Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971

Chương 7: Nam Tử Hán



Chu Linh Mẫn đã hơn ba mươi tuổi, người lớn lên cũng hào phóng, bởi vì làm việc trong khoảng thời gian dài, sức lực cũng được rèn luyện, là một người khá sinh động.

Lý Quế Lan chạy nhanh ra từ trong phòng bếp, vừa nhìn thấy con dâu đã đặt non nửa túi thức xuống bên cạnh, trong lòng cũng buông cục đá to xuống.

“Ai, thân thể cha mẹ con còn khỏe chứ? Gần đây thế nào rồi?”

Chu Linh Mẫn thở ra một tiếng, “Vẫn còn khỏe, hai vợ chồng già nhà bọn họ mỗi ngày cũng không nhàn rỗi gì, nhưng cơ thể vẫn ổn, hôm nay chỉ mượn được bột ngô về, nhưng mà nếu chúng ta ăn tính toán cẩn thận một chút, thì vẫn có thể chống được sang tháng sau chờ Vệ Lực được phát tiền lương.”

Lý Quế Lan có được như từng này cũng vô cùng cảm ơn, cuộc sống nhà ai cũng không đầy đủ gì, có thể cho mượn thức ăn cũng đã tốt lắm rồi.

Chu Linh Mẫn cũng rất vừa lòng, nhà mẹ đẻ của bà có thể cho bà mượn thức ăn, gia đình mình cũng cho nhà ông ta thứ bỏ vào nồi, những đồ cần thiết gì, càng không cần phải trình bày, người nhà quê chỉ có lương thực được chia đến tay, phiếu vải phiếu nồi* gì đó cũng khó có được, người nhà lại thường xuyên phải làm việc, cũng phí quần áo.

[*] Phiếu vải phiếu nồi: Được dùng trong thời đại khan hiếm vật chất.

Nói tóm lại, trong họ hàng ai cũng có tới có lui, hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống cũng đỡ hơn phần nào.

Hứa Hoan Ngôn cũng bước từ trong phòng bếp ra, lúc nãy cô giúp đỡ chuyển đồ ở trong phòng bếp, không quan tâm đến ở đâu hay lúc nào, cô luôn thích phòng bếp nhất.

“Dì cả, thân thể cháu cũng khỏe rồi.”

Nhờ trí nhớ của nguyên chủ mà Hứa Hoan Ngôn biết đến, dì cả thật sự đối xử với cô rất tốt, cứ như là con gái ruột vậy.

Quả nhiên, Chu Linh Mẫn nghe được thanh âm của Hứa Hoan Ngôn, bước nhanh đi đến.

Đôi tay lôi kéo nhìn nhìn Hứa Hoan Ngôn, lại giơ tay sờ sờ cái trán của cô.

“Cảm ơn trời đất, con cuối cùng cũng khỏe, nhưng mà phát sốt hai ngày, lại gầy đi, chút nữa giữa trưa ăn nhiều một chút, chờ đến tháng sau khi bác của cháu được phát phiếu thịt, thì dì xếp hàng đi mua một ít thịt, người một nhà chúng ta cũng phải ăn một bữa thật ngon.”

Từ trước đến nay Chu Linh Mẫn nói chuyện rất giữ lời, nếu đã nói ra như thế, thì chắc chắn đã hạ quyết tâm, sẽ làm được như vậy.

Hứa Hoan Ngôn cũng vui sướng ừ một tiếng, có thể ăn được một miếng thịt, chẳng sợ chỉ được ngửi ngửi mùi thôi cô cũng cảm ơn trời đất.

Sau khi nấu xong bữa cơm, con thứ hai của bác Hứa cũng đã tan học đi về, cậu ta tên là Hứa Cao Quốc.

Hứa Hoan Ngôn phát hiện cách đặt tên của mấy đứa trẻ trong nhà này đều có chủ ý.

Mấy cậu bé thì có chung một chữ Cao, còn các bé nữ là có chữ Hoan, nối liền lại là Quốc gia hưng thịnh, chỉ có mỗi tên của mình là ngoại lệ.

“Mẹ, giữa trưa ăn món gì vậy, con đói muốn chết, cơm nước buổi sáng, con cũng chưa thấy một hạt gạo.”

Chính cậu ta cũng tự giác, rửa sạch tay ở ngoài rồi lập tức chui vào trong bếp.

“Giữa trưa hôm nay có trứng gà.”

Chu Linh Mẫn dùng tay đánh nhẹ một cái vào đầu cậu ta.

“Trong mắt con chỉ thấy mỗi trứng gà, con cũng không khỏi thăm bệnh tình của chị con một chút, mấy thứ này được đổi từ vụ con bé bị rớt xuống sông.”

Hứa Cao Quốc hắc hắc vui vẻ lên, lúc nãy Hứa Hoan Ngôn đang ngồi xổm xuống nhóm lửa đó, đúng là không chú ý đến.

“Hoan Ngôn, để anh đến nhóm cho, em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Hứa Cao Quốc nhỏ hơn Hứa Hoan Ngôn hai tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn thích làm anh hai, làm gì cũng che chở Hứa Hoan Ngôn, cũng rất ít khi kêu chị, cậu ta coi mình là một nam tử hán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...