Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 4: Nháy Mắt



Ưu nhã, nguy hiểm, mê người.

Edit: Cindy

Tô Nhứ ra ngoài tìm vị hôn phu mà gia tộc đơn phương quyết định cho cô.

Lâu Ngạo, tổng giám đốc tập đoàn Phong Nghi, đại thiếu gia nhà họ Lâu.

Hai người cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã, chẳng qua là sau đó Tô gia xảy ra biến cố, mẹ Tô ly dị với cha Tô, năm mười bốn tuổi Tô Nhứ được phán quyết cho mẹ Tô nhưng cô rời đi Tô gia sống cùng mẹ.

Cô đơn phương cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ.

Hai năm trước Tô phụ qua đời, gia tộc do bà nội của cô trấn giữ, mẹ kế thay mặt quản lý.

Người thừa kế của Tô gia là Tô Nhứ, lão phu nhân tuy không thích Tô mẫu, lại không thể làm lơ máu mủ, mà người như bà lại vô cùng để ý đến máu mủ và thừa kế.

Lão phu nhân sẽ không đem tập đoàn Tô thị giao cho mẹ kế, nên muốn Tô Nhứ trở về liên hôn cùng thế gia có quan hệ thân thiết là Lâu gia.

Cho dù bà đem Tô gia giao cho Tô Nhứ nhưng cô đối với việc quản lý buôn bán của gia tộc một chữ cũng không biết, lão phu nhân không yên tâm.

Bà nhìn trúng năng lực của vị thiên chi kiêu tử nhà họ Lâu, mà nhà họ Lâu lại nhìn trúng khối tài sản địa vị của Tô gia, hai bên ăn nhịp với nhau, đơn phương định xong cuộc hôn nhân này.

Thời điểm Tô Nhứ biết được lão phu nhân đơn phương định ước cùng Lâu gia thì mặt đen như đít nồi nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Dù sao thì đây chính là chuyện mà bà nội cô có thể làm ra được.

Nhưng hiện tại cô sẽ không khuất phục.

Lâu Ngạo cũng sẽ không.

Thậm chí ngay đêm đó đã hẹn Tô Nhứ ra gặp mặt.

Hai người gặp nhau ở quán cà phê, Tô Nhứ còn chưa mở miệng, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở đối diện đã ghét bỏ nói: "Đây là phiền toái của Tô gia mấy người, cô tự đi mà nghĩ cách giải quyết, tôi sẽ không đồng ý hôn sự này."

"Tôi cũng không đồng ý." Tô Nhứ nói, "Nhưng tôi cũng không quản chuyện của Tô gia, chuyện này chả liên quan gì đến tôi cả."

Lâu Ngạo rất khinh bỉ thái độ này của cô, cho rằng cô giả bộ, đồng thời cũng cảm thấy cô không có trách nhiệm.

Cuộc gặp mặt kia cuối cùng tan rã trong không vui.

Tô Nhứ có thể cảm giác được thái độ không hài lòng cùng đối đầu của Lâu Ngạo đối với mình, nhưng cô hoàn toàn vô tội, chuyện này đối với cô mà nói chính là tai bay vạ gió.

Nhưng không thể tin được nhất chính là, Lâu Ngạo cuối cùng lại thỏa hiệp.

Lâu gia nội chiến, vị trí người thừa kế của hắn không ổn định, vì vậy thỏa hiệp đồng ý cuộc hôn sự này.

Tô Nhứ cảm thấy hắn ta điên rồi, cũng lại lần nữa giữ vững lập trường mà cự tuyệt.

Lúc đó cô đã tiến vào đoàn làm phim, không muốn để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến mình.

Chờ lúc cô đóng máy nghỉ ngơi, Lâu Ngạo lại hẹn gặp cô lần nữa.

Vẫn là quán cà phê lần trước, vị trí giống nhau, cùng là người đàn ông cao ngạo đó.

Tô Nhứ hỏi hắn: "Anh bị điên à?"

Lâu Ngạo mặt không thay đổi nói: "Tôi cùng cô làm một cái giao dịch, sau khi kết hôn thân ai nấy lo. Cô có thể tùy ý quay phim, muốn tài nguyên như thế nào cũng được, càng không cần lo đến việc bị bà nội cô ngăn cản."

Tô Nhứ lắc đầu liên tục: "Anh đừng mơ có thể chơi vở kịch cẩu huyết tổng tài luyến ái cưới với tôi!"

Lâu Ngạo: "..."

Lâu Ngạo chịu đựng tức giận nói: "Tôi đã có người mình thích rồi."

"Vậy anh kết hôn cùng cô ta đi!" Tô Nhứ càng cảm thấy hắn khó hiểu, "Bây giờ chúng ta đang là thân thằng nào thằng đấy nó rồi đấy, tôi với anh một chút quan hệ cũng không có. Còn nữa, đừng nói là sau khi kết hôn với anh tôi mới có thể có tài nguyên quay phim."

Tôi là lăn lộn trong cái vòng này bằng thực lực, được chứ!

Lâu Ngạo hơi nâng cằm, vẻ cao thâm khó lường: "Cô cho là cô có thể từ chối được hay sao?"

Tô Nhứ cười nhạt: "Mấy người còn có thể trói tôi đi kết hôn à?"

Lâu Ngạo đứng dậy rời đi trước, chỉ để lại một câu nói: "Xem ra cô rời khỏi nhà họ Tô lâu quá nên không biết cái vòng này đáng sợ như thế nào rồi."

Sau đó hai người không liên lạc gì nữa.

Cho đến khi phim bắt đầu được chiếu, cô một đêm thành danh, trong hai tháng nhận các loại đề tài trên hotsearch, lúc thì xuất hiện ở show truyền hình khi thì chụp quảng cáo, kịch bản phim lũ lượt ùa tới. Đương lúc cô đang một bước lên trời, đột nhiên bị một cái tát hung hăng đánh trở về.

Vẫn là quán cà phê này.

Tô Nhứ gửi tin nhắn cho Lâu Ngạo, đi vào bên trong.

Vân Dã vẫn chưa đi, anh đứng ở bên ngoài, chân dài vắt chéo dựa vào cửa xe, lười biếng ngửa đầu lên phơi nắng.

Tô Nhứ hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Vân Dã ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

Ánh mặt trời di chuyển ở trên người anh. Lúc nhìn anh phơi nắng, trong đầu Tô Nhứ không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh báo săn trên cát lúc hoàng hôn.

Vào giờ phút này, cô cảm thấy Vân Dã giống như một con báo.

Ưu nhã, nguy hiểm, mê người.

Chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của cô.

Tô Nhứ nhận máy, nghe thấy giọng nói của Lâu Ngạo: "Không rảnh, không đi được, có chuyện gì nói đi."

Thái độ hết sức lạnh lùng.

Tô Nhứ nói: "Có phải video kia là anh cho hay không?"

"Ừ." Lâu Ngạo không hề giấu giếm, hào phóng thừa nhận.

Tô Nhứ chịu đựng tức giận hỏi: "Lâu Ngạo, anh có bệnh à?"

"Tôi chỉ đưa video, mấy lời bàn luận kia đều là anitfan của cô não bổ, chẳng qua là bây giờ càng có nhiều người tin." Lâu Ngạo hờ hững nói, "Tô Nhứ, cô cho rằng không có video này thì cô cũng có thể an tâm lăn lộn trong giới nghệ thuật à?"

Tô Nhứ nói: "Nếu anh không quấy rối thì tôi rất thuận buồm xuôi gió!"

Lâu Ngạo cười nhạt, "Cô quá ngây thơ rồi, chuyện tối hôm qua tôi cũng chỉ là giúp cô tỉnh ra thôi, phía bà của cô đang dùng quan hệ để cho cô không xuống được kìa. Bây giờ quảng cáo mà cô đang bàn luận và các loại tiết mục trước tối nay đều sẽ bị hủy bỏ toàn bộ. Tô Nhứ, trước khi cô chịu thỏa hiệp, trong vòng này sẽ không có ai dám tìm cô đi quay phim đâu."

Tô Nhứ tức giận nói: "Anh nói bậy! Trương đạo diễn không phải loại người như vậy!"

"Nói cho cô biết, Trương đạo diễn là người đầu tiên bị tìm tới, cũng là người đầu tiên đáp ứng."

Tô Nhứ nắm chặt điện thoại di động.

Trong lời nói của Lâu Ngạo mang theo mấy phần thương hại, "Nếu cô thật lòng muốn quay phim thì chỉ có thể thỏa hiệp với bà của cô thôi. Đương nhiên tôi đây cũng có thể giúp cô, nhưng phải..."

Tô Nhứ giận đến cúp điện thoại, lại kéo Lâu Ngạo vào sổ đen.

Cô đứng dậy rời đi, nhưng vừa mới đứng lên thì chỉ kịp trơ mắt nhìn Vân Dã biến mất khi ánh sáng hạ xuống.

Tô Nhứ: "..."

Thời gian anh ta có thể ở nơi này cũng ngắn quá rồi đó!

Tô Nhứ lập tức chạy ra khỏi quán cà phê đi tới trước cửa xe, tìm hết trong ngoài xe cũng chẳng thấy bóng dáng của Vân Dã.

Cuối cùng nhụt chí trở lại xe, đóng cửa.

Quên mất không hỏi anh ta có Wechat không, số điện thoại là bao nhiêu.

Dù sao ở châu Phi cũng có thể nghe điện thoại mà.

Tô Nhứ tức giận đến mức nhấn còi xe, cầm điện thoại bấm một dãy số, gọi cho tài xế nhà họ Tô tới đón cô về Tô gia.

Cô chuẩn bị tâm sự cùng bà nội một chút.

Tài xế đưa cô về đến nhà, người đầu tiên cô gặp ấy vậy mà lại là mẹ kế Cao Đình.

Hai người gặp nhau ở trước cửa nhà, bầu không khí trở nên vi diệu.

Tô Nhứ mặt không đổi sắc, Cao Đình nhàn nhạt nói: "Lão phu nhân còn đang nghỉ ngơi, bây giờ cô tìm bà ấy cũng vô dụng."

Mặc dù quanh minh chính đại kết hôn lần thứ hai, đi làm thủ tục pháp luật chính quy, nhưng vẫn không được bà cụ nhà họ Tô thừa nhận, ngay cả một tiếng "mẹ" cũng không cho gọi.

Con dâu và cả cháu gái, bà cụ đều không hài lòng, quan tâm nhất thế giới chính là đứa con trai bảo bối của bà.

Đáng tiếc con trai bà sống không được bao lâu.

"Bà ấy nói được làm được, chỉ cần cô không thỏa hiệp một ngày thì ngày đó đừng mơ có cơ hội lộ diện trong cái vòng kia." Cao Đình giẫm giày cao gót đi tới trước một chiếc xe khác, tài xế mở cửa cho bà ta, trước khi lên xe lại nhìn Tô Nhứ đứng ở cửa, từ đầu đến cuối tâm trạng không phập phồng gì, "Cô không nói chuyện đính hôn cho mẹ cô sao?"

Tô Nhứ tức giận nói: "Nói với bà ấy để bà ấy tức giận à?"

Cao Đình thu hồi tầm mắt, lên xe: "Vậy tốt nhất là cô sớm nói thật đi, phong sát cô mới chỉ là một bắt đầu thôi. Cô không để cho lão phu nhân hài lòng, bà ấy cũng không để cho cô sống tốt đâu."

Vì vậy ngay cả cửa của Tô gia Tô Nhứ cũng không vào, giận đến mức trở về nhà, nằm giả chết tới tối.

Sau khi bụng biểu tình nhiều lần, cô mới đứng dậy mở tủ lạnh, tự nấu cho mình món hoành thánh đông lạnh thần tốc.

Vừa ăn vừa xem điện thoại.

Cuối cùng hotsearch cũng không còn là của riêng cô nữa nhưng bình luận trên Weibo của cô vẫn thê thảm không nỡ nhìn.

Mặc dù phòng làm việc đã đăng bài bác bỏ tin đồn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, căn bản chẳng có bao nhiêu người tin tưởng, có mấy đại V chỉ đích danh phê bình cô đã làm ô nhiễm cách thức hoạt động của giới giải trí, còn nói phải kiên quyết ngăn chặn vân vân và mây mây.

Triệu Hằng ở trên Wechat ra vẻ đáng thương nói mấy quảng cáo đại bài đang đàm phán đều bay rồi.

Tô Nhứ an ủi: "Không quay quảng cáo chúng ta còn có thể quay phim truyền hình."

"Kich bản cũng mất rồi!"

"...Phim mạng cũng được!"

"Cái loại chế tác hạng ba đó tôi không nhìn nổi, cô muốn diễn cũng không được!"

Tô Nhứ: "..."

Nhiệt độ phim đã giảm xuống, làn sóng bát quái về chuyện xấu của cô truyền ra, hảo cảm cô góp nhặt trước đó gần như đều mất sạch.

Phần sản nghiệp của Tô gia đều ở trong vòng giải trí này, phương diện mạng giao thiệp cũng đủ áp chế một người mới vừa mới nổi như Tô Nhứ.

Tô Nhứ hiểu rõ Sở lão phu nhân có cái năng lực này.

Vốn là gia tộc giàu nhất, lĩnh vực chuyên ngành cũng là hạng nhất, dòng họ truyền thừa, công nghiệp xây dựng trải rộng toàn cầu, ngay cả đường đi và các công xưởng xây dựng ở châu Phi Tô thị cũng nhận thầu.

Quán rượu, quần áo, đồ trang điểm, sản nghiệp điện tử,... đều góp một chân vào, phạm vi rất rộng.

Cha cô là con trai duy nhất trong nhà, cũng chỉ có một đứa con là Tô Nhứ.

Coi như là người thừa kế của Tô gia, từ nhỏ cuộc sống của Tô Nhứ đã vô cùng sung túc đủ đầy, nhưng gia đình của cô không hạnh phúc.

Bầu không khí trong nhà thường đè nén khiến cô không tài nào thở nổi.

Tô Nhứ nhớ tới chuyện cũ, giơ tay lên xoa xoa trán.

Điện thoại di động rung lên, màn hình hiển thị tên Chu Tuyền.

Hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, quan hệ không tệ, vẫn luôn giữ liên lạc.

Tô Nhứ nhận.

"Ơ, gọi được à?" Chu Tuyền có chút kinh ngạc.

Tô Nhứ lại nằm xuống ghế sô pha, thở dài nói: "Kinh hãi chưa? Ngạc nhiên chưa?"

"Thế nào?" Chu Tuyền nói, "Em muốn mượn mấy tài khoản Weibo nhỏ để phát tiết à?"

Tô Nhứ chớp chớp mắt: "Cho em vài cái đi."

"Được, cho em."

Chu Tuyền: "Nghe nói Tô gia vì muốn liên hôn mà tiến hành chèn ép nghề nghiệp của em?"

Tô Nhứ nằm ườn ra nói: "Ngay cả anh cũng biết rồi."

"Gần đây hẳn là không ai dám tìm em đâu, ngay cả Trương đạo diễn cũng định tránh." Giọng Chu Tuyền cực ôn hòa, "Em định tính thế nào?"

"Em sẽ suy nghĩ thêm."

"Có muốn gì thì cứ nói với anh." Chu Tuyền nói, "Anh không để ý đâu."

"Cám ơn anh nha." Tô Nhứ suy nghĩ một chút, nói, "Đại ảnh đế, anh đi đến châu Phi chưa?"

Chu Tuyền im lặng hai giây, "Chưa, làm sao?"

"... Trời sao ở sa mạc bên đó rất đẹp." Tô Nhứ đối với trời sao tươi đẹp tối qua nhớ mãi không quên, "Nếu anh có thời gian có thể tới nhìn một chút."

Chu Tuyền: "Nếu em bị đả kích quá lớn, anh có thể cho em thêm mấy tài khoản nhỏ nữa."

Tô Nhứ yên lặng cắt đứt cuộc trò chuyện, nằm trên ghế sô pha ngẩn người.

Mười giây sau, cô ngồi dậy từ trên sô pha, mở laptop ra, điện thoại di động và laptop đều đăng ký tài khoản Weibo nhỏ mà Chu Tuyền cho, ở dưới những Weibo chửi và hắt nước bẩn cô đấu trí đấu dũng.

Kết quả bị người khác treo lên nói: "Các chị em đừng để ý con chó Tô này, xem Weibo của cô ta còn là antifan của Tôn Hiểu Kỳ đấy!"

Vì vậy một đám fan của Tôn Hiểu Kỳ gia nhập chiến đấu trừ khử cô.

Tô Nhứ: "..."

Tài khoản nhỏ Chu Tuyền cho tại sao lại là một antifan của Tôn Hiểu Kỳ!?

Cô ảo não đổi sang một tài khoản khác.

Sau mấy giờ cùng antifan chiến đấu, Tô Nhứ mệt mỏi, rúc trên ghế sô pha đắp chăn ngủ một giấc.

Ngày hôm sau mẹ Tô đến nấu cơm cho cô.

Mẹ Tô không quản cô, nghe Tô Nhứ nói sau này có thể không đi quay phim được nữa, cũng không quá kinh ngạc, chỉ bận bịu thử canh, nhàn nhạt nói: "Vậy con cứ chơi đi, mẹ nuôi con cả đời cũng không thành vấn đề."

Tô Nhứ ôm con mèo bông lớn, chớp chớp mắt nói: "Mẹ, con thích quay phim."

Mẹ Tô suy nghĩ một chút, nói: "Mẹ bỏ tiền cho con quay?"

"Tiền mẹ kiếm được vẫn là giữ lấy cho bản thân đi du lịch dưỡng lão đi." Tô Nhứ vùi đầu vào mèo bông mềm mại trong người, buồn bực nói, "Chú Hứa, người mà theo đuổi mẹ thế nào rồi?"

"Người ta họ Từ." Tô mẫu tức giận nói, "Rất tốt, kể cả khi mẹ tan làm muộn cũng vẫn tới đón."

"Vậy thì tốt." Tô Nhứ ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Vẻ đẹp của cô di truyền từ mẹ. Cho dù bà đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng thân thể được bảo dưỡng nên vẫn xinh đẹp như cũ, thậm chí còn có vẻ đẹp riêng do thời gian lắng đọng lại.

Sau khi mẹ ly dị, rốt cuộc cũng không còn có dáng vẻ cuồng loạn khiến cho cô vừa đau lòng vừa sợ như trước kia nữa.

Tô Nhứ ôm mèo bông trong ngực chớp chớp mắt nhìn bà, nhưng ở trong chớp nhoáng này lại cảm giác mình đang ở một đất nước xa lạ, trong tầm mắt là đô thị cùng đường phố đèn đuốc sáng chưng vào đêm muộn, trong không khí truyền tới mùi thơm của bia và đồ ăn chín.

Chung quanh là những người da đen chè chén say sưa. Thành thị vùng duyên hải, ngay cả gió đêm cũng có mùi vị rất đặc biệt.

Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tô Nhứ nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn ngoài trời cực sôi nổi.

Bên cạnh Vân Dã là mấy cô em trẻ tuổi nóng bỏng người da đen hoặc ngồi hoặc đứng, đang uống rượu trò chuyện. Dường như cảm ứng được sự tồn tại của cô, thời điểm bưng ly rượu trong tay nâng về phía cô ở xa xa, anh còn tiện thể tặng thêm một cái nháy mắt.

Tô Nhứ: "..."

Cô gào một tiếng bóp cổ mèo bông ngã xuống ghế sô pha.

Có người đang vì thất nghiệp mà ở nhà phiền muộn buồn khổ.

Có người lại vừa uống rượu vừa trêu ghẹo mấy em gái đến tự nhiên phóng khoáng.

Chị mày hận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...