Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971

Chương 4: Nói Dối



Mọi người đứng xung quanh im lặng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mạng người.

Hứa Hoan Ngôn cũng đã nhìn ra, Bạch Văn Văn có vấn đề, cô ta đẩy người xuống sông, vì thế mà nguyên chủ mất mạng, chuyện này chắc chắn phải tính rõ.

"Ôi, Lưu Quế Lan, bà nghe tôi này, sao bà có thể nói như thế, bà có chứng cứ không? Ai chứng kiến à, làm gì có ai thấy đây, có khi cháu bà đi đứng không cẩn thận, muốn hái rau dại cạnh bờ sông, nhưng lại trượt chân rơi xuống ai, mọi người đều biết nhà bà nghèo mà."

Người nói là bà của Bạch Văn Văn, tên là Vương Hòe Hoa.

Mọi người nghe xong cũng đồng ý, vì sự thật là chuyện này không có ai chứng kiến.

Lưu Quế Lan vẫn túm tay Bạch Văn Văn không buông, đứa trẻ này có vấn đề, cô ta có đẩy Hứa Ngôn Hoan hay không?

"Bà Lưu, cháu vô tội, do Hoan Hoan không cẩn thận tự trượt chân ngã xuống sông."

Bạch Văn Văn nhân cơ hội này thì giải thích, trên mặt cô ta toàn là nước mắt.

Hứa Ngôn Hoan biết cục diện bây giờ không tốt với nhà mình, chuyện này không có chứng cứ xác thực, mà loại chuyện rơi xuống sông này, trong thôn cũng hay xảy ra.

Cô phải nghĩ một kế sách hoàn hảo, ít nhất cũng không được gây hại cho gia đình, cô nghĩ xong thì bước đến gần.

"Bạch Văn Văn, chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ nói cho mọi người nghe, cô không phải khóc, có gì từ từ nói."

Khi Hứa Hoan Ngôn bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, lời nói hợp tình hợp lý nhưng nhìn sắc mặt là biết cô vẫn khá yếu.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng nghĩ, nói thì cứ nói sự thật ra thôi, cần gì phải khóc, người ta rơi xuống sông còn chưa khóc đâu.

Lưu Quế Lan nghe thấy giọng cháu gái thì quay đầu, thả lỏng tay Bạch Văn Văn ra.

"Con tỉnh rồi, thấy khỏe không, có còn sốt không?" Bà vừa nói vừa xoa trán Hứa Hoan Ngôn.

Hứa Hoan Ngôn lắc đầu, ý là mình không sao.

Bạch Văn Văn biết Hứa Hoan Ngôn sẽ không có chuyện gì, chẳng phải chỉ rơi vào sông thôi sao? Cô ta đã lập tức gọi người đến cứu rồi còn gì.

Cô ta chỉ muốn Hứa Hoan Ngôn bị sốt rồi bỏ lỡ đợt tuyển nhân viên của tiệm cơm Quốc Doanh thôi, việc này không có chứng cứ, chỉ cần cô ta nhất quyết không thừa nhận thì chẳng ai có thể buộc tội cô ta.

"Lúc ấy cô nói rủ tôi đi hái rau dại ở bờ sông vì cô không dám đi, muốn tôi đến giúp, giờ thành tự tôi rơi xuống sông, do tôi xui xẻo, sao cô không dám thừa nhận, sao cô không nói sự thật cho mọi người biết."

Hứa Hoan Ngôn vừa nói xong, Bạch Văn Văn đơ người ra, cô ta không ngờ Hứa Hoan Ngôn sẽ nói dối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...