Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 9



Đặt máy ở nhà của Chu Kiến Quốc, chú Lưu cũng yên tâm, chỉ cần cho Lục Tam Phong dùng một chút, liền đổi được một ân tình, mua bán rất có lời.

Chú Lưu liền khách sáo nói với Lục Tam Phong: “Nếu là bạn của Chu Kiến Quốc, thì tôi nể mặt, coi như cũng kết bạn mới.”

Trong lòng Lục Tam Phong cực kỳ kích động, chuyện máy móc giải quyết xong rồi, có điều trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, gật đầu nói: “Vậy cảm ơn chú Lưu, sau có chỗ nào cần dùng, cứ nói, hôm nay có thể kéo máy qua chứ?”

Chu Kiến Quốc có công lớn như vậy, người ta đều nhớ kỹ, Tôn Long Bân lại không mò được gì, sợ bị quên mất, vội vàng nói: “Anh Phong, em tìm xe, thuê mấy người kéo qua cho anh.”

Lục Tam Phong vỗ vai Tôn Long Bản, khen một câu anh em tốt, khiến nụ cười của Tôn Long Bẫn nở rộ trên mặt.

“Mọi người vào trong nhà ngồi, uống miếng nước. Đi thôi.” Chú Lưu khách sáo nói.

Đám người đi vào trong, chú Lưu lớn tuổi, trải đời nhiều, mặc dù nói chuyện phiếm nhưng vẫn nói bóng gió tìm hiểu chuyện của Lục Tam Phong.

Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ bị ông ta quay vòng, Lục Tam Phong lại linh hoạt né được, nếu đối phương có ép hỏi thì giả vờ thần bí, lạnh mặt nói cho ông ta biết, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, đó là vì tốt cho ông ta.

Giữa trưa ở lại nhà chú Lưu ăn bữa cơm, trên bàn uống chút rượu, chú Lưu cho rằng mình là một tay giang hồ lão làng, đối phó với tên nhóc đầu còn xanh như Lục Tam Phong là chuyện dễ như trở bàn tay.

Không ngờ vẫn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ ngẫu nhiên lộ ra chút gió, khiến ông ta không cách nào bắt được, cũng vì vậy, ông ta liền cảm thấy Lục Tam Phong không phải người tầm thường, là nhân vật lớn.

Cho dù là đối mặt với lời nói khoa trương hay là khéo léo ép hỏi, anh đều có thể linh hoạt ứng đối, đặc biệt sau khi uống rượu vẫn có thể suy nghĩ thấu đáo, nhất định không phải con cái nhà bình thường.

Tiễn đám người Lục Tam Phong ra khỏi cửa, chú Lưu nhìn bọn họ rời đi, tự lẩm bẩm một mình: “Theo lý mà nói thì hẳn không phải lừa đảo nhỉ?”

Vấn đề máy móc đã được giải quyết xong, Lục Tam Phong đang đứng ở căn nhà cho thuê ở ngoại ô, nhìn đám người to xác trước mặt, cảm xúc cuộn trào, trong lòng thầm nghĩ đặt ra mục tiêu nhỏ cho bản thân, trước tiên phải trở thành một phủ ông có nhà ba triệu.

Lục Tam Phong quay đầu nhìn Tôn Long Bản, nói: “Anh Bận, tối nay về anh chỉ cần nói với ba anh một tiếng, như lê, mơ, đào, chuẩn bị cho tôi mấy xe. Giá cả sẽ cao hơn thị trường mấy lỵ, một tuần này tôi triển khai sẽ thanh toán ngay. Chỗ anh em không phải tính toán tiền, là tôi thật sự muốn làm chút chuyện cho ông già nhà tôi xem, đến lúc đó, ngày nào tôi cũng sẽ mời các anh em ăn chơi thỏa thích!”

“Anh Phong, anh gọi em là Long Bản được rồi, đừng khách sáo thế, đều là anh em, không có vấn đề gì, cứ thu theo giá thị trường thôi, chừng nào thì anh muốn, em bảo ba tự đưa tới.” Trong giọng nói của Tôn Long Bẫn tràn đầy thành khẩn.

“Anh Phong tuyệt đối đừng khách sáo!”

“Đúng, đều là anh em, người một nhà!”

Lục Tam Phong cảm kích nhìn mọi người, chắp tay, trầm giọng nói: “Biết đến các anh em thật sự là thu hoạch lớn nhất trong đời tôi. Tôi cam đoan với các anh em, ông già nhà tôi mà cắm rễ ở đây, tuyệt đối sẽ cho các anh em lên như diều gặp gió.”

Đám người chờ đợi câu này từ lâu, ai cũng kích động không thôi.

Chạng vạng tối, Lục Tam Phong quy hoạch nhà thuê không sai biệt lắm, lại làm thêm mấy cái bếp lò, có thể nấu đồ hộp, bây giờ chỉ còn lại chuyện chai lọ đóng hộp thôi.

“Cậu Lục có ở đây không?” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy trạm trưởng Vương đang đứng ở cửa, Lục Tam Phong buồn bực hỏi: “Trạm trưởng Vương? Sao ông lại ở đây?”

“Tôi đến đây đặc biệt cảm ơn cậu. Hôm qua cậu có nói nhà máy đặt ở ngoại ô, tôi tìm đến tận nơi.” Trạm trưởng Vương cầm cặp cặp công văn, nói nhỏ: “Cậu Lục, cậu qua đây một chút.”

Lục Tam Phong đi đến, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Chút lòng thành, mong cậu nhận cho, sau này cần gì, cậu cứ việc dặn dò.” Trạm trưởng Vương nói rồi nhét mấy tờ tiền giấy vào trong túi Lục Tam Phong.

Cách đó không xa, Chu Kiến Quốc, Tôn Long Bản đều trợn mắt há hốc mồm, mặc dù nghe Đầu To nói rồi, thế nhưng tận mắt mới thấy là thật, cho dù là nhân vật như trạm trưởng Vương đây cũng phải nịnh nọt người ta.

“Tiền gì đây?” Lục Tam Phong buồn bực, cau mày nói.

“Mua chút đồ dinh dưỡng cho cậu, hôm nay họp, tôi được thăng một chút, vẫn quản trạm lương thực, tôi ở ngoài cửa chờ, không quấy rầy cậu.” Trạm trưởng Vương rất thức thời đi ra.

Lục Tam Phong cũng nhìn không ra bao nhiêu tiền, ho khan một tiếng, mọi người vội vàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi, cám ơn các anh em, Đầu To khóa cửa.”

“Anh Phong, em đưa anh về!” Chu Kiến Quốc nói.

“Không cần, để tôi đưa đi!”

Trạm trưởng Vương đang đợi ở bên ngoài chỉ vào Santana cách đó không xa, hôm nay ông ta đến để nịnh bợ Lục Tam Phong, sao có thể cho Chu Kiến Quốc một cơ hội như vậy.

Hôm nay đặc biệt nóng, cho dù mặt trời đã lặn, không khí vẫn tràn ngập cái nóng như thiêu như đốt, một nhóm người ở tầng dưới tận hưởng sự mát mẻ, thì thầm về những chuyện trong tòa nhà gần nhất.

Một chiếc xe Beverly dừng ở tầng dưới, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống, đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc, tạo cho người ta một cảm giác thời thượng.

Bây giờ mà có điều kiện lái ô tô thì chắc chắn là người giàu có, hoặc là xe do đơn vị trang bị, mọi người vừa nhìn xe vừa bàn tán xôn xao.

“Đây là của nhà ai thế? Lái xe con luôn!”

“Tôi không biết, tôi chưa thấy qua!”

“Tầng bốn, nhà của Lý Phượng, cô không biết sao?”

‘Lý Phượng còn có bà con cỡ này à?”

“Em họ của Lý Phượng có quan hệ lớn, nếu không cô cho rằng có thể phát đạt như vậy sao? Anh ta thịnh vượng, có vốn liếng. Mấy năm trước đánh nhau với lão tam Lý, cùng ngày lão tam Lý liền bị bắt đi.”

“Lục Tam Phong lần này xong rồi.

Tưởng rằng mình quen biết vài tên lưu manh liên đòi đi ngang à?”

Ngày nay không phải ai cũng có thể mua được TV, vật phẩm giải trí còn thiếu, xem náo nhiệt là hoạt động giải trí quan trọng nhất, trong chốc lát đã có hơn hai mươi người tụ tập, nói chuyện phiếm không ngừng, Hà Diễm Ly đứng trong đám người, nhìn vào chiếc xe này, đôi mắt đây ghen tị.

Lý Phượng đi xuống, vẻ mặt đầy kiêu ngạo dựa vào xe, quát: “Cứ ở đây chờ, hôm nay tôi sẽ cho anh ta biết tay, còn dám tát tôi, thật sự cho rằng nhà họ Lý không có ai à?”

Hà Diễm Ly bước lên một bước, đánh giá chiếc xe, lại nhìn em họ của Lý Phượng, lên tiếng hỏi: “Chiếc xe này bao nhiêu tiền thế?”

Lý Phượng cay nghiệt nhìn cô ta một cái, chanh chua nói: “Đi chết đi, không nói chuyện với quả phụ, xui xẻo!”

Sắc mặt Hà Diễm Ly tím lại, tức đến thở hổn hển, sau lùi vào trong đám người, bây giờ anh cũng chỉ chờ Lục Tam Phong về để xem kịch vui. Lý Phượng đã đánh tiếng, cô ta muốn Lục Tam Phong trả lại gấp mười lần cái tát mà hôm qua cô ta phải chịu.

Lục Tam Phong ngồi vào trong xe, chỉ tay vê phía con đường phía trước, nói: “Chỉ cân quẹo vào là đến, trạm trưởng Vương, ông có thể dừng ở đây, không cần thiết phải đưa tận nhà đâu.”

“Vậy sao mà được, nếu cậu Lục đồng ý, sau này tôi sẽ phụ trách lái xe chở cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...