Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương
Chương 46: Giam Cầm
Lần này tin tức của Poseidon đập xuống, đập đến chúng thần lặng ngắt như tờ. Venus và Hải Hoàng đã sớm có hôn ước? Venus chú ý đến mọi người, tủi thân nói: "Tôi không ngủ với hắn ta, là hắn ta đột nhiên vào." Làm sao họ có thể đặt câu hỏi về hương vị của cậu! Cậu đâu phải là loại đói bụng ăn quàng. So với hôn ước hư vô mờ ảo, Venus càng quan tâm đến việc mình bị hại hơi. Poseidon cắt lưới vàng, Ares cũng vén lưới chui ra, tức giận trừng mắt nhìn Hephaistos và Eos: "Các người tính kế tôi?" Hắn chỉ nói với Eos đêm nay muốn tới tìm Venus, Hephaistos lại bố trí lưới vàng trên giường trước, rất khó không làm cho hắn nghi ngờ là hai người này hợp tác để làm cho hắn mất mặt. Eos lập tức nói: "Chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi!" Là Thần mặt trời Apollo nói có náo nhiệt để xem, cô mới đi theo! Apollo còn là vị Thần tiên tri, và chắc chắn cô tin những gì hắn nói! Chờ đã... chuyện tối nay Ares sẽ tìm Venus, cô cũng đã nói với Apollo vào ban ngày... Eos nhìn dung nhan tuấn lãng của Thần mặt trời, bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Náo nhiệt này là Apollo dự đoán được, hay là căn bản do một tay hắn thúc đẩy. Ares la hét làm cho Poseidon cảm thấy ồn ào, anh giơ tay lên chính là một thuật cấm dục, đôi mắt như biển sâu lạnh như băng vô tình: "Ba trăm năm cấm dục còn ngại không đủ, lần này tặng cậu một vé vĩnh viễn là được rồi." Ares sửng sốt, giận tím mặt: "Thì ra ba trăm năm bất lực của tôi đều là vì ông!" Hắn rất tức giận, đều bất chấp mất mặt, chờ nói ra mới phát hiện sắc mặt của các thần khác nhau. Các vị Thần Olympus đều có biểu hiện ăn dưa. Cái gì? Thế là ba trăm năm này chiến Thần đều không cương? Đây mới là nguyên nhân thật sự nhiều năm như vậy hắn không tìm tình nhân? Tin đồn Cupid là con trai ruột của chiến Thần không đánh tự đổ. Tính cả những ngày ở trong bụng, Cupid cũng chưa đầy 300 tuổi. Còn thuận tiện chứng minh trước đó Venus và Ares không có quan hệ gì, Venus đã nói là Ares lén vào. Vì vậy, tối nay là... Ares đơn phương lẻn vào phòng ngủ người ta mưu đồ làm loạn? Hephaistos cũng giật mình. Phản ứng giận dữ của Ares đã chứng minh những gì Poseidon nói là đúng, và thật sự Ares đã mất khả năng đó trong ba trăm năm. Nhưng Venus đã thừa nhận với hắn rằng cậu đã quan hệ một lần với Ares trong vòng 300 năm. Điều này chỉ đơn giản là rất mâu thuẫn. Và Apollo nói rằng Venus thừa nhận Cupid là con trai của Ares... Những gì Apollo nói không cần phải chứng minh, hắn là Thần của sự thật, không có lời nói dối, lời nói của hắn là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Vì vậy, tất cả tin đồn nhảm đều từ tai trái chạy sang tai phải của Hephaistos, bởi vì Apollo đã hoàn toàn phá vỡ phòng thủ trong một câu nói. Hắn có thể chịu đựng việc Venus tìm người yêu bên ngoài, nhưng hắn không thể chịu đựng được gia đình ấm áp của họ cũng nhuộm hơi thở của một người đàn ông khác. Gia đình là sự ấm áp mà Hephaistos khao khát nhất và là vảy ngược không thể chạm vào nhất. Venus và Cupid là điểm mấu chốt của hắn. Gia đình nguyên sinh của hắn đã thất bại. Cha Zeus hoa tâm bừa bãi, mẹ Hera ghen tị vặn vẹo, em trai cùng cha cùng mẹ Ares ngu xuẩn lại hèn hạ. Gia đình này thật khủng khiếp, hắn vừa căm ghét vừa thất vọng bao nhiêu, thì hắn lại gieo cho lòng mình rất nhiều hy vọng vào gia đình mới của mình. Hôm nay hắn biết được Cupid là con của Ares, cái gọi là gia đình mới căn bản không tồn tại, hắn không thoát khỏi cái bóng của gia đình nguyên sinh. Đây chắc chắn là một cú đánh nốc ao, đập tan tất cả hy vọng của hắn. Hephaistos nhìn về phía Apollo và yêu cầu hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Apollo cũng bối rối, hắn quăng ánh mắt về phía Eos: "Không phải cô nói rằng Venus chính thức thừa nhận Cupid là con của Ares à?" Hắn có thể phán đoán ra người khác có nói thật hay không, và Apollo chắc chắn rằng Eos đã không lừa dối hắn, và hắn không thể truyền đạt những lời nói dối. Eos càng mơ hồ hơn: "Tôi đã nghe mà, tôi nói Cupid là con trai của Ares, Venus hỏi tôi làm sao biết... Đây không phải là thừa nhận sao?" Apollo không thể tin được: "Cô có chắc chắn rằng đó không phải là câu nghi vấn không? Cậu ấy chỉ tò mò về những tin đồn cô đã nghe từ đâu!" Đột nhiên Eos không xác định lắm đứng lên, chẳng lẽ thật sự là cô hiểu lầm ý của Venus? Hephaistos: "..." Poseidon nhìn trò hề này, đáy mắt nổi lên một tầng mỉa mai: "Đúng là Thần chân lý không bao giờ nói dối, hắn nói đều là chân lý hắn cho là chân lý, nhưng nhận thức của hắn nhất định sẽ chính xác à?" Hephaistos run rẩy mí mắt. ...... Là hắn không nghĩ tới chuyện này. Trong thực tế, có rất nhiều nghi ngờ. Venus nói rằng cậu có quan hệ với Ares, điều mà hắn nghe thấy, và Venus sẽ không lừa dối hắn vì điều đó. Ares chân chính trúng thuật cấm dục, có lẽ là Thần minh khác biến thành bộ dáng Ares dụ dỗ Venus. Cupid vẫn có xác suất không phải là con của Hephaistos. Bây giờ Hephaistos không quan tâm đến điều đó. Vốn hắn định dùng lưới vàng xác minh lời nói của Apollo, không nghĩ tới sẽ có nhiều thần đến vây xem như vậy, liền dứt khoát một là không làm, hai là làm cho đến cùng, mượn Ares để uy hiếp Zeus cho phép hắn và Venus ly hôn. Vốn sự ấm áp của gia đình mới này là giả dối, không cần phải duy trì nữa, chẳng qua là một lần nữa nhắc nhở vận mệnh bi kịch của hắn có bao nhiêu buồn cười. Nhưng hắn đã đổ lỗi cho Venus. “...... Xin lỗi, Venus." Hephaistos tiến lên một bước, muốn kéo Venus từ vòng tay Poseidon lại. Poseidon không lùi lại, chỉ tạo ra một sức lực vô hình, khiến Hephaistos không thể tiến thêm một bước nữa. Các vị thần nhìn nơi Poseidon đứng được bao phủ bởi ánh sáng xanh, sau đó biến mất cùng với Venus. Cung Hải Hoàng ở biển sâu. Venus ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại trắng tinh khiết, tóc vàng tùy ý xõa tung. Cổ tay và bắp chân đều được ngọc trai quấn quanh, một hình giọt nước trang trí ở ấn đường, vành tai trắng nõn thêm bông tai ngọc trai, cổ thon dài đeo vòng cổ sapphire, toàn bộ thân thể lộ ra vẻ đẹp cao thấp khó phân biệt, rung động lòng người. Từ khi bị Thần biển bắt xuống đáy biển, toàn thân trang sức do Thần lửa chế tạo đều bị lấy đi, đổi thành châu báu của Hải Giới. Venus đam mê quần áo đẹp và đồ trang sức, mỗi ngày sẽ chú ý ăn mặc, theo đuổi vẻ đẹp đến cùng. Ban đầu cậu không nỡ... Bỏ những đồ vật mà Hephaistos chế tạo, nhưng sau khi Poseidon cho cậu thưởng thức đồ trang sức chất đầy cung điện, Venus vui vẻ chấp nhận phòng thay đồ mới. Poseidon mặc cho cậu như một con búp bê, và mỗi ngày cậu chỉ cần suy nghĩ hai điều - Trang sức nào nên đeo hoặc tư thế nào nên dùng với Poseidon. Thật sự đầu óc cậu không phù hợp để suy nghĩ. Cậu không biết vì sao Poseidon lại hạ thuật cấm dục với Ares, cũng không biết vị thần biến thành Ares lên giường với cậu là ai. Dù sao cậu chỉ nhận hương vị không nhận thần, có phải Ares hay không cũng không quan trọng, hưởng thụ ngon là tốt rồi, cần gì phải rối rắm nguồn gốc. Ngày vừa được đưa trở lại đáy biển, Venus đã sống trong cung điện băng xanh tuyệt đẹp này, ngoại trừ Poseidon thì không bao giờ nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác. Khi vị Thần tóc xanh tuấn mỹ hết mức đứng trước mặt cậu, Venus ngửa đầu nhìn một lúc lâu mới hỏi: "Tôi đã từng gặp anh... Khi tôi mới được sinh ra?" Poseidon cúi đầu, đội vương miện màu xanh băng trên mái tóc vàng của Venus và vuốt ve má cậu: "Tôi rất vui vì em nhớ. Venus thân mến, tôi đã bế em ra khỏi vỏ trai và không để em bị nhiễm nước biển. Tôi đã gửi cho em một làn gió biển đưa em đến Síp. Tôi là người đội vương miện cho em và đã ước định em sẽ là người bạn đời tương lai của tôi." "Hoan nghênh về nhà, Hải Hậu của tôi." Poseidon nâng cằm cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Venus cảm nhận được hương vị của Poseidon là nước biển dịu dàng, cậu có bản năng thân thiết với nước biển, hơi thở của Thần biển làm cho cậu cảm thấy yên lòng. Cậu thuận theo nhắm mắt lại. Những gì xảy ra tiếp theo là thuận lý thành chương. Tại tòa cung điện không người chỉ có nhau, không biết dây dưa mấy ngày đêm. Toàn thân Venus được ngâm trong nước biển dịu dàng, cảm thấy như thể cậu đã ướt sũng trong hương vị. Để không làm cho cậu nhàm chán, mỗi ngày Poseidon kể cho cậu tất cả các loại chuyện. Mặc dù giọng nói khác nhau, nhưng cùng một giọng điệu nhẹ nhàng, làm cho Venus luôn luôn nghĩ về Adonis. Cậu mải mê với cảm giác này. Đáng tiếc dù mải mê, sống ngày qua ngày cũng sẽ chán, trải qua tình dục cùng một vị thần sẽ làm cho cậu rất nhanh cảm thấy ngán. Ham muốn tình dục của cậu rất khó để có được sự thỏa mãn hoàn toàn, chỉ có thể không ngừng thử các món ăn tươi sống. "Muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không?" Một đêm bình thường, Poseidon hỏi thăm như bình thường. Trên thực tế, đáy biển không phân biệt ngày và đêm, luôn luôn là một màu xanh. Venus cũng không biết là ban ngày hay ban đêm, nếu kể chuyện trước khi đi ngủ, chắc là buổi tối đi. "Tôi muốn trở về." Venus mở miệng, "Lâu như vậy không về nhà, Hephaistos sẽ lo lắng." Đôi mắt xanh của Poseidon trong chớp mắt lạnh như băng, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ: "Hắn đã không liên quan gì đến em, nơi này mới là nhà của em." "Nhưng tôi muốn nhìn Cupid một chút, nó còn ở trên núi." "Nó đã trưởng thành, không cần người lớn trông coi." Poseidon không quan tâm Cupid là con trai của ai, thậm chí anh không hỏi về việc Venus có một đứa con trai. Thần Hy Lạp mất hết tính người rất nhiều. Anh độc chiếm Venus mãnh liệt, cũng sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, cho dù Cupid là con trai của anh và Venus, anh cũng không muốn để tâm trạng Venus chia cho người khác. Venus không hài lòng nói, "Anh không đủ điều kiện để giữ tôi." Cậu đang định xuống giường, thì một cái lồng bạc hoa lệ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao phủ cả giường. Lồng bạc được trang trí bởi hoa hồng trắng, và Venus đang ở trong đó, giống như một con chim hoàng yến bị mắc kẹt. Venus sửng sốt, lập tức nhìn về phía Poseidon. Poseidon chỉ nhìn cậu cười, không hề có ý áy náy. Hương vị trong khoảnh khắc trở thành lạnh như băng, đầy ham muốn chinh phục và xâm lược. Thần biển dịu dàng cuối cùng đã lộ ra một bộ mặt thật khác. Poseidon trao cho Venus địa vị Hải Hậu, nhưng không bao giờ cố gắng dạy cậu các trách nhiệm trong hôn nhân. Nói những điều hư cấu đó có ích lợi gì? Không bằng trực tiếp cứng rắn. Venus nhận thấy hơi thở nguy hiểm, trong lòng sợ hãi một chút. Thoáng cái trầm tư, cậu uyển chuyển nói: "Tôi không thích cái lồng này, có thể lấy nó ra không?" Ngoài ý muốn là Poseidon rất dễ nói chuyện, lồng giam màu bạc quấn hoa hồng trắng nhanh chóng được thay thế bằng một cái lồng vàng quấn hoa hồng đỏ. Venus: "......" Tốt lắm, còn được nâng cấp. Poseidon mỉm cười hỏi một lần nữa: "Em muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ không?" Venus: "... Tôi có quyền nói không không?" "Đương nhiên có, vậy thì trực tiếp lên giường ngủ." Venus: "Vậy nghe chuyện một chút." Cậu muốn nghỉ ngơi! Poseidon nhẹ nhàng kể cho cậu nghe: "Có một toà cung điện sâu trong biển, nơi Vua sống cùng sáu cô con gái của ông, trong đó con gái út của ông..." Venus lập tức nói, "Tôi đã nghe câu chuyện này, anh đừng kể, tôi không thích." Poseidon dừng lại: "Ồ? Em nói chút câu chuyện kết thúc như thế nào?" Venus mím môi. Đây là câu chuyện lúc trước Adonis chưa kể xong cho cậu. Sau khi học tiếng Trung, Venus hiểu được kết thúc của câu chuyện. Nhưng bởi vì là một bi kịch, tình yêu của cậu và Adonis cũng là một bi kịch, nên cậu không thích câu chuyện này. Đó là một câu chuyện cổ tích Đan Mạch, nhưng Adonis để lại cho cậu một bản dịch tiếng Trung, được gọi là "Nàng Tiên Cá." Nàng tiên cá nhỏ sinh ra trên biển tìm mọi cách lên bờ để có được trái tim người yêu, nếu không có được tình yêu đích thực của hoàng tử, sẽ biến thành bọt biển. Venus mất mát nói: "Cô ấy không nhận được tình yêu đích thực khi lên bờ, cuối cùng biến thành bọt biển, lại trở về với vòng tay của biển. Kết thúc này rất xấu, tôi không thích." Poseidon ôm lấy cậu từ phía sau, đầu ngón tay nhấc tóc vàng của Venus lên: "Tôi nghĩ rằng đó là một kết thúc tốt đẹp." "Em sinh ra trong vòng tay của tôi, vị Thần cuối cùng ôm em cũng phải là tôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương