Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 48: Nàng học được thật nhanh



Edit: Kim NC

Beta:  Như Bình

Ta quay trở lại ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn hộp thuốc mỡ trước mặt, đưa tay cầm lấy nắp hộp, mở ra, nhấc nó lên ngửi ngửi. Mùi thuốc mỡ không hề gay mũi, ngược lại còn có một mùi thơm dịu tỏa ra, như thấm vào lòng người.

Thực sự là thuốc tốt. Ta cảm thán.

Nhưng mà là ai đây?

Thiên Phi sao? Nàng muốn hạ độc ư?

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu. Nếu nàng muốn giết ta, cần gì phải phiền phức thế này? Đầu gối của ta bị thương nặng, nàng chỉ cần đem ta lôi ra, ném ở bên ngoài, thời tiết bây giờ vốn lạnh như vậy, chỉ cần để ta rét cóng mấy ngày mấy đêm, đến lúc đó lại đổ thêm ít bột ớt lên vết thương để nó thối rữa, có lẽ sẽ hay hơn.

Nghĩ vậy, ta bỗng nhiên giật cả mình.

Thủ đoạn ác độc như vậy, sao ta lại có thể nghĩ ra được?

Sau đó, ta nhíu mày cười lớn. Ta đã ác độc như vậy, còn sợ người khác hạ độc trong thuốc mỡ này sao? Mà ta, nhất định phải nhanh chóng khỏi hẳn.

Cẩn thận đổ thuốc lên đầu gối, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, sau đó, càng lúc càng xoa bóp mạnh hơn. Máu tụ đã tạo thành một vệt xanh đen rất lớn, nhất định phải xoa thật mạnh mới tan đi được, như vậy mới có thể nhanh khỏi.

Đau đến nỗi răng ta run lên, còn có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau kêu “lách cách”.

Nhưng càng đau, ta càng tỉnh táo.

Người đưa thuốc tới căn rất chuẩn, chỉ dùng một lần sẽ hết.

Ta đã không còn chút sức lực nào, mềm oặt ngã xuống giường, thở hổn hển.

Thật là đau.

Nhẹ khép hai mắt lại, ta dường như thấy được tấm màn mỏng quen thuộc kia, sau đó là giọng nói lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Mộ Hàn vang lên: “Tử nhi, hãy tự mình đứng lên.”

Y cho tới bây giờ, cũng chưa từng chịu đỡ ta dù chỉ một lần.

Ta cười có chút cay đắng, bỗng lại thấy đôi mắt lo lắng của Cố Khanh Hằng, y thở dồn dập, đau lòng hỏi ta: “Tam nhi, muội có đau không?”

Khanh Hằng…

Từ từ mở mắt ra, vẫn là cơn đau đó, nhưng ta không thể quay đầu lại nữa. Con đường này là chính ta lựa chọn.

Lúc trời chạng vạng, có người tới gọi ta: “Tang Tử, tiểu chủ gọi ngươi tới phòng của người.”

Ta không nói câu nào, lặng yên đứng dậy ra ngoài. Đi được vài bước, mới cảm thấy thuốc kia thật thần kỳ. Chỉ mới vài canh giờ ngắn ngủi, nhưng đau đớn đã gần như không còn nữa, chỉ còn cảm thấy đầu gối hơi căng cứng một chút, may mà đoạn đường đi cũng ngắn, không ảnh hưởng gì lớn lắm.

Thư quý tần đi lúc nào thì ta không biết, nhưng Thiên Lục cũng đã trở về.

Thiên Phi đã thay một bộ y phục đẹp đẽ hoa lệ ngồi trong phòng chờ ta.

À, không, ta nghĩ nàng trang điểm xinh đẹp như vậy, người muốn chờ chắc chắn là hoàng thượng. Nhưng đêm nay nàng còn có hứng thú gọi ta tới đây, như vậy nhất định là hoàng thượng đã chọn bài tử của người khác. Ta biết, nàng đang giận dữ muốn tìm nơi trút giận, vì thế kêu ta tới.

Trước mặt nàng bày ra một chậu hoa thủy tiên. Hoa chưa nở, mới chỉ thấy nụ hoa thấp thoáng lộ ra trắng ngần, đầu những cánh hoa bắt đầu vươn ra khỏi nụ tràn đầy sức sống.

Ta tiến lên phía trước, hành lễ với nàng: “Tiểu chủ cát tường.”

Nàng không nhìn ta, cũng không bảo đứng dậy, ta khẽ cắn môi, chỉ có thể duy trì tư thế khuỵu gối.

Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi chậu thuỷ tiên trước mặt, dường như đang ngắm nghía nó rất chăm chú. Một lúc sau, nàng vẫy tay, cung nữ bên cạnh vội đưa cho nàng một thứ gì đó. Ta tập trung nhìn kỹ mà ngầm giật mình sợ hãi, là kéo!

Ban ngày dùng trâm ngọc không đâm được ta, hiện giờ nàng muốn dùng kéo để đối phó với ta sao?

Nhưng mà, hình như ta nghĩ hơi nhiều.

Thiên Phi lại nhìn thêm một lát, bỗng đưa tay ra thật nhanh, cắt xuống nhụy hoa ở chính giữa đóa thủy tiên. Nàng quay đầu lại hỏi cung nữ: “Ngươi nói xem, thủy tiên này bị ta cắt đi thân trên, sau này còn có thể sinh trưởng lại được không?”

Cung nữ không rõ nguyên cớ, chỉ lắc đầu nói: “Thưa tiểu chủ, không thể ạ, nó chỉ có thể mọc ra thân rễ mà thôi.”

Nàng ta gật đầu: “Đúng vậy, thủy tiên không giống cỏ dại, không thể chỉ cần gió xuân thổi lại hồi sinh. Nhưng mà, vẫn phải đề phòng.” Nàng nói xong, lại hung hăng bổ thêm mấy kéo xuống cây thủy tiên vừa bị nàng cắt nhụy đi.

Ta không biết nàng có ý gì, chẳng lẽ nàng gọi ta tới đây chỉ là để xem nàng cắt tỉa chậu thủy tiên này hay sao?

Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ta, cười hỏi: “Tang Tử, ngươi là thủy tiên hay là cỏ dại?

Ta nhất thời ngẩn cả người, chỉ là giữ một tư thế quá lâu, bắt đầu có chút run rẩy. Sắc mặt của nàng chợt biến đổi, đem cây kéo đặt trên bàn, lạnh giọng nói với cung nữ bên cạnh: “Xem ra nó đúng là không biết hành lễ, ngươi dạy dỗ nó cho ta.”

Ta đã khuỵu gối lâu như vậy, nàng ta lại cố ý không cho ta đứng lên, sau đó lại tìm cách gây khó dễ cho ta. Khẽ cắn môi, xem ra hôm nay nàng ta được Thư quý tần dạy rất nhiều điều, nên không thể chờ đợi được đã ngay lập tức muốn thí nghiệm lên người ta rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...