Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971

Chương 14: Lợi Ích Của Việc Đến Sớm



Bà nguyện ý tặng cho Hứa Hoan Ngôn, cũng là do thích cô gái này thật, hiểu chuyện như thế.

“Cầm đi, đừng khách khí với bà, cháu cũng quá gầy yếu rồi, có cơ hội thì cũng phải bồi bổ.”

Vu Tú Chân nói bồi bổ đương nhiên sau đó còn có ý riêng của bản thân mình, này không phải là đang có cơ hội sao? Đến tiệm cơm Quốc Doanh làm việc, cũng có thể bớt một miệng ăn.

Tuy rằng Hứa Hoan Ngôn tạm thời không hiểu mấy việc này, nhưng mà cũng nghe ra được ý khác từ trong lời nói đó.

Vợ của cháu trai ngoại của bà làm phục vụ ở chỗ này, tình hình như thế nào, đương nhiên bà hiểu rất rõ.

Hứa Hoan Ngôn cũng không tránh hay trốn đi, lập tức nhận làn trứng gà kia, cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình thật lòng của Vu Tú Chân.

“Cảm ơn bà.”

Vu Tú Chân cảm thấy cô nhóc này thoạt nhìn rất hiểu chuyện, cái tên oắt con thúi trong nhà ngoại trừ gây chuyện, thì chẳng làm được gì.

Vẫn là con gái ngoan ngoãn hơn.

Hai người vừa nói chuyện vừa bước đi.

Đại đội trong thôn được gọi là Thượng Liễu, công xã là công xã Thiên Cân, đây là huyện thành, huyện An Khang.

Một huyện thành nhỏ ở phương bắc, thời tiết lạnh lẽo, Lý Quế Lan sắp xếp giúp Hứa Hoan Ngôn chăn và mấy thứ vâng vâng khác, đây sẽ những thứ mà hai người các cô mang theo, Hứa Hoan Ngôn vác quần áo và cả thức ăn của bản thân ở trên người.

Đi đến trước cửa tiệm cơm Quốc Doanh, trên người cô đã túa ra rất nhiều mồ hôi.

Một người phụ nữ quấn khăn trùm đầu đứng trước cửa tiệm cơm, khi nhìn thấy các cô đến thì nhanh chóng chạy sang đây.

“Mợ, ngài đến rồi.”

Vu Tú Chân cười ừ một tiếng thật, “Sao, dẫn theo người đến cho con đây, tên là Hứa Hoan Ngôn, làm việc cũng rất cần mẫn.”

Hứa Hoan Ngôn nắm chắc nhất thời không biết nên gọi bà ta là gì, nên cũng không mở miệng nói lung tung.

May mắn thay Vu Tú Chân lại mở miệng giới thiệu.

“Hoan Ngôn, đây là dì Tề của cháu.”

Hứa Hoan Ngôn lập tức nhanh chóng cười lên gọi một tiếng dì.

Tề Vân nhìn Hứa Hoan Ngôn, cũng cảm thấy rất vừa lòng, bây giờ cuộc sống khá khổ sở, những đứa trẻ ở trong thôn khá có năng lực, hơn nữa bà cũng tin tưởng vào mợ của bà.

“Được rồi, mọi người cũng không đến trễ, cửa hàng dự định sẽ mở cửa sau mười phút nữa, bắt đầu bán bữa sáng, chút nữa dì sẽ dẫn cháu đi gặp đi gặp bác Du trước, ông ấy là người đứng đầu tiệm cơm này, là một đầu bếp, ở trong tiệm nghe theo lời của ông ấy là được”

Tề Vân là một người vô cùng nhiệt tình, nói xong mấy lời này với Hứa Hoan Ngôn, lại nhìn về phía Vu Tú Chân.

“Mợ, trong trưa này về nhà ăn cơm chung, thằng nhóc cứng đầu hôm nay cũng cố ý gọi một ít món từ nhà ăn.”

Tính bà rất tốt, hôm nay buổi sáng trước khi đi, đã tự dặn dò lại bằng miệng mình.

Vu Tú Chân nhanh chóng xua xua tay, cũng không cần phải về nhà ăn cơm, lãng phí lương thực.

“Được rồi, biết hai vợ chồng các con hiếu thuận, hôm nay không đi, một lát nữa mợ cầm đồ cho con quay về, phải về nhà ngay, trong nhà cũng còn một đống chuyện nữa.”

Hai người từ từ nói chuyện, Hứa Hoan Ngôn chậm rãi quan sát đường phố ở nơi này, người đi trên con đường này cũng dần dần đông hơn. Hơn nữa ở trước cửa tiệm cơm bắt đầu có người cầm lu sứ tử* hoặc hộp cơm đứng xếp hàng.

Cửa hàng này còn chưa mở, đã bắt đầu xếp hàng rồi?

Tề Vân không để bụng mấy chuyện đó, mỗi ngày nguyên liệu trong tiệm cơm Quốc Doanh cũng được cung ứng theo định lượng, đến sớm thì còn, đến chậm thì hết.

Muốn ăn cũng không có.

Trong chốc lát, có một bác trai ước chừng khoảng bốn đến năm chục tuổi chắp hai tay sau lưng bước đến đây.

Tề Vân nhanh chóng bước lên tiếp đón.

Cửa lớn của tiệm cơm Quốc Doanh cũng được mở ra, treo thẻ bài lên trên cửa, bữa sáng hôm nay bán hoành thánh cộng thêm bánh bao nhân thịt heo, không có mấy món khác.

Đây cũng là lợi ích của việc đến sớm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...