Tự Thủy Nhu Tình

Chương 1-2



Tên nhân vật chính là Tị Thủy, kì trước do QT nhà ta dịch ra là Tỷ Thủy nên nhằm, nhờ Nguyệt nhắc mới biết, thak Nguyệt. ta đã sửa lại chương trước

ps: trời ơi, dài vật vả, chương sau còn dài hơn

Thiên Tinh Đường

Từ khi tên Thiên Tinh Đường xuất hiện trên giang hồ tới nay đã được hơn hai năm, có rất nhiều người cấp bách muốn dọ thám bí mật của nó; ấn tượng của mọi người đối với Thiên Tinh Đường, nhiều nhất chính là qua giao dịch cùng sự kiên kị với nó, ngoài ra hoàn toàn không biết thêm gì cả.

Thậm chí đương gia của Thiên Tinh Đường, vị trí của nó cũng đều là bí mật, điều này càng khiến cho nhóm nhân sĩ  chuyên tìm hiểu tin tức trong chốn giang hồ thêm hứng thú. Trên giang hồ, đương nhiên cũng không thể thiếu đủ loại phỏng đoán về Thiên Tinh Đường.

Thiên Tinh Đường đến tột cùng có bao nhiêu tài lực, vật lực cùng nhân mã?

Lời đồn khiến nhiều người chú mục là —- nghe nói nó có thể cùng thế lực của Hàm Tiếu Đường ở Thục Trung đối đầu, nhưng nghề của cả hai hoàn toàn bất đồng, thậm chí là đối chọi gây gắt —- sát thủ cùng bảo tiêu.

Đúng vậy, Hàm Tiếu Đường ở Thục Trung nhờ có được bảo tiêu giỏi mà quật khởi một vùng lưu vực sông Trường Giang; mà Thiên Tinh Đường cũng lấy sát thủ tinh nhuệ mà nổi tiếng khắp phương bắc. Hai bên từ trước tới nay là nước sông không phạm nước giếng, tình tới nay cũng bình an vô sự, đơn giản là song phương đều thông minh ăn ý không đi quấy nhiễu sinh ý của đối phương, để tránh khơi mào tranh chấp khiến cả hai cùng tổn thất, nhưng ai cũng không dự đoán được có một ngày song phương cùng đối chọi gây gắt với nhau.

“Ngươi nói ngươi bắt sai người?” Nam tử ngồi ở chủ vị dùng động tác cực kì tao nhã uống một ngụm trà, lạnh lùng hỏi. Nhìn khuôn mặt tuy bình thản nhưng lại phủ một tầng băng mỏng, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra tia lạnh lẽo.

Hắn chính là đương gia hiện tại của Thiên Tinh Đường —- Liễu Tinh Vân.

“Vâng...Vâng.” Ngụy Cần quỳ một gối trên mặt đất không khỏi nước một ngụm nước bọt, nghĩ muốn ức chế run rẩy trong giọng nói, trời biết hắn sắp chống không nổi mà đem một chân khác khụy luôn xuống đất.

Không có biện pháp, chỉ cần nghĩ sơ đến việc nhận hình phạt đã đủ khiến hắn sợ hãi, lại còn phải ở trong này quỳ gối nhận cái ánh mắt tra tấn kia; không phải hắn nhát gan, Ngụy Cần hắn dầu gì cũng là cao thủ số một số hai ở Thiên Tinh Đường, nhưng chưa người nào có thể mà biểu tình như vậy của gia mà không sợ hãi, huống chi hắn đã quỳ tận nửa canh giờ! Nói cách khác hắn đã được hưởng không khí độc hại này tới nửa canh giờ.

Hắn bất giác nhìn bọn nhị đường chủ Khúc Hướng Vãn, sớm biết vậy lúc trước liền báo cáo cho nhị đương gia, nói không chùng hắn còn có thể cầu tình giúp mình!

Đây là chỗ bất đồng của KHúc Hướng Vãn cùng Liễu Tinh Vân. Bình thường Liễu Tinh Vân có bề ngoài ôn hòa, nhưng hỉ nộ khó nắm bắt, tính cách lạnh lùng, càng đừng nói khi hắn sinh khí đáng sợ thế nào; mà Khúc Hướng Vãn lại không như vậy, hắn tuy không khôi ngô bằng Liễu Tinh Vân, nhưng chỉ có bề ngoài là lạnh lùng, bất kể chuyện gì sai trước mặt hắn vẫn có thể tìm được đường sống, so với Liễu Tinh Vân dễ hơn nhiều.

“Đứng lên trước đi!” Khúc Hướng Vãn tiếp thụ ánh mắt cầu cứu của Ngụy Cần, ôn hòa mở miệng.

Liễu Tinh Vân chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì.

“Đa tạ Nhị đương gia!” Ngụy Cần như nhận được đặc xá liền đứng dậy, âm thầm vận khí thư giải cảm giác tê buốt ở chân, quay sang Liễu Tinh Vân sợ hãi nhìn hắn, chờ hắn mở miệng.

“Sao lại thế này? Ngụy cần, này không giống tác phong làm việc của ngươi.” Thấy lão đại không có ý tứ nói chuyện, Khúc Hướng Vãn ôn hòa mở miệng: “Nếu không phải tin tức truyền tới nói Hàn Vị Tuyết đã tới Thái Nguyên, ta còn không thể tin được ngươi lại phạm phải sai lầm này.

“Là thế này, khi thuộc hạ tới  nơi cũng không chút nghỉ ngơi liền trực tiếp y theo mệnh lệnh lên núi, né qua trạm canh gác, ẩn núp ở trong nhà chờ cơ hội.”

Phải tránh đi cơ quan của Hàm Tiếu Đường thực không dễ dàng, hắn thẩm chí tổn thất hai tên thuộc hạ vĩ đại, nghĩ tói thật đau lòng.

“Ước chừng qua hai canh giờ, liền thấy mục tiêu một mình xuất hiện, thuộc hạ nghĩ thầm,rằng đó là một cơ hội khó được, liền không suy nghĩ dùng mê dược độc môn của chúng ta đem y hôn mê. Bởi vì sợ có người đuổi theo, cho nên sau khi xuống núi liền giục ngựa chạy về đây, không nghĩ tới lại bắt nhầm người. Càng kỳ lạ là ngườ kia có bộ dáng giống y hệt với mục tiêu!” Hắn vội vàng tăng mạnh ngữ khí bổ sung, thực cố gắng dời đi mục tiêu tức giận của đương gia. “Nếu không phải phát hiện y không nhìn thấy đường, thuộc hạ hiện tại cũng khổng biết mình đã bắt sai người.”

“Giống nhau như đúc, nhưng là một người mù?” Khúc Hướng Vãn cùng Liễu Tinh Vân cùng liếc nhìn nhau, sau đó cùng mở miệng.

Bởi tình báo mà Khúc Hướng Vãn thu được, chủ lực của Hàm Tiếu Đường chỉ có mình tôn nhi của đường chủ Hàn Khiếu mà thôi, càng chưa từng nghe qua thân thể nàng có khiếm khuyết gì.

“Đúng vậy, thuộc hạ thập phần xác định.” Ngụy Cần âm thầm may mắn mình thành công dời đi lực chú ý của các gia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Người đâu?” Khúc Hướng Vãn hỏi.

“Ở tù phòng tại Bắc Viên.” Hắn vô cùng cung kính nói.

Liễu Tinh Vân trầm ngâm  một lát, huy phất tay cho hắn lui ra. “Đi thôi! Chờ sau khi ta thấy người rồi tái quyết định có xử phạt ngươi hay không.”

“Ngươi cho rằng có mấy phần chân thực?” Sau khi Ngụy Cần lui ra, Khúc Hướng Vãn hỏi Liễu Tinh Vân.

“Ngụy Cần không dám giấu diếm chúng ta, nhưng hắn có bị lừa hay không lại là một chuyện khác.” Hắn câu ra một nụ cười. Chuyện này thực ra cũng có chút thú vị, có thể làm cho hắn tiểu khiển một chút rồi.

“Ngươi nói người kia là giả dạng?”

“Có lẽ đúng, có lẽ không đúng.” Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, “Chờ ta thấy người sẽ biết.”

“Lão Đại, chúng ta có nhất thiết cùng Hàm Tiếu Đường đối nghịch không?” Sau một trận trầm mặt, Khúc Hướng Vãn lo lắng hỏi: “Chỉ sợ đến cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, khiến người khác ngư ông đắc lợi.”

“Đây bất quá chỉ là đôi chút cảnh cáo mà thôi, nếu bọn họ có thể kịp thời thu tay, người tự nhiên sẽ bình an trở lại trên tay họ; nhưng nếu bọn họ muốn lấy cứng đối cứng, ta sẽ để bọn họ biết, Thiên Tinh Đường đã muốn giết người thì không ai có thể ngăn cản, cho dù có là Hàm Tiếu Đường cũng như vậy.” Miệng hắn giơ lên một nụ cười cùng lời nói không chút phù hợp, “Muốn vươn tay đến tận phương Bắc này, trước xem xem mình có bao nhiêu cân lượng.” Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hướng cánh cửa đi tới.

Khúc Hướng Vãn thở dài. Hắn cảm thấy là do gần đây lão đại quá mức nhàm chán, sau đó trùm hợp có chuyện phát sinh, cho nên mới hứng khởi muốn đi giẫm nát Hàm Tiếu Đường. Lão đại sao không nghĩ tới Hàm Tiếu Đường cùng lực lượng của Thiên Tinh Đường tương xứng, ngang hàng với nhau chứ?

Không biết chuyện lần này sẽ gây ra bao nhiêu sống to gió lớn. Lão đại biết rất rõ ràng, vì sao càng muốn làm cho nó trở nên thế này?

Ai, thôi! cá tính này của lão đại, hắn đại khái đã muốn hiểu rõ từ lâu rồi.

Hít một hơi thật dài, hắn thoáng nhìn thấy bên ngoài có người lén lút đứng ngoài cửa.

“Ngụy Cần.” Khúc Hướng Vãn nghi hoặc kêu hắn, nhíu mày, “Ngươi quay lại đây làm gì?”

“Cái kia… Nhị đương gia.” Ngụy Cần muốn nói lại thôi, “Vừa rồi, ta có chuyện trọng yếu quên nói, là về người bị bắt nhằm kia.”

“Ân?” Chuyện bắt nhằm người đã rất nghiêm trọng, còn có chuyện gì nghiệm trọng hơn sao?

“Cái kia, người bắt nhằm kia trừ bỏ là người mù, còn có, còn có... ” Ngụy Cần nom nớp lo sợ, lắp bắp nói, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra.

Chuyện này nếu để đại đương gia biết, hắn nhất định sẽ chết thực thảm!

“Kỳ thật...  Người bị bắt kia, là nam nhân.”

????

Đây là chỗ nào?

Lạnh quá! Nơi này so với Thục trung lạnh hơn nhiều lắm. KHông khí lạnh lẽo cùng mùi ẩm mốc hoàn toàn xa lạ, Hàn Tị Thủy luôn sinh hoạt ở dưới ánh nắng mặt trời ấm áp thập phần không thoải mái, thậm chí bắt đầu cảm thấy đau đầu, nóng lên.

Hàn Tị Thủy không tự chủ được rùng mình một cái, xê dịch thân thể mỏi nhừ, ý đồ muốn thân thể thoải mái chút.

Giãy giụa là vô dụng, y đã thử nhiều lần, dây thừng không vì y là người mù mà lỏng chút nào, ngược lại, mỗi khi y tỉnh không bao lâu liền bị hôn mê. May mắn còn cho mình cơm ăn, cũng cio như đối phương có chút nhân đạo, nếu không mình sớm đã không chống đỡ nổi nữa.

Y cẩn nhận nhớ lại tình huống ngày đó. Chạng vạng hôm ấy, y bởi vì muốn tĩnh lặng một chút mà một mình đi về hậu viện; do y đã quen đi con đường này, cho nên không cho bất kì ai đi cùng. Lại không nghĩ rằng có người đột ngột xuất hiện làm mình hôn mê, còn suốt đêm đem mình đến đây, người nọ còn dùng bố vải chen kín mắt y.

Thực buồn cười! Kỳ che hay không che đều không khác biệt, dù sao y cũng không nhìn thấy gì. Hơn nữa nếu y đoán đúng, người tới là nhắm vào Vị Tuyết.

Không! Nếu nói nhắm vào Vị Tuyết không bằng nói nhắm vào Hàm Tiếu Đường. Y cẩn thận cân nhắc trong đầu.

Ô Trì cùng Hoàn Vũ cung không có khả năng, hai người đại bang kia lúc nào cũng tự cho mình là đúng, làm việc cũng chính trực, chưa tới mức là ra sự tình bắt người, những tiểu bang phái khác cũng không có đảm lượng rút gân rồng; mà những danh môn chính phái lại không có xích mích với Hàm Tiếu Đường, tính đi tính lại, có khả năng nhất chính là Thiên Tinh Đường.

Bọn họ làm việc thần bí, vừa chính vừa tà, sẽ không tuân theo cái gọi là quy củ của giang hồ, chị sợ bọn họ ngay cả hai chữ ‘cấm kị’ cũng không biết viết như thế nào.

Xem tình hình, chắc là vì sinh ý đi!

Y không khỏi thở dài torng lòng.

Để Vị Tuyết  nói trúng rồi, y quả thật không nên đi một mình, lần này gia gia nhất định gấp vô cùng. Nếu để Vị Tuyết biết, chỉ sợ càng không xong, hu vọng gia gia có thể tạm gạt nàng.

Y biết, gia gia đối bên ngoài tuyên bố chỉ có một tôn nữ duy nhất, đây là vì bảo hộ y; dù sao y xem như là nam đinh duy nhất của Hàn gia, nếu địch nhân nhắm vào Hàm Tiếu Đường, y sẽ trở thành mục tiêu bị công kích.

Ngửa đầu hít vào một ngụm lớn không khí lạnh, Hàn Tị Thủy không biết mình đến tột cùng cách Hàm Tiếu Đường bao xa...

Cho tới nay, y tuy thỏa mãn với sinh hoạt yên lặng điềm nhiên của mình, bình thản lắng nghe thế giới bên ngoài từ Vị Tuyết. Nhưng không thể phủ nhận, đích xác trong lòng y cũng thường âm thầm hy vọng có một ngày mình có thể rời đi thế giới nhỏ bé nơi tiểu viện kia, đến thế giới bên ngoài, tiếp xúc với thật nhiều sự vật.

Nhưng dưới tình huống mắt không thể thấy gì, y chưa bao giờ ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong trang chế thuốc, ngẫu nhiên kêu thị tòng đọc sách cho mình nghe. Nếu không tính chuyện mình đang bị trói bắt đi, đây có lẽ là lần đầu tiên mình rời khỏi Hàm Tiếu sơn trang ni!

Nặng nề thở dài, Hàn Tị Thủy điều chỉnh tư thế ngồi dựa sát vào tường, nhưng mặt tường lạnh băng phía sau làm y hơi run rẩy, y cảm thấy toàn thân rét run, đầu cũng dần dần trở nên nặng nề.

Không thể tránh được bị bệnh rồi. Từ năm mười tuổi bị thương nặng tới nay, thân thể y trở nên thập phần suy yếu dễ bị phong hàn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, gió lạnh lùa vào khiến y lần thú hai rừng mình, y phục hồi tinh thần, đem mặt chuẩn xác hướng cửa lắng nghe. Giống như có người đi về phía mình, cước bộ người tới thập phần nhẹ nhàng, võ công so với người bắt y cao hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn cả Vị Tuyết. Tiếng bước chân dừng lại, vị trí cách y một thước, người tời ngồi chồm hổm xuống đối mặt với y.

???

Liễu Tinh Vân trong phút chốc đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, ngay cả hắn cũng không biết nên giải thích mình bị cái gì làm cho kinh sợ.

Tuy rằng từng xem qua bức họa, cũng sớm biết nàng là nữ tử mĩ mạo, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy bức họa cùng người thật có chút chệnh lệch? Người trước mắt không có vẻ mặt tự tin như nữ tử trong bức họa, cũng không có song mâu lưu chuyển, duy nhất giống nhau chỉ có tuyệt thế tư dung.

Thiếu chút đẫy đà, hơn một cỗ khí chất thanh liệt không thể xâm phạm.

Dưới tình huống này nàng vẫn có thể có thần thái thản nhiên ung dung, giống như đang ở nhà mình, nhưng, đôi mắt trong suốt của nàng lại rõ ràng không có tiêu cự.

Đúng vậy, nàng đích thật là chuẩn xác đối mặt hắn, nhưng không cách nào xác định được y đang nhìn hắn hay không.

“Ngươi là tôn nữ của Hàn Khiếu?” Liễu Tinh Vân mở miệng.

“Tôn nữ?” Hàn Tị Thủy hơi mở to nhãn đồng không tiêu cự, mở miệng: “Không, ta không phải.” Những người này đến bây giờ còn nghĩ rằng y là nữ tử sao?

“Vậy, vì sao ngươi lại ở trong Hàm Tiếu sơn trang?” Hắn nhìn theo cặp mắt như có gợn nước lưu chuyển nhưng lại vô thần kia, muốn tìm ra một tia sơ hở. Cô nương này sở hữu âm thanh khàn khàn không thể nói là êm tai nhưng lại có một phen phong tình khác.

Hàn Tị Thủy không biết mình có nên thẳng thắn thành khẩn thân phận hay không, y trầm mặc một chút, lấy một đáp án nửa thật nửa giả: “Các ngươi bắt sai người, ta không phải tôn nữ của Hàn Khiếu.”

Kỳ thật cũng không lừa được bao lâu, quan hệ của y với Vị Tuyết sẽ rất nhanh bị đoán được, dù sao bọn họ là huynh muội sinh đôi, dung mạo lại tương tự. Chỉ là trước khi xác định được thân phận của đối phương, y không muốn nói ra thân phận mình.

Liễu Tinh Vân ảm đạm cười, biết cô nương này cùng Hàm Tiếu sơn trang có quan hệ trọng đại. Nếu là bình thường hắn đã sớm dùng sức mạnh thủ đoạn cứng rắng bức bách người trước mắt nói ra đáp án, nhưng hôm nay hắn lại muốn dùng thơi gian tìm hiểu cô nương trước mắt, từng bước một đi đến đáp án.

Thật khó thấy, lại có người khiến cho hắn hứng thú.

“Nga? Nhưng bộ dạng các ngươi giống nhau như đúc.” Hắn thản nhiên nói, nâng lên sợi tóc dài của Hàn Tị Thủy..” Bất quá…  ngươi so với nàng còn đẹp hơn.” Nhất là cái loại nhu nhã này, so với nữ tử có phong thái tự tin trong bức tranh còn ý vị hơn.

Hàn Tị Thủy giật mình. Bộ dạng y...thật sự giống nữ tử như vậy sao?

Có lẽ đi? Dù sao y cùng Vị Tuyết cũng là sinh đôi. Trước khi mù, y biết diện mạo mình cùng Vị Tuyết giống nhau, nhưng sau khi mù, y liền không biết bất cứ gì quanh mình nữa; có lẽ là sợ chạm tới chỗ thương tâm của y, trong trang cũng không có ai cùng y đề cập qua vấn đề diện mạo.

Cho nên y cũng không biết dung mạo mình thế nào, cũng không biết biết làm gì.

Ngay cả y phục hình dạng như thế nào, y cũng chỉ cần thoải mái giản tiện, y bào bạch sắc rộng rãi là y phục thường ngày y mặc, bởi màu sắc với hắn không chút ý nghĩa; tóc cơ hồ dài chấm đất, cũng bởi y chỉ bó tóc lại cho gọn, không dùng trâm, cũng không cắt nó đi.

Có lẽ vì cách ăn mặc không phân giới tính, mới có thể làm những người đó hiểu lầm y là Vị Tuyết đi?

MỘt trận đau đầu kéo tới, y không khỏi ngâm khẽ một tiếng, nhíu chặt mày.

Liễu Tinh Vân nhanh chóng đưa tay rờ trán y, thật nóng. Hắn không nói một câu thân thủ cởi bỏ dây trói y, cuối người ôm y bước ra đại môn.

“Ngươi sao lại... phóng ta xuống.” Hàn Tị Thủy sau khi thành niên chưa bao giờ bị người ôm như vậy, huống chi đối phương còn là nam tử.

Y muốn giãy giụa, nhưng nháy mắt đau đớn lại ập tới, làm y không khỏi nhắm chặt mắt.

“Phái người tới Vô Tâm cư tìm tam đương gia.” Hắn dặn dò người trông cửa: “Kêu hắn tới chỗ ta.”

“Vâng.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Gió lạnh ngoài phòng khiến Hàn Tị Thủy co rúm lại.  Lạnh quá... Nhưng nơi thân thể tiếp xúc lài ấm áp vô cùng...

“Tên.” Liễu Tinh Vân không có dừng bước.”Nói cho ta biết tên của ngươi.”

“Tên của ta?” Đang lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, y vô thức trả lời: “Tị Thủy, ta tên là Tị Thủy.”

” Tị Thủy sao?” Y cười nhẹ. “Ta là Liễu Tinh Vân, hảo hảo nhớ kỹ.”

Liễu Tinh Vân? Liễu Tinh Vân... Trước khi ý thức mơ hồ, cái tên đó không ngừng quanh quẩn trong đầu y.

???

Lúc này, Hàm Tiếu sơn trang vì Hàn Tị Thủy mất tích mà xôn xao cả lên.

Người còn ở trong trang đều xuất đi tìm; một nửa tìm trong núi, một nửa xuống núi tìm, ý đồ tìm ra tới cùng là ai bắt đi tôn tử duy nhất của Hàn Khiếu đường chủ Hàm Tiếu Đường.

Hàn Khiếu xanh mặt đi qua đi lại ở đại đường, mà tỳ nữ cùng thị đồng hầu hạ Hàn Tị Thủy sớm khóc tới muốn ngất đi, tự trách quỳ gối ở trước phòng không chịu đứng dậy.

“Thực xin lỗi! Đường chủ, đều là lỗi của Hoàn Nhi!” Tỳ nữ bên người Hàn Tị Thủy khóc tới hai mắt sưng đỏ..”Ngài giết Hoàn nhi đi! Là Hoàn nhi không chiếu cố hảo công tử.”

“Không! Đều là lỗi của ta.” Đồng Nhi Ngôn Thụy cũng vàng mắt phiếm hồng cướp lời: “Thỉnh Đường chủ trách phạt!”

Sớm biết liền cứng rắn đi theo công tử vào viện, đều là hắn không tốt, không nên để công tử một mình.

Hàn Khiếu nhìn bọn họ, sau lúc lâu nặng nề thở dài, “Quên đi, các ngươi đều đứng lên trước đi!”

Tính tình tôn nhi hắn hảo, bất cứ việc gì cũng bình chân như vại, không đi so đo, tính cách lại rất quật cường. Tuy mắt mù, nhưng phàm là việc y có thể tự làm, tuyệt sẽ không nguyện mượn tay người khác; tựa như khi y mới mù, mặc dù không biết rõ bài trí, cho dù biết sẽ té ngã, y vẫn như trước cố chấp tự mình đi, lời ai cũng không nghe, trừ bỏ Vị Tuyết.

Y tuy mắt mù, lại không muốn làm một phế nhân ỷ lại người khác.

Y tìm nghĩa nữ của Hàn Khiếu, là cô cô của y học tập y lý, dùng khứu giác cùng xúc giác để quân biệt dược liệu; y trừ bỏ phải nhờ thị đồng đọc sách thuốc cho y nghe, cùng đọc vài sự về người nổi tiếng trong giang hồ, sau đó đem chúng nhất nhất ghi tạc trong đầu, chỉ vì những thứ đó đều có lợi cho Hàm Tiếu Đường.

Vài năm nay, Tị Thủy mưu trí sớm thành cố vấn cho Hàm Tiếu Đường. Nếu nói Vị Tuyết là động, Tị Thủy chính là tĩnh. Một ngoại một nội, một bề ngoài một bên trong chống đỡ cho Hàm Tiếu Đường.

“Đường chủ.” ngoài cửa xong vào một nam tử. “Dưới chân núi có tin tức, nói hôm qua có thấy một số xe ngựa đi ngang qua thôn, nhưng mỗi chiếc đều chia các phương hướng bất đồng rời đi.”

Nhướng nhướng mày, Hàn Khiếu ngồi xuống thượng tọa. Có thể bất động thanh sắc vào Hàm Tiếu sơn trang bắt người, cũng sẽ không ngốc lưu lại một manh mối chuẩn xác cho bọn họ truy theo.

Đối phương cố ý lưu lại manh mối! Nhiều mã xa, bất quá là muốn kéo dài thời gian mà thôi.

Hắn biết Tị Thủy không có nguy hiểm. Bởi vì muốn giết đã sớm giết, sẽ  không mang ngươi đì. Nhưng lấy tính tình quật cường của Tị Thủy, hơn nữa mắt mù, không biết đối phương sẽ cho y ăn bao nhiêu khổ?

“Ba người một nhóm, theo mỗi con đường đuổi theo.” Mục quang Hàn Khiếu trầm xuống, “Không thể đả thảo kinh xà, cẩn thận là chính.”

Thuộc hạ hiểu được.” Mấy tên thủ hạ nói xong liền lập tức lui ra.

“Hoàn nhi, ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói cùng Thụy Ngôn.” Hàn Khiếu đối với thư đồng của Hàn Tị Thủy vẫy vẫy tay, “Ngôn thụy, ngươi lại đây.”

“Vâng.” Ngôn Thụy tiến lên vài bước. Mặc dù là thị đồng mà thôi, nhưng vì công phu hắn hảo, cũng nhanh nhẹn, Hàn Khiếu mới cho hắn làm thị đồng cảu tôn nhi mình.

Hàn Khiếu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu: “Là thế này, chuyện này giao cho ngươi lo liệu, nhớ rõ phải liên lạc.”

“Vâng.” Ngôn Thụy kích động ôm quyền, “Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này!”

“Ân, ngươi đi xuống chuẩn bị đi!” Hắn quơ quơ  tay áo. Sau khi mọi người lui ra, Hàn Khiếu mới lộ ra dáng vẻ già nua, nản lòng đỡ lấy trán.

Tùng Nhi nha, vợ chồng các ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải bảo hộ cho song nhi tử nh nữ a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...