Từ Trái Tim Tôi

Chương 7: Hạ Thấp Danh Dự



Đến giờ ra chơi.

Khuôn mặt tôi hầm hầm tỏa sát khí nồng nặc, tôi lườm Thế Bảo muốn bay cả con mắt, thầm nguyền rủa tên Thế Bảo chết tiệt.

Cậu ta thì ung dung bước đi, ngang qua tôi Thế Bảo còn dừng lại uốn lưỡi một cái tạo thành tiếng kêu như chó gọi chủ làm tôi tức muốn điên đầu.

- Thằng kia đứng lại - Tôi gọi lớn Thế Bảo. Tai cậu ta có vấn đề hay sao mà gọi lớn như thế cậu ta vẫn bước đi. Bức quá tôi gọi thêm lần nữa.

- Hoàng Thế Bảo!! Tai cậu điếc à?

Đến lúc này Thế Bảo mới ngừng bước, quay lại nhìn tôi nhàn nhạt nói.

- Cậu kêu thằng kia là thằng nào, gọi cũng phải có tên đàng hoàng chứ!

- Tôi không cần biết, lần sau nếu cậu còn không đóng thùng và không có huy hiệu học sinh đầy đủ, tôi sẽ báo với chủ nhiệm kỉ luật cậu. - Tôi trợn mắt với những câu nói hằm hằm đe dọa.

- Ồ thế à? Cậu cứ báo thoải mái nhé! Tôi chịu tất.

- Rốt cuộc cậu là thằng quái nào hả? - Tôi gào lên quát, thằng này nó nói như kinh thường tôi ấy, thật hết chịu nổi, cái mặt ngông như con công, nhìn là muốn đá một phát.

- Tôi à? Hoàng Thế Bảo soái ca, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, gái theo hàng loạt...

- Thôi thôi... làm ơn ngừng luyên thuyên - Tôi giơ tay lên ra hiệu xì tóp, nghiêng đầu nói - Và làm ơn lần sau chấp hành đúng nội quy và đồng phục học sinh, nhá?

Sau câu nói của tôi, Thế Bảo bước đi, để lại một con người phía sau là tôi nhăn mặt nghiến răng ken két, nghiến như muốn vỡ cả răng. Bỗng dưng Thế Bảo cất tiếng khiến cả lớp ngã ngửa, tôi thì méo mặt.

- Nhà tôi nghèo lắm, không đủ tiền mua ghim cài huy hiệu đâu - Nói xong Thế Bảo bước đi.

Hơ hơ... nghèo hả? nghèo thật á? Thế tiếng cả lớp đang thì thào nói to nói nhỏ là gì đây? Nào là con trai chủ tịch gì gì đó, gia thế quyền lực gì gì đó! Thằng này không còn câu nào để phản bác nữa à? "Nhà tôi nghèo lắm" Ôi chu choa cái câu nghe mà thốn đến tận rốn, thế mà lúc nãy còn kêu "Hoàng Thế Bảo soái ca, đẹp trai, nhà giàu..." ngon ơ... hơ hơ. Chắc tôi điên mất, có cái gì không để tôi cắn cho bõ ghét coi?!

...

...

- Ê My! Cậu có quan hệ gì với Hoàng Thế Bảo hả? - Lê Quỳnh Trân, con bạn trong lớp chạy đến hỏi tôi, vẻ mặt ngơ ngác của tôi thộn ra nhìn nó.

- Ê My! Cậu có quan hệ gì với Hoàng Thế Bảo hả? - Lê Quỳnh Trân, con bạn trong lớp chạy đến hỏi tôi, vẻ mặt ngơ ngác của tôi thộn ra nhìn nó.

- Quan hệ là quan hệ thế nào?

- Thế hai cậu không liên quan gì đúng không? - Ánh mắt của Trân long lanh đầy lấp lánh như đang thầm nguyện chuyện gì đấy làm tôi tò mò đến khó hiểu.

Tôi gật gật đầu.

- Ờ ờ... không có.

- May quá! Tôi thấy hai người suốt ngày ở gần nhau thế kia đâm ra hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì cơ? - Tôi nhíu mày.

- Thì hai người quen nhau ấy!

- À... thì quen nhau mà - Tôi trả lời tỉnh bơ, không quen nhau sao biết nhau được, con nhỏ này hỏi kì cục.

- Hả? Thật không? - Trân tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt ánh lên nét buồn bã.

- Giống như tôi với cậu cũng quen nhau đấy thây.

- Trời ạ! Làm tôi hú hồn, quen nhau ở đây là đang cặp bồ, làm người yêu nhau cơ - Trân vuốt vuốt ngực, nét mặt lại tươi roi rói trở lại, rồi Trân giải thích chi tiết cho tôi hiểu định nghĩa quen nhau là thế nào.

- Ahaha... tôi với thằng cha đó sao? hahaha... khùng quá má ơi... Thế Bảo đẹp trai á? Xếp hàng đi cưng... hahaha - Tôi phá lên cười, ngoác mồm cười ha hả. Trân nghĩ tôi với Thế Bảo đang cặp bồ ư? Não nó đúng là nhỏ mà, thằng đó có cầu xin tôi cũng không bao giờ chấp nhận nhé! Hoang tưởng... chậc chậc.

- Cậu không biết đâu, cậu ấy men lắm nhá! Con trai gia đình siêu giàu có. Khuôn mặt lại cực kì lãng tử đẹp trai. Ôi, được cậu ấy chạm nhẹ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi - Trân nắm tay để dưới cằm, mặt như đang bị bỏ bùa, mắt long lanh nay càng long lanh hơn nữa, long lanh đến nỗi nổi lên cả hình trái tim to tướng.

Tôi dúi mặt lại gần Trân, chớp chớp mắt.

- Hơ hơ... ờ ừ ừ... đẹp trai, nhà giàu. - Gật gật đầu tôi cười trừ.

Trân trở về thực tại, nhìn sang tôi đầy khó hiểu.

Trân trở về thực tại, nhìn sang tôi đầy khó hiểu.

- Vẻ mặt của cậu là gì thế? Sao nhìn có vẻ chán nản thế, tôi diễn tả không hay à?

- Ờ... hay! - Tôi gặng cười nặng ra từng chữ, khó khăn lắm tôi mới nói được câu hay đấy, nam mô a di đà phật, thiện tài, thiện tài, xin tha lỗi cho con, con đã phải nói dối để làm việc tốt, giúp con bạn hoang tưởng không bị thất vọng về thần tượng của mình. Mà nếu Trân không làm gì tôi tôi đã nói thẳng toẹt ra thằng Thế Bảo là tên hai mặt, hách dịch rồi, cơ mà chỉ sợ nó nhào vô cào cấu mặt tôi như cái micro thôi.

Tôi thầm nghĩ tại sao con gái trong trường lại hám dai đẹp đến thế, đẹp thì làm sao, chỉ để ngắm thôi à, có ăn được không? Ít ra cái mặt phải baby baby, kiukiu như Chan Yeol EXO chứ! Ôi ôi... Chan Yeol dễ thương đáng yêu lắm cơ, Chan Yeol là thần tượng âm nhạc của tôi đấy. Vừa cao vừa hát hay, tôi chỉ thích nhất cái lúc Chan Yeol về Việt Nam hát bài "Người ấy" bằng tiếng Việt thôi, khi ấy Chan Yeol cầm chiếc đàn guitar nhìn lãng tử chết đi được.

Nghĩ đến thần tượng Chan Yeol đáng yêu, tôi vừa đi đến nhà để xe vừa mỉm cười, ước gì tôi được nói chuyện với anh ấy một lần, mà nói sao được, có hiểu tiếng nhau gì đâu, tào lao! Tôi bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, lấy xe còn phải về nữa.

- Đứa nào làm thế hả???? - Nhìn chiếc xe với cái lốp xẹp lép, tôi cắn môi gào lên. Ôi mẹ nó, chị mà biết đứa nào chị xé xác, tán gãy răng không con răng ăn cháo cho mày biết.

- Xe sao thế cô bé? - Giọng nói bỡn cợt vang lên phía sau, giọng nói này có chết tôi cũng không bao giờ quên. Khắc Duy dắt chiếc xe máy cực ngầu đi đến, khóe miệng nhếch lên.

Ôi thôi rồi, tôi biết tình hình là thế nào rồi, và tôi cũng viết thằng cờ hó nào làm rồi. Chẳng còn ai vào đây ngoài thằng đó nữa.

- Đặng Khắc Duy, tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu phá tôi hết lần này đến lần khác như thế hả? - Trong sân trường rộng lớn vốn im lặng vì đã tan trường, rộ lên âm thanh quát mắng xối xả của tôi.

Duy nhíu mày bởi âm thanh có sức công phá lớn, dắt xe gần đến tôi mà nói.

- Tôi đã làm gì nào? - Điệu bộ trơ tráo của Duy khiến tôi phát điên, cậu ta nhún vai như kiểu mình hoàn toàn vô tội.

Tôi chẳng buồn lên tiếng, mặt vênh váo do quá tức giận liếc cái lốp xe tỏ ý ai đó đã làm cái trò bẩn thỉu đó?!

- À ha... lốp xe ư? Xẹp rồi à? Muốn nhờ tôi chở về sao? - Duy như ngây thơ vô số tội, còn chuyển chủ đề là tôi nhờ cậu ta quá giang về nữa chứ, thật hách dịch.

- Cậu làm... tôi biết thừa! - Tôi ngước lên cậu ta trợn mắt nhìn, tỏ vẻ kinh bỉ.

- Đừng đổ oan cho người vô tội thế chứ cô bé?!

- Tại sao cậu lại chọc phá tôi, tôi đắc tội gì với cậu gì cậu cứ nói thẳng ra, có cần chơi bẩn thế không?

Tự nhiên cậu ta mỉm cười tà mị, bước đến gần tôi, tay đút túi nghiêng đầu mà nói.

- Tôi là thế, và cũng tại cậu đã dám chơi tôi.

- Tôi là thế, và cũng tại cậu đã dám chơi tôi.

- Ơ hơ hơ ... thằng mất dạy! Chị mày chơi mày hồi nào! Láo! - Tôi cười méo mó, mặt méo xệch, cậu ta kêu tôi chơi cậu ta hả? Thân với cậu ta quái đâu mà chơi với chiếc.

- Đây cũng là hình phạt và để chuốc hận cho tội cậu bị bắt đi học muộn mà dám bỏ trốn!

Mắt tôi giật giật, thằng này con nít ba tuổi à? Có chừng ấy việc mà cậu ta hại tôi đến khốn khổ như thế này ư? Vết thương của tôi vẫn còn chưa lành bởi cậu ta này. Kí ức chợt ùa về "Đặng Khắc Duy nổi tiếng với nhiều mưu mô quỷ quyệt để chọc phá học sinh vi phạm trong trường" Ôi chết con không chứ, giờ tôi mới nhớ ra tiểu sử của thằng này.

- Nhớ rồi, biết rồi, xong nhé? Cấm xuất hiện hay lảo đảo trước mặt tôi nữa nhé?

- Ế... đâu dễ thế được, không thể với thái độ đó mà bỏ qua được đâu bé à!

- Khoan khoan... xì tốp - Tôi đưa tay lên trước mặt - Cậu nên bỏ ngay từ "bé" trong khi xưng hô với tôi, biết chưa?

- Không thích! - Duy đáp cụt ngủn.

- Hơ hơ... thằng này láo! Nói nữa bà tán vỡ mồm nhá? Cẩn thận đấy.

- Cậu nên nhớ... - Nói đến đây Duy ngừng lại khiến tôi khó hiểu, rồi cậu ta đảo mắt xung quanh sân trường sẵn tiện liếc nhìn chiếc xe đạp dễ thương của tôi. Hả? Chẵng lẽ thằng này thích xe đạp của tôi, ý nghĩa tào lao vừa xuất hiện trong đầu đã bị tôi đá bay ra ngoài. Chết cha... xe con không đi được, cậu ta đang ám chỉ điều đó. Đắc tội với cậu ta như thế, cậu ta không cho mình đi về cùng thì sao?! Nghĩ thế nhưng tôi cố vờ như không biết gì, ngây thơ hỏi ngược lại Duy.

- Nên nhớ gì?

- Thế rốt cuộc cậu muốn ở lại đây một mình chơi chứ gì? Ok, thế tôi đi đây.

Duy bỏ đi sau câu nói, tôi vội vàng chặn cậu ta lại, nhẹ giọng hơn lúc nãy.

- Ờ... không. Cậu muốn cho tôi về cùng thì tôi đành chấp nhận vậy!

- Tôi cho cậu về cùng hồi nào? - Khắc Duy càng hỏi vặn lại, bí quá phải xin cậu ta thôi.

- Thế... vậy... cho tôi đi cùng với... - Tôi đang cố rặn ra từng chữ, từng lời nói đó thật thê thảm cho Phạm Hạ My này, mẹ ơi... nhục quá đi mất! Tôi chưa bao giờ hạ thấp mình để cầu xin một người nào khác! Đặng Khắc Duy, tên này là thằng đầu tiên đấy. Phá kỉ lục mất rồi... hơ hơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...