Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971
Chương 37: Nếm Thử
“Thứ này của cô nhìn thật tinh xảo, xem ra rất có kỳ công làm để ăn tết.”Hứa Hoan Ngôn lấy ra một ít, phá vỡ quy tắc ngày hôm qua đặt ra, đưa cho bà ấy.“Đại nương có thể nếm thử.”Bà lão nghe thấy lời này liền kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Hoan Ngôn, thời này ai lại để cho nếm thử đồ chứ, mấy thứ này đều là lương thực quý giá.“Vậy ta nếm thử một chút.”Lão bà tuy rằng rất khéo léo, nhưng không phải người đi chiếm tiện nghi, đặc biệt là thấy cô bây giờ làm việc cũng không dễ dàng.Vừa nghĩ vừa ăn.“Cái này, ăn ngon thật, là cô tự làm đấy à?”Bà thật sự có chút kinh ngạc, thật ra trong nhà không thiếu tiền, công nhân nhiều, ở Cung Tiêu Xã kia có vài loại bánh quy, bà đều đã từng ăn thử.Đây lại là thứ ngon nhất, mềm ngọt ngon miệng, bỏ vào trong miệng thì tan ra, thơm ngọt.Hứa Hoan Ngôn không thừa nhận là chính mình làm, việc này có chút nguy hiểm.“Là người khác đưa tôi bán.”Lão bà cũng không hỏi lại.“Vậy được, chỗ này ta mua tất."Hứa Hoan Ngôn có chút khó xử, thứ cô muốn là được nhiều người khen thì mới có giá trị.“Không được đâu đại nương, cháu còn có bạn nói rằng phải để lại cho cô ấy, không thể bán toàn bộ cho bà được."Lão bà than một tiếng, vốn tưởng là có thể mua nhiều, chờ đến khi cháu ngoại tới đây cũng có thể ăn nhiều một chút.“Vậy cô gói cho ta một túi đi."Hứa Hoan Ngôn cười đưa cho bà một túi.Một túi này có giá bán là hai khối tiền, nhưng cũng không ai chê đắt.Tầm chiều chiều, Hứa Hoan Ngôn đã bán xong hết rồi, lần này cô kiếm lời hơn một trăm đồng tiền, tương đương với hơn ba tháng tiền lương của một công nhân bình thường, nhưng tiền này cô không được để lộ ra bên ngoài, sinh hoạt trong nhà cũng không thể thay đổi.Một rưỡi chiều, cô đi một chuyến tới tiệm cơm quốc doanh, để lại một khối lớn đưa qua.Lúc này cũng không phải lúc ăn cơm, bọn họ đều ở trong tiệm vội vàng chuẩn bị cho bữa tối.Lưu Thúy Vân ở quét tước dọn vệ sinh trong tiệm, là người đầu tiên thấy Hứa Hoan Ngôn.“Tiểu nha đầu nhà cô, bây giờ mới về thăm chúng tôi."Chị ta thật sự rất thích Hứa Hoan Ngôn, tay nghề tốt, người cũng ít nói.Du đầu bếp nghe thấy tiếng động lập tức từ sau bếp đi ra, nhưng nhìn thấy Hứa Hoan Ngôn cũng chỉ đơn giản ừ một tiếng, trên mặt không có chút biểu tình dư thừa nào, sau đó vẫn luôn ngồi trên băng ghế.“Bọn họ đâu, đều không ở đây sao?”Lý Thúy Vân kéo Hứa Hoan Ngôn ngồi xuống.“Đi lãnh phúc lợi, giờ này không phải nên ăn tết sao?”Hứa Hoan Ngôn đưa điểm tâm còn dư lại trong bao ra.“Đây là do em tự làm, mang đến đây cho mọi người nếm thử."Trên mặt Lưu Thúy Vân ý cười càng sâu.“Tay nghề của Hoan Ngôn đúng là càng ngày càng tốt." Nói xong trước tiên đưa một khối cho đầu bếp Du.Sau đó chị ta mới cầm ăn một khối.“Ăn ngon thật, này ngọt mà không lịm, so với ở Cung Tiêu Xã ăn ngon hơn nhiều.”Đầu bếp Du cũng gật đầu đồng ý, nói thật thì ông ta cũng không bằng.Ông ta sống đã vài chục năm, thấy qua rất nhiều người, lần đầu tiên gặp mặt đứa nhỏ này khiến cho người ta cảm giác rất cẩn trọng, sau đó sống chung mới từ từ cảm thấy đây là một đưa bé thông minh, tay nghề rất tốt, nhớ tới mấy ngày trước một người bạn nói với ông ta rằng vì muốn có một công việc chính thức ở nhà máy mà tìm tất cả các loại quan hệ trên dưới, nhưng cũng chẳng bằng có quan hệ với ông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương