Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
Chương 9: Long Trảo Thủ
Diệp Tử Kiếm thoái ẩn đã lâu, lại thích ngao du sơn thủy, không ở nơi nào cố định. Trên đường hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân lành. Một lần tình cờ cứu được một cô nhi, nuôi dưỡng bên người, nhận làm đồ đệ, gọi là Nhậm Bang. Nhưng một đại nam nhân, làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ được? Năm Nhậm Bang lên mười, khi đi qua trấn Đông Quang, chẳng may mắc phải bệnh đậu mùa. Lúc ấy, trong trấn dịch bệnh hoành hành, người chết nhiều vô số. May mắn thay, trên núi Ngũ Thiền cách trấn Đông Quang không xa. Diệp Tử Kiếm tìm được một gia đình y sư ở ẩn, chính phu thê y sư này đã cứu tính mạng Nhậm Bang, đồng thời cũng đẩy lui dịch bệnh trong trấn. Sau việc đó, Diệp Tử Kiếm chợt nhận ra, ông không thể suốt ngày mang theo Nhậm Bang lưu lạc khắp nơi. Phu thê y sư vốn không có con, vừa nhìn thấy Nhậm Bang đã yêu thích không rời tay. Nhìn thấy một nam tử như Diệp Tử Kiếm, chăm sóc cho một đứa trẻ cũng không tiện, đành đề nghị muốn nhận nuôi Nhậm Bang. Lúc này, Diệp Tử Kiếm cũng rất khó xử. Dù phu thê y sư là người tốt, nhưng Nhậm Bang cũng đã theo ông hơn năm năm. Nay bất ngờ để đứa trẻ lại, trong lòng Diệp Tử Kiếm có chút không nỡ. Suy tính thiệt hơn, Diệp Tử Kiếm vẫn nén lòng, giao Nhậm Bang cho phu thê y sư kia chăm sóc. Sau khi để Nhậm Bang lại, ông vẫn không yên tâm. Mặt ngoài giả vờ rời đi, nhưng thực chất lại âm thầm quan sát phu thê y sư từ xa. Qua ba tháng, nhìn thấy họ thực tâm yêu thương Nhậm Bang, mới yên lòng rời khỏi trấn Đông Quang. Diệp Tử Kiếm chỉ có một đồ đệ duy nhất, dù đi đâu làm gì, ông cũng không quên viết thư cho hắn. Cách vài tháng lại trở về thăm Nhậm Bang một lần, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà, hậu tạ cho phu thê y sư. Suốt mười năm, Nhậm Bang dần trưởng thành, học nghề làm thuốc của phu thê y sư, tập luyện võ công Diệp Tử Kiếm truyền thụ cho hắn, ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Vài năm trước phu thê y sư tạ thế, để lại toàn bộ gia sản cho Nhậm Bang. Sinh thời hai người yêu thương hắn hết mực, đối đãi như hài tử thân sinh. Đến lúc mất vẫn không yên tâm về hắn, muốn Nhậm Bang đi theo sư phụ, để có người chăm sóc hắn. Mười năm chung sống, Nhậm Bang đã sớm xem phu thê y sư như phụ mẫu của mình. Lúc họ còn sống luôn tận tình phụng dưỡng, hiếu kính hằng ngày. Khi mất lại lập mộ đội tang, chăm sóc mộ phần đầy đủ, giỗ kỵ hằng năm đều không quên. Hắn không muốn rời khỏi núi Ngũ Thiền, bỏ mặc mộ phần của song thân không ai chăm sóc. Diệp Tử Kiếm cũng chiều theo ý hắn, theo lệ cũ, cách vài tháng lại đến núi Ngũ Thiền một lần. Lần này, Tô Vũ Đình gửi thư đến, vừa khéo ông lại đang ở trấn Đông Quang. Chung Linh Điêu không mất quá nhiều thời gian tìm ra Diệp Tử Kiếm. Vì thế ông mới hẹn đám Nam Cung Hy đến trấn Đông Quang gặp mặt. Tô Giai Giai thức dậy, nhìn thấy đình viện trống không, cũng có chút ngạc nhiên. Vừa bước ra sảnh ngoài, đã nhìn thấy Diệp Tử Kiếm ngồi cạnh một bàn thức ăn. Món nào cũng đều bốc khói nghi ngút, màu sắc tươi mắt, mùi hương ngọt ngào. Diệp Tử Kiếm nhìn thấy Tô Giai Giai, đã vẫy tay rối rít: “Nha đầu, dậy rồi à? Mau lại đây dùng điểm tâm! Một mình lão phu không thể ăn hết được đâu!’’ Tô Giai Giai nghi hoặc nhìn quanh một lượt, ngoài Diệp Tử Kiếm và nàng, những người khác đều không thấy đâu. Vừa ngồi xuống đã hỏi: “Diệp tiền bối, mọi người đâu hết rồi?” Diệp Tử Kiếm cầm một cái màn thầu lên, nghe Tô Giai Giai hỏi, liền trả lời: “Nhậm Bang và Nam Cung Hy luyện công ở hậu sơn, Nam Cung Siêu xuống núi đón Hoắc Thanh Đồng. Chỉ còn lão phu và con, là rảnh rỗi dùng điểm tâm thôi!’’ Tô Giai Giai gật đầu, cũng cầm lấy màn thầu trắng, cắn một miếng. Hai người đang dùng bữa sáng, thì Chung Linh Điêu bất ngờ xuất hiện. Qủa cầu lông ấy nhanh nhẹn bò lên bàn, đứng trước mặt Diệp Tử Kiếm, khoa chân múa tay kêu chít chít. “Chà, chà! Nam Cung Siêu làm rất khá. Núi Ngũ Thiền hơi đông khách, Bang Nhi cũng sẽ không vui!’’ Tô Giai Giai không hiểu, nhìn Diệp Tử Kiếm nói chuyện với Chung Linh Điêu, không kiềm được lên tiếng hỏi: “Diệp tiền bối! Có chuyện gì sao?” Diệp Tử Kiếm múc cháo hoa ra chén nhỏ, thưởng cho Chung Linh Điêu. Xoa đầu con thú nhỏ, trả lời Tô Giai Giai: “Nam Cung Siêu định sẽ đón Hoắc Thanh Đồng lên núi. Nhưng Hoắc cô nương lại mang đến một vị bằng hữu. Tiểu tử kia, không muốn có nhiều người biết chỗ ở của ta. Nên đã khéo léo nói, sẽ hộ tống Hoắc Thanh Đồng và vị bằng hữu đó kia về Nam Cung gia trước.” Tô Giai Giai nghiêng đầu lắng nghe, không bỏ sót một chữ, hỏi dồn: “Sau đó thế nào ạ?” “Sau đó à, tất nhiên hai người kia từ chối rồi. Bọn họ nói sẽ tự mình đến Nam Cung gia, không muốn làm phiền Nam Cung Siêu. Hắn cho Chung Linh Điêu về báo tin trước, bản thân hắn có chuyện cần làm, sẽ về sau. Bảo chúng ta không cần lo lắng!’’ Nam Cung Siêu xử lý mọi chuyện như thế, đều vô cùng thỏa đáng. Việc ba người bọn họ lên núi Ngũ Thiền, ở nhờ nhà Nhậm Bang, đã là việc bất đắc dĩ. Dựa vào mối giao hảo giữa Diệp Tử Kiếm và Nam Cung gia, phần ân tình này Nhậm Bang vẫn cho đi được. Nhưng đưa cả bằng hữu của Hoắc Thanh Đồng lên núi Ngũ Thiền, thì đã thành lợi dụng sự rộng rãi của Nhậm Bang rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng, Nam Cung Siêu vẫn chưa trở về. Bản thân Tô Giai Giai thấy buồn chán, nên cùng với Diệp Tử Kiếm ra hậu sơn xem Nhậm Bang và Nam Cung Hy luyện tập. Chưa đến gần đã cảm thấy khí tức cuồn cuộn xoáy tụ, khiến không gian xung quanh cũng phải run rẩy. Hậu sơn là một vùng đất trống rộng rãi, một mặt giáp với trời cao, mặt kia tựa vào núi đá, vô cùng thích hợp để luyện tập. Diệp Tử Kiếm và Tô Giai Giai ngồi trong lương đình, từ cao nhìn xuống chỗ hai người kia. Màn chắn màu vàng lấp lánh, bao quanh bãi đất trống. Hệt như trận pháp Kim Quang, mà Dương võ sư đã sử dụng, trong trận đấu lúc trước giữa nàng và Hoắc Thanh Đồng. Nhưng nàng có thể cảm thấy, năng lượng dao động của trận pháp này, lại cao hơn trận pháp Kim Quang rất nhiều. Nhận thấy sự nghi hoặc của nàng, Diệp Tử Kiếm mỉm cười giải thích: “Trận pháp Kim Quang mà con thường thấy, chỉ là bản thu nhỏ của đại trận Kim Quang này. Với thực lực của Nhậm Bang và Nam Cung Hy, trận pháp Kim Quang sơ cấp không thể chống đỡ nổi đâu.” Tô Giai Giai nhìn diễn biến trận đấu bên dưới, gật đầu trong vô thức. Cuồng phong nổi loạn, mặt đất vỡ nát, cây cối bị thổi bay, sức phá hoại như thế, trận pháp Kim Quang bình thường chắc chắn không thể chịu được. Cuộc chiến đã kéo dài hơn hai canh giờ, nhưng Nhậm Bang vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Nam Cung Hy lau vệt máu nơi khóe môi, hơi thở phập phồng lên xuống. Cơ thể đang có dấu hiệu quá tải, hắn sắp chạm đến cực hạn của bản thân rồi. Bộ dạng của Nam Cung Hy thê thảm bao nhiêu, thì Nhậm Bang lại ung dung bấy nhiêu. Không hề giống như người vừa trải qua đại chiến, đến cả góc áo cũng không hề nhăn. Nhìn thấy Nam Cung Hy liên tục thở dốc, Nhậm Bang lùi ra sau một bước, hai tay đưa về phía trước, khiêu khích Nam Cung Hy: “Nam Cung Hy, đừng nói với ta, là đệ bỏ cuộc đấy!’’ Khóe miệng Nam Cung Hy khẽ cong lên, gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, không cần khích tướng hắn vẫn sẽ dốc toàn lực đối chiến. Nam Cung Hy bình ổn lại khí tức của mình, kinh mạch lại một lần nữa mở rộng, điên cuồng hấp thụ linh khí. Linh khí xoáy tụ nơi đan điền, một lần nữa phủ khắp cơ thể hắn. Huyệt Thừa Khấp cấp năm, chỉ còn một bước là đột phá cấp sáu, nội lực căng đầy sung mãn, kêu gào được giải phóng. Chân trái tiến lên một bước, hai tay thủ thế, linh khí xoáy tụ bao bọc cơ thể, tạo nên lớp phòng ngự đáng sợ. Từng luồng khí tạo thành hư ảnh, không thể phân biệt đâu là tàn ảnh, đâu là người thật. Trong ngoài ba lớp bảo vệ, lực lượng phát ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Thủ Khuyết, là chiêu thức phòng ngự trong cổ phổ Long Trảo Thủ. Khi xuất chiêu ở thể bị động, sẽ làm tăng hiệu quả phòng ngự lên ba lớp. Biến ảnh thật trở nên mờ ảo, bóng mờ bao lượn xung quanh, khiến đối thủ khó đánh trúng mục tiêu. Hai tay tạo thành vuốt sắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy hỏa long mờ nhạt. Nội lực tuôn trào như biển cả, dồn vào hai vuốt, khiến đôi hỏa long càng đậm màu. Khi lực đã đủ, hỏa long xé gió mà đi, mang theo sát ý kinh người, gào thét lao về phía Nhậm Bang. “Bổ Phong, đi!’’ Bổ Phong đã xuất, không thể thu về, cơ thể của Nam Cung Hy tạm thời không thể chuyển động, đây chính là tác dụng phụ của Bổ Phong. Vì thế hắn mới dùng Thủ Khuyết để bảo bọc cơ thể, trong lúc chờ đợi Bổ Phong tấn công, nhanh chóng thu hồi thể lực, tiếp tục ra đòn tiếp theo. Nhậm Bang thu tay về, thân nặng tụ khí, thi triển hộ thể, đón lấy hỏa long đang xé gió lao đến: “Đường Lang Triển Sí!’’ Ầm ầm! Khói bụi mịt mù, không thể nhìn rõ người bên trong. Bổ Phong va chạm với Đường Lang Triển Sí, tạo nên cuồng phong không thể ngăn cản. Năng lượng bùng nổ như quả cầu lửa, khuếch đại ra xung quanh. Mặt đất dưới chân Nhậm Bang lún xuống, hai chân Nhậm Bang hoàn tòan chôn trong đất, y phục trên người rách nát. Nhưng việc này không làm Nhậm Bang hốt hoảng, kình lực bị kích phát, linh khí tích trữ tuôn trào. Nội lực trong đan điền dồn vào nắm đấm, đánh một quyền trí mạng về phía Nam Cung Hy. “Đường Tí Phá Xa!’’ Với chiêu thức Đường Lang Triển Sí đã thi triển trước đó, cùng với Đường Tí Phá Xa lúc này. Lực công kích sẽ được tăng lên gấp ba lần, thêm vào thuộc tính một chiêu đánh lùi mục tiêu. Gia tăng trạng thái ‘phá xe’ cho đối thủ, không thể phòng ngự trong ba giây. Kéo dài hiệu quả sát thương trong mỗi lần công kích, hiệu quả trong mười giây tiếp theo. Chấn động vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến Nhậm Bang, mà còn khiến hai lớp Thủ Khuyết của Nam Cung Hy bị phá vỡ. Kình lực phản ngược khiến hắn lùi ra sau năm bước, vừa khéo giải trừ trạng thái không thể chuyển động của Nam Cung Hy. Đường Tí Phá Xa của Nhậm Bang nhắm đến, Nam Cung Hy dường như đã chuẩn bị trước, cả cơ thể đổ về phía trước. Biến bản thân thành vũ khí, một đường nhắm thẳng vào Nhậm Bang. “Nã Vân Xuất Mã!’’ Lấy không thành có, đả vào cửa sống, tạo thành sát thương công kích về phía địch. Bị Đường Tí Phá Xa ngăn lại, công kích bị phá vỡ, khiến trạng thái đình trệ của Nhậm Bang tăng thêm một phần. Lớp cuối cùng của Thủ Khuyết nổ tung, tàn ảnh vỡ nát nhưng không biến mất. Tựa như có linh khí lao về phía Nhậm Bang gây nên trạng thái hư ảo, khiến Nhậm Bang không thể nhìn rõ. Nam Cung Hy đã dốc toàn lực vào chiêu này, ngay cả bản thân có bị Đường Tí Phá Xa của Nhậm Bang đánh trúng, vẫn cứ lao về phía trước. Cơ thể không còn lớp phòng ngự, Nam Cung Hy đang liều mạng với Nhậm Bang. Ầm ầm! Hai bên va chạm, năng lượng bùng nổ thổi quét, mọi thứ xung quanh không còn nguyên vẹn. Sức mạnh đập vào màn chắn đại trận Kim Quang, đều lặng lẽ biến mất. Dao động năng lượng mãnh liệt đến nổi, khiến Tô Giai Giai bất giác nhắm mắt lại. Lúc này, Diệp Tử Kiếm mới mỉm cười đứng lên, phi thân bay từ lương đình xuống bãi đất bên dưới. Tùy ý phất tay áo, giải trừ đại trận Kim Quang, mỗi bước chân đi qua, mặt đất lại khôi phục nguyên trạng. Sức mạnh to lớn đến mức nào, mà có thể khiến vạn vật khuất phục, tự do điều khiển? Tô Giai Giai mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn đến quên cả thở. Tu vi của Diệp Tử Kiếm sâu không thể dò, khí tức trên người ông, Tô Giai Giai không thể cảm nhận. Rốt cuộc, đã đạt đến cảnh giới nào đây? Khói bụi mù mịt nhanh chóng bị thổi bay, Diệp Tử Kiếm bước đến gần hai kẻ đang nằm trên mặt đất. Hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng hỏi: “Long Trảo Thủ đấu với Đường Lang Quyền! Hai đứa thật sự muốn giết nhau sao?” Nhậm Bang cố gắng mở to đôi mắt bị thương, nheo nheo nhìn sư phụ. Tuy cả người đầy thương tích, nhưng trên môi lại mỉm cười vui vẻ: “Lâu lắm rồi mới được đấu một trận sảng khoái! Đáng mà!’’ Tình trạng của Nam Cung Hy cũng không tốt, có phần còn nặng hơn Nhậm Bang, ngay cả nhếch môi cũng không đủ sức. Giang rộng tứ chi, nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhìn lên trời. Khắp người chỗ nào cũng đau, vậy mà hắn lại có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Sinh ra là thiên tài Nam Cung gia, khắp gia tộc không có địch thủ. Ngay cả Nhị ca hắn, người được cho là có thực lực ngang bằng. Nam Cung Hy cũng chưa bao giờ được tận hứng đấu một trận, luôn sợ người bên cạnh sẽ bị thương, kiềm hãm sức lực. “Rất thỏa mãn!’’ Im lặng hồi lâu, hắn mới thốt ra được một câu. Lúc này, Tô Giai Giai cũng vừa chạy đến, lo lắng đứng bên cạnh Diệp Tử Kiếm. Thật ra, nàng rất muốn xem xét tình trạng vết thương của Nam Cung Hy, nhưng vẫn phải khống chế bản thân. Nàng không muốn khiến Nam Cung Hy hiểu lầm, làm mối quan hệ giữa hai người càng xa cách hơn. “Vui là được! Huyệt Thừa Khấp cấp năm, không tệ! Nam Cung Hy, ta biết tiếp theo, con nên làm gì rồi!’’ Diệp Tử Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói, Nam Cung Hy cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, sự tò mò đong đầy trong đôi mắt. Chỉ thấy Diệp Tử Kiếm cười bí hiểm, xoay đầu lại nói với Tô Giai Giai: “Nha đầu, lần này con phải giúp lão phu một tay đấy!’’ Tô Giai Giai ngạc nhiên, chỉ vào mình: “Con sao?” Diệp Tử Kiếm gật đầu với nàng: “Phải!’’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương