Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao
Chương 33: "Anh Có Bạn Gái Cũ Không?"
Editor: Cindy Tô Nhứ cảm thấy mình thảo luận cái đề tài này với Chu Tuyền chính là một sai lầm. Cô bưng mặt bi thống nói: " Đúng, bạn em cũng rất tốt. Người đẹp, giọng ngọt lại hiền lành, có tiền có nhà, đời sống vật chất không tệ, con người cũng rất thú vị." Chu Tuyền gật đầu, im lặng cười một tiếng. Chu Tuyền nói: "Nghe có vẻ hai người rất xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp. Thế đối phương là người ở đâu?" Tô Nhứ suy nghĩ một hồi, nói: "Người Trung Quốc... thì phải." "?" Chu Tuyền liếc cô, lại hỏi, "Bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu? Có biết rõ vòng bạn bè của cậu ấy không? Nhà có những ai?" Tô Nhứ: "..." Hỏi rất hay. Vài câu đã khiến cô bị đả kích nặng nề. Tô Nhứ khô khan đáp: "Bạn em nói không biết." Vân Dã chưa bao giờ nhắc tới loại đề tài như người nhà bạn bè này, mà Tô Nhứ theo bản năng cho rằng anh sống nhưng không có gia đình. Chưa kể bản thân cô lại là kiểu người không thích bàn luận về chuyện gia đình của người khác. Chu Tuyền: "Vậy bảo bạn em suy nghĩ kĩ một chút, nghe có vẻ bạn em ở trong lòng đối phương càng giống như là ánh trăng sáng có thể nhìn nhưng không thể với tới." "Bạn em hạ thấp giá trị của bản thân, trong lòng đã tự cho rằng đối phương không thể thuộc về mình. Cô ấy còn sợ việc có được, chứ đừng nói đến việc nếu như người ta không có tâm tư với bạn em, vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy lúng túng và đau lòng." Chu Tuyền nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rõ ràng: "Tâm tư bạn em nhạy cảm, lại là người có ý thức tự bảo vệ chính mình rất mạnh, đối với chuyện bản thân không thể khống chế, sớm muộn gì cũng sẽ loại bỏ tất cả những thứ có thể khiến mình bị thương." Tô Nhứ nghe xong mà cảm động không thôi, quay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn hắn: "Anh không hổ là thầy Chu nha!" Chu Tuyền: "..." Hắn bình tĩnh nói: "Có nhiều chuyện thật ra rất đơn giản. Thích thì tiến tới, không thích thì chung sống hòa bình, đừng suy nghĩ lung tung." Tô Nhứ gật đầu, "Được." Chu Tuyền dừng xe, nói: "Bây giờ thì cưng nên cho anh xem hình đi, anh đây thực sự muốn xem thử cậu ta đẹp trai đến mức nào." Tô Nhứ vội vã cởi dây an toàn rồi xuống xe, hướng vào trong nhà hô to: "Mẹ! Dì Chu, con về rồi!" Chu Tuyền nguýt cô rồi xuống xe đuổi theo. Đêm đó Tô Nhứ ở lại nhà mẹ Tô. Ban đêm trước khi ngủ cô nhìn thấy tin nhắn Vân Dã gửi cho mình, là ảnh Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cùng với báo gê-pa vương của mình tương thân tương ái, vô cùng hạnh phúc. Tô Nhứ nhìn hình mà trong lòng xúc động, thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt mà Tiểu Hoa đã có con bầu bạn. Cô đăng hình lên Weibo, viết: "Người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc." Hiện trường bình luận đều là "A Vĩ đã chết" cỡ lớn. Nhìn thấy Weibo mà mình đặc biệt chú ý được đẩy lên đầu tiên, Vân Dã: "..." Có ý gì? Có thời gian rảnh đăng Weibo mà không thèm rep lại tin nhắn của anh à? Lại có chuyện gì nữa đây? Vân Dã rơi vào trầm tư. Tô Nhứ nghĩ thông suốt rồi. Cô cảm thấy Chu Tuyền nói đúng. Ý thức tự bảo vệ bản thân của cô quá mạnh mẽ, cho nên khi ý thức được sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra, cô quyết định chung sống hòa bình, không nghĩ mấy chuyện ngổn ngang kia nữa. Dù sao người như Vân Dã ai lại không rung rinh chứ? Rung rinh mới là bình thường. Cô ôm lấy suy nghĩ chung sống hòa bình mà ung dung thoải mái ngủ một giấc. Mà Vân Dã thì vẫn còn đang mải chờ xem lúc nào Tô Nhứ mới trả lời tin nhắn của anh. Cuối cùng thật sự không nhịn được nên lại tự truyền tống mình tới bên người cô, rồi phát hiện người này lại ngủ. Vân Dã: "..." Lại quấy rầy rồi, cáo từ. Ngày hôm sau Triệu Hằng liên lạc với Tô Nhứ, hỏi xem cô có muốn nhận chút lịch trình hay không, ví dụ như các loại quảng cáo gì gì đó, nhưng tất cả đều bị Tô Nhứ cự tuyệt. Bây giờ cô chỉ muốn đi tìm Vân Dã chơi. Nhìn thử cuộc di cư vĩ đại của động vật mà anh nói. Sa mạc Kalahari ở miền nam Châu Phi nghênh đón mùa khô. Thảm cỏ bao la trước đó đã trở nên hoang vu, nguồn nước cũng bị thiếu. Mà ở phương Bắc, nhờ nước mưa từ An-gô-la đổ về hình thành nên dòng sông Okavango - khu vực châu thổ nội địa lớn nhất. Ở Kalahari nóng hầm hập, bão cát muôn phương. Còn ở Okavango lại nước nguồn đầy đủ, khắp nơi sông ngòi đầm lầy, cỏ xanh trải rộng. Các loài động vật từ nam tiến bắc để tìm đến nơi thiên đường lánh nạn đó. Tô Nhứ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng to lớn nguy nga như trong phim phóng sự, hàng triệu con linh dương đầu bò, linh dương, ngựa vằn và voi cùng hướng về một phía nhấc bước đi trên mặt cát, mang tới từng cơn bụi vàng. Ánh tà dương hắt lên sau lưng bọn chúng, vẩy lên màu đỏ lộng lẫy mê người như trần bì. Mà quanh đó, bầy sư tử và đàn sói đói bụng thì đang lặng lẽ tiếp cận đoàn quân này, tạo thành một bức tranh sinh tử của thế giới. Sự thật là —— Từ trong cánh đồng hoang vu bát ngát này Tô Nhứ nhìn thấy một con voi vẻ mặt chán chường và Vân Dã đang hoảng loạn cầm đèn pin trong đêm tối. Cái này hoàn toàn khác với vẻ rầm rồ tráng lệ trong tưởng tượng của cô đó. Mặt Tô Nhứ đầy vẻ sững sờ đứng trước gió đêm vần vũ: "Chuyện gì thế này?" Đại quân di cư của tôi đâu? Vân Dã sa sầm mặt lại nói: "Lạc đường." "Cái gì?" Tô Nhứ khiếp sợ hỏi. Anh đường đường là vua của vạn thú mà cũng lạc đường á?! Trong nháy mắt Vân Dã nhìn thấu ý cô, chỉ vào con voi bên cạnh nói: "Là nó lạc đường." Đây là một con voi con, lần đầu tiên di chuyển về phía bắc cùng với mẹ và cả đàn, nhưng vì bầy sư tử truy đuổi nên bị tách ra rồi đi nhầm hướng. Ở nơi dải cát vàng mênh mông, nó cô độc bước giữa trời đất, tìm kiếm hình bóng đã sớm không thấy đâu của mẹ. Nhưng càng đi càng xa. Dưới tình thế này, nó chỉ có một đường chết. Nhưng mà nó may mắn được Vân Dã tìm thấy. Tô Nhứ nhận lấy đèn pin Vân Dã đưa, rọi vào người con voi Châu Phi bên cạnh. Vân Dã duỗi tay vỗ lên mũi của con voi, thoa thuốc vào vết thương trên người nó, rồi nói: "Tên nó là A Cát, bị tách khỏi mẹ Đa Lan của nó, cứ đi như thế này mấy ngày nữa thì chắc chắn nó sẽ chết." Tô Nhứ lắng tai nghe. Thông thường những động vật có tên đều có chút quan hệ với Vân Dã. Lúc này Tô Nhứ kinh ngạc hỏi: "Tên này là anh đặt hả?" Nhìn tên của Tiểu Hoa với Kiều Kiều coi, hẳn là không thể nào đâu! "Dĩ nhiên không phải." Vân Dã liếc nàng một cái, "Sao tôi có thể lấy cái tên tầm thường như này được chứ?" Tô Nhứ chớp chớp mắt, trong lòng lại thầm nói cái tên này còn tốt hơn tên Tiểu Hoa Kiều Kiều nhiều! "Bạn của Đa Lan." Vân Dã thuận miệng đáp, "Năm đó đúng lúc anh ấy đóng quân ở Okavango, trong chiến loạn lại lạc vào sa mạc. Cuối cùng được Đa Lan cứu ra ngoài." "Sau đó vào thời điểm này mỗi năm anh ấy đều sẽ tới Okavango để gặp Đa Lan." Sau ngàn năm Okavango mới kết thúc nội loạn, chấm dứt thế cục phức tạp trước đó. Nhưng cho đến tận bây giờ, trên thế giới này vẫn còn có những người phải đấu tranh để tồn tại trong chính nơi khói lửa này. Sống một cuộc sống yên bình nhàn hạ ở thành phố từ nhỏ, chuyện phiền não lớn nhất của bọn họ chính là việc giáo dục của trẻ nhỏ, sinh hoạt của người già; công việc, bài vở ngày hôm nay và còn khoản tiền mua thuê nhà, tích cóp mua xe cộ vân vân. Nhưng bọn họ lại may mắn vì không cần trải qua việc sống chết càng tàn khốc hơn, không cần phải đối diện với những tiếng pháo, tiếng súng đinh tai nhức óc, trong tầm mắt tất cả đều là một đống đổ nát thê lương... ngay cả sinh mạng cũng có thể dễ dàng bị tước đoạt. Tô Nhứ thấy con voi bắt đầu di chuyển, Vân Dã cũng không ngăn lại. Cô vừa đi theo nó vừa nói: "Người bạn này là quân nhân duy trì hòa bình à?" Vân Dã kinh ngạc nhìn cô, ừ một tiếng, "Cô vừa đoán đã trúng ngay rồi." Tô Nhứ chìm trong bóng tối, quay sang nhìn anh cười, bước chân lại nhẹ nhàng đi theo. Trong đêm, thoáng nhìn qua đều là bóng tối dày đặc bao phủ. Cho dù trên đỉnh đầu có hàng triệu vì sao, có cả dải ngân hà lấp lánh sáng ngời nhưng chúng đều bị mây mù bao lấy, che lấp tất cả ánh sáng. Thời tiết vô cùng nóng, bước chân của voi con cũng chậm lại. Tô Nhứ không hề cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết, vòng qua người voi con nhìn Vân Dã. Vân Dã vừa đi vừa bôi thuốc cho nó, hỏi: "Sao cô đoán được?" "May mắn thôi, do em họ của tôi cũng là lính bảo vệ hòa bình, cho nên lúc anh vừa nhắc tới nơi đóng quân tôi liền nghĩ tới cái này." Tô Nhứ thành thật đáp Vân Dã nghi ngờ nhìn cô: "Em họ? Thật hay giả vậy?" Tô Nhứ: "..." "Thật mà! Tôi có một đứa em họ! Là người trong video scandal lần trước đó!" Tô Nhứ dở khóc dở cười, "Trước đấy tôi đã nói em ấy là một thanh niên có chí lớn còn gì? Mấy năm gần đây rất khó có thể gặp em ấy." Thật ra nếu muốn làm sáng tỏ scandal lần trước thì cũng đơn giản thôi, để em họ cô nói vài câu là được rồi. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù nên Tô Nhứ không muốn đem mấy chuyện nhỏ nhoi này ra làm phiền thằng bé. So với chuyện mà em họ cô đang làm, những chuyện ấy thật sự quá mức tầm thường. Vân Dã: "Giỏi lắm." Anh lười biếng nói: "Trước kia tôi cũng ở trong quân đội lăn lộn một khoảng thời gian, cả ngày đánh đánh giết giết, chẳng có chút ý nghĩa nào." Khóe mắt Tô Nhứ khẽ giật. Nếu mấy lời này mà phát ra từ miệng người khác, chắc chắn cô sẽ tặng hai chữ ngu đần. Nhưng lời này lại là Vân Dã nói nên cô cũng chỉ có thể bội phục. "Binh chủng nào?" Vân Dã: "Bộ đội đặc thù. Lực lượng này sử dụng động vật phụ trách dò xét và công kích, đồng thời cũng sẽ vào rừng cây nhiệt đới để mai phục và bắt giữ." Tô Nhứ kinh ngạc nói: "Trong nước thật sự có loại lực lượng đặc biệt, sử dụng động vật để tác chiến ư?" "Không phải ở trong nước." Vân Dã nheo mắt, "Ra ngoài lăn lộn đương nhiên phải ngụy trang. Giống như Nhiếp Thư nằm vùng và giả trang thành người da trắng còn cô có thể diễn và vờ là người Ấn Độ vậy." Tô Nhứ nói: "Đấy là trang điểm, hơn nữa độ khó cũng không giống nhau." Vân Dã: "Biện pháp của tôi cũng đơn giản thôi, nhưng chỉ có tôi mới có thể dùng. Tô Nhứ vô thức nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Vân Dã lười biếng đáp: "Lớn hơn cô." Tô Nhứ lại hỏi: "Anh sẽ già đi và sẽ chết chứ?" Vân Dã nhìn cô vẻ không hiểu nổi, "Tại sao không?" Tô Nhứ kinh ngạc trợn mắt nhìn. Mặt Vân Dã tối sầm lại: "Cô có ý gì?" Tô Nhứ không tưởng tượng nổi nói: "Tôi tưởng anh sẽ bất tử, trẻ mãi không già, dù sao thì anh cũng là vua của vạn thú mà..." Vân Dã nghe xong khóe mắt khẽ giật: "Cô nói như thể tôi là lão yêu quái vậy." Tô Nhứ lắc đầu, đính chính: "Không phải lão yêu quái, là Kamisama [1]!"[1] Kamisama:Vân Dã: "..." "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa." Anh liếc mắt, quay đầu sang chỗ khác nhìn A Cát, lạnh nhạt nói, "Tôi sẽ già, sẽ chết, cũng sẽ bị thương, Đương nhiên là khiến cho tôi bị thương dường như là điều không thể, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không bị." Tô Nhứ nghe xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Vân Dã Từ đầu đến cuối, cô cảm thấy mình hiểu Vân Dã quá ít. Anh tựa như một quyển sách mà cô vĩnh viễn đọc không hết, nhưng lại cực kỳ lôi cuốn, hấp dẫn cô muốn tìm hiểu tất cả bí mật trong đó. Hai người một voi, bước chầm chậm trên nền đất cát giữa đêm tối, cảm nhận những vì sao chói mắt và gió cát vù vù ập tới. Tô Nhứ lại hỏi: "Vậy anh có người nhà không? Trước kia anh ở đâu?" "Không có." Vân Dã thờ ơ nói, "Không có người nhà thì chẳng khác nào không có nhà. Chỉ cần tôi nguyện ý ở đâu thì nơi đó chính là nhà của tôi thôi." Nói vậy hình như cũng đúng. Tô Nhứ giơ tay giữ mái tóc đang bị gió thổi bay lại, con ngươi xoay chuyển hỏi: "Thế anh có bạn gái cũ không?" Vân Dã dừng bước nâng mắt nhìn Tô Nhứ, nhưng cô lại núp sau voi con nên vừa hay tránh khỏi tầm mắt của anh. Vân Dã nhướng mày nói: "Tối nay vấn đề của cô hơi nhiều rồi đấy." Tô Nhứ thầm nghĩ, này còn không phải là muốn tìm hiểu thêm về anh ư, rồi lại ỷ vào Vân Dã không nhìn thấy mình, Tô Nhứ giơ đèn pin hướng lên trời quơ quơ, "Do tò mò thôi mà, sao anh lại không trả lời chứ?" Vân Dã: "Vấn đề riêng, tôi có quyền không trả lời." Tô Nhứ bĩu môi, lẩm bẩm nói anh hẹp hòi. Vân Dã nghe được, trán giật giật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương