Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 32: Ngoại truyện: Trao đổi cơ thể



Sau khi mọi chuyện chấm dứt, Mạnh Đại Bạch cũng có thể lấy Lăng Khả Nhi như ý nguyện.

Bữa ăn tối của hai người đều giải quyết tại nhà mẹ Lăng Khả Nhi, ba Lăng không chào đón Mạnh Bạch lắm, cảm thấy con rể đột ngột xuất hiện này không quá khôn khéo, đơn giản mà nói chính là thiếu tầm mắt.

“Thật sự không suy nghĩ một chút về Nhị Hổ ở cạnh nhà sao? Ba cảm thấy Nhị Hổ thích hợp với con hơn.” Ngay trước mặt Mạnh Bạch, ba Lăng không chút lưu tình.

Mạnh Bạch ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút uất ức, nét mặt kia giống như đang nói: cái tên Nhị Hổ này vừa nghe đã thấy xô xát! Làm gì có chỗ tốt chứ.

Lăng Khả Nhi thầm cười trong lòng, ngoài mặt cũng không để ý tới ánh mắt của Mạnh Bạch, nuốt miếng cơm trong miệng, nhẹ giọng nói: Tạm thời con không có ý định đổi bạn trai.”

Mạnh Bạch lập tức vui vẻ, bàn tay ở dưới đùi cô nhẹ nhàng nhéo.

Lăng Khả Nhi cảm thấy nhột, nhấc chân dậm chân cậu, Mạnh Bạch nhíu mày, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Tương đối mà nói mẹ Lăng rất ưa Mạnh Bạch, bà cảm thấy đứa nhỏ này thành thật, cũng không có để tâm, không có đùa giỡn trêu đùa gì, đơn giản mà nói là......thiếu tầm mắt, nhưng mà mẹ Lăng cảm thấy thằng bé này tốt.

Ba Lăng lại chuẩn bị cố gắng thay cho Nhị Hổ: “Ba cảm thấy......”

“Ba!” Lăng Khả Nhi kịp thời cắt ngang lời của ba Lăng, cô đặt đũa xuống kéo tay Mạnh Bạch: “Con cùng Đại Bạch ra ngoài đi dạo mọt chút, ba mẹ từ từ ăn.” Nói xong không đợi bọn họ phản ứng liền kéo Mạnh Bạch đi ra ngoài.

“Xem đi, khiến con nó bỏ đi......”

“Tôi cũng là vì muốn tốt cho con.”

Phía sau lưng vang lên tiếng bất mãn của mẹ Lăng, cô ngoắc ngoắc khóe môi, siết chặt tay Mạnh Bạch.

Đêm mùa thu vẫn còn hơi lạnh, Mạnh Bạch đem khăn quàng quấn cổ cô: “Chúng ta đi đâu?”

“Ba em phiền chết đi được, đi dạo một chút.” Mặc dù lúc này người thưa thớt, nhưng lại có phong vị khác, Lăng Khả Nhi không khỏi cất giọng hát dân ca.

“Ba em không đồng ý cho anh cưới em thì phải làm sao.” Đối với sự bình tĩnh của Lăng Khả Nhi, Mạnh Bạch lo lắng trùng trùng.

Lăng Khả Nhi vui vẻ: “Em có nói muốn gả cho anh sao?”

“Hả?” Mạnh Bạch trợn mắt há mồm, trong khoảng thời gian ngắn tay chân có chút luống cuống: “Nhưng......Anh muốn cưới em, nếu như cô dâu không phải là em, thì không cần nữa......” Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt có chút cô đơn.

Lăng Khả Nhi sững sờ, đưa tay nhẹ nhàng ôm khuôn mặt cậu: “Trêu anh thoi......Em......” Còn chưa nói hết lời, cô cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, lấy lại tinh thần liền phát hiện có gì đó không đúng.

Sao ánh mắt lại thay đổi rồi, sao.....sao bộ ngực cũng nhẹ nhõm đi không ít?

“Oa! Tại sao có thể có hai em!”

Đây là......giọng nói của mình?

Lăng Khả Nhi sợ ngây người, cúi đầu xem xét, thiếu chút nữa ngất đi: trước mặt......sao lại có mình?

Lăng Khả Nhi lại cúi đầu quan sát dáng vẻ của mình ngày hôm nay, cô không thể không nhận rõ sự thật: dường như mình cùng Mạnh Bạch trao đổi cơ thể.

Lăng Khả Nhi bối rối, mà đầu kia Mạnh Bạch đang hưng phấn quan sát “cơ thể mới” thỉnh thoảng thốt ra những lời nói kinh khủng, ví dụ như......

“Khả Nhi, thì ra có ngực có cảm giác như thế này, em thật là khổ cực.”

Lăng Khả Nhi: “.........”

“Khả Nhi, đáy quần thật thoải mái, nhưng mà hơi ướt, Khả Nhi dì cả của em tới rồi sao?”

Lăng Khả Nhi: “............”

“Khả Nhi, vậy em muốn kết hôn với anh sao?”

Lăng Khả Nhi: “...............” Rốt cuộc cậu có nhận ra mình là đàn ông mà biến thành một phụ nữ không!

“Câm miệng!” Một tay bịt cái miệng đang lảm nhảm, phiền não nhíu mày: “Không nên dùng mặt của em làm ra cái loại nét mặt kỳ quái đó.” Thật là mất thể diện, tại sao bạn trai cô lại trở nên ngu xuẩn như vậy, không có vui vẻ chút nào, khốn kiếp, thật là muốn chia tay!

“Được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì?” Bỏ tay Lăng Khả Nhi xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt ít khi nghiêm túc của mình: “Vậy em nói phải làm sao bây giờ?”

“Anh về nhà em trước, em về nhà anh, nếu không lát nữa ba em sẽ đi tìm, đến lúc đó anh núp trong phòng của em là được, nhất định ngày mai chúng ta sẽ thay đổi trở lại.” Tuy là nói như vậy nhưng cô vẫn có một chút lo lắng, cô nhớ lúc trước mình hãm hại ba, cho nên bây giờ bị quả báo sao? Thật là mệt.

“Không thành vấn đề!” Mạnh Bạch vô cùng dứt khoát đồng ý, thậm chí vô cùng hào hứng, nhìn Mạnh Bạch như vậy cô lại bắt đầu buồn lo vô cớ: ngàn vạn lần đừng gặp vấn đề gì.

Mặc dù trong lòng Lăng Khả Nhi lo lắng nhưng không nói ra ngoài, chỉ lẩm bẩm: “Anh chỉ cần giả bộ nghiêm túc một chút là được, không cần nói nhiều cũng không cần làm những chuyện nhàm chán, biết không?”

“Yên tâm đi!” Mạnh Bạch phất phất tay: “Sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì!”

Lăng Khả Nhi: “............” Nói như vậy càng khiến cô không yên lòng.

Vì vậy sau khi dặn dò một lần nữa Lăng Khả Nhi đưa mắt nhìn Mạnh Bạch đi lên lầu.

Mạnh Bạch sau khi nghe Lăng Khả Nhi phân phó không nói thêm gì, đi thẳng về phòng Lăng Khả Nhi, căn phòng của Lăng Khả Nhi gọn gàng sạch sẽ, cậu nằm trên giường lớn vô cùng hưng phấn.

Mạnh Bạch không có quan niệm gì, trong mắt cậu mình chính là Lăng Khả Nhi, Lăng Khả Nhi chính là mình, nói cách khác cơ thể của mình là của Lăng Khả Nhi, cho nên đối với Mạnh Bạch mà nói trao đổi cơ thể không có vấn đề gì lớn, ngược lại cậu rất mong chờ.

#Mạnh Bạch mới thật sự là nữ chính.”

“Khả Nhi, đi tắm đi!” Bên ngoài vang lên tiếng của mẹ Lăng.

Đầu tiên Mạnh Bạch lăn trên giường một vòng, sau đó nhảy trên giường, trừng to mắt nhìn tập tranh treo trên tường: “Tắm.....” Nói cách khác cậu có thể tùy tiện nhìn cơ thể của Khả Nhi mà không sợ bị đánh!

Phụt......

Trong nháy mắt máu mũi phun ra, Mạnh Bạch cảm giác mình không thể hạnh phúc hơn!

“Mẹ.....Con lập tức đi tắm!” A, rốt cuộc đã gọi ba mẹ vợ tương lai rồi, hơi kích động!

Lấy áo ngủ trong ngăn tủ đi vào phòng tắm, lúc bắt đầu cởi quần áo Mạnh Bạch cảm thấy xấu hổ, cậu nhìn khuôn mặt thanh tú của Lăng Khả Nhi trong gương, là một cô gái đáng yêu, nhưng cô lại hung dữ với cậu, cho dù như vậy Mạnh Bạch cũng rất vui, cậu cảm thấy không thể thiếu Lăng Khả Nhi!

Nhưng mà cứ như vậy đường hoàng nhìn Lăng Khả Nhi có phải không được tốt cho lắm? Mặc dù cậu đã từng dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn rồi, nhưng hiệu quả 3D so với hiệu quả 2D hoàn toàn không giống nhau, nếu như không có sự đồng ý của Khả Nhi nhất định sẽ bị đánh, QAQ!

Cho nên......Có muốn hỏi ý kiến của Khả Nhi một chút không?

Vì vậy Mạnh Bạch lén lút cầm điện thoại di động chạy ra ngoài, thuận tiện đổi tên của Mạnh Bạch trong danh bạ thành “Chồng yêu” sau khi làm xong mới bắt đầu gọi cho Lăng Khả Nhi.

“Alo, sao vậy?”

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của mình, hơi kỳ quái, Mạnh Bạch nhẹ nhàng hắng giọng một cái: “Khả Nhi, anh có thể tắm không?” Sau khi hỏi xong tràn đầy mong đợi chờ đối phương trả lời.

“Dĩ nhiên anh có thể tắm......” Im lặng một lát, đầu kia khẽ lên giọng, Lăng Khả Nhi hiển nhiên ý thức được Mạnh Bạch đang dùng cơ thể của mình hành động: “Anh nói tắm?” Mẹ kiếp đùa gì thế! Mặc dù bọn họ đã qua lại, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn chỉ là nắm tay thuần khiết, đơn giản mà nói hai người bọn họ còn chưa có hôn? Dường như có chỗ nào đó không đúng.......

“Đúng vậy......” Cậu xoa xoa máu tóc màu đen của Lăng Khả Nhi: “Dĩ nhiên, nếu như em không đồng ý......” Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng mà cậu cũng sẽ không tùy tiện làm loại chuyện như vậy, bởi vì sợ bị đánh, Lăng Khả Nhi đánh người cực kỳ đau!

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hô hấp của Lăng Khả Nhi, lại chậm chạp không có mở miệng, im lặng một lát, đối phương khẽ cười: “Đại Bạch, không sao......”

“Hả?” Mạnh Bạch ngây ngốc, không hiểu ý cô.

“Em nói không sao, nếu như trong lời nói của anh không có vấn đề gì.” Quả nhiên Mạnh Đại Bạch rất quan tâm cô, bởi vì sợ cô khổ sở cho nên mới cố ý hỏi ý kiến của cô? Rõ ràng đã qua lại nhưng vẫn quan tâm cô làm cho người ta cảm động!

“Khả Nhi......” Mạnh Bạch cực kỳ kích động.

“Dù sao anh cũng sẽ lấy em, đến lúc đó......”

Phụt.......

Mạnh Bạch nghĩ đến hình ảnh sau khi kết hôn, mặt phun máu mũi, hiển nhiên là đầu óc đen tối.

Mạnh Bạch cởi quần áo của Lăng Khả Nhi, mặc dù lúc trước đã nhìn rồi nhưng chưa được sờ, da của con gái vô cùng nhẵn nhụi, mặc dù Lăng Khả Nhi hung dữ, nhưng quả nhiên vẫn là con gái.

Bụng hơi đau, mỗi lần dì cả của Lăng Khả Nhi tới bụng sẽ đau dữ dội, cậu cũng không biết thế nào mới tốt, nhưng bây giờ Mạnh Bạch cảm thấy vô cùng rõ ràng cơn đau của Lăng Khả Nhi.

Mặc dù Lăng Khả Nhi rất hung dữ, nhưng làm con gái cũng thật đau khổ, Mạnh Bạch thầm quyết tâm trong lòng phải đối xử với cô tốt hơn nữa.

Sau khi tắm xong, Mạnh Bạch thay đồ quay về phòng, cuối cùng mẹ Lăng gọi cậu: “Khả Nhi, đừng đề bụng những lời ba con nói hôm nay, ba con là không nỡ để con lấy chồng, dù sao ba mẹ cũng chỉ có mình con......”

Nhìn mẹ Lăng, đột nhiên Mạnh Bạch cảm thấy chua xót: “Yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy!” Không để người khác bắt nạt Lăng Khả Nhi.

Đầu tiên mẹ Lăng sững sờ, sau đó cười: “Nếu ba con nghe thấy như vậy nhất định sẽ rất vui.” Nói xong ngâm nga bài hát quay về phòng, để lại một mình Mạnh Bạch đầu óc còn đang mơ hồ.

Đầu kia Lăng Khả Nhi tốt hơn Mạnh Bạch, đầu tiên là Mạnh Bạch ở một mình, như vậy có thể tránh khỏi tình trạng lúng túng khi gặp người nhà, hơn nữa da mặt cô dày, lúc tắm khi nhìn thấy cơ thể trong gương không có một chút xấu hổ, ngược lại vô cùng hiếu kỳ.

Cơ thể Mạnh Bạch cao, dáng người gầy, chỗ nào đó......to to!

Tóm lại sau này sau khi kết hôn phải sống hạnh phúc, Lăng Khả Nhi soi gương khuôn mặt của Mạnh Bạch cười cười, sau đó che mắt: cô cảm thấy mình sắp mù rồi, không thể không nói cơ thể Mạnh Bạch thật sự vô cùng tốt, đáng tiếc người này không biết lợi dụng!

Lăng Khả Nhi mong đợi vừa mở mắt sẽ quay lại căn phòng quen thuộc, nhưng đáng tiếc cô lại thất vọng, đây là nhà trọ của Mạnh Bạch, thở dài một cái lấy quần áo trong tủ ra thay, rửa mặt xong sau đó vội vã chạy về phía nhà mình.

Mạnh Bạch ngồi trước bàn ăn như bình thường, cậu mất một tiếng mới có thể nghiên cứu xong đống áo lót kia, sau đó lại thay băng vệ sinh, Mạnh Bạch cảm thấy lúc dì cả đến không vui chút nào, cho nên nói Khả Nhi em nhanh quay lại đi.

Mắt sáng ngời nhìn ảnh gia đình treo trên tường: khuôn mặt Khả Nhi lúc nghiêm túc nhìn cực kỳ đáng yêu!

“Khả Nhi, hôm nay con hơi kỳ lại, không thoải mái sao?” Ba Lăng vô cùng nhạy cảm nhận ra sự bất thường.

Cơ thể Mạnh Bạch khẽ run rẩy, liên tục lắc đầu: “Không! Con không sao, ba vợ!”

“Gì? Khả Nhi còn hồ đồ rồi sao? Con mới kêu ba là gì?”

“Không không không, con nói là ba!”

Ba Lăng nhìn cậu đầy kỳ quái, Mạnh Bạch khóc không ra nước mắt, cậu cảm giác mình xuyên không rồi!

“Được rồi......” Ba vợ không truy cứu nữa: “Đúng rồi, hôm nay Nhị Hổ muốn mời con đi chơi, Khả Nhi nếu con không có việc gì thì đi đi.”

“Con.....” Khuôn mặt Mạnh Bạch đỏ bừng, vô cung xấu hổ nói: “Con muốn cùng Mạnh Bạch đi chơi, sống là người của Mạnh Bạch, chết là ma của Mạnh Bạch, tuyệt đối không thay đổi!” Nói ra những lời này có chút ngượng ngùng!

Ba Lăng nhíu mày, vẻ mặt trở nên không vui: “Nhị Hổ tốt biết bao, con xem Mạnh Bạch đó xem, dáng người gầy, vừa nhìn đã không có mấy cân thịt, ba không yên lòng khi giao con cho cậu ta.”

“Xin ba hãy yên tâm!” Mạnh Bạch vỗ ngực, vô cùng hào phóng nói: “Con có tất cả những gì đàn ông cần, nhất định không thành vấn đề.”

“Khả Nhi, có phải con hồ đồ rồi không!” Ba Lăng cùng mẹ Lăng hoảng sợ nhìn cậu.

Mạnh Bạch thầm than trong lòng, vội vàng cứu vớt: “Con nói......là Mạnh Bạch của con, đúng, là Mạnh Bạch của con!”

#Thật là quá cơ trí.#

Lúc Mạnh Bạch không biết làm sao, rốt cuộc Lăng Khả Nhi chạy tới, cô khẽ thở hổn hển, trên người mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, càng khiến cơ thể Mạnh Bạch thêm dài.

Lăng Khả Nhi nhìn bộ dáng muốn khóc của Mạnh Bạch, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đi tới trước mặt ba Lăng, nhìn bộ dáng “Mạnh Bạch” lúc này, ba Lăng cũng trở nên nghiêm túc.

“Xin hãy giao Khả Nhi cho con, con rất thích cô ấy.”

Khả Nhi........

Mạnh Bạch trong cơ thể Lăng Khả Nhi cảm động nước mắt lưng tròng, nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, vừa đúng lúc đó, trước mắt hai người tối sầm lại, tất cả khôi phục bình thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...