Từ Từ Suy Lý

Chương 20: Địa ngục tầng thứ nhất (6)



Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe lời khai này Cao Lâm vẫn rất shock. "Chơi chết", đầu anh ta chỉ vang vọng hai chữ này, lồng ngực anh ta phập phồng vì quá phẫn nộ. Một lúc lâu sau, anh ta mới cất lời: "Bé gái... bé mấy tuổi?"

"Khoảng tám chín tuổi gì đó, ông ta cũng không biết. Chuyện này ngoài tôi và ông ta, thì không một ai biết. Đây là một bí mật, đối với ông ta cũng làô nhục... Nên vừa rồi tôi cứ mãi do dự không dám kể." Dư Hoa muốn lưu lại chút danh dự cho người đã khuất.

Dư Hoa khai thật, Từ Hoãn Hoãn im lặng lắng nghe.

Cao Lâm ổn định lại tâm trạng, tiếp tục hỏi: "Thi thể cô bé thì sao? Hắn xử lý thế nào?"

Dư Hoa lắc đầu: "Dĩ nhiên không cần ông ta xử lý. Ông ta chỉ cần cho ít tiền, người bên kia để ông ta đi!"

Cao Lâm nhíu chặt mi: "Người bên kia?"

Chuyện này cũng chẳng có gì hay ho, nên Dư Hoa chỉ kể sơ sơ: "Là... Là mấy tay chuyên làm mấy chuyện này. Ông ta cũng được người ta giới thiệu thôi. Đến nơi thì chọn lấy một."

"Chọn một?" Cao Lâm cau chặt trán, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Dư Hoa: "Tất cả đều là trẻ em?"

Có hơi sợ ánh mắt của Cao Lâm, Dư Hoa rụt người, chần chừ một lúc lâu mới dám nói: "Ừm! Giống như bọn buôn người vậy. Cố Trường Hạ nói lần đó ông ta được gặp mười mấy đứa, con gái có, con trai có, bằng bằng tuổi nhau."

Có nhu cầu thì mới sản sinh ra một nơi đầy rẫy tội ác và dục vọng như vậy, tất cả cũng chỉ bởi những kẻ biến thái như Cố Trường Hạ.

Mười mấy đứa??? Cao Lâm biết không chỉ có nhiêu đó: "Ông ta có hỏi qua lai lịch của đứa trẻ ấy không?"

Dư Hoa gật đầu: "Có! Người bên đó nói cho ông ta. Bọn chúng bảo một số là cô nhi, số khác là bị cha mẹ bán. Đều rất đáng thương. Cố Trường Hạ kể đám trẻ đó đứa nào cũng gầy gò, suy dinh dưỡng."

Cao Lâm truy hỏi: "Vậy ông có biết ai là người giới thiệu cho Cố Trường Hạ không? Ở đâu?"

Địa điểm thì Dư Hoa cũng không biết: "Chắc cũng trong nhóm của bọn chúng. Địa điểm ở đâu thì tôi không rõ. Ông ta cũng không nói. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện không mayấy, ông ta chưa từng làm lại chuyện đó nữa, dù gì cũng là một mạng người!"

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên lên tiếng: "Đứa trẻ ấy... Ông ta có từng nhắc đến tên cô bé đó không?"

Dư Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ có biệt danh, là Tiểu Thất. Tôi nhớ ông ta kểnhư vậy."

Từ Hoãn Hoãn lạnh người, lạnh đến mức run rẩy.

Tiểu Thất? Đây không phải tên, cũng chẳng phải biệt danh. Bọn trẻ bị ép đến đó, bị tước đoạt quyền tự do, nhân quyền, và cả tên tuổi. Hoặc cũng có thể ngay từ sau khi ra đời bọn trẻ đã không được đặt tên, bị coi là hàng hóa, là công cụ kiếm tiền của đám người xấu xa. Là công cụ thì cần gì một cái tên hay, đánh số là dễ quản lý.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Khả năng cô bé là đứa trẻ thứ bảy. Có thể sau khi chết rồi, sẽ có một đứa trẻ khác thế vào con số này.

Chuyện Dư Hoa biết cũng chỉ có nhiêu đây, ông ta khai hết, không giấu diếm. Sau khi cho ông ta về, Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cao Lâm cuộn chặt tay thành nắm đấm: "Toàn lũ cầm thú, một đứa trẻ mấy tuổi... Tại sao lại dám làm chuyện như thế!"

Chuyện xảy ra đã hơn mười năm, hiện tại bọn họ cũng chẳng cách nào ngăn cản hay thay đổi. Cho dù bọn họ có điều tra đi chăng nữa, cũng chỉ tạo thành một chuỗi bi kịch cho tất cả mọi người.

Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến thông tin then chốt: "Trong bụng nạn nhân đầu tiên, hung thủ nhét búp bê vào trong bụng. Lòng bàn chân búp bê đánh số "7", ắt hẳn là búp bê của cô bé kia."

Đó là đồ vật quý giá nhất, duy nhất của cô bé, nên cho dù bị hỏng cô bé vẫn ôm trong người.

"Cho nên, cô bé trong bức ảnh trắng đen chính là đứa bé bị Cố Trường Hạ..." Cao Lâm không thể nào nói ra được từ "chơi", ".... hại chết?!!"

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi gật đầu, nói tiếp: "Còn nữa, những đứa trẻ trong tay bọn chúng không đơn giản chỉ là cô nhi hay bị cha mẹ bán!" Bọn họ thèm kiếm tiền đến phát điên, trẻ em khẳng định không chỉ thu mua từ hai con đường này.

Cao Lâm lập tức hiểu ý của Từ Hoãn Hoãn, nhíu mày: "Ý của cô là chúng nó bị lừa bán?"

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt kiên định: "Nếu như Phó Xuân Mai chính là kẻ buôn người thì sao?" Cô đột nhiên nghĩ đến khả năng này, có tính chăng là một loại báo ứng. Phó Xuân Mai buôn bán trẻ con người ta, nên cô ta mất đi khả năng sinh nở, không tài nào có được đứa con của riêng mình.

Còn Cố Trường Hạ, mười hai năm trước, hiếp chết một bé gái chỉ mới sáu bảy tuổi. Mười hai năm sau, hung thủ khiến ông ta phải tận mắt trông thấy con gái mình cơ thể đứt lìa.

Cao Lâm hít sâu một hơi, vụ án càng lúc càng rõ ràng, sắc mặt anh ta lạnh lùng: "Nếu như vậy, có thể xâu chuỗi được những vụ án lại với nhau. Nạn nhân đều là những người trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cô bé ấy chết!"

Từ Hoãn Hoãn cụp mắt, "Như vậy, hung thủ vì muốn báo thù khẳng định không chỉ dừng lại chỉ hai người đó."

Chuyện từ mười hai năm về trước, rất khó tra. Nếu như Phó Xuân Mai là kẻ buôn bán trẻ con hoặc là một móc xích trong đường dây đó. Như vậy, phải tra ra được nhóm người bắt cóc những đứa trẻ này, hoặc những kẻ mua lại chúng.

Cao Lâm lệnh cho Chu Tề Xương điều tra kỷ lục ngân hàng của Phó Xuân Mai.

Trong khoảng thời gian bà ta thất nghiệp xác thực có vài khoản tiền được bà ta chuyển vào. Dĩ nhiên không phải người khác chuyển, họ giao dịch bằng tiền mặt, dựa vào số tiền này bà ta mở công ty dịch vụ gia đình.

Dựa theo kỷ lục, Phó Xuân Mai có lẽ tham gia hành động mua bán phi pháp nay được hai năm, không biết đã có bao nhiêu trẻ em qua tay bọn chúng, bị bán đến phương trời nào.

Có người vì lòng tham mà trở nên vặn vẹo, mất hết nhân tính.

*

Từ Tĩnh bước khỏi phòng pháp y, anh liền bắt gặp bóng dáng bé nhỏ kia. Cô ngồi xổm, dựa vào tường, ngẩn người, không nhúc nhích.

Từ Hoãn Hoãn rất thích ngây người như thế. Hành động này Từ Tĩnh phát hiện ra khi còn học cấp hai. Khi đó cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đặc biệt đến giờ toán, nửa tiết đầu, Từ Hoãn Hoãn nhìn chằm chằm vào bảng đen, không chớp mắt, nhưng nửa tiết sau, anh luôn phát hiện cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nhúc nhích, hết tiết cô cũng không biết. Mấy phút sau, sẽ há hốc mồm kinh ngạc vì giáo viên đã rời khỏi lớp từ bao giờ.

Từ Tĩnh không biết Từ Hoãn Hoãn ngồi ở đó đã bao lâu. Là chờ anh hay còn có nguyên do nào khác mà anh không nghĩ ra.

"Ối!" Một tiếng rên khẽ, Từ Tĩnh nhìn cô dùng tay nắn năn bàn chân nhỏ nhắn. Anh húng hắng ho vài cái. Ngay lập tức phát hiện thân thể cô cứng lại một chút, rồi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Này... chân tôi tê quá... Anh kéo tôi lên được không?"

Lần nào xuất hiện trước mặt Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn đều có những hành động mất mặt, mãi rồi quen. Tiếp nhận ánh mắt từ ghét bỏ đến bất đắc dĩ, cô đưa bàn tay, anh lập tức kéo cô lên.

Từ Hoãn Hoãn dậm dậm chân, rốt cục cũng đỡ hơn. Cô đưa mắt nhìn món đồ trên tay Từ Tĩnh: "Báo cáo nghiệm thi?"

"Ừm!"

Từ Hoãn Hoãn theo Từ Tĩnh đến phòng hình sự.

Từ Tĩnh đưa báo cáo cho Cao Lâm: "Những phương diện khác không có vấn đề. Chỉ có hai điểm: thứ nhất, dương vật của nạn nhân nam bị cắt đi; thứ hai, ở phòng ngủ nạn nhân nữ, tôi thu được vết máu, xét nghiệm cho thấy không thuộc về cả hai người bọn họ."

Vết máu thứ ba, hiển nhiên khả năng rất lớn là thuộc vềngười khác, nói cách khác chính là hung thủ.

Thế nhưng, tin tức tiếp theo của Từ Tĩnh khiến ai nấy đều kinh ngạc: "Không tìm được DNA trong kho lưu trữ, và cũng không tương hợp với DNA thu được ở nhà nạn nhân Phó Xuân Mai."

*

Đánh mạt chược suốt một ngày, Chu Bằng về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ. Hành lang đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ông ta. Ông ta ngáp một cái, tay cầm phích nước, đi đến thang máy, ấn nút.

Con số chậm rãi di chuyển, từ từ chuyển sang số một. Một giây sau, cửa thang từ từ mở ra, ông ta lại ngáp một cái, đi vào, ấn nút lầu chín, rồi bấm đóng cửa. Ông ta bấm đi bấm lại mấy lần nhưng không được.

Rốt cục cửa thang cũng đóng lại, con số từ một, chuyển sang hai, rồi ngừng lại.

Tầng hai, cửa thang mở ra.

Đang tựa vào vách thang máy dưỡng thần, Chu Bằng mở mắt đầy nghi hoặc, một người đàn ông cao gầy tiến vào. Ông ta liếc người đàn ông đó, trông thấy gã đứng sang một góc mới thu hồi tầm mắt. Ông ta hơi mất kiên nhẫn, lại ấn nút đóng cửa thang máy, đợi cửa thang đóng lại, Chu Bằng đột nhiên thấy người đàn ông kia ấn tầng trệt.

Nhưng ông ta phát hiện thang máy lại không đi lên mà đi xuống.

"Hả? Cái quái gì đây?"

Chu Bằng nhìn cửa thang từ số hai lại chuyển sang số một. Ông ta nhấn nhấn nút số chín, không có phản ứng. Ông ta rối lên, bấm loạn xạ nút nhưng nó không hoạt động.

Ông ta mở miệng chửi thề, một giây sau, đèn thang máy tắt ngúm, đen kịt một màu.

1 đảo mắt thành -1

Thang máy ngừng lại, ông ta nghe từ phía sau vang vọng một giọng nói âm u:

"Hoan nghênh đến địa ngục!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...