Tư Thái Cung Phi

Chương 21: Suy nghĩ của thái hậu



*

Edit: Nguyệt Phi.

Beta: Tiên Thái Phi.

Đến cuối năm, chỉ có khoảng thời gian này là hậu cung huyên náo, vui mừng, náo nhiệt... vì sắp đến Tết rồi. Ngay cả trên mặt của những cung nữ thái giám cấp thấp nhất cũng lộ vẻ hân hoan cát tường, mong đợi một năm mới bình an, cát lợi đại phúc. Ở thời điểm sắp hết năm này, sẽ không có những hình phạt, không thấy máu, thậm chí ngay cả một tiếng quát mắng cũng hiếm có, mọi người đều cầu mong một năm mới đầy may mắn. Bọn cung nữ thái giám đều nhận được hà bao hậu hĩnh, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Cho dù những Thái phi ở Từ An cung cũng có thêm vài phần tràn đầy sức sống.

Từ Ninh cung.

Hiện giờ Hoa Thường vẫn đến bái kiến Thái hậu mỗi ngày, Thái hậu có lúc gặp nàng, lúc mệt thì không gặp, Hoa Thường cũng không để bụng, mỗi ngày tới là được rồi. Hôm nay, Hoa Thường vừa bước vào chính điện Từ Ninh cung liền cảm giác bầu không khí có chút quái dị, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Thái hậu đã ngồi ở ghế chủ vị, bên dưới là một nữ nhân trung niên mặc cung trang lụa mỏng màu trăng xanh [1] thêu lưa thưa từng sợi tơ vàng, dung mạo xinh đẹp, mặt mũi nhu hòa, cả người toát lên vẻ dịu dàng ôn nhuận như ngọc.

"Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn phúc kim an." Hoa Thường cũng không dám quan sát nhiều, đoan chính hành lễ vấn an.

Vẻ mặt Thái hậu lộ ra ý cười: "Mau miễn lễ, đến bên cạnh ai gia này."

Hoa Thường từng bước đi tới bên cạnh Thái hậu, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhân bên dưới: "Vị này là...?"

Vẻ mặt Thái hậu lạnh lùng, giọng nhàn nhạt nói: "Vị này là Quý Thái phi ở Từ An cung, mẫu phi của Thuận vương và Kính vương."

Hoa Thường đứng lên, hành lễ lần nữa: "Thần thiếp tham kiến Quý Thái phi, Quý Thái phi cát tường. Thần thiếp vừa mới tiến cung, còn chưa biết nhiều người, lúc nãy thật thất lễ, mong Quý Thái phi thứ lỗi."

Khóe miệng Quý Thái phi cười nhu hòa, giọng nói êm dịu hòa nhã: "Hoa Phi đa lễ rồi." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu nói: "Thái hậu tỷ tỷ thật khiến muội muội hâm mộ chết mất thôi, bên cạnh tỷ tỷ luôn có nhiều nữ hài xinh đẹp lại biết lễ nghĩa như vậy."

Thái hậu cười không mặn không nhạt, vẻ mặt có chút sảng khoái: "Đúng vậy, đều là hài tử có chút lễ nghĩa, bây giờ Hoàng hậu còn đang mang thai, ai gia còn đang chờ ôm tôn tử đây này. Đúng rồi, ai gia có nghe nói Thuận vương lại sinh thêm một nữ nhi nữa sao? Tuổi tác Thuận vương cũng không nhỏ, dưới gối sao lại không có lấy một nam đinh như vậy chứ."

Hoa Thường ngồi một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám tùy ý nói chen vào, tỉ mỉ suy nghĩ quan hệ giữa hai nữ nhân này. Quý Thái phi là Nhu Quý phi của Tiên hoàng, vẫn luôn được sủng ái không ai bằng, dưới gối có hai nam một nữ, chẳng qua nữ nhi khi còn nhỏ đã chết yểu, không được đưa vào thứ bậc. Khi Thái hậu vẫn còn là Quý phi thường hay bị vị Nhu Quý phi này áp chế, mà Kính vương và Thuận vương cũng được cưng chiều hơn so với Hoàng thượng bây giờ.

Hiện tại sở dĩ Hoàng thượng có thể đăng cơ, thật ra cũng là vì chiếm ưu thế là người lớn nhất. Hoàng thượng thứ hai, huynh trưởng đã mất. Nếu Kính vương là anh, như vậy ngôi vị Hoàng đế này nói không biết chừng là của người khác rồi. Vì lẽ đó hiện giờ Thái hậu trở mình làm chủ đương gia, loại cảm xúc đối địch Quý Thái phi này hoàn toàn có thể lý giải được.

Dường như Quý Thái phi cũng hiểu được, cho nên dù trong lời nói của Thái hậu có gai, Quý Thái phi cũng cười tao nhã lễ độ, tuy trên mặt lộ vẻ lo lắng nhưng khí chất vẫn ung dung ôn hòa: "Đúng vậy, đứa nhỏ Thuận vương này quả thật khiến ta hao tổn tâm tư, Thuận Vương phi cũng là một người tính tình không đỡ nổi, người làm mẫu phi như ta mỗi ngày đều lo lắng, hàng đêm đều suy nghĩ, không được thư thái như Thái hậu tỷ tỷ đâu."

Thái hậu nhếch khóe miệng, vẻ mặt an ủi: "Muội muội nhớ nhung Kính vương, Thuận vương thì cứ gọi bọn chúng vào cung gặp một chút, để giải tỏa nỗi lòng nhớ thương. Thuận Vương phi đến giờ vẫn chưa sinh con được, ai gia sẽ nói lại với Hoàng thượng, ban một Trắc phi có xuất thân tốt một chút, nhanh chóng sinh một nam hài thì mới hợp lẽ."

Khóe miệng Quý Thái phi co rút một hồi, Thuận Vương phi là danh môn khuê tú chính bà lựa chọn, sao có thể bị Thái hậu gây khó dễ như vậy? Nhưng bây giờ đúng là lúc không thích hợp để tranh cãi chuyện này với Thái hậu.

"Thái hậu tỷ tỷ, mẫu phi như ta lo lắng nhất chính là hài tử. Kính vương và Thuận vương cũng đã từng đề cập qua, muốn đón ta ra cung, đến Vương phủ phụng dưỡng, không biết... bệ hạ có ý gì không?" Đây mới chính là nguyên nhân thực sự mà hôm nay Quý Thái phi đến tìm Thái hậu, bà không phải là chỉ đến để nghe Thái hậu chế giễu.

Thái hậu nhíu mày nói: "Ôi chao, chuyện này quả thật ai gia chưa nghe Hoàng đế nói qua bao giờ, muội muội ngươi cũng biết, bây giờ cũng đã cuối năm rồi, chính là khoảng thời gian có nhiều việc nhất, có lẽ Hoàng đế quá mức bận rộn nên không rảnh quan tâm đến."

Sắc mặt Quý Thái phi trở nên có chút không tốt, những phi tần khác ở trong cung mà có nhi tử hầu như đều đã được đón ra ngoài phụng dưỡng. Chỉ có bà, sủng phi của Tiên hoàng vẫn như trước chen chúc cùng với đám Thái phi phân vị thấp ở Từ An cung, lăn lộn chờ chết.

Quý Thái phi nặn ra một nụ cười ôn nhu nói: "Thái hậu tỷ tỷ cũng biết, mỗi khi đến lễ tết lại nhớ người thân bội phần, bây giờ sắp tới lễ mừng năm mới, tâm tư của muội muội đều sắp bay đến bên cạnh Kính vương và Thuận vương, còn có trưởng tôn tử của muội năm nay đã bốn tuổi, không biết đã cao thêm bao nhiêu rồi."

Thái hậu vuốt ve bộ hộ giáp màu vàng kim của mình nói: "Ta biết tấm lòng của muội muội, chẳng qua chuyện này là do Hoàng đế định đoạt, tuy ai gia là Thái hậu nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện triều chính. Đúng rồi, Hoa Phi, không phải Hoàng đế thường xuyên đến chỗ ngươi sao, ngươi có nghe Hoàng đế nhắc tới chuyện này không?"

Hoa Thường thấy Thái hậu đột nhiên gọi đến tên mình, lập tức đứng dậy đáp lời: "Khởi bẩm Thái hậu, thần thiếp không biết. Gần đây Hoàng thượng rất bận rộn, chính vụ trên triều rất nhiều, ở hậu cung lại có Hoàng hậu mang thai. Mỗi ngày Hoàng thượng đều phê duyệt tấu chương đến canh ba, thần thiếp thấy cũng hết sức đau lòng."

Thái hậu nghe lời Hoa Thường nói xong, lộ vẻ không đành lòng nói: "Chao ôi, Hoàng nhi cần chính như vậy, ngươi cũng nên khuyên nhủ Hoàng thượng nhiều một chút, bảo trọng thân thể mới là trọng yếu, nên sớm nghỉ ngơi mới được."

Hoa Thường phúc thân hành lễ: "Vâng, thần thiếp cẩn tuân Thái hậu dạy bảo."

Quý Thái phi bị hai người này một xướng một họa, tức giận tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau.

"Ta cũng biết Hoàng thượng chính vụ bận rộn, hôm nay tới cũng chỉ muốn nhờ Thái hậu tỷ tỷ nói với Hoàng thượng vài câu, muội muội cảm kích vô cùng." Quý Thái phi cúi đầu cao ngạo xuống, cười ôn nhu lại khiêm tốn.

Thái hậu khoát tay nói: "Được rồi, ai gia nhớ rồi, chỉ có chút chuyện, nếu muội muội không có chuyện gì khác thì lui xuống đi."

Quý Thái phi cố gắng mỉm cười: "Tạ Thái hậu nương nương ân điển." Chỉ có chút chuyện? Đối với bà mà nói đây là đại sự cuối cùng của đời này, có ai nguyện ý chết già trong cung không? Không gặp được con cháu của mình thì thật đáng tiếc.

Sau khi Quý Thái phi rời khỏi Từ Ninh cung, Thái hậu mới mỉm cười, nhìn Hoa Thường nói: "Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, ai gia đang bị phiền muốn chết."

Hoa Thường khẽ cười ôn nhu: "Nếu Thái hậu không thích Quý Thái phi thì không gặp là được rồi."

Thái hậu cười rồi thở dài, không nói được là đang vui vẻ hay là khổ não: "Lúc ai gia vẫn còn là Quý phi của Tiên hoàng, thường hay bị bà ta chế giễu. Hôm nay ai gia có thể chế giễu bà ta, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ."

Hoa Thường dừng một chút rồi nói: "Bởi vì Thái hậu biết Quý Thái phi bây giờ cũng chỉ là một mẫu thân đang nhớ nhung hài tử của mình mà thôi. Thái hậu cảm thấy không đành lòng."

Thái hậu cười ra tiếng, sau đó nói: "Đúng vậy, ai gia mềm lòng. Quý Thái phi là một nữ nhân biết cách làm người, bà ta biết làm sao để khiến cho ai gia mềm lòng. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Tiên hoàng yêu thích bà ta."

Hoa Thường thấp giọng nói: "Thần thiếp không biết chuyện cũ năm đó, nhưng thần thiếp biết những chuyện này đều đã là quá khứ rồi. Thái hậu người nên nhìn về phía trước, chuyện của Quý Thái phi tự có Hoàng thượng xử lý. Nếu Thái hậu người thương tiếc bà ta, thì cứ nói lại với Hoàng thượng, cũng xem như là tận tâm."

Thái hậu cười nhạo một tiếng: "Ai gia thương tiếc bà ta?" Sau đó lắc đầu nói: "Không nhắc tới việc này nữa, đều là chuyện cũ rích rồi. Nói chuyện của ngươi đi, ai gia nghe Thục phi nói, các ngươi cùng nhau thưởng mai rồi à? Chơi có vui vẻ không?"

Hoa Thường cười trả lời: "Rất vui vẻ, Thục phi tỷ tỷ nhanh nhẹn khôi hài, Ôn tần muội muội lại ôn nhu nội liễm, thần thiếp không thể nào ngắm hoa được, chỉ toàn ngắm mỹ nhân thôi."

Thái hậu cười haha một tiếng: "Chỉ có người trẻ tuổi như các ngươi mới vui đùa như thế được, ai gia già rồi, cho dù ngắm hoa hay thưởng người cũng không có tâm tư đâu."

Hoa Thường cười yếu ớt: "Thái hậu có già đâu, chính là gừng càng già càng cay mà. Thái hậu nên vận động đi lại nhiều một chút, mùa xuân thưởng hoa hải đường, mùa hè thưởng hoa súng, mùa thu thưởng cúc, mùa đông thưởng mai, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để làm đó."

Thái hậu cười nói: "Ai gia không có nhiều tinh lực như vậy đâu, bây giờ mỗi ngày ai gia đều tụng kinh cầu phúc, tích phúc khí cho con cháu đời sau. Hiện tại Hoàng hậu đã mang thai rồi, hòn đá lớn trong lòng ai gia cũng được đặt xuống. Bây giờ ai gia chỉ mong ngươi và Thục phi cũng có hài tử, có chỗ dựa, thì không còn chuyện gì khác để lo nữa rồi."

Giọng điệu Thái hậu ôn hòa, vẻ mặt hiền từ, Hoa Thường xúc động trong lòng, ôn nhu nói: "Hài tử là do trời ban cho, Thục phi tỷ tỷ và thần thiếp có duyên phận này hay không còn phải xem ý trời thế nào. Thái hậu cũng đừng bận tâm, Hoàng thượng sẽ có nhiều con nhiều phúc, đều sẽ là tôn tử của Thái hậu người!"

Thái hậu hừ một tiếng, nói: "Ai gia sống nhiều năm như vậy, nào có chuyện gì mà chưa nhìn rõ đây. Ai gia yêu thích Thục phi, nhưng có mấy lời ai gia lại không thể nói với nó được. Ngươi là đứa bé ngoan, là đích nữ thế gia, ở trong hậu cung này, nếu nói phẩm hạnh, ai gia tin tưởng ngươi nhất, có mấy lời ai gia cũng không sợ thì thầm với ngươi."

Hoa Thường thụ sủng nhược kinh nói: "Thần thiếp có tài đức gì mà được Thái hậu tán dương như vậy."

Thái hậu cười nói: "Nếu luận về coi trọng, dĩ nhiên ai gia coi trọng hài tử của Hoàng hậu nhất, bất luận là ai cũng kém hơn một phần, dù sao thân phận đứa bé kia cũng khác biệt. Thứ hai là Hoàng trưởng tử của Ninh Quý tần, đó là tôn tử đầu tiên của ai gia, đương nhiên tình cảm của ai gia đối với nó cũng không giống như bình thường. Luận về tình cảm, hài tử của Hoàng hậu cũng không sánh bằng nó. Còn những đứa bé khác, ai gia không có nhiều cảm tình lắm, dù sao cũng cách một thế hệ, khác một tầng lớp."

Hoa Thường hiếu kỳ, cười hỏi: "Vậy nếu Thục phi tỷ tỷ sinh hạ Hoàng tử, Thái hậu sẽ yêu mến ai hơn?"

Thái hậu nghĩ tới Thục phi nhiều năm không có con, thở dài một cái: "Đứa bé Thục phi kia, đã nhiều năm như vậy... Ai gia biết đứa nhỏ kia tâm cao khí ngạo, tính nết này giống như ta hồi đó, cao ngạo không chịu thiệt, không cầu người, cũng không hại người."

"Không con là vết thương lâu ngày, Thục phi không được tốt số như ai gia." Trong giọng nói Thái hậu cũng tràn đầy vẻ không đành lòng: "Ai gia cũng chờ một chút, chờ Hoàng hậu sinh hạ Hoàng tử, liền làm chủ cho Thục phi nhận nuôi một đứa bé! Bất luận như thế nào, cũng để cho nàng ấy có một đứa con để phụng dưỡng khi về già. Ngươi nhìn một chút phía đông Từ An cung này xem, không cần biết lúc còn Tiên hoàng có bao nhiêu hào quang huy hoàng đi chăng nữa, Tiên hoàng đi rồi, phi tần không con thì phải trông giữ tòa cung điện kia, cả đời không được giải thoát."

Hoa Thường cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy được hình dáng Từ An cung từ nơi xa kia.

Từ An cung được xây dựng rất tinh mỹ (đẹp đẽ và tinh xảo), chiếm một khoảng đất rộng lớn, rường cột được chạm trổ kì khôi, nhưng cho dù cung điện có mỹ lệ đến mức nào đi nữa, cũng bởi vì do người cư ngụ ở bên trong nên không hề có vẻ tráng lệ mà lại toát ra vẻ hoang vu.

[1]: Hình ảnh màu trăng xanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...