Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương
Chương 38: Dạy Học
Chưa bao giờ Mỹ Thần nghĩ tới khả năng kết hôn, nếu như nhất định kết hôn, thì cũng phải có một hôn lễ long trọng, mới xứng đáng cưới thần minh đẹp nhất núi Thánh. Nhưng Zeus hoàn toàn là vì trả thù mới ép hôn cho Venus và Hephaistos, làm sao có thể để ý đến hôn sự của bọn họ. Zeus ra lệnh cho hai vị thần kết hôn vào ngày hôm nay, không kịp chuẩn bị, càng không vì con trai Hephaistos này mà nôn ra một phân tiền, chính là cố ý nhục nhã Venus. Không có hôn lễ, không có sính lễ, không có tuyên thệ, tất cả quá trình hôn lễ bị bỏ qua toàn bộ, chỉ có chúng thần tụ tập ở Điện Thần Vương cùng nhau ăn một bữa cơm, kết hôn đơn giản lại cẩu thả. Các vị thần tràn đầy không cam lòng, ăn không biết vị, không ai là chúc phúc chân thành. Giống như một trò đùa trẻ con chơi gia đình, chỉ tổ chức tiệc rượu không có giấy chứng nhận, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng không có gì chính ngôn thuận hơn khi được Thần Vương ban hôn, qua ngày hôm nay, Mỹ Thần và Thần lửa chính thức được núi Thánh công nhận là một đôi. Mặc dù trong lòng rất nhiều thần không phục, cũng không muốn thừa nhận, nhưng không có ai dám phản bác Thần Vương chỉ hôn. Đối với Mỹ Thần mà nói, thật sự là chịu uất ức lớn. Chẳng qua Venus cũng không quá để ý, vốn là vì tình bạn nên cậu mới đáp ứng hôn sự này. Hephaistos là một người bạn tốt của cậu, cậu không muốn Hephaistos mất mặt trước các vị thần và bị cười nhạo trước khi cậu đồng ý. Bản thân Venus không coi trọng đám cưới này, cũng không quan tâm đến việc tổ chức long trọng hay qua loa. Hôn nhân không có tác dụng ràng buộc nào đối với Thần tình yêu, trong mắt Venus chính là không khí, không quan trọng bằng bạn thân. Để cho bạn thân không đau lòng khổ sở, cậu hoàn toàn có thể đưa ra hôn nhân của mình, thậm chí điều này trong mắt cậu không tính là hy sinh. Hephaistos không giống như Venus. Hắn chỉ biết Venus thỉnh cầu Zeus ban hôn cho bọn họ, hôm nay Venus còn ở trước mặt các vị thần bảo vệ hắn. Venus nói hắn xứng đáng được yêu thích, cậu ấy thích hắn và sẵn sàng kết hôn với hắn. Hephaistos trống rỗng trong khoảnh khắc đó. Hắn là một vị thần rất tự ti, luôn luôn xui xẻo, không tin rằng hắn có thể nhận được tình yêu của Thần tình yêu. Nhưng lúc này đây, hình như Nữ Thần may mắn đã thật sự quan tâm hắn. Nếu cái này không được tính là tình yêu, vậy tình yêu là gì? Sau khi không thể tin được, Hephaistos vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải đối tốt với Venus cả đời. Trước hết không thể chậm trễ hôn lễ, hắn muốn thiết kế một tòa cung điện hoa lệ rộng rãi nhất, tạo ra đồ nội thất tinh xảo nhất, dùng làm phòng cưới cho bọn họ. Sau khi kết hôn, hắn sẽ trung thành với Venus và không bao giờ tìm kiếm người yêu ở khắp mọi nơi như các vị Thần Olympus. Venus là một vị Thần sinh sản và có thể sinh con, họ sẽ có một vài đứa con đáng yêu. Nếu Venus sợ đau đớn không muốn sinh, họ sẽ không có con, luôn luôn sống trong thế giới của hai vị thần. Tương lai trong trí tưởng tượng thì rất tốt, nhưng thực tế thì bước đầu tiên đã bị bẻ gãy. Không biết vì sao Zeus nhất định ra lệnh cho bọn họ phải kết hôn ngày hôm nay, thời gian ngắn như vậy, căn bản Hephaistos không kịp chuẩn bị tốt cho hôn lễ, Venus chỉ có thể cẩu thả gả cho hắn như vậy. Vì thế mà hắn cảm thấy áy náy, quyết tâm về sau nhất định phải tổ chức thêm một hôn lễ long trọng. Điện Hỏa Thần. Cung điện mới không kịp xây dựng, Hephaistos chỉ kịp dọn dẹp tẩm điện của mình. Hắn là Thần của lửa và thợ thủ công, thông thạo kiến trúc điêu khắc, vốn cung điện đã rất xa hoa, nhưng hắn vẫn cảm thấy không xứng để Venus vào ở. Bởi vì suốt ngày rèn sắt, Điện Hỏa Thần luôn có một mùi khói bụi không thể xua tan, bản thân Hephaistos cũng luôn đầy bụi đất. Nhưng mỗi lần Venus đến, hắn sẽ rửa mặt sạch sẽ và xịt nước hoa đầy nhà. Đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, theo lý thuyết Venus nên chuyển đến Điện Hỏa Thần. Nếu đêm tân hôn mà chia phòng ngủ, Thần lửa lại trở thành một trò đùa sống động. Trong tẩm điện, chàng trai đồ đỏ tóc đỏ, đôi mắt như ngọc máu rũ xuống, mặt cũng đỏ, căn bản không dám nhìn Mỹ Thần bên cạnh. Hắn cúi thấp đầu, lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng dưới ánh nến làm nổi bật vẻ diêm dúa lẳng lơ, rất đẹp mắt. Chính là bộ dáng cúi đầu không nói một lời này, giống như hắn mới là con dâu nhỏ thẹn thùng xuất giá. Venus hào phóng hơn nhiều so với hắn: "Hephaistos, anh nói chuyện đi." Hephaistos bất an nhéo nhéo ống tay áo, một lúc lâu sau mới thấp giọng nặn ra một câu: "Xin lỗi." Venus tò mò: "Xin lỗi cái gì?" Giọng nói của Hephaistos càng thấp hơn: "... Thời gian quá eo hẹp để cho cậu một đám cưới hoàn hảo, cũng không tặng sính lễ, sau này chắc chắn sẽ bù cho cậu." Đừng nói là hoàn mỹ, thậm chí không đầy đủ, quá trình nên có cũng không có. Hephaistos cho rằng mình không được cha yêu thích, ngay cả hôn lễ cũng không được Thần Vương để ý, ngay cả Venus cũng chịu khổ theo. Nếu người kết hôn là Ares hoặc Apollo, có lẽ người cha đó sẽ gửi một lời chúc hào phóng đến đám cưới của họ. Venus lại biết rõ nguyên nhân không từ Hephaistos, là đầu óc Zeus có vấn đề. Cậu an ủi: "Không sao đâu, trước kia anh tặng tôi nhiều đồ như vậy, cái nào không phải là vô giá? Những bảo vật kia đủ để anh cưới tôi mười lần." Những bảo vật mà Hephaistos chế tạo đều là vật quý giá, Thần Olympus mà có một món đã có thể khoe khoang một thời gian dài, nhưng hắn đều tặng cho Venus mà không cần tiền. Hephaistos ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lần này giọng nói rất kiên định: "Cậu là vô giá, cái gì cũng không đổi được." Venus chớp mắt. Hephaistos vội vàng cúi đầu trở lại: "Hôm nay cảm ơn cậu đã nói những lời kia ở Điện Thần Vương." Mặt hắn đỏ lên, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Cũng cảm ơn cậu... Yêu thích tôi." Venus nói, "Có gì để cảm ơn chứ, anh là người bạn tốt nhất của tôi." Hephaistos thì thầm: "Sau đêm nay... Không phải bạn bè, mà là vợ chồng." Venus suy nghĩ một chút: "Không có gì khác biệt." "Sao lại không khác?" Âm lượng của Hephaistos lập tức tăng cao, quay đầu lại, "Chuyện vợ chồng có thể làm, bạn bè không thể làm. Tình yêu giữa vợ chồng và tình yêu giữa bạn bè cũng không giống nhau." "Chuyện gì không thể làm? Không giống nhau chỗ nào?" Venus giống như một đứa trẻ tò mò. Hephaistos đỏ mặt: "Giống như những gì đêm tân hôn phải làm, đó là đi lên, lên giường ngủ..." Cái này là lên giường ngủ, hiển nhiên không phải đơn thuần đi ngủ. Hắn cũng tin rằng Venus là một vị Thần của tình yêu, sẽ hiểu nó có nghĩa gì. Venus lại mê man: "Nhưng bạn bè cũng có thể lên giường ngủ mà?" Lập tức Hephaistos nói lưu loát hẳn: "Nào có ai ngủ với bạn bè?!" Venus: "Toàn bộ núi Thánh." Hephaistos: "..." Đột nhiên Hephaistos lấy lại tinh thần: "Venus, cậu vẫn... Coi tôi như một người bạn?" Dường như Venus không phân biệt được định nghĩa bạn bè và người yêu, đột nhiên Hephaistos không chắc chắn liệu Venus có yêu mình hay không. Venus gật đầu: "Tôi đã nói anh là bạn thân nhất của tôi." Máu trên mặt Hephaistos phai hết. Tâm tình nóng bỏng như lửa nóng cũng nháy mắt rơi xuống hầm băng. "Vậy tại sao cậu lại... đề nghị để được ban hôn?" Hephaistos miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Bạn bè không cần phải kết hôn." Cảm giác trống trải không hề dễ chịu. Venus phát hiện ra một chút không đúng từ biểu cảm mất mát của Hephaistos, nhưng cậu cũng không biết chỗ nào không đúng, chần chờ nói: "Tôi cảm thấy kết hôn cũng không phải chuyện rất quan trọng, kết để chơi đùa cũng không có gì không tốt." "...... Hồ đồ!" Hephaistos cúi đầu mắng một tiếng, đứng dậy định đi ra ngoài. Venus ngồi trên giường và vội vã hỏi: "Hephaistos, anh đi đâu vậy?" Hephaistos dừng bước, nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh: "Đi mời cha thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Hắn rất thích Venus, rất muốn ở bên cậu, nhưng cái đó phải dựa trên tình yêu chân thành. Venus không biết nặng nhẹ, ngây thơ gả cho hắn, hắn không thể vui vẻ tiếp nhận như vậy. "Thần Vương sẽ không đồng ý, có thể hắn cũng sẽ trừng phạt anh." Venus nói. Đột nhiên Hephaistos xoay người, trầm giọng hỏi: "Cái gì gọi là cũng trừng phạt tôi? Cha tôi đã phạt cậu cái gì?" Venus do dự một lát, vẫn nói chuyện tối hôm qua ra. Nói xong, cậu phát hiện sắc mặt Hephaistos không ổn: "Hephaistos, anh không sao chứ?" Hephaistos trầm mặc rất lâu, mới kiềm chế lửa giận, bình tĩnh nói: "Là Zeus không ép buộc được cậu, mới gả cậu cho tôi, ông ta coi cậu là cái gì? Tại sao hôm nay cậu không nói, tại sao không nói cho mọi người biết không phải là cậu tự nguyện ——" Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn không khống chế được cảm xúc, giọng điệu có chút hung dữ. Hephaistos gọi Zeus bằng tên, đã mất đi một chút tôn kính cuối cùng đối với người cha. "Nhưng tôi từ chối, bọn họ sẽ chỉ trích anh." Venus nhỏ giọng nói. Ở trước mặt cậu Hephaistos vẫn luôn ôn nhu, lần đầu tiên cậu bị hung dữ, không khỏi có chút tủi thân, "Lời tôi nói hôm nay cũng không phải lừa gạt anh. Anh rất tốt, rất đáng để được yêu thương, tôi thích anh hơn bọn họ. Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng anh là người giỏi nhất." Người bạn yêu thích của Venus là Hephaistos. Tuy Hephaistos là Thần lửa, nhưng tính cách lại ôn nhu như nước, mùi vị trên người cũng trong suốt như nước suối. Ngay cả khi nghe Zeus ban hôn, phản ứng đầu tiên là "Zeus coi Venus là gì", chứ không phải "Zeus coi con trai mình là gì" Luôn luôn cân nhắc ưu tiên người khác hơn bản thân mình, đó là sự khác biệt về bản chất giữa Hephaistos và những vị thần ích kỷ trên núi Thánh. Venus có thể ngửi thấy mùi cảm xúc khác nhau, cái này giống như hương vị của các món ăn. Cậu thích hương vị của Hephaistos, vì vậy Hephaistos là một món ăn. Cậu rất nguyện ý có một đoạn nhân duyên sương sớm, thưởng thức mỹ vị như vậy. Hephaistos nghe những lời đó, trái tim không thể tránh khỏi mềm mại xuống, hoảng loạn rũ mắt: "Xin lỗi, Venus, tôi không nên hung hăng với cậu. Nhưng... Thích như vậy, không giống như thích kết hôn, là tôi trì hoãn cậu." Hắn rất muốn đi tìm Zeus tính sổ ngay lập tức, nhưng cũng vô cùng rõ ràng thần lực và quyền lực của hắn không cách nào trứng chọi đá với Thần Vương, kết quả sẽ thất bại, còn có thể liên lụy Venus. Ares nói không sai, đúng là cái gì hắn cũng không thể, ngay cả bảo vệ thần yêu quý cũng không bảo vệ được. Venus nói sự thật: "Tôi không cảm thấy kết hôn bị trì hoãn bất cứ điều gì." Hephaistos cười khổ. Trong trái tim Venus, thật sự kết hôn không tính là gì, làm sao Thần tình yêu có thể hiểu được trách nhiệm đại diện cho hôn nhân. Cậu chỉ biết rằng mọi người có thể yêu nhau, yêu nhau sẽ kết hôn, nhưng không biết rằng kết hôn cần phải trung thành. Đây là một thiếu hụt bẩm sinh trong thần tính của Venus. Hephaistos chân thành cảm thấy một trận đau lòng, hắn dịu dàng nói: "Cậu ngủ đi, tôi sẽ ngủ bên ngoài." Venus hỏi, "Anh không ngủ với tôi sao?" Tình yêu và ham muốn tình dục trong nhận thức của Venus là hai điều không liên quan, không phải có được tình yêu mới sản xuất ra ham muốn tình dục. Ham muốn tình dục là sức mạnh nguyên thủy nhất trong thần cách của cậu. Cậu coi Hephaistos là bạn, không hề thấy mâu thuẫn khi cùng hắn lên giường. Hephaistos lắc đầu: "Không được, Venus, loại chuyện này, phải làm với người mình yêu thương mới có ý nghĩa." Hephaistos đi đến một phòng ngủ khác nhưng không ngủ. Biết được nguyên nhân thật sự khiến Zeus ban hôn, hắn biết hôn nhân này của hắn và Venus không thể rời xa. Lòng dạ Zeus hẹp hòi, mượn cơ hội trả thù, rút lại mệnh lệnh đã ban chẳng khác nào thừa nhận sai lầm của mình, làm sao Thần Vương có thể cúi đầu nhận sai đây? Hắn thật sự thích Venus, không, hắn yêu Venus. Nhưng hắn biết rằng cuộc hôn nhân này bắt đầu là tội lỗi, vì Zeus làm nhục Venus. Làm sao hắn có thể đắc ý khi trở thành một người chồng trên danh nghĩa của Venus. Hắn nên vì thế mà khổ sở. Hephaistos bịt mắt lại. Thật sự hắn rất buồn. "Hephaistos." Giọng nói của Venus đột nhiên truyền đến. Hephaistos buông tay xuống và thấy Venus đi chân trần đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy: "Sao cậu lại đến đây? Ngủ không quen à?" Venus gật đầu: "Tôi lạ giường, không ngủ được. Hephaistos, tối nay tôi không muốn ngủ." Hephaistos suy nghĩ một chút: "Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện." Venus hỏi, "Câu chuyện nào?" Hephaistos nói, "Đi với tôi." ...... Hephaistos đưa cậu đến một phòng sách. Venus nhìn thấy giá sách ở ba bức tường, mỗi một kệ đều lấp đầy sách, trợn mắt há mồm: "Hephaistos, anh có nhiều sách như vậy ư?" Trong tưởng tượng thì cả ngày Thần lửa và thủ công làm bạn với lửa, ai có thể ngờ hắn lại còn kiến thức uyên bác đi đọc sách. "...." Venus nhìn thấy chữ in quen thuộc, rút cuốn sách ra, "Sách tiếng Hoa? Anh có hiểu không?" Quen thuộc là bởi vì cậu có thể nhận ra đây là tiếng Hoa, không có chữ viết nào có thể vuông vắn ngăn nắp như vậy. Nhưng phần lớn vẫn còn xa lạ, bởi vì một chữ bẻ đôi cậu cũng không biết. Hephaistos nói: "Tôi hiểu. Làm thợ thủ công cũng không thể xa vời thực tế, nhắm mắt làm liều, luôn phải đọc sách để tiến bộ. Đây là "Lỗ Ban Toàn Thư" của Hoa Hạ, được viết bởi một vị bậc thầy tên là Lỗ Ban, rất có giá trị nghiên cứu." Hephaistos là một thiên tài về kỹ thuật, cũng có tài năng đơn giản về kiến thức. Hắn không thể giống như Tử Thần học mấy ngày đêm đã nắm giữ được tiếng Hán, nhưng thợ thủ công không thiếu nhất chính là tinh thần nghiên cứu, nghiên cứu mấy trăm năm, cũng có thể thông thạo một số tiếng nước ngoài. "Anh quá lợi hại! Thời gian gần đây tôi còn tìm kiếm giáo viên tiếng Trung, nếu anh biết tiếng Trung Quốc, tại sao không nói với tôi?" Venus hỏi. Hephaistos không nói gì. Hắn rất muốn chủ động đến tận nhà, nhưng hắn không dám. Sợ mình bị mắc kẹt sâu hơn. Nhưng bây giờ cũng không thể tự kiềm chế. "Lúc trước có chút bận." Hephaistos ngậm ngùi cho qua, "Sau này rảnh rỗi, tôi sẽ dạy cậu học chữ Hán." Venus rất hạnh phúc: "Cảm ơn anh, Hephaistos!" Mấy ngày về sau, đêm đêm Điện Hỏa Thần cứ đèn đuốc sáng trưng. Các vị thần hâm mộ lại ghen ghét, thật sự Thần lửa rất may mắn, chiếm được Mỹ Thần xinh đẹp như vậy, buổi tối có thể vui sướng. Nhưng mà trong Điện Hỏa Thần, mỗi đêm Thần lửa và Mỹ Thần đều rất nghiêm túc... Học tiếng Trung Quốc. Một người dạy, một người học, không có gì để làm, tình đồng chí cách mạng. Venus kiên trì lòng hiếu kỳ, không lấy quyển truyện Adonis chưa đọc xong ra, để Hephaistos trực tiếp nói cho cậu biết kết cục. Cậu phải tự mình đọc câu chuyện. Trước kia Adonis cũng muốn dạy cậu học tiếng Hoa, Venus không học được bao lâu đã cảm thấy khó khăn quá lớn, quá đau não, trực tiếp buông tha. Bây giờ Adonis đã biến mất, cậu sẵn sàng học một cách nghiêm túc. Cậu không rõ đây là vì sao, cho đến sau này thông thạo tiếng Trung, đọc được một câu thơ trong tập thơ Hoa Hạ ở nhà trên cây. "Thử tình khả đãi thành truy ức,Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên" Bỗng nhiên Venus hiểu được, vì sao Adonis nói thơ của Trung Quốc chỉ có thể hiểu được nhưng không thể nói thành lời. Tuy nhiên, Venus có chăm học đến đâu, cũng không thể chịu đựng được việc học ngày, học đêm. Cậu là vị Thần của tình yêu, cậu sẽ rất khó chịu nếu không có cuộc sống về đêm. Người ta không ăn cơm sẽ đói, cậu không được mưa tưới sẽ cảm thấy khô cạn. Tối nay khi Hephaistos đang giảng dạy, hắn thấy sự bồn chồn của Venus. Cả đêm đều không yên lòng, cũng không nhớ kỹ mấy từ mới. Hephaistos lo lắng hỏi: "Cơ thể không khỏe sao?" Venus co lại trên ghế rồi ôm đầu gối của mình: "Hephaistos, tôi muốn." Hephaistos: "..." Hắn không để ý tới Venus nữa, yên lặng tập trung ánh mắt vào sách, nhìn như bình tĩnh, kì thật hoảng đến mức sách cũng cầm ngược. Venus gọi hắn: "Hephaistos -" Hephaistos im lặng: Tôi là ai. Đây là đâu. Tôi không nghe thấy gì. Venus tức giận hừ một tiếng, xuống ghế định đi ra ngoài. Hephaistos không thể giả vờ vô hình: "Venus, cậu định làm gì?" "Đi tìm Hermes, hoặc là Dionysus, trên đường gặp ai cũng được, lên giường rồi lại về." Venus hấp tấp đi ra ngoài, "Cứ như vậy tôi sẽ chết mất!" Cậu bị Hephaistos kéo trở lại trước khi bước ra khỏi cửa. "Loại chuyện này sao có thể tùy tiện như vậy." Hephaistos mím môi, "Bọn họ đều không yêu cậu." Chỉ là bị dung mạo của cậu hấp dẫn. "Tình yêu và tình dục có liên quan gì đến nhau?" Venus luôn không hiểu, cũng không thèm để ý, "Tôi biết rõ không có ai yêu tôi thật lòng, bọn họ có dục vọng với tôi là được rồi." “...... Wǒ Ài Nǐ." "Cái gì?" Câu nói này của Hephaistos được nói bằng tiếng Trung Quốc, bỗng chốc Venus không hiểu. Hephaistos thì thầm: "... Tôi yêu cậu trong tiếng Trung Quốc." "Tối nay tôi không muốn học nữa." Venus thở dài, "Anh yêu tôi thì có ích lợi gì, anh cũng không muốn tôi." Chính là bởi vì yêu, nên mới không muốn. Nhưng Venus sẽ không hiểu. Ánh mắt Hephaistos ảm đạm lại, nhưng cũng không buông tay. "Quay lại, Venus." Hắn nhíu mắt. "...... Tôi muốn cậu, đừng đi tìm họ."•••••••••• (*) Hán Việt:"Thử tình khả đãi thành truy ức,Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên"(*) Dịch Nghĩa:"Tình này đáng lẽ đẹp đâyTiếc thay ngày nọ đã đầy đau thương"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương