Tử Thần Đào Hoa
Chương 12: Tôi Nhổ Vào!
“Chớp mắt cái gì?”. Diệp Khuynh Thành đẩy Diệp Đan Quỳnh ra, kéo tay Lưu Phong mỉm cười: “Tiểu Phong, con bé Đan Quỳnh này không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng, mau ký tên đi”. “Chẳng phải công ty còn lỗ hổng ba trăm triệu tệ sao? Cháu nghĩ cách bù lỗ hổng này trước, tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, cháu thấy sao?”. “Cháu? Bù lỗ hổng ba trăm triệu tệ?”, Lưu Phong chỉ vào mũi mình: “Cô nghĩ cháu có tiền lắm sao?”. Tôi nói với bà về phụ nữ, bà lại nói với tôi về tiền? Nực cười, tuy đều là lấp vào chỗ trống, nhưng có thể giống nhau sao? Diệp Khuynh Thành gật mạnh đầu, ánh mắt dường như muốn nói: Chắc chắn lão sư phụ khốn kiếp của cậu đã để lại toàn bộ tiền cho cậu, ba trăm triệu tệ chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lúc này Lưu Phong mới hiểu ra. Diệp Khuynh Thành đã nhòm ngó đến món tiền kia từ lâu. Thảo nào là người phụ nữ của Nhân Hoàng, tính toán sắp bằng Tô Đát Kỷ luôn rồi. Lưu Phong thầm phỉ nhổ. Nhưng hiện giờ khoản tiền kia chẳng liên quan gì đến anh cả. Trước khi qua đời, lão quái đã nói nếu Lưu Phong kế thừa vị trí Nhân Hoàng, thì anh có thể sử dụng tùy ý số tiền kia. Nếu không thì không được động đến một xu. Lưu Phong cũng không quan tâm rốt cuộc lão quái để lại bao nhiêu tiền. Bởi vì anh không muốn làm Nhân Hoàng gì cả. Suốt ngày đánh giết thì có gái đẹp mà ôm sao? Bao năm nay Lưu Phong cũng kiếm được không ít tiền ở Long Nha, nhưng tất cả đã được anh gửi tiết kiệm. Lúc trước Lưu Phong đã gửi riêng số tiền anh kiếm được ở Long Nha vào một tài khoản đặc biệt, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì để lại số tiền này cho Tô Đát Kỷ. Ít nhất như vậy có thể giúp Tô Đát Kỷ sống sung sướng cả đời. Bây giờ trở về Thiên Châu, Lưu Phong không cần lượn lờ ở quỷ môn quan nữa, sau phải tìm cơ hội đòi lại khoản tiền kia từ chỗ lão già ở Long Nha. Sau khi lấy được khoản tiền đó, thì để chị gái mở thêm mấy trung tâm môi giới hôn nhân. Thực sự không phải để bà chị giới thiệu mấy cô bạn thân xinh đẹp với anh. Đúng vậy, thực ra anh tìm phụ nữ chỉ là muốn hoàn thành di nguyện của lão quái mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Phong cảm thấy mình thật là vĩ đại. “Đúng vậy! Toàn bộ tài sản của cháu đều ở đây cả!”. Lưu Phong nhét đống tiền lẻ còn lại ở trên bàn vào túi quần: “Cô à, vừa nãy vì xử lý đám sâu mọt của ông ty mà cháu mất bảy tệ, sau nhớ bảo Diệp Đan Quỳnh trả cho cháu đấy”. “Tôi nhổ vào!”. Diệp Đan Quỳnh không nhịn được phun nước bọt, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành: “Mẹ, mẹ bảo con lấy loại người này, còn giao công ty cho anh ta, bắt con sinh con cho anh ta, mẹ… mẹ thực sự không cần chớp mắt sao?”. Con nhóc này vẫn chưa chịu thôi? Diệp Khuynh Thành gõ một cái vào đầu Diệp Đan Quỳnh: “Con ranh này, mẹ không bị đe dọa, sao con nói nhiều thế nhỉ? Mau ký tên đi!”. “Con không ký!”, Diệp Đan Quỳnh bĩu môi. Nhưng cô biết chuyện gì mẹ mình đã quyết thì chín con trâu cũng không lôi lại được. Cô đảo mắt. “Trừ khi… Lưu Phong có thể bù cho con lỗ hổng ba trăm triệu tệ, nếu không đánh chết con cũng không ký”, Diệp Đan Quỳnh tỏ vẻ quật cường. “Con ranh này, làm phản đấy hả?”, Diệp Khuynh Thành cuống lên. Đùa sao? Đây là cơ hội ngàn vàng để trói được Lưu Phong. Nếu anh là đồ đệ của lão khốn kiếp kia thì không biết có bao nhiêu cô gái đang chờ tranh cướp. Huống hồ, nhỡ mấy sư nương còn lại biết sự tồn tại của Lưu Phong thì đâu còn phần của con gái bà chứ? “Mẹ, dù mẹ đánh chết con thì con cũng không đồng ý”, Diệp Đan Quỳnh gân cổ lên, nước mắt lưng tròng. Diệp Khuynh Thành tức điên lên. Nhưng nhất thời không biết làm thế nào. “Nếu tôi bỏ ra ba trăm triệu tệ thì liệu cô có thể cho tôi một triệu tệ không?”, đúng lúc này thì Lưu Phong lên tiếng. “Đương nhiên”. Diệp Đan Quỳnh rèn sắt lúc còn nóng: “Tôi vừa khéo biết một quản lý ngân hàng, nhưng người đó rất háo sắc”. “Lưu Phong, nếu anh có thể đi cùng tôi đến vay ba trăm triệu tệ, thì tôi có thể cho anh một triệu tệ, nhưng hợp đồng hôn nhân do chúng ta quyết chứ không được để mẹ tôi quyết”. “Được”. Lưu Phong nóng lòng muốn thử: “Thực ra tôi cũng không vì một triệu tệ của cô đâu, chỉ là thấy quản lý ngân hàng háo sắc thì ngứa mắt, tôi nhất định sẽ cho ông ta một bài học”. “Mẹ mau tìm bạn thân của mẹ đánh mặt chược đi”, khóe mắt Diệp Đan Quỳnh để lộ ý cười khi thực hiện được gian kế, vẫy tay gọi Lưu Phong rồi xoay người rời đi. Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Diệp Đan Quỳnh ngồi vào ghế lái, mò mẫm nửa ngày vẫn không khởi động được xe. “Đi thôi, cô còn tìm gì nữa?”, Lưu Phong cảm thấy khó hiểu. Diệp Đan Quỳnh đỏ mặt: “Giục cái gì mà giục, tôi đang tìm xem chỗ nào có thể khởi động”. “Cái gì?”, Lưu Phong ngây người, sợ đến mức vội vàng túm lấy dây an toàn: “Cô không biết lái xe?”. Diệp Đan Quỳnh cứng miệng: “Ai nói tôi không biết lái xe? Chỉ là sau khi học lái xe thì toàn là tài xế lái”. “Hừ, chẳng phải là do Triệu Ngôn và mấy lão già chết tiệt của công ty sao? Bọn họ suốt ngày làm khó tôi, còn đe dọa tài xế của tôi. Tài xế không chịu nổi uy hiếp nên chạy mất rồi”. Dứt lời, cuối cùng Diệp Đan Quỳnh cũng khởi động được xe. Sau đó, lạch cạch. Tiến về phía trước với tốc độ rùa bò. “Tôi nói này tiểu thư, cô có thể đi nhanh hơn chút không?”, Lưu Phong nhắc nhở. “Giục cái gì mà giục, tôi đã đi nhanh lắm rồi đấy, anh muốn lên trời sao?”, Diệp Đan Quỳnh tỏ vẻ bất mãn. Lưu Phong ngoảnh sang nhìn. Được đấy, 30km/h. Nhanh quá đi mất! “Hay là để tôi lái cho?”, Lưu Phong không dám đùa với nữ tài xế đang lái xe, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Sao không nói sớm?”, Diệp Đan Quỳnh lập tức dừng xe lại. Sau khi đổi sang ghế lái, Lưu Phong liền khởi động xe. Diệp Đan Quỳnh ngồi ở ghế lái phụ, lén lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt căng thẳng lúc vừa rồi cũng thả lỏng hơn một chút. Cô liếc mắt nhìn Lưu Phong, không khỏi oán trách: “Anh biết lái xe sao không nói sớm?”. “Chẳng phải cô biết từ lâu rồi sao?”. “Tôi biết lúc nào?”. “He he, tối qua còn lái chiếc xe mới toanh”. “…” Nắm tay của Diệp Đan Quỳnh bỗng siết chặt. Hừ, chờ đấy, rồi bà đây sẽ cho anh đẹp mặt. Chẳng mấy chốc. Đã đến ngân hàng. Diệp Đan Quỳnh dẫn theo Lưu Phong đến thẳng phòng làm việc của quản lý ngân hàng. Gõ cửa. “Mời vào”. Bên trong vang lên một giọng nữ thô lỗ. Diệp Đan Quỳnh đẩy cửa ra. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong phòng làm việc. Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 150kg, hai khối thịt trước ngực đặt trên bàn làm việc như hai quả bóng rổ, nhìn có vẻ cực kỳ ngộp thở. “Quản lý của các bà đâu?”. Lưu Phong nhìn xung quanh, thấy trong phòng làm việc chỉ có bà cô béo này, liền lên tiếng hỏi. “Tôi chính là quản lý”. Bà cô béo ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Lưu Phong, đáy mắt đã lập tức lóe lên một tia sáng. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Đan Quỳnh, tươi cười nói: “Chà, đây chẳng phải là Diệp tổng sao? Cơn gió nào thổi cô đến đây thế?”. Tuy Diệp Đan Quỳnh rất ghét bà cô béo này, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, chỉ vào Lưu Phong ở bên cạnh: “Quản lý Trương, đây là tài xế Lưu Phong tôi mới tuyển, chuyện tôi muốn vay ba trăm triệu tệ lần trước, hôm nay anh ấy sẽ bàn với bà”. “Vậy sao?”, bà cô béo vội vàng đứng dậy, đánh giá Lưu Phong một cách trắng trợn. Lưu Phong chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhỏ giọng hỏi Diệp Đan Quỳnh: “Chuyện này là sao? Quản lý háo sắc mà cô nói chắc không phải là bà ta đấy chứ?”. Diệp Đan Quỳnh nhìn dáng vẻ kinh sợ của Lưu Phong, nhịn cười đáp: “Đúng vậy, tôi có nói đối phương là đàn ông đâu”. “Yên tâm đi, chỉ cần anh có thể vay giúp tôi ba trăm triệu tệ để bù vào lỗ hổng của công ty, thì tôi sẽ đưa ngay một triệu tệ cho anh”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương