đã bị Thanh Hoa kéo trở lại. Công chúa Mỹ Chân quay đầu tức giận nhìn Thanh Hoa liền muốn phát tác, Thanh Hoa lại nhăn mày khẽ lắc đầu với Công chúa Mỹ Chân. Công chúa Mỹ Chân khôi phục lại lí trí, trong lòng suy nghĩ cũng có chút sợ. Chính mình vừa phạm phải sai lầm gì? Thiếu chút nữa đã ra tay đả thương người khác, nếu là như thế, sẽ phá hư quan hệ giữa hai nước, càng ảnh hưởng tới hình tượng của mình ở trong lòng Nhiếp Chính Vương.

“Nhiếp Chính vương đã nghỉ ngơi, vậy bổn cung không tiện quấy rầy. Ngày mai ta sẽ tới.” Công chúa Mỹ Chân khôi phục sự thản nhiên, quay người rời khỏi. Lúc này đây, đừng nói tới chuyện hỏi suy nghĩ trong lòng của Nhiếp Chính vương, ngay cả người còn chưa thấy đã phải quay về?

Trên đường quay về, trong lòng công chúa Mỹ Chân vẫn luôn suy nghĩ đến một vấn đề. Vườn trúc là chỗ ở của Nhiếp Chính vương sao? Vì sao người thị vệ kia nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nơi đó? Xem ra, còn cần phải điều tra rõ ràng. Dù sao Nhiếp Chính vương cũng là nam nhân mình xem trọng. Nếu như hành sự quá mức tuỳ tiện, chắng những không có được trái tim của hắn, mà thậm chí còn ảnh hưởng tới sự liên minh giữa hai nước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...