Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 47: Tiến Vào (2)



Với kỹ thuật bắn súng của Lâm Tinh Hải, lại trang bị cho hắn thêm khẩu súng trường ripper nữa, không ai dám xem thường sức chiến đấu của hắn.

Đương nhiên điều quan trọng là Lâm Tinh Hải phải thành công thăng cấp thành người có gen tối ưu hóa, hơn nữa còn thức tỉnh được dị năng tốc độ, lúc gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ bản thân, cũng sẽ không kéo chân đội ngũ.

Xác định được đủ số người, Phương Thiên Hòa không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp dẫn người đi vào.

Tay phải anh ta cầm một thanh đao lớn, tay trái cầm lựu đạn, xung phong dẫn đầu đi về phía trước.

Những người khác lần lượt đi theo, theo bản năng hình thành một đội hình phòng thủ.

Đương nhiên Lâm Tinh Hải không hiểu đội hình phòng thủ là gì, thế nhưng hắn cũng không cần thiết phải hiểu, hắn chỉ cần đi theo La Kiệt, đứng ở trong đội hình là được rồi.

Là một tay thiện xạ có kĩ thuật cao, hắn nên ở những vị trí như thế này.

Mọi người không lựa chọn đi vào từ cửa chính, dù sao cánh cửa đó cũng làm bằng hợp kim, mở cửa rất tốn sức.

Bọn họ lựa chọn một cái cửa sổ cách đó gần nhất, căn bản không cần Phương Thiên Hòa căn dặn thì đã có một người xông lên trước, dùng dao găm cắt khung cửa sổ một cách nhẹ nhàng.

Mọi người đều ung dung mà nhảy vào, bên trong có một đường hành lang rất dài, một khoảng tối tăm không biết đi về hướng nào.

Phương Thiên Hòa thấy vậy, dường như cảm thấy không có gì bất ngờ, anh ta mở hệ thống chiếu sáng của đồng phục chiến đấu, sau đó tiếp tục đi về phía trước dẫn đường.

Những người khác cũng lần lượt làm theo, hệ thống chiếu sáng của đồng phục chiến đấu là dùng những sợi sáng trên quần áo để chiếu sáng, do đó tia sáng không mạnh lắm.

Sau khi mọi người mở hệ thống chiếu sáng cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát đường đi.

Đoàn người đi về phía trước.

Đường hành lang rất dài, hơn nữa lại vắng lặng như vậy, điều này sẽ khiến người ta có cảm giác không tốt lắm.

Chí ít Lâm Tinh Hải nghĩ như vậy, thậm chí hắn có chút hối hận khi cùng đi vào.

Có điều nếu đã vào rồi, bây giờ hối hận cũng không có tác dụng, Lâm Tinh Hải cảm thấy có thể tìm được một chút đồ vật gì đó để an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình.

Cứ thế, giám định thực lực của Phương Thiên Hòa, đây cũng là chuyện trước đây hắn muốn làm, chỉ là vẫn luôn lo lắng lãng phí số lần sử dụng miễn phí của kỹ năng giám định mà do dự.

Tinh.

Lúc Lâm Tinh Hải sử dụng kỹ năng giám định, bảng hệ thống lập tức hiện ra thông tin tương ứng.

Tên: Phương Thiên Hòa.

Thể chất: 83 điểm.

Sức mạnh: 97 điểm.

Tốc độ: 72 điểm.

Mức độ gen tối ưu hóa: 97%.

Dị năng cấp hai: Liệt Thiên (giải phóng năng lượng có thể cắt những đồ vật có cùng thuộc tính, kèm theo lực công kích lên vật đó).

Nhìn thấy mức độ gen tối ưu hóa của Phương Thiên Hòa, Lâm Tinh Hải có hơi giật mình.

Mặc dù trước đây hắn đã biết, mức độ gen tối ưu hóa của đối phương vượt qua 90%, nhưng không ngờ rằng thế mà lại đạt đến 97%, khoảng cách đến 100% đã không còn xa nữa rồi.

Thuộc tính như vậy, cho dù có gặp phải Zombie cao cấp đều có thể một đường mà nghiền nát bọn chúng.

Hơn nữa càng làm Lâm Hải Tinh kinh ngạc hơn là dị năng của đối phương thế mà lại là cấp hai, cũng khó trách được sao dị năng của đối phương lại mạnh như thế.

Nhưng từ những mặt này, có thể thấy Phương Thiên Hòa đã bỏ lỡ một lần thăng cấp dị năng.

Nếu không với mức độ gen tối ưu hóa 97%, theo lý mà nói, thì phải là dị năng cấp ba mới đúng, đây cũng là mục tiêu của hắn.

Có hệ thống thì có thể gian lận, Lâm Tinh Hải không phải lo lắng vấn đề về xác suất.

Điều duy nhất hắn lo lắng có lẽ là lực lượng Huyết Khí.

Lúc hắn đang suy nghĩ vấn đề này thì phát hiện Phương Thiên Hòa dẫn đội phía trước đã dừng lại.

Hắn cảnh giác mà quét mắt một vòng, phát hiện không gặp phải nguy hiểm, mà phía trước xuất hiện một lỗi rẽ.

Một trái. Một phải.

-Lão La, nếu như là anh, anh sẽ chọn bên nào?

Lâm Tinh Hải vẫn luôn cảm thấy không khí quá đè nén, bèn tìm chủ đề nói chuyện.

-Vấn đề này của cậu, vốn là vô nghĩa, với tình huống này chỉ có thể để đội trưởng lựa chọn.

La Kiệt nói xong, thấy Lâm Tinh Hải vứt cho mình một ánh mắt coi thường, không rõ đối phương đang nghĩ cái gì.

Anh ta tức giận giải thích:

-Cậu đừng nghĩ rằng tôi đang nịnh hót, bây giờ máy dò của chúng ta không còn tác dụng nữa, chỉ có dựa vào lực cảm ứng. Nhưng mà phạm vị cảm ứng của chúng ta quá nhỏ, chỉ có thể dựa vào đội trưởng thôi.

Lâm Tinh Hải vừa nghe, trong lòng chấn động, suýt chút nữa hắn quên mất chuyện này.

Lập tức nhắm mắt lại, mở lực cảm ứng lên mức độ cao nhất.

Rất nhanh hắn đã phát hiện, chỗ tận cùng của hành lang bên trái đưa đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm, cảm giác này không hề xa lạ gì, đó là...Zombie.

Mà lúc này, Phương Thiên Hòa cũng đã đưa ra lựa chọn, thế mà anh ta lại không lựa chọn đường an toàn bên phải mà chủ động dẫn đội đi về phía bên trái.

Lâm Tinh Hải giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ đi về phía trước.

Mọi người lần lượt cảnh giác mà đi về phía trước, giày chiến đấu đạp trên bề mặt đất hợp kim, về cơ bản là không có chút âm thanh nào.

Càng đi về phía trước, cảm giác của Lâm Tinh Hải với Zombie càng rõ ràng, bọn chúng hầu như phân bố hai bên đường hành lang.

Hơn nữa, không chỉ có hắn, những người đã đột phá gen tối ưu hóa như La Kiệt, lúc này cũng đã phát hiện ra rồi.

Có điều bọn họ ngoại trừ nắm chặt súng ống trong tay, cũng không có động tác nào cả.

Rất nhanh ở hai bên đường hành lang xuất hiện lớp cửa ngăn cách, mặc dù những cánh cửa ngăn cách này rất dày, nhưng thính lực của một đám lính đánh thuê rất phi phàm, lại thêm ở trong hoàn cảnh yên tĩnh đến dị thường này, đều nghe được động tĩnh truyền đến từ phía sau cánh cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...