Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 22



Edit: Phong Lữ

Đổng Thiên trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Hắn dành thời gian sửa soạn quần áo nhiều hơn so với bình thường 30 lần, lại còn đứng trước gương vò đầu bứt tai một lúc lâu, trước khi ra khỏi cửa còn dùng lược chải tóc rụng đầy đất, xong mới sải bước rộng đi ra, dọc đường đi cứ tụt lại phía sau nhiều tốp người, từ từ mới tới nhà Chung Tiểu Nhạc.

Đêm đó sau tiệc rượu xã giao, hôm sau Đổng Thiên tỉnh lại trên ghế sô pha nhà mình, với trên chân cũng chưa cởi, tưởng là Chung Tiểu Nhạc tự đưa mình về. Đầu đau như búa bổ nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Hắn đỡ người dậy, mơ màng cảm thấy trong quần dinh dính, cử động chân cũng có thể động tới lông trym, trong nháy mắt giật đứt vài cọng, đau tới nổi tỉnh táo cả người.

Đau đớn khiến Đổng Thiên phải đi như múa ballet, nhón nhón tới phòng tắm, hai mắt ngấn lệ mà cởi quần Tây, lúc này mới phát hiện trong quần lót, dịch thể bị dính khô thành một mảng. Trong quá trình cởi ra lại làm đứt thêm mấy cọng lông trym, thê thảm tới nỗi không dám nhìn thẳng.

Đổng Thiên vừa tắm vừa chiến đấu với mớ dính dấp ở chỗ kín, sau đó can đảm hành động, dè dặt đưa tay tới kiểm tra cúc hoa mình.

Thấy cúc hoa vẫn còn nguyên nhữ cũ, không hề sưng hay trước đau, cũng không có dịch thể lỏng chảy ra, Đổng Thiên mới thở phào một hơi.

Nhưng thân thể cũng không thể nói dối. Đổng Thiên rõ ràng cảm thấy thận mình đã phát sinh quan hệ, tính khí mềm nhũn, tinh hoàn trống rỗng, chân suy nhuyễn, dễ thấy là đã miệt mài quá độ. Nửa mông bên phải còn đau nhức, rát bỏng.

Đổng Thiên trần truồng tới trước gương, quay lưng lại nhìn, phát hiện thấy nửa mông bên phải có mấy cái vết dấu tay, đỏ ửng nổi bật trên bờ mông trắng trông vô cùng *** dãng.

Đổng Thiên run rẩy đưa tay chọt vào.

Ai da, còn đau, mới bị rất gần đây!

Vì vậy hắn quấn khăn tắm quanh hông, cả người còn ướt sũng ngồi trong phòng khách vừa xoa mông vừa hút thuốc. Trên khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ ảm đạm.

Hắn không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ màng nhớ Chung Tiểu Nhạc đưa hắn vào trong xe, sau đó ký ức trở nên mờ nhạt, ngu ngơ không còn biết gì nữa. Hắn cũng không có khuynh hướng tự ngược thân, đã uống say đến thế còn có thể thực hiện động tác tự đánh mông khó khăn như vậy.

Nghĩ thế nào thì người có khả năng giải thích cũng chỉ có bạn tốt của hắn, Chung Tiểu Nhạc.

Đổng Thiên giật mình, khéo khi nào thằng nhãi kia đã thầm mến hắn nhiều năm, đêm qua say rượu mất lí trí, không chịu nổi sắc đẹp quyến rũ của mình nên nổi lòng cầm thú ra tay?!

Trong lòng lại cảm thấy không chắc lắm, với cá tính của tên Chung Tiểu Nhạc kia thì mình sao có thể chỉ bị đánh vài cái như thế, phải sớm bị cưỡng sống luôn rồi! Nhưng ngoại trừ Chung Tiểu Nhạc thì chẳng có nghĩ tới ai khác có khả năng làm ra chuyện này.

Vì thế Đổng Thiên gửi một cái mail ẩn ý nhắc tới buổi tối qua mình say rượu cho Chung Tiểu Nhạc, chờ tới chiều thì nhận được hồi âm.

Đã kí hợp đồng, anh uống rượu say, đã làm phiền, chú ý thân thể-Từ Chung Tiểu Nhạc

Thực sự là không có sơ hở, không trách vào đâu được!

Cả một người cũng không đoán ra ý đồ, Đổng Thiên trăn trở cả buổi cũng không nhận ra có gì không đúng. Hắn thầm nghĩ có thể Chung Tiểu Nhạc thực sự không biết hoặc là cậu ta đúng là một kẻ rất giỏi giả vờ.

Đêm đó, Đổng Thiên mơ một giấc mơ, trong mơ hắn cởi quần, lộ mông, dựa sát vào đùi một người đàn ông. Gương mặt gã đàn ông ấy như chìm trong sương mù, không thấy rõ, đáng sợ hơn nữa là hắn còn mơ màng bắt lấy thứ dưới quần gã ta xóc lọ, còn vòng tay qua hông giữ không cho gã đi. Gã đàn ông kia ngăn hắn lại, thô bạo vuốt tính khí hắn, còn không ngừng đánh mông hắn nữa.

Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp ——————

Cả người Đổng Thiên đổ mồ hôi hột, tỉnh lại. Cái người trong mơ kia cũng có dáng thon dài như Chung Tiểu Nhạc nhưng lại không quá giống.

Trong một tháng tiếp đó, Đổng Thiên dùng đủ loại lời bóng gió, hàm ý mong có thể nhận thấy gì đó từ Chung Tiểu Nhạc. Nhưng lần nào hắn cũng thất vọng hoàn toàn. Đổng Thiên tự nhân mình là một người đa tình, là cáo già trong tình gay trường, sau khi do dự lâu vậy, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí tự mình tới gặp Chung Tiểu Nhạc một lần.

Gõ cửa xong, nhưng người mở cửa lại không phải là thằng bạn thân mình mà là một gương mặt một thằng quen mặt khác.

Lại còn là một thằng ở trần, thân thể cơ bắp gợi cảm, anh tuấn manly cực kì.

“Ai đấy?”

Giọng cũng rất có từ tính, Đổng Thiên suy nghĩ sâu xa xem mình đã gặp người ngày ở đâu đó rồi, miệng giải thích lí do tới: “Tôi là bạn Chung Tiểu Nhạc, tới tìm nó có chút việc, có thể phiền cậu đi gọi nó giúp tôi không.”

Người đàn ông kia thoải mái khoanh tay trước ngực, nghe vậy thì hơi nhướng mày, ừ nhạt trong họng một tiếng xem như đã đồng ý. Cái dáng vẻ lười nhác này khiến người luôn khoe khoang là thuần 1-Đổng Thiên cũng thấy tim mình đập loạn, lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng đối phương rời đi, cả những thứ được quần jean ôm sát như mông tròn eo thon, còn cả vai rộng nữa.

Dáng thật mẹ nó, quá ***y!

Ngồi trong phòng khách, tự rót trà uống chờ Chung Tiểu Nhạc ra, Đổng Thiên rốt cuộc cũng nhớ ra người đàn ông này là người Chung Tiểu Nhạc nhờ mình điều tra. Người thật so với ảnh chụp quả nhiên khác xa, hơn nữa hai thằng gay còn sống chung với nhau, bảo hai người này không có gì mờ ám, hắn đéo tin.

Nghĩ tới đây, Đổng Thiên lập tức thấy trong lòng nhẹ đi không ít.

Khi thấy mặt thằng bạn tốt của mình, Đổng Thiên hoảng tới lảo đảo, mém phun hết trà trong miệng ra.

Muôn hồng nghìn tím, da dạng đủ màu, sắc thái sặc sỡ- quá khó coi.

Thực giống như cành hoa bị người vùi hoa dập liễu.

“Tiểu Nhạc, cậu…cậu không sao chứ?”

Đổng Thiên khó khăn nuốt xuống trà trong miệng, trợn mắt há mồm mà nhìn khuôn mặt cậu hỏi.

“Không sao đâu.” Chung Tiểu Nhạc cũng ngồi xuống, giúp Đổng Thiên pha trà: “Tự ngã thôi.”

Xạo quần! Đổng Thiên thầm nói trong lòng.

Chung Tiểu Nhạc giọng điệu bình thản, còn pha chút vui vẻ hỏi: “Hơn một tháng không gặp được anh, dạo này anh thế nào?”

“Ha ha, vẫn tốt vãn tốt.” Đổng Thiên xoa xoa tay, bỗng nháy mắt với Tống Nghệ Thiên, ha hả cười *** dãng: “Anh với cậu còn là anh ẻm không hả, tìm được đối tượng perfect thế này cũng không báo cho anh. Giờ mà đã sống chung rồi, nhanh tay quá đi.”

Mặt Chung Tiểu Nhạc hơi đỏ khó nhận ra, xấuhổ trả lời: “Ừm thì mới tháng trước.”

“Đã ngủ với nhau rồi?” Đổng Thiên nhỏ giọng hỏi.

Chung Tiểu Nhạc càng thêm ngượng ngùng gật đầu, lí nhí ừ một tiếng, còn mang theo chút âm rung đáng yêu.

Đổng Thiên nhìn thằng bạn tốt mình giờ như đóa cúc ngây thơ, chợt nhớ tới khí thế người đàn ông lúc nãy, còn thiếu chút nữa là viết lên người mấy chữ ‘ông đây l2 công’, còn Chung Tiểu Nhạc hình như đã nói qua mình chỉ làm 1, Đổng Thiên quyết định hỏi cho thỏa lòng hiếu kỳ.

“Hai người là ai trên ai dưới hả?”

Chung Tiểu Nhạc che gương mặt đang nóng bừng lên của mình, trả lời: “Lúc đầu là em, nhưng anh ấy lại có kinh nghiệm hơn nên sau đó ảnh ở trên.”

Đây rốt cuộc là hỗ công hay là thằng bạn mình vì yêu mà hiến dâng cái số lẻ đó luôn rồi? Đổng Thiên không nghĩ ra. Tuy Chung Tiểu Nhạc mặt mày bầm dập, ngũ quan nhìn không da dạng nhưng chẳng hiểu sao hắn có thể cảm nhận được luồn hơi thở thiếu nữ nồng đậm tỏa ra, khắp nơi đều ngập tràn một màu hồng phấn.

Đổng Thiên nhịn không được, chỉ tay vào mặt Chung Tiểu Nhạc, hỏi: “Do hắn làm?”

Chung Tiểu Nhạc đành ấp úng ừ ừ, mặt mày tái nhợt giải thích: “Chỉ là chút tiểu nháo của tình nhân thôi, anh ấy không hề dữ chút nào đâu.”

Đổng Thiên lập tức cảm thấy có chút kính nể Chung Tiểu Nhạc, lại cảm thấy mình sống thờ ơ quá, làm bạn cùng phòng bao năm mà không biết Chung Tiểu Nhạc có khuynh hướng M thế này.

“Anh muốn hỏi cậu chuyện này, anh nửa tháng trước có mang cậu ra ngoài, cái buổi tối anh say đó. Cậu thực sự đã đưa anh về hả?”

Chung Tiểu Nhạc thu lại tâm tình đang lơ mơ của mình, mặt không đổi sắc nhìn Đổng Thiên trong im lặng nửa phút.

“Em giữa đường có xuống xe một chốc.”

Đổng Thiên mở to mắt: “Một chốc là bao lâu?”

“Một, à không, hai tiếng.”

“Cậu cứ thế ném anh trên xe!!!?”

“Em có mở một cửa sổ cho anh, lo anh say quá nên trói tay chân anh lại với nhau.”

“Còn cửa xe?”

“Khóa” Chung Tiểu Nhạc nghĩ kĩ lại chút, quang minh lẫm liệt bổ sung: “Chắc là khóa.”

“…. Chung Tiểu Nhạc, cái đồ khốn nhà cậu! Ông đây giết mi!”

Trong nháy mắt mặt Đổng Thiên biến thành màu đen, chỉ cảm thấy mình đã kết lầm bạn, hận không thể bóp chết Chung Tiểu Nhạc, lại đau lòng nghĩ đến chuyện chắc cả đời này cũng không thể biết là tên dã man nào đã để lại dấu tay trên mông mình!
Chương trước Chương tiếp
Loading...