Tử Thần Dịu Dàng
Chương 15
Cô quay lại bắt gặp ánh mắt sáng như sao của Trương Duật, hắn đã ngồi dậy tựa vào vách lồng từ lúc nào đang chăm chú nhìn cô.Võ Đông Nhiên đi từ bất ngờ ngày đến chấn động khác, cảm giác bị người khác theo dõi sau lưng mà bản thân không biết khiến cô dựng hết cả tóc gáy“ Ngươi...” Cô cắn môi trừng trừng mắt nhìn hắn, điệu bộ rất tức giận.“ Nếu có bản lĩnh thì làm cá đi.” Cô bình tĩnh lại nhìn hắn, vốn dĩ cô cũng không mong hắn sẽ vì lời khích tướng này mà lại giúp cô.Không ngờ, Trương Duật không biết vì lý do gì mà lại đồng ý “Được!”Võ Đông Nhiên mở to mắt, cô chấn động trong giây lát rồi nhanh chóng đề phòng, hắn đang có âm mưu gì, hắn có lòng tốt như vậy sao? Nếu cô sơ suất vì bất cứ hành động ngu dốt nào thì đổi lại chính là mạng sống của bản thân.“ Ngươi đừng mong ta sẽ đưa dao cho ngươi.” Cô nhận thức được vấn đề, dõng dạc nói“ Ném cá qua đây” hắn lại tiếp tục không chút cảm xúc nhìn cô nói như ra lệnh.Cô cẩn thận làm theo lời hắn, cũng không quên nhắc mình không được phép đến gần cái lồng trong phạm vi một cánh tay, cô không muốn bị hắn bóp cổ như đêm hôm đó.Trương Duật chỉ dùng một cánh tay, cực kỳ nhẹ nhàng tóm gọn lấy con cá lớn nhất rồi đập mạnh xuống, con cá chết ngay lập tức không còn giãy dụa nữa.Liên tiếp như vậy mấy lần đã xử lý nhanh gọn hết số cá cô ném vào.Hắn ném trả lại cho cô, bằng cách nào đó vô cùng chuẩn xác tất cả đều rơi gọn vào vùng than đỏ rực ở giữa sân.Võ Đông Nhiên trố mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng quay mặt đi, cô không muốn trưng ra biểu tình khâm phục hắn mà lại bị hắn bắt gặp, cô không muốn mình bị lép vế trước kẻ thù.Mùi cá nướng bốc lên thơm ngào ngạt, lâu lắm rồi cô không có chút đồ ăn gì ra hồn vào bụng, ý nghĩ mình sắp được ăn cá khiến tâm tình cô tốt lên hẳn.Sau khi cá chín, việc đầu tiên là cô mút cháo ra một cái chén đất sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng gỡ thịt cá loại bỏ tro than, xương và phần da cá bị cháy ra ngoài, chỉ còn lại thịt cá trắng muốt tươi ngọt bên trong bỏ vào chén cháo.Cô chầm chậm bưng đồ ăn đến cạnh cái lồng, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên quái vật xấu xí trong lồng.“ Ta đem đồ ăn, ngươi đừng hành động ngu ngốc, chỉ thiệt cho ngươi thôi.” Cô e dè dọa nạt hắn.Vừa đặt chén cháo xuống, cô nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, việc tiến lại khá sát cái lồng khiến cô khá căng thẳng. Cũng may là hắn vẫn ngồi im đó không có ý định làm gì cô.Sau đó cô bỏ về vị trí bếp lò, ánh lửa bập bùng soi sáng một khoảng sân vắng lặng, trời đã tối hẳn, phía chân trời vệt sáng màu đỏ đã hoàn toàn biến mất.Phía sau lưng cô, một bàn tay đen đúa dơ bẩn thò ra cầm lấy chén cháo.Ánh mắt của Trương Duật thoáng kinh ngạc, một chút ánh sáng bỗng lóe lên trong con ngươi màu nâu sẫm. Hắn rất đói. Mấy ngày nay nữ nhân này cho hắn ăn, cô ăn gì thì cho hắn ăn đó, cô ăn một chén hắn được một chén, cô rau dại hắn ăn rau dại. Nhưng quả thật, sức ăn của nữ nhân kia không bằng cả một con mèo thì làm sao có thể so sánh sức nam nhân như hắn.Tuy nhiên hắn không vồn vã vì đói, trước kia ra trận đánh giặc vừa tiêu hao thể lực vừa thiếu lương thực, hay bị giam cầm ở đây hắn cũng chứng minh được khả năng nhịn đói của mình đã tăng lên rất nhiều.Mùi vị rất thơm và ngọt ngào, mùi gạo mùi thịt cá vương vấn trong khoang mũi của hắn. Chẳng mấy chốc đã hết sạch không còn lại một tý gì sót lại kể cả nước. Hắn có chút nuối tiếc hương vị này.“ Ngươi muốn ăn thêm không?” Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng của cô truyền đến.Hắn có chút ngạc nhiên, từ khi nào cô lại hỏi ý kiến của hắn cơ chứ. Việc này có chút không hợp lý, kẻ bị giam cầm như hắn có quyền ý kiến “ Có” hay “ Không” hay sao? Nhưng nữ nhân nọ lại không ý thức được điều này, cô tỏ vẻ khá bình thường.“ Muốn không?” Cô có chút gắt gỏng.Hắn không nói gì, quăng cái chén lại phía cô, vừa gọn gàng bay một quãng xa mà lại đáp xuống nhẹ nhàng ngay cạnh chân cô không chút sứt mẻ, không nghiêng ngã.Võ Đông Nhiên kinh hoàng nhận ra một sai lầm ngu xuẩn của mình.Nếu vừa rồi và những lần cho hắn ăn khác, nếu hắn có ý định giết cô thì chỉ cần một cái chén là đủ, thủ pháp của hắn rất lợi hại, chỉ cần hơi dùng sức chẳng phải dễ dàng làm nát đầu cô sao? Nghĩ đến đây, Võ Đông Nhiên bỗng lạnh toát sống lưng.“ Muốn” Âm thanh của Trương Duật kéo cô ra quay trở lại hiện tại.Lúc vừa nãy, cô mới nghĩ ra, hắn là đàn ông lại là tướng quân thân thể cao lớn vạm vỡ, bấy lâu nay chỉ cho hắn ăn theo sức ăn của mình nên mới khiến hắn kiệt sức không có khả năng chống chọi với lượng độc mỗi ngày đưa vào cơ thể. Nên mới định bụng hỏi hắn có thật sự đói hay không, cũng chỉ là muốn xác nhận. Không ngờ lại phát hiện ra một sự thật chết người này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương