Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 26: Săn Bắn



Venus dọc theo đường đi tránh tất cả các vị thần, lặng lẽ đi tới một con sông, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định bốn phía không có bất kỳ vị thần nào, mới nhẹ nhàng nhảy xuống nước.

Có một con sông chảy thẳng xuống đáy núi Olympus hoà nhập vào biển Aegean. Tin tức này là tiên nữ trên sông nói cho cậu biết, sau đó, Venus liền nảy sinh ý nghĩ muốn xuống núi xem. Đi đường núi sẽ bị ngăn cản, cũng may cậu còn có thể đi đường thủy.

Venus được sinh ra trên đại dương, cũng là vị thần hàng hải, xuống một dòng sông nhỏ như cá gặp nước. Cậu nhanh chóng lặn xuống đáy sông, bơi đến chân núi, sau đó đi thuyền qua biển Aegean đến bờ biển Síp.

"Rầm rầm——"

Vị thần xinh đẹp rẽ nước, mái tóc dài lấp lánh dưới ánh mặt trời. Venus đi lên bờ, dùng thần lực bốc hơi những giọt nước trên người, sau đó lấy ra một con ốc biển nhẹ nhàng thổi vang.

Đây là món quà của Adonis cho cậu, ngay sau khi thổi, Adonis sẽ đến với cậu.

Venus thổi vài tiếng ốc biển, phía sau liền truyền đến tiếng bụi cỏ bị đẩy ra. Venus kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai tóc vàng cao lớn tuấn mỹ từ phía sau bụi cỏ đi ra, mỉm cười nhìn cậu, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, giống như hoa tươi nở rộ vào mùa xuân.

"Adonis!" Venus vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy hắn, "Em nhớ anh rất nhiều!"

"Tôi từ trong tiếng ốc biển cảm nhận được nỗi nhớ nhung của em." Adonis ôn hòa nhìn cậu, "Liền đến gặp em."

"Lần trước anh săn được rất nhiều thỏ." Venus buông hắn ra, trong mắt mang theo sùng bái, "Tài bắn cung của anh thật lợi hại!"

Adonis mỉm cười: "Lần này thử nai sừng tấm xem."

Venus reo hò một tiếng, kề vai sát cánh đi vào rừng với Adonis. Ở trên đảo nở ra một mảng lớn hoa hồng trắng, rừng cây tươi tốt, che khuất bầu trời, nhiều loài động vật yên tĩnh đều nằm ở đây.

Adonis đột nhiên nói, "Dừng lại."

Venus ngay lập tức khẩn trương dừng bước, nhìn xung quanh, không tìm thấy bất kỳ động vật nào.

Adonis đã chuẩn xác nhìn một phương hướng, kéo cung cài tên, khuôn mặt nhu hòa hiện lên một tia khắc nghiệt, buông ngón tay bắn tên ra ngoài.

Một con nai sừng tấm ngay lập tức rơi xuống vũng máu.

Venus nhảy lên với sự phấn khích: "Adonis, anh bắn trúng!"

Adonis nhìn Venus cao hứng bừng bừng, im lặng cười cười.

Thực sự là một đứa trẻ.

"Adonis, thật muốn cho anh cùng Apollo còn có Artemis so tài bắn cung, em cảm thấy tài bắn cung của anh một chút cũng không kém bọn họ."

Apollo am hiểu cung tên, Artemis vốn là một nữ thần săn bắn trước khi có thần tính của Thần mặt trăng, mũi tên của họ được ca ngợi là tiêu chuẩn cao nhất của Olympus. Nhưng mà Venus tình nhân trong mộng hoá Tây Thi, cảm thấy Adonis đã có thể tay đánh Thần mặt trời, chân đá Thần mặt trăng, trở thành con người đầu tiên bắn cung của Hy Lạp.

Adonis bất đắc dĩ lại cưng chiều lắc đầu: "Tôi không thể lên núi Thánh, không có cơ hội tỷ thí với hai vị Thần minh. Hơn nữa, sức mạnh người phàm, làm sao có thể cùng Thần minh đọ sức."

Venus vội vàng nói: "Em nghĩ rằng anh là tốt nhất!"

Bọn họ đi một đường săn bắn, đi vào trong rừng mấy dặm, đã thắng lợi trở về. Venus nhìn thấy ngứa tay, cũng muốn tự mình lên thử xem, hưởng thụ cảm giác thành tựu tự tay bắn trúng con mồi. Nhưng tài bắn cung của cậu không tốt, sợ mất mặt trước người trong lòng, do dự nửa ngày không dám nhắc tới.

Adonis cẩn thận nhìn thấy sự do dự của Venus, hắn suy nghĩ một lần nữa, kéo cung của mình bắn vào chân sau của một con dê đực đang chạy cấp tốc trong rừng.

Chân trước của con dê đực ngay lập tức quỳ xuống, chân sau bị thương chảy máu, không thể nhúc nhích, nhưng không chết ngay lập tức.

Venus bối rối. Adonis bắn tên bách phát bách trúng, một kích trí mạng, lần này cư nhiên không bắn trúng chỗ yếu hại.

"A, bắn lệch." Adonis ảo não buông cung tên xuống, xoay cổ tay, mím môi, "Hôm nay bắn quá lâu, cổ tay không còn khí lực."

Venus ngay lập tức an ủi: "Anh đã làm rất tốt."

Adonis đưa cung tên cho cậu, ý cười nhẹ nhàng: "Em đến đây."

Venus quả thật nóng lòng muốn thử, nhưng chỉ sợ mình bắn không trúng. Lúc này con mồi đều bị thương ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn, chính là một bia ngắm cố định mặc cho cậu bắn, bắn không trúng đúng là không có đạo lý.

Cậu tiếp nhận cung tên, đứng cách con mồi không đến mười thước, kéo cung, cài tên, bắn ra ——

Mũi tên bắn vào bụi cỏ bên cạnh.

Venus: "..."

Venus nghe thấy tiếng cười khẽ của Adonis.

Venus đỏ mặt, lại đến gần vài bước, đứng cách con mồi năm thước, lần nữa cài tên.

Lần này mũi tên đâm sâu vào rừng cây, con mồi một sợi lông cũng không bị tổn hại.

Adonis không thể chịu đựng được nữa thoải mái cười to.

Venus tức giận muốn ném cung tên, vòng trở lại tủi thân nói: "Không chơi nữa!"

Thần cách của cậu không có thắp sáng thiên phú bắn tên!

Adonis che môi dưới ngưng cười, giữ chặt lấy cậu, xoay người cậu đưa vào trong ngực, nắm lấy tay Venus, bày ra một tư thế bắn cung cực kỳ tiêu chuẩn.

Lòng bàn tay rộng lớn của Adonis bao lấy bàn tay trắng nõn đẹp mắt của Venus, cùng với ngón tay thon dài của cậu dán sát vào nhau, một tay khác cũng nắm tay cậu đặt lên cung tên, trong nháy mắt đột nhiên buông ra.

Dây cung chấn động, mũi tên phá không mà ra, tiếng gió sắc bén, dê đực trong khoảnh khắc mất mạng.

Venus tựa vào ngực Adonis, cảm thấy trái tim mình như trống đập, cùng nhịp tim của người đàn ông phía sau dần dần trùng khớp.

Adonis buông cậu ra, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn chơi nữa không?"

Khuôn mặt Mỹ Thần thuần khiết thiện lương nổi lên ửng đỏ, mạnh mẽ xoay người, xoa dịu trái tim đập loạn xạ: "Không, không chơi, em cũng mệt rồi."

Mặc dù hôm nay cậu căn bản không làm bất kỳ công việc thể lực nào.

Nhưng tim cậu mệt.

"Vậy thì không săn bắn nữa." Adonis rất chu đáo, "Chúng ta đi dạo."

Venus nói được.

Họ nắm tay nhau đi bộ dọc theo một dòng suối trong vắt trong rừng. Venus mệt mỏi, dựa vào một cái cây lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Adonis hái hoa dại cạnh dòng suối, khéo léo bện một vòng hoa, cài trên tóc vàng xinh đẹp của Venus.

Venus ngồi xổm bên dòng suối để soi hình ảnh phản chiếu của nước, cảm thán: "Adonis, làm sao cái gì anh cũng có thể làm, còn bện ra một vòng hoa đẹp như vậy?"

Adonis chăm chú nhìn cậu: "Em trông đẹp hơn hoa, cài trên đầu em, những bông hoa đã bị bay màu."

Venus cúi đầu thẹn thùng. Cậu vẫn là một vị thần tình yêu vị thành niên, nhưng đã cảm nhận được tư vị động tâm. Đây có phải là mối tình đầu không? Hay là yêu sớm? Dù sao cậu cũng bị sự dịu dàng của Adonis đả động.

Hoàng hôn buông xuống, gió đêm dịu dàng thổi lên mái tóc vàng của Venus. Adonis ngồi trên một tảng đá lớn, chơi một bản nhạc êm tai với một cây đàn cổ cầm, trong miệng hát ca.

"Thiếu niên tôi yêu quý, tóc vàng so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn, đôi mắt xanh biếc so với nước hồ còn trong suốt hơn, dung nhan có thể so với một bức tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới, trong mắt thu thủy còn ôn nhu hơn gió đêm trong rừng, giờ phút này em đang nghiêm túc nhìn tôi..."

Venus nghe đến si mê say sưa.

Thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng lên: "Em nên trở về. Ra ngoài quá lâu, sẽ bị phát hiện."

Thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi.

Adonis ngừng chơi đàn, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối: "Hẹn gặp lại lần sau."

Venus lưu luyến nói: "Em sẽ sớm tìm cơ hội đến đây! Anh sẽ không rời đảo Síp, phải không?"

Đôi mắt vàng của Adonis tràn ngập dịu dàng bao dung: "Miễn là em thổi ốc biển, bất cứ nơi nào, tôi chắc chắn sẽ đến với em."

Venus gật đầu: "Nhất định phải chờ em."

Adonis đưa cậu đến bờ biển, Venus cẩn thận quay trở lại biển, vẫy tay chào tạm biệt Adonis.

Adonis đứng trên bãi biển hoàng hôn, mỉm cười lặng lẽ nhìn cậu. Hắn nhìn Venus chui xuống đáy biển, gợn biển cuối cùng biến mất, phảng phất như chưa ai từng đến đây.

Tia nắng cuối cùng chìm xuống mực nước biển, ngày đêm luân chuyển, Adonis chìm trong bóng tối, thần sắc tối tăm không rõ.

Độ cong khóe môi từng chút từng chút thu liễm thẳng tắp, không có một chút ý cười nào.

Đáy mắt màu vàng hiện lên sự ấm áp rút đi, rót vào màu xanh băng của biển sâu.

Trang phục mộc mạc thuộc về người phàm hóa thành áo choàng thần thánh hoa lệ, màu xanh thay cho màu vàng dần dần leo lên ngọn tóc.

Hải Hoàng cao quý đứng sừng sững trên bờ biển, đôi mắt xanh nhìn biển sâu thẳm, phát ra một tiếng thì thầm.

"Tôi đã chờ em cả trăm năm rồi, Venus thân mến."

Thần tính của các vị Thần biển được chia thành hai mặt cực đoan.

Biển rộng khi yên tĩnh bình yên, đôi khi lại gợn sóng mạnh mẽ, vì vậy tính cách của Poseidon cũng cất giấu hai mặt hoàn toàn khác nhau.

Hắn đôi khi rất ôn nhu thân thiết. Cá heo thánh thú của hắn tượng trưng cho sự ôn hòa của Thần biển, có thể mang lại khí hậu mưa thuận gió xuôi cho nhân loại, và có thể làm cho nông dân được mùa bội thu, được xưng là vị Thần thu hoạch. Hắn là vị thần bảo vệ của Atlantis, là tín ngưỡng của ngư dân và một người che chở cho đại dương.

Hắn lại rất cố chấp và thô bạo. Hắn cầm đinh ba trong tay có thể khuấy động gió mây, khi phẫn nộ có thể dẫn tới bão táp, sóng thần, động đất các loại tai nạn, có thể chế tạo ra quái vật biển đáng sợ, trong xương tràn ngập dã tâm cùng hiếu chiến.

Trong vài trăm năm qua, vì sự chậm chạp không thể hoàn thành việc tìm kiếm một người yêu hoàn hảo, thần tính của Poseidon đã bị chiếm đóng bởi sự cố chấp và bạo lực. Và bây giờ, hắn tìm thấy Venus, một lần nữa để lộ một mặt yên tĩnh và hòa bình.

Thời gian hai trăm năm đối với Thần minh không tính là dài, nhưng Poseidon không thể bỏ qua thời kỳ trưởng thành quan trọng nhất của Venus. Núi Olympus là khu vực của Zeus, Thần biển và Minh Vương không tiện đặt chân đến. Không sao, hắn không thể lên núi, có thể dẫn Venus xuống núi.

Hải Hoàng là người cai trị tất cả các vùng biển, Poseidon ra lệnh cho tiên nữ trên sông cố tình nói với Venus rằng con sông có thể dẫn đến chân núi, dẫn Venus lẻn xuống núi. Poseidon hóa thân thành người trần thế Adonis, ngăn chặn sự thô bạo, chỉ để lại thần thái dịu dàng, thiết kế một cuộc gặp gỡ tình cờ với Venus trên đảo Síp.

Đây là kế hoạch được thiết lập sau nhiều cuộc điều tra của Poseidon.

Đầu tiên, danh tính của người trần thế có thể nới lỏng cảnh giác và để Venus che giấu sự tồn tại của hắn. Nếu như dùng thân phận Hải Hoàng trực tiếp tiếp cận, Venus quay đầu sẽ nói cho thần Olympus biết, nơi đó dù sao cũng là thần quen thuộc của Venus. Cứ như vậy, những vị thần Olympus kia sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, không cho Venus xuống núi, hắn sẽ không có biện pháp cùng Venus bồi dưỡng tình cảm.

Thứ hai, mọi người đối với người yêu đầu tiên trong tưởng tượng, chủ yếu là những người đàn ông ôn nhu và săn sóc, chứ không phải là một hoang tưởng cường thế bá đạo. Trước mắt thì có thể trở thành đối tượng của trái tim, sau này chủ yếu trở thành bóng ma tâm lý.

Poseidon có nhận thức rõ ràng về thuộc tính của mình, quyết đoán niêm phong một mặt lạnh lùng, chỉ lưu lại sự ấm áp. Mặt ẩn đó chờ Venus trưởng thành, lại dùng phương thức của thần trưởng thành nói cho cậu biết.

Hai mặt đều là chân thật của hắn, cho nên cũng không tính là ngụy trang, chỉ là không thể hiện ra toàn bộ bản tính mà thôi.

Venus bây giờ vẫn còn nhỏ, không thể để lại bóng mờ trong tâm trí cậu, bóp nghẹt tình yêu từ trong trứng nước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...