Tử Vong Khai Đoan

Quyển 2 - Chương 8-5: Song lôi chiến Phong Đô! (5)



"Không!"

Bùi Kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một quyền này đánh bay. Mặc dù hình thể lúc này của hắn cũng xem như khổng lồ, nhưng nếu so với thân hình cao tới hơn 30m của Ngưu Đầu thì đúng là chẳng khác nào trẻ sơ sinh đứng trước người trưởng thành, căn bản là không có sức chống trả.

Hơn nữa khi Bùi Kiêu biến thành người khổng lồ lôi điện thì tuy lực lượng của hắn rất lớn nhưng vũ khí chính vẫn là lực lượng lôi điện. Vậy nên, nếu chỉ thuần túy là so đấu lực lượng với quái vật hoàn toàn dựa vào sức như Ngưu Đầu, thì đương nhiên Bùi Kiêu không thể sánh bằng.

Ngay lúc Bùi Kiêu bị một quyền đánh bay ngược ra thi tiếng hét kinh hãi của Cung Diệp Vũ cũng vang lên, Bùi Kiêu chỉ kịp nhìn thấy Ngưu Đầu ngoạm một cái lấy thân người Mã Diện. Tiếp đó, toàn bộ không gian trước mắt hắn bỗng như bị bóp méo, văn vẹo, nếu không gian trước kia chỉ giống như một loại chất lỏng, thì bây giờ không gian vặn vẹo như vật thể rắn vậy. Khắp mọi nơi chợt xuất hiện những vết rách không gian màu trắng, cái trước nối tiếp cái sau, như thể hình thành một lốc xoáy, vây chặt Ngưa Đầu, Mã Diện và cả Cung Diệp Vũ ở bên trong !

Bùi Kiêu thì bị bay ngược ra ngoài gần trăm mét. Lúc rơi xuống đất, hắn phát hiện, tuy bản thân chỉ bị liên lụy một chút thôi nhưng thân thể người khổng lồ lôi điện của hắn đã có dấu hiệu tiêu tan. Hơn nữa, chấp niệm của bản thân hắn cũng đang bắt đầu chấn động, tuy còn chưa quá nghiêm trọng nhưng nếu bị ảnh hưởng thêm một lần nữa thì rất có thể, hắn sẽ không thể nào duy trì trạng thái Giải Phóng được nữa!

Chỉ một, hai giây sau khi Bùi Kiêu rơi ra ngoài, từ trong khối không gian như thể chất rắn bị vặn vẹo kia bỗng lóe lên ánh sáng màu tím vô cùng chói mắt, như một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, khối không gian vặn vẹo đầy những vết rách màu trắng lập tức bị một đao của Cung Diệp Vũ bổ làm đôi. Bùi Kiêu chỉ thấy Cung Diệp Vũ bay vút ra từ trong khối không gian vặn vẹo, rồi Cung Diệp Vũ cứ thế mà đứng sừng sững giữa không trung, giống như linh hồn có thể bay lượn trong thế giới hiện thực. Nhưng nơi này chính là ảo giới cơ mà! Cung Diệp Vũ làm thế nào có thể đứng giữa không trung ở nơi này?

Bùi Kiêu còn chưa kịp hiểu ra thì Cung Diệp Vũ bỗng gầm to một tiếng, ánh sáng tím trên người loang loáng như điện, chỉ trong chốc lát đã lớn hơn lên gấp mười lần, thậm chí cả độ sáng cũng tăng mạnh như vậy. Lần này, không chỉ Tử Lôi Đao biến đổi mà cả bản thân hắn dường như cũng đã biến thành một luồng sét tím. Một cỗ khí phách như khinh thường thiên hạ bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ lúc này nó lại có thể áp chế khí âm trầm khủng bố vốn đang tràn ngập nơi này!

Khác biệt lớn nhất giữa Chân Ma cấp và Nhập Ma cấp, chính là ở ý chí, ở 'nhân', ở 'đạo', tất cả những điều đó đều được cụ thể hóa ở trường khí thế. Đó là một loại trường năng lượng kỳ lạ, tựa như vô hình, nhưng một khi quỷ quái hoặc sinh vật bên ngoài bước vào trường khí thế này, thì đều sẽ lập tức cảm nhận được ý chí, 'nhân', 'đạo' của cường giả Chân Ma cấp đó. Mà khí thế trường cũng là một cơ sở quan trọng để đánh giá quỷ quái hoặc linh hồn Chân Ma cấp mạnh hay yếu.

Theo cảm ứng của Cung Diệp Vũ, khí thế trường hai Ma Vương cấp quỷ quái Ngưu Đầu và Mã Diện đã hoàn toàn ngưng tụ trong thân thể, giống như là máu thịt chúng nó, không thoát ra ngoài chút nào. Cho nên dù ở ngay bên cạnh cũng không cảm nhận được ý chí chúng nó, chỉ còn lại một cỗ áp lực âm u kinh khủng và cực kỳ khổng lồ, như giòi trong xương, không chỗ nào không có. Đó chính là cảm giác của Bùi Kiêu ngay khi vừa bước vào phạm vi trung tâm của chiến trường.

Lúc này đây, hào quang màu tím trên người Cung Diệp Vũ bỗng lan tràn vạn trượng, ý chí mà bản thân hắn đã quán triệt trở nên rất rõ ràng, khí thế trường bá đạo bỗng nhiên cũng trở nên khổng lồ một cách dị thường, cứng rắn bao phủ toàn bộ phạm vi nghìn mét của chiến trường. Trong nháy mắt, áp lực và cảm giác khủng bố bị quét sạch, giống như chính Ngưu Đầu, Mã Diện đã bị khống chế vậy!

(Hắn… hắn thiêu đôt chấp niệm của bản thân ư?)

Bùi Kiêu chỉ liếc nhìn thôi đã lập tức nghĩ tới kết luận này. Đúng vậy, trạng thái Giải Phóng là phương thức chiến đấu bằng cách thiêu đốt trường khí thế để tạo ra năng lượng siêu cấp. Thật ra cũng có thể thiêu đốt chấp niệm bản thân để thay thế, nhưng khí thế trường thì có thể tái tạo bằng cách chuyển đổi năng lượng tiêu chuẩn, còn chấp niệm của bản thân thì lại là trụ cột không thể thay thế của linh hồn!

Cung Diệp Vũ liều mạng rồi!

“Bùi Kiêu! Ngưng tụ quả cầu lôi điện! Ngưu Đầu cắn nuốt Mã Diện, nó... sắp tiến hóa thành Ma Vương cấp chân chính! Hiện tại nó đang thực hiện bước quan trọng nhất trong quá trình hấp thu Mã Diện! Giờ chính là lúc nó suy yếu nhất!”

Cung Diệp Vũ rống lên một tiếng. Vừa rồi, hai người đã tập kích bất ngờ kẻ không sở trường cận chiến là Mã Diện, công kích liên tục khiến cho Mã Diện không kịp trở tay, đạt được kết quả tốt, còn làm cho nó phải sử dụng sức mạnh nó còn giấu... Thế nhưng, điều đó lại để cho Ngưu Đầu một cơ hội, thừa dịp Mã Diện bị chém làm hai đoạn, không ngờ nó lại lập tức cắn nuốt Mã Diện. Chính vì thế, hai người gần như bị biến tướng thành kẻ trợ giúp Ngưu Đầu dành thắng lợi!

Cung Diệp Vũ sau khi gào lên, cả người bay lên hơn năm mươi mét, tiếp đó một luồng sấm sét từ giữa không trung bắn thẳng xuống, Cung Diệp Vũ đã điên cuồng trảm một đao ngay xuống cái đầu bò, vạn trượng tử quang lập tức bùng lên.

“Xuân Lôi Bạo Cức!”

Một đao của Cung Diệp Vũ chém xuống, đao thế mạnh mẽ của Tử Lôi Đao lập tức phá vỡ đầu Ngưu Đầu, thuận thế chém tiếp xuống phần cổ của nó. Thế nhưng, đao thế lúc này đã yếu, bị kẹt lại ở phần cổ mà không cách nào chém xuống tiếp được. Về phần Ngưu Đầu, nó dường như cũng phải chịu nỗi thống khổ cực lớn, nó gầm một tiếng, không ngờ lại đập mạnh đầu mình xuống đất!

Chỉ nghe một tiếng “uỳnh” thật lớn vang lên, đầu lâu của Ngưu Đầu và Cung Diệp Vũ cùng đập xuống mặt đất. Lực lượng của Ngưu Đầu này có thật quá kinh khủng, không ngờ một chiêu này lại đập ra một cái hố rộng tới ba mươi mét trên mặt đất, mặt đất cũng như rung chuyển!

“Trầm Lôi Địa Ngục!”

Tiếng rống cuồng nộ của Cung Diệp Vũ vang lên từ dưới hố sâu, trường khí thế bá đạo của hắn chẳng những không yếu bớt chút nào mà còn càng thêm điên cuồng, mạnh mẽ. Chỉ thấy vô số tử lôi đao mang xuyên qua từng tấc đất phóng lên. Nháy mắt, đầu lâu cực lớn của Ngưu Đầu bị đao phong cuốn cho nát bấy! Mà Cung Diệp Vũ cũng theo sau đao mang vọt thẳng lên, lại chém bồi thêm mấy đao lên lồng ngực Ngưu Đầu.

Mãi đến lúc này, Bùi Kiêu mới bừng tỉnh từ cơn ngây dại. Hắn cũng không chẳng hề vui vẻ khi Cung Diệp Vũ đại phát thần uy, bởi vì hắn cũng đã từng thiêu đốt chấp niệm bản thân, nên biết rõ tình hình khi thiêu đốt chấp niệm là như thế nào. Quả thật, nhìn qua thì vô cùng uy mãnh, nhưng mà không thể kéo dài, hơn nữa càng kéo dài lâu thì càng uy mãnh. Khi hắn quật ngã con Sói Mặt Người khổng lồ dưới Địa Ngục chính là như vậy, tình trạng lúc đó đã là đèn cạn dầu... Chẳng lẽ, Cung Diệp Vũ lúc này cũng giống như vậy?

Bùi Kiêu cũng hiểu rõ, lúc này chính là thời điểm quyết định. Không phải thắng, chính là chết! Hắn cũng điên cuồng hét lên, rồi vọt thẳng về phía Ngưu Đầu. Đồng thời, lực lượng lôi điện toàn thân lại ngưng tụ một lần nữa. Từng tia ngưng tụ thành một khối cầu, một quả cầu ánh sáng đầy lực lượng lôi điện phát sáng trên tay hắn.

(...Đợi đã, tuy uy lực của quả cầu lôi điện quả thật rất lớn, lúc trước con quỷ quái khô lâu màu đỏ Chân Ma cấp kia cũng bị ta giết chết bằng chiêu này... Thế nhưng quả cầu lôi điện dường như không hề hiệu quả với Ma Vương cấp Mã Diện. Lúc trước, Mã Diện đã nhẹ nhàng đỡ được chiêu này! Đáng tiếc, thân thể ta to lớn như thế nhưng Anh Dũng Súng lại quá nhỏ. Nếu như có thể dùng quả cầu lôi điện làm đạn cho Anh Dũng bắn ra,khi đó...)

Vừa tiến về phía trước, Bùi Kiêu vừa tiếp tục nghĩ cách. Tới lúc hắn nghĩ đến Anh Dũng súng, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, rồi lập tức dùng phần lớn tư tưởng của mình tập trung vào Anh Dũng Súng. Hơn nữa, hắn còn có ý đồ muốn nhìn vào trong cấu tạo giống như lúc quan sát cấu tạo thân thể, đưa ý thức thâm nhập vào trong cây súng.

Linh hồn Bùi Kiêu lúc này đã trong suốt như ngọc Lưu Ly, gần như chỉ cần tập chung tinh thần là hắn lập tức có thể dùng ý thức để “nhìn thấy” linh hồn chính mình trong cơ thể. Nhưng Anh Dũng Súng lại không phải một phần linh hồn thể của hắn nên khi đưa ý thức vào trong đó, hắn chỉ có thể cảm thấy có một mảng sương mù, tạm thời vẫn không nhìn ra được cấu tạo bên trong. Mà lúc này, càng lúc càng gần tới vị trí của Ngưu Đầu và Cũng Diệp Vũ làm tâm trạng của hắn lại càng nôn nóng hơn.

(... Có nên thiêu đốt chấp niệm bản thân đưa vào trong Anh Dũng súng hay không? )

Bùi Kiêu lúc này đã nông nóng tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Hắn hét to một tiếng, lập tức thiêu đốt một phần chấp niệm bản thân, rồi truyền vào trong Anh Dũng Súng. Ngay lúc truyền chấp niệm bản thân vào, hắn dường như cảm nhận được cảm xúc cây súng này... Đúng vậy, từ trong cây súng này phát ra một cỗ ý chí không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng, không chịu thua cuộc, dùng một tư thái anh dũng để đối mặt với tử vong!

Trong nháy mắt đó! Bùi Kiêu dường như thấy được một phù văn như ẩn như hiện bên trong Anh Dũng Súng...

Bên kia, uy thế của Cung Diệp Vũ càng lúc càng thêm khủng bố, vạn trượng lôi quang như muốn xé rách cả vùng đất xung quanh. Khí thế cuồng bá khí lạnh lẽo đến thấu xương, đè ép thẳng xuống Ngưu Đầu. Ngưu Đầu lúc này cũng cực kỳ chật vật, cả cái đầu của nó đã hoàn toàn biến mất, thêm một cánh tay cũng bị chém rụng... Thế nhưng bên trong thân thể nó lại có vô số hắc khí đang cuồn cuộn như thể sôi trào, giống như có thứ gì đó chuẩn bị bước ra từ trong đó...

“A!”

Cung Diệp Vũ đột nhiên nhảy cao lên một lần nữa. Lần này, hắn đã nhảy lên cao hơn trăm mét, tiếp đó lao thẳng xuống phía dưới. Một đao rực sáng chói mắt như tia sét chợt lóe, từ giữa không trung chém thẳng vào bên trong thân hình của Ngưu Đầu!

“Nộ Lôi Tê Thiên Diệt Địa!”

Một đao này chém dọc thân hình Ngưu Đầu từ trên xuống dưới, chém xuống tận cái hố mà Ngưu Đầu đang đứng, đao kình còn khiến mặt đất xung quanh bị chém tan nát. Thế nhưng khi đao kình qua đi, Cung Diệp Vũ lại không chui ra khỏi thân thể Ngưu Đầu, ngược lại là từ trong cơ thể Ngưu Đầu vang lên những âm thanh đùng đùng không dứt, không hiểu trong cơ thể nó đang diễn ra chuyện gì. Bỗng một đoàn khí tức ngăm đen trộn lẫn với lôi điện màu tím, từ trong ngực Ngưu Đầu mạnh mẽ xông ra. Nhưng Ngưu Đầu lập tức bắt lấy đoàn khí tức đó rồi dồn sức bóp chặt, sau đó nó dùng cánh tay còn lại ném mạnh ra xa. “Vút” một tiếng, đoàn khí tức đó không biết đã bị ném tới nơi nào rồi.

“Gào! A a a..a!”

Sau khi Ngưu Đầu ném bay đoàn khí tức kia đi, nó không ngờ lại bắt đầu biến hóa, dùng hai núm vú trên ngực biến thành mắt, dùng vết chém làm miệng rồi cứ như vậy mà điên cuồng gào rú. Còn khí tức đen tối trong cơ thể nó cũng sôi trào đến cực điểm, giống như một nồi cháo tạp nham đủ thứ sôi trào không ngừng, thứ đó xoắn lấy nhau rồi quấn quanh cơ thể Ngưu Đầu ... Như thể muốn biến toàn bộ thân thể của nó thành tội nghiệt vậy!

“Ê! Ngươi quên ta rồi sao?”

Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên vỗ nhè lưng Ngưu Đầu . Thân hình khổng lồ cao tới ba mươi mét của Ngưu Đầu quay phắt lại. Ngay trước mặt nó, là một “họng pháo” khổng lồ chỉ thẳng vào vết thương đã biến thành cái miệng trước ngực nó...

Thân hình Bùi Kiêu vẫn chỉ cao mười hai, mười ba mét như cũ. Thế nhưng lôi điện vốn loang loáng quấn quanh người hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, trên tay hắn là một khẩu súng khổng lồ dài tới bảy, tám mét, mà trong họng súng đó lại thấy được lôi điện xoắn xuýt. Họng súng có chu vi ít nhất là hai mét đang chĩa thẳng vào vết rách ở trên ngực Ngưu Đầu!

Bùi Kiêu, bóp cò súng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...