Tử Xuyên Tam Kiệt

Q.1 - Chương 1: Tướng Lĩnh Ham Ngủ



"Là ai nói quân đội ma tộc rất mạnh vậy?" La Kiệt phó kỳ bổn (Kỳ bổn là chức hàm của Tử Xuyên gia tộc) đắc ý nhìn về các cánh quân tinh nhuệ của ma tộc đang hoảng hốt thối lui như đợt thủy triều, "Xem ra dường như quân ta còn mạnh hơn chúng chút chút a."

Bạch Xuyên phó kỳ bạch lừ mắt nhìn hắn, chẳng buồn đáp.

Minh Vũ phó kỳ bổn dài giọng: "Hôm trước kẻ nào còn nói chúng ta lần này chết chắc rồi, mọi người mau chạy thoát thân đi vậy ta!"

"Thứ người trước trận phao tin làm náo động quân tâm này ta thống hận nhất đấy!" lòng căm phẫn của La Kiệt dâng trào, dường như chuyện này đối với hắn căn bản chẳng có chút liên quan nào, "Ta mà bắt được hắn, không đem xử quyết nhất định không xong!"

"Ngươi bị lú lẫn rồi! Nói ngươi đó, chứ ai trồng khoai đất này nữa đâu?!"

"A? Ta làm gì có nói những lời như vậy a?" Hắn quay sang Bạch Xuyên, "Kẻ nào nói vậy, ngươi hả?"

Bạch Xuyên lạnh lùng nhìn hắn như cái nhìn của hai tình địch đang công kích lẫn nhau, tuy nhiên nàng quay ngoắc đầu đi, bảo: "Ta đi coi đại nhân có ý chỉ gì không."

Hai vạn Hắc y kỵ binh từ từ xếp thành hàng ở trên cao, nhưng không hề có một tiếng huyên náo nào, cái họ nghe được chỉ là tiếng ồn ào của bại quân ma tộc đang triệt thối từ xa truyền lại, cộng thêm tiếng gió thổi u u trên bình nguyên Hằng Xuyên giống như vong hồn của những kẻ chiến tử còn quyến luyến không muốn rời xa mảnh đất sinh tồn cuối cùng này vậy.

Một võ tướng toàn thân vận khôi giáp màu sáng bạc đứng lặng trên đỉnh núi cao nhất. Thân hình của y cao lớn uy vũ, đứng thật thẳng, lộ ra uy nghiêm đặc hữu của một vị thống soái toàn quân. Ánh tịch dương chiếu lên ngân giáp của y chiếu ra luồng hào quang rực rỡ hiển hiện như một vị thiên thần trong trận địa kỵ binh đen kìn kịt.

Nhìn chiếc ngân giáp làm chiêu bài đó, mọi người đều biết đấy là người trẻ tuổi nhất trong ba kẻ được mệnh danh là "Tam đại danh tướng thanh niên của Tử Xuyên gia tộc" - Tử Xuyên Tú kỳ bổn.

Từ xa, Bạch Xuyên nhìn nhân vật được toàn Viễn đông quân (Viễn đông: Danh xưng vùng đất quản hạt của Tử xuyên gia tộc tính từ phía đông của Cổ Kỳ sơn mạch, tổng cộng có hai mươi ba hành tỉnh) ngưỡng mộ, nhưng lại khe khẽ thở dài.

Nàng cưỡi ngựa chạy gần đến "Tử Xuyên Tú", nhìn xung quanh đều là thành viên của thân vệ đội, khẻ bảo: "Cổ Lôi, ngươi thật là lớn gan nha! Dám mặc khôi giáp của đại nhân đứng đó mạo xưng người sao!"

"Tử Xuyên Tú" (Cận vệ đội trưởng Cổ Lôi) mếu máu đáp: "Bạch Xuyên trưởng quan, hạ quan đâu có muốn đâu, chỉ tại đại nhân bắt buộc tôi mặc cái giáp quỷ này đứng thẳng đây không được động ... nặng quá hà, tôi mệt đến đứt hơi đi mất, đã chèn ép chết hết ba con chiến mã rồi...."

"Giao chiến đang kích liệt, đại nhân đi làm cái gì rồi?"

"Người vừa đi tắm ở sau núi xong, ăn no rồi lên giường, hiện giờ đã ngủ rồi."

....

"Vậy người có lưu lại chỉ ý gì không?"

"A, có đó ạ, người có nói, nếu như đánh có thua thì mau mau chạy vào gọi người dậy, cả bọn cùng chạy a."

※※※

Bạch Xuyên tìm được lều bạt của Tử Xuyên Tú ở dưới bóng cây to phía sau núi. Thì ra hắn đang nằm trong túi ngủ đến say sưa, phát ra từng tiếng ngáy có vần có điệu đàng hoàng: "Khò khò khò, khò khò, khò khò khò, khò khò...!"

Bạch Xuyên: "Đại nhân, mau tỉnh tỉnh, mau tỉnh tỉnh..."

Người trong túi ngủ không động đậy tí nào.

Bạch Xuyên thở dài: "Đại nhân, cái này là người bức tôi đấy nhé..."

Nàng quay đi tìm một bình nước trở lại: "Tôi đếm một, hai, ba!"

"A, không được đổ, không được đổ, ta tỉnh rồi."

Người trong túi ngủ chuyển thân thò đầu ra ngoài, mặt mày đầy vẻ ngáy ngủ.

Đó là một thanh niên rất tuấn tú, cũng có thể nói mặt gã đầy vẻ cười cợt hài hước rất trẻ con. Do đó, nếu nói hắn là thiếu niên cũng chẳng sai, một thiếu niên với đôi mắt vừa sáng và vừa mơ màng, mái tóc đen lăng loạn xỏa ngang vai, toát ra khí chất vô cùng đặc biệt.

Tử Xuyên Tú ngáp dài: "Chuyện gì mà gấp quá vậy a? Ma tộc đánh tới nơi rồi à?"

Bạch Xuyên: ".... vẫn chưa."

"Vậy thì binh sĩ nổi loạn rồi hả?"

Bạch Xuyên: "Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, chờ bọn họ phát hiện ngài dùng người giả lừa họ..."

Tử Xuyên Tú ngáp vặt liên tục: "Chờ bọn chúng sắp nổi loạn rồi hẳn hay! Mấy tên lính đó cũng thiệt là, mấy chuyện nhỏ như con thỏ như vậy mà cũng tính toán so đo. Như vậy có phải là La Kiệt với Minh Vũ đòi quyết đấu cùng cô, cuối cùng hai tên chết nhăn răng hết rồi phải không?"

"Rất tiếc thưa đại nhân, hai tên mặt dày mày dạn ấy vẫn tiếp tục sống nhăn răng. Chuyện là thế này, chúng ta đánh thắng rồi, ma tộc quân đang thối lui."

Tử Xuyên Tú lộ vẻ kinh ngạc: "A ạ, vậy là vượt ra ngoài ý liệu của ta rồi. Chúng ta thắng trận thật rồi sao?" Gã lại rụt đầu vào trong túi ngủ, "Vậy để ta suy nghĩ kỹ một chút coi sao."

Bạch Xuyên nhẫn nại chờ, chờ, chờ.... Chờ cho đến khi trong túi truyền ra tiếng: "Khò khò, khò khò khò!"

Và thế là nàng không còn nhịn được nữa, bình nước trong tay bắt đầu nghiêng xuống....

"Ối da!"

Năm 778 Đế quốc lịch, trận địa của kẻ thắng lợi trong chiến dịch Hằng Xuyên lần thứ năm phát ra tiếng kêu thảm não như thế, nhưng tuyệt không hề được ghi vào trong bất kỳ sử sách nào...

------o0o-----

Bạch Xuyên phân tích chiến cục cho Tử Xuyên Tú đang nửa tỉnh nửa mê: "Cục thế trước mắt là ma tộc bại quân vẫn có thực lực hơn năm vạn, trong đó có cả Trang giáp thú có lực chiến đấu cực mạnh, thứ vừa rồi đánh cho chúng ta suýt chống không nổi nữa. Thật không biết vì sao chúng đột nhiên lui quân, hơn nữa còn với dáng vẻ rất thảm. Mấy vị phó kỳ bổn soái binh chúng tôi căn bản không thể định được chủ ý là nên truy kích hay thôi, thỉnh đại nhân chỉ thị."

Tử Xuyên Tú mơ hồ hỏi: "Có ai định truy kích?"

Bạch Xuyên: "La Kiệt phó kỳ bổn, hắn cực lực chủ trương truy kích."

Tử Xuyên Tú: "Vậy cứ để hắn đi truy kích đi."

"Kỳ bổn đại nhân!" Bạch Xuyên vừa tức vừa gấp: "Hạ quan lý giải tâm ý của ngài đối với tên Xuy ngưu đại vương này. Từ khi lên làm phó kỳ bổn tới giờ, hắn chỉ chuyên bốc phét mà chẳng làm được tích sự gì. Về sự thật thì tôi cũng có cùng ý nghĩ như ngài vậy, nhưng năm ngàn quân binh Viễn đông, bộ hạ của La Kiệt, là kẻ vô tội mà, không cần thiết phải theo hắn đi chết hết cả đâu a?"

"Ai da, sao ngươi có thể đi suy đoán lung tung thượng ty của ngươi như vậy chứ hả, Bạch phó kỳ bổn?" Trong mắt Tử Xuyên Tú lấp lánh nét giảo hoạt, nhưng biểu tình lại hợp với dáng vẻ của người bị người ta nhìn trúng tim đen: "Cứ để hắn đi đi, chẳng có vấn đề gì đâu."

"Nhưng mà địch nhân có tới năm đến sáu vạn a, còn cánh quân của La Kiệt chỉ không quá năm ngàn người a."

"Bạch Xuyên, ngươi thử nghĩ coi, quân của La Kiệt là kỵ binh, lực cơ động của mấy tên đầu bư đó mạnh dữ lắm, đánh không lại thì bọn chúng cũng chạy được mà?"

"Nhưng đại nhân cũng biết La Kiệt là cái tên chuyên xông bừa ngu ngốc, lúc xung phong rồi thì chả thèm dùng đầu óc gì nữa, vạn nhất đến lúc hắn phát khùng thì..."

"Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kế vạn toàn rồi!"

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Bạch Xuyên, Tử Xuyên Tú rút từ trong lều ra một tờ quảng cáo, trên đó có ghi: "Nhà hòm Hoàng Đô từ ngày 1 đến ngày 30 tháng sáu sẽ khuyến mãi sáu phần, hoan nghênh ghé thăm!"

"Ta tính kỹ rồi, nếu La Kiệt hôm nay đi đời, thì vẫn còn kịp đến kỳ hạn ân huệ của nhà hòm, nói không chừng người ta còn không thu tiền bình đựng tro xương nữa đó à...."

※※※※※※

Bạch Xuyên mang trong lòng cơn bực tức thúc ngựa chạy tới trước trận, hai phó kỳ bổn còn lại đều đưa ra ánh mắt tò mò nhìn nàng dò hỏi.

"Tú Xuyên đại nhân hạ lệnh La phó kỳ bổn ngươi tiến công!"

La Kiệt hoan hô: "Vạn tuế!" Rồi quay đầu quát bảo bọn bộ hạ: "Theo ta!" Nói xong giục ngựa chạy đi.

Năm nghìn kỵ binh màu đen xếp thành hàng ngay ngắn theo sau hắn, phi từ trên đỉnh núi xuống, tiếng vó ngựa vang rền, miệng hô vang "Vạn tuế vạn tuế vạn tuế....". Đội ngũ của họ phảng phất như một con rồng đen dài ngoẵng, khí thế không có vật gì ngăn. Tất cả xộc thẳng xuống dưới núi, ùa vào quân đội ma tộc đang triệt thối.

"Cái tên đần đó! Đi chết mà còn mừng!" Bạch Xuyên hậm hực mắng.

"Hình như không phải đi chết." Phó kỳ bổn đồng liêu Minh Vũ nói: "Khí tức bên phía ma tộc rất hỗn loạn, không biết bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, có thể lần này La Kiệt sẽ thành công."

Bạch Xuyên: "Có thể phát sinh chuyện gì đây, ở bên đó đó?"

Minh Vũ: "Ta cũng không biết, có thể chỉ có đại nhân biết. Mỗi lần đại nhân gọi La Kiết xuất trận, có nghĩa là muốn bảo: “Hiện giờ không còn là lúc phải động đầu động não nữa, chỉ cần xông về phía trước thôi', chúng ta sẽ thắng đấy, ta rất tin ở đại nhân."

Bạch Xuyên "hừ hừ" hai tiếng, thầm nghĩ: "Đó là vì ngươi không đến hậu sơn coi hắn ngủ khò khò nghe mà ớn lạnh da gà, hơn nữa lại còn chuẩn bị chạy thục mạng bất cứ lúc nào nữa chứ..."

Nàng không dám nói ra, sợ kinh động quân tâm, và còn bởi vì...

Cục thế trên chiến trường lúc này đã xuất hiện sự biến hóa khiến nàng không thể nào tin: Kỵ bịnh của La Kiệt xông thẳng tới, dường như xông cả vào đại bản doanh của ma tộc, dễ dàng giống như một cái nĩa nung nóng xiên vào một miếng phó mát. Các binh sĩ của ma tộc dường như không hề thực hiện được sự đề kháng nào đáng kể, mà chỉ bỏ chạy tứ tán, vứt bỏ khôi giáp, đội ngũ tán loạn. Năm vạn ma tộc đại quân thế mà bị số lượng quân đội không quá một phần mười của nhân loại đánh cho tan tác, đó là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử!

Hai vị phó kỳ bổn đồng thời phát ra tiếng kêu cả kinh: "Ơ!"

Minh Vũ kêu to: "Quá bất thường rồi - Đó là bẫy!" La Kiệt đã bị hãm vào vòng vây rồi!"

Bạch Xuyên cãi lại: "Không thể là bẫy được, xem binh lính của bọn chúng chạy hoảng loạn như thế nào kìa, cái đó không thể nào giả vờ được! Cho dù đó là bẫy rập, cũng là cơ hội lớn đây!"

Và thế là Bạch Xuyên quay đầu lại lớn tiếng phát lệnh: "Toàn quân! Xông lên cho ta!"

Minh Vũ ngăn cản nàng: "Ngươi không có quyền phát “động viên lệnh” phát động toàn quân, chỉ có đại nhân mới có quyền lợi đó!"

Bạch Xuyên vung quyền đấm vào mũi Minh Vũ, khiến hắn lăn mòng mòng xuống dưới đất, rồi đưa mã đao kề vào cổ hắn, dùng âm thanh khàn khàn bảo: "Để lỡ mất thời cơ ta banh xác ngươi!" Xong, nàng quét mắt nhìn bọn vệ binh và truyền lệnh binh đang đứng ngẩn người xung quanh, lớn tiếng phát lệnh: "Còn không đi truyền lệnh"

"U u u u....!" Hiệu giác nổi lên khắp nơi, các kỵ binh tập kết, bày thành từng hàng từng hàng theo mô hình tán binh tuyến.

Bạch Xuyên ở ngay phía trước của kỵ binh trận, bình tĩnh giơ cao tay phải, ngưng lập bất động như pho tượng. Đột nhiên, cánh tay giơ cao của nàng phất thẳng về phía trước, ngay sau đó là hàng vạn tiếng hô vang trời: "Vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"

Từng hàng kỵ binh chạy xuyên qua bên cạnh nàng, đầu tiên là chạy từng bước một, rồi từ từ gia tốc, nước kiệu, nước đại, cuối cùng toàn đội ngũ như một mũi tên đen lao vút về phía đại bản doanh của ma tộc ở dưới núi. Bụi bốc mù như một dòng sông máu, tung bay đầy trời, đi đến đâu khí thế bức người đến đó!

Trước mắt, thế trận của ma tộc chỉ còn một nghìn mét, một âm thanh cao vút vang lên: "Bạt đao!" Hai vạn cây mã đao đồng thời được rút ra khỏi vỏ đánh "soạt" một cái, tạo thành một vòng hào quang lấp lánh liên miên không ngừng, phản xạ lại chút ánh mặt trời còn sót lại lúc chiều tà, tiếng hô giết vang lừng kinh thiên động địa...

Tiếng la hét vang trời ấy làm tỉnh giấc mộng đẹp của vị hảo hán nào đó ở hậu sơn. Gã thò đầu ra khỏi túi ngủ, dỏng tai nghe ngóng một hồi, lầu bầu nói: "Là toàn quân tổng công kích! Xem ra Bạch Xuyên đã phát hiện ra rồi... thiệt đúng là, hò hét kêu la cái quỷ gì mà kinh thế, làm người ta ngủ không ngon giấc tí nào à." Y tiếp tục rụt đầu vào trong túi, định tiếp tục giấc mộng đẹp mới vừa bị cắt ngang.

Căn cứ vào chính sử của Tử Xuyên gia tộc, thì: "Năm 778 Đế quốc lịch, trong trận Hằng Xuyên hội chiến lần thứ 5, Tử Xuyên Tú kỳ bổn thân lâm tiền tuyến, đứng trước ba quân, dũng cảm giết định, cổ vũ sĩ khí cho tướng sĩ toàn quân! Tướng dưới trướng là La Kiệt, Bạch Xuyên, Minh Vũ không sợ cường địch, đoàn kết hợp lực, chỉ huy trấn định, cuối cùng đã dùng ba vạn kỵ binh đánh bại đội quân bảy vạn ma tộc, giết và làm vị thương bốn vạn dư, bắt sống một vạn dư. Ngoài ra, Cát Sa Diệc, kẻ được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng của ma tộc trong chiến dịch này cũng bị đích thân Tú Xuyên kỳ bổn đánh chết, khiến cho ma tộc bị đả kích trầm trọng, trở thành bước ngoặc đầu tiên trong chiến tranh vệ thánh."

Tiết 2: Tù Binh Ma Tộc.

"Chúng ta thiệt thắng rồi sao?" Đối diện với chiến trường đầy rẫy cảnh hoang tàng, Tử Xuyên Tú lầu bầu phát ra câu nghi vấn.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đại nhân, chúng ta đại thắng rồi!" Thân vệ đội trưởng Cổ Lôi kích động đến mặt đỏ gay, "Đó đều là công lao của ngài, xin phép cho tôi được chúc mừng ngài một chút. Đại nhân ngài nhất định sẽ vì chiến công này mà được thăng thành hồng y kỳ bổn. Hãy nghĩ thử coi, không tới hai mươi tuổi đầu mà đã có thể ngồi ngang hàng ngang vế với một tổng đốc của một hành tỉnh rồi, đó là điều không còn gì hơn nữa a, trong lịch sử của gia tộc chưa bao giờ có tiền lệ này!"

"Ha ha, cùng vui cùng vui!" Nụ cười của Tử Xuyên Tú tuy nhiên lại chẳng có chút mừng vui nào, "Theo ta nhớ thì ngươi vẫn còn là tiểu kỳ võ sĩ a? Vị trí phó kỳ bổn lần này có hy vọng rồi."

Cổ Lội mừng rỡ: "Đa tạ đại nhân tài bồi! Hạ quan nhất định tận tâm tận lực đối với đại nhân, để báo đáp cái ân đề bạt của đại nhân, dâng canh thổi lửa, chuyện gì cũng không từ..."

"Ừ ừ ừ," Tử Xuyên Tú cắt ngang những câu biểu hiện trung thành của Cổ Lôi, lầu bầu tự nhủ: "Xem ra con người sống đơn đơn thuần thuần đúng là một thứ hạnh phúc a..."

"Đại nhân ngài nói gì thế?"

"Ạ, ta bảo ngươi gắng làm tốt hơn nữa a."

Một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt, thấy cờ hiệu của Tử Xuyên Tú thì lập tức phóng tới hành lễ.

Tử Xuyên Tú dừng ngựa cất tiếng hỏi: "Cánh quân nào thế? Làm gì vậy?"

Kỵ binh đội trưởng hồi đáp: "Hồi bẩm đại nhân, chúng tôi là trung đội số bảy thuộc đại đội số ba của La Kiệt đại nhân, hiện đang chấp hành nhiệm vụ vận chuyển tù binh."

"Ạ?" Tử Xuyên Tú đột nhiên hiếu kỳ: "Tù binh nhiều không? Để ta xem coi."

"Tuân lệnh, đại nhân!" Đội trưởng quay đầu lại quát, bọn kỵ binh dùng roi xua bọn tù binh đến trước mặt Tử Xuyên Tú. Vệ đội khẩn trương vây chung quanh gã, đề phòng tù binh ma tộc đột nhiên nổi điên làm hại người.

Nhưng thật ra điều này không cần thiết, bỡi vì nhóm tù binh này đều là tinh linh quái - một thứ người nhỏ bé thấp lùn da dẻ màu xanh. Về mặt công nghệ thì tay nghề của chúng cực kỳ tinh xảo, nhưng về lực chiến đấu thì chúng rất kém, tính tình lại ôn hòa, rất dễ bị khuất phục dưới cường quyền. Quân đội ma tộc sử dụng hầu hết bọn chúng cho công tác lao dịch, trên thị trường nô lệ của nhân loại, chúng có thể được bán làm người hầu, giá cả ở Đế đô (Thủ phủ của Tử Xuyên gia) có thể lên đến ba vạn đồng một tên.

Kỵ binh đội trưởng dường như nhìn thấy vẻ thất vọng của Tử Xuyên Tú, có điểm hơi bối rối, rồi chợt ra quyết tâm làm cho gã vui lên một chút: "Đại nhân, ngài biết không, trong số tù binh của chúng ta còn phát hiện một điều kỳ quái khác nữa a."

"Vậy sao?"

Đội trưởng quay đầu lại quát: "Mau đem lên cho đại nhân xem qua!"

Vài kỵ binh từ phía sau mang lên một cái túi lớn, đội trưởng vừa cười cầu tài vừa mở miệng túi ra: "Đại nhân, đây là một thứ tốt khó gặp lắm đó a."

Trong túi đó bất ngờ lại là một thiếu nữ! Y phục của nàng có nhàu nát một chút, nhưng vừa nhìn đã biết được làm từ chất liệu rất quý. Vì vừa được thả ra từ trong bao, thần sắc của nàng có vẻ thảm hại, nhưng không hề thương tổn đến vẻ đẹp động lòng người của nàng. Đôi mắt màu xanh lam thật to mang dáng vẻ đặc trưng của nữ giới ma tộc. Cho dù giờ đã trở thành tù binh trong tay người, nàng ta rất bình tĩnh, hoặc có thể là giả vờ bình tĩnh, giương đôi mắt mỹ lệ nhìn những tên nhân loại dám bắt giam nàng. Tuy nàng không hề nói lời nào, nhưng khí chất tôn quý đã lộ ra rất rõ.

Tử Xuyên Tú nhíu mày: "Viễn đông quân cải tổ thành cướp cạn từ khi nào vậy?"

Đội trưởng cảm thấy rất ủy khuất: "Đại nhân, đây không phải là con gái tầm thường đâu a! Chúng tôi phát hiện cô ta ở trong chiếc xe ngựa rất đẹp. Xung quanh cô ta còn có mấy chục vệ binh bảo hộ, làm bị thương mấy chục người của chúng tôi, khó khăn lắm mới bắt được cô ta đó a! Cô gái này nhất định là thân phận không tồi, rất có thể là nhân vật cao cấp của ma tộc đấy!"

"Có hỏi ả chưa?"

"Ả chẳng chịu đáp gì cả, chúng tôi cũng không có thời gian hỏi kỹ. Hiện giờ đành giao ả cho đại nhân ngài cai quản, đại nhân đừng bỏ qua cơ hội này nha!" Đội trưởng dùng một ngữ khí rất ái muội nói với gã.

Tử Xuyên Tú cũng cười đáp bằng dáng vẻ rất ái muội: "Hắc hắc hắc, yên tâm, ta nhất định sẽ nói chuyện thật - thật kỹ càng với cô ta a." Thứ ngữ điệu và cử chỉ mờ ám chỉ có khi nam nhân nói chuyện với nam nhân, và chỉ có họ mới nghe và hiểu nó ám chỉ điều gì!

Chờ cho thân ảnh của các kỵ binh khuất hẳn, Tử Xuyên Tú mới cười đểu hai tiếng: "Thật may đúng lúc bà nương Bạch Xuyên đó không có mặt ở đây, nếu không thì phiền phức rồi!"

Gã quay sang bảo Cổ Lôi và các thành viên vệ đội: "Lúc Bạch Xuyên hỏi, các ngươi biết làm gì rồi chứ?"

Cổ Lôi nghiêm mặt: "Đại nhân yên tâm, chúng tôi cái gì cũng chẳng thấy, cái gì cũng chẳng nghe!"

"Vậy mới đúng là người thông minh!" Tử Xuyên Tú bắt đầu nhìn đông nhìn tây, "Tìm chỗ nào không có người để dựng cái lều bây giờ đây? Chỗ này không được, quá thông thoáng, không tình tứ gì. Chỗ này, tặc tặc, muỗi quá nhiều, lúc làm chuyện đó mà bị cắn ngứa ngứa, không thích..." Gã vừa nói vừa dùng ánh mắt háo sắc mê mê nhìn thiếu nữ, nhìn đến nàng cảm thấy toàn thân không tự tại, bắt đầu cảm thấy bức rức, rồi phát lạnh, phát run, ớn lạnh, nỗi da gà, dựng tóc gáy... Hắn cứ nhìn đến lúc nàng....

"Ta là đệ tam công chúa Tạp Đan của Ma thần vương quốc. Ta là thành viên hoàng tộc, ta yêu cầu sự đãi ngộ xứng với thân phận của ta!" Thiếu nữ dùng âm thanh hơi run run cố gắng lộ rõ sự trang nghiêm để nói rõ thân phận.

Các vệ binh đồng thời rít hơi, im lặng như giữa trời ba mươi, khiến âm thanh nào nổi lên cũng đinh tai nhức óc.

Cổ Lôi nhỏ giọng hỏi: "Chúa ơi, đại nhân, nữ nhân này không thể làm loạn được, nếu không quân pháp sẽ tìm chúng ta xử tội, thế thì phiền lắm a."

Tử Xuyên Tứ chẳng thèm quay đầu: "Cổ Lôi, ngươi ngư như con heo vậy!" Rồi làu bàu tiếp: "Đây đúng là một vụ đại thu hoạch a."

--------o0o----------

Trong bóng tối, Bạch Xuyên phó kỳ bổn lẳng lặng trầm tư trong đội ngũ kỵ binh, sự mừng vui vì thắng lợi lúc ban ngày không thể nào làm tiêu tan sự nghi hoặc trong lòng nàng: vì sao lại thắng một cách dễ dàng như vậy? Ma tộc đang chiếm thế thượng phong, vì cớ gì mà lại đột nhiên triệt quân? Khi kỵ binh của Tử Xuyên gia tộc bắt đầu tiến công, gần như không gặp phải bất kỳ sự đề kháng có tổ chức nào. Trong trận chiến hôm nay, biểu hiện của ma tộc toàn là sự hoảng loạn và kinh khủng, đó không phải là tác phong nhất quán và thường lệ của quân đội cường hãn và thiện chiến này.

Dù sao thì thắng lợi vẫn cứ là thắng lợi. Đó là cái không thể thay thế, không thể nghi ngờ. Những thi thể của ma tộc bị chém nát như lá rụng mùa thu đang nằm gục đầy trên đất đó là chứng cứ. Đến lúc này nàng mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt sũng áo quần dưới giáp: Nếu như phán đoán lúc đó có gì thất ngộ, thì những xác đang nằm lặng lẽ trên mặt đất kia không phải của ma tộc, mà là kỵ binh của Tử Xuyên gia rồi, còn nàng vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm. Cho dù nàng có may mắn sống sót lại được trên chiến trường, khi trở về không thể nào thoát khỏi đội hành hình của hiến binh từ Giám Sát thính...

Không thể mạo hiểm như vậy nữa, nữ thần may mắn rất hiếm khi khẳng khái như vậy, sẽ chẳng bao giờ chiếu cố cùng một người những hai lần.

"Đình chỉ truy kích." Nàng hạ lệnh.

Các kỵ binh như vứt đi gánh nặng, dừng ngựa lại ngay. Đuổi theo suốt năm giờ đồng hồ, hiện giờ bọn họ mệt mỏi vô cùng, nhưng không một ai dám lên tiếng khuyên nữ bạo quân này, tao ngộ của Minh Vũ mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Đối với các binh sĩ, nàng tựa hồ còn đáng sợ hơn cả đại ma thần vương vô địch trên thế gian này.

"Các cánh quân an doanh hạ trại, an bày cho thật kỹ các binh hậu bị, trực ban cải từ bốn người một tổ thành tám người một tổ, phạm vi phòng vệ dự phòng tăng gấp đôi, đốt lửa làm dự cảnh!"

Truyền lệnh binh vâng lời chạy đi, Bạch Xuyên lại phân công: "Hiện giờ đại bản doanh do Minh Vũ phó kỳ bổn phụ trách, ta cần phải đi gặp Tú Xuyên kỳ bổn."

Minh Vũ từ trong đội kỵ binh bước ra, sắc mặt rất không vui: "Sao rồi, giao cho ta phụ trách sao? Bạch phó kỳ bổn không sợ ta cướp hết công lao của cô sao?"

Bạch Xuyên cười khì khì nhìn gã, cười đến nỗi khí tức của Minh Vũ vơi bớt phân nửa, phân nửa còn lại thì.... coi như chuyện nhỏ, không đáng đề cập đến nữa.

"Còn bực mình ta phải không? Vậy để ta xin lỗi ngươi một tiếng được không... Minh Vũ, nam tử hán đại trượng phu, không được đi so đo đong đếm với nữ lưu chúng tôi chứ, phải không nào?

Minh Vũ cười khổ, mỗi lần đều thế, hắn biết rất rõ tỳ khí của cô nàng Bạch Xuyên vậy, mỗi lần xin lỗi chẳng qua là mỗi lần lấp liếm lỗi mạo phạm đã gây ra.

"Coi như ta sợ cô luôn, làm như trước giờ chưa bao giờ bị cô đánh qua vậy. Nói cho cô biết chuyện này nghe, ta vừa rồi hỏi các tù binh vừa bắt được, cách bọn chúng khai rất kỳ quái. Tất cả bọn chúng đều cho rằng, trong lúc bọn chúng đang tiến công, chỉ huy quan Cát Sa và phó chỉ huy Vân Trầm của bọn chúng đều bị giết chết, toàn quân mất chỉ huy, dẫn đến quân tâm đại loạn, không đánh mà thua."

"Vậy sao?!" Bạch Xuyên hơi kinh ngạc: "Ai làm vậy? Giúp cho ta nhiều quá đi mất."

"Bọn chúng chỉ biết là do một kẻ thuộc nhân loại làm. Cô biết rồi đó, đối với ma tộc mà nói, nhân loại của chúng ta ai cũng giống ai, cũng giống như chúng ta nhìn bọn quái vật da xanh răng chìa bọn chúng vậy. Một người thật đáng sợ a, tự vùi mình dưới cát chờ chủ soái của ma tộc đi ngang qua thì đột nhiên phá cát phóng ra giết người, hơn nữa đều toàn là một đao trí mệnh a."

Bạch Xuyên kinh ngạc: "Viễn đông địa khu có cao thủ như thế sao? Võ nghệ cực giỏi, lại còn kiên nhẫn, lạnh lùng tàn khốc, tự chôn mình trong cát..."

Nàng nghĩ tới nghĩ tới, bất giác không khỏi rùng mình.

Minh Vũ dường như nghĩ ra được điều gì: "Nhưng ta nghĩ, kỳ bổn của chúng ta nhất định sẽ biết điều này a? Nếu không, người sẽ không bảo chúng ta tiến công..."

Nhắc đến Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên lại tức anh ách trong bụng: "Người đừng có coi trọng cái tên heo lù đó quá! Ngươi biết lúc chúng ta vào sinh ra tử thì hắn ở đó làm gì không? Tắm, ăn, ngủ, chỉ còn thiếu có nữ nhân nữa thôi! Chẳng qua là hắn không tìm được nữ nhân nào đó mà. Hắn làm gì có dáng vẻ của thống soái toàn quân chứ..."

Minh Vũ chầm chậm đáp: "Chỉ cần chiến thắng, hắn thích làm cái gì thì cứ làm thế ấy, ta không quan tâm. Cô sao lại bực mình đến như vậy?" Gã nheo mắt nhìn Bạch Xuyên, ánh mắt lộ rõ thâm ý.

"Lần này bỡi vì vận khí của hắn tốt, vớ phải lúc bên ma tộc gặp phải vận đen như mõm chó!"

"Chỉ sợ đó không phải là vận khí. Vận khí lần này sao tốt dữ vậy, trận phản kích ở Đế đô vào sáu năm trước cũng là do vận khí tốt hay sao? Đối địch với Lưu Phong Sương, ngoại trừ người thì còn có ai có thể không mất một binh một tốt mà có thể đào thoát? Ma tộc hai lần xâm phạm Viễn đông, chỉ có cánh quân của người mới hoàn hảo vô tổn quay trở về... Đối với một kẻ "khờ" mới mười một tuổi đã tòng quân, thân kinh mấy chục chiến dịch lớn nhỏ mà chưa bại lần nào, xem ra vận khí của y quá tốt đến ghê người luôn a?"

----- ooo0ooo---

Bạch Xuyên thúc ngựa chạy trong trời đêm, lời của Minh Vũ cứ nhất mực vang vọng lên trong tâm trí nàng. Nàng nghĩ: "Đúng a, vận mệnh mõm chó của hắn sao mà tốt quá như vậy a... chẳng lẽ hắn nhất mực thâm tàng bất lộ?"

Đúng rồi, ta phải hỏi hắn cho ra lẽ, vạch trận cái bản mặt chân chính đằng sau cái vẻ hiếu sắc và ngại chuyện của hắn ra!

Phía trước là đèn lửa của trung quân, trước khi vệ đội của Tử Xuyên Tú kịp ngăn cản, Bạch Xuyên đã thúc ngựa phóng thẳng vào đại bản doanh.

Vệ đội trưởng Cổ Lôi bước lên nghênh tiếp: "Bạch Xuyên phó kỳ bổn, đại nhân đã ra lệnh rồi, ngài không thể vào!"

"Vì cái gì?" Bạch Xuyên chẳng thèm lý đến y, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vào lúc này hắn đang lộ ra cái bản mặt không muốn để cho người khác thấy? Nhất định phải vào!"

Nàng dấn bước tiến vào trướng bồng của trung quân, chợt nhìn thấy Tử Xuyên Tú đang ôm một thiếu nữ mỹ lệ chuẩn bị hôn...

Nàng lập tức giận dữ điên người, rút cây mã đao chém ngay tới: "Thì ra đây chính là bộ mặt chân chính của Tử Xuyên Tú ngươi! Chuẩn bị chịu chết đi ngươi!"

"Ai da, rất may là thân thủ của ta nhanh nhẹn, suýt chút nữa để cho cô chém trúng rồi!" Tử Xuyên Tú kinh hồn chưa định: "Bạch phó kỳ bổn, cô quá lỗ mảng rồi. Chẳng lẽ bổn kỳ bổn xem rất giống bộ dạng của kẻ háo sắc chuyện chọc ghẹo thiếu nữ vô tri hay sao? A, Cổ Lôi, biểu tình của các ngươi sao vậy a?"

Bạch Xuyên không phục cãi lại: "Đại nhân, ngài nghĩ coi, trong trời đêm thanh vắng, trong trướng bồng không người, ngài lại ôm một thiếu nữ lạ, ngài làm sao không khiến bộ hạ ta nghĩ này nghĩ nọ chứ a?"

Tử Xuyên Tú: "Cô nên nghĩ như thế này nè: Thiếu nữ này chính là đệ tam công chúa của ma tộc - Tạp Đan. Ả ta là tù binh rất quan trọng của quân ta. Hiện giờ ả nhân vì bị bắt mà sợ quá xỉu rồi, còn thượng ty Tú Xuyên kỳ bổn (ngoại hiệu của Tử Xuyên Tú) phẩm hạnh đoan trang, nhân cách cao thượng của ngươi đang vô tư không tạp niệm gì chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho ả - Nghĩ như vậy mới là ý nghĩ chính thường đó nha!"

Bạch Xuyên: "Ụa, làm sao có thể nghĩ đến cỡ đó được?"

Tử Xuyên Tú: "Như vậy chứng tỏ cô chưa xem qua bộ phim dài tập nào của điện ảnh Hương cảng, vì bên trong đó có rất nhiều tình tiết y chang thế này."

Bạch Xuyên: "Đại nhân, ngài đang nói gì vậy?"

Tử Xuyên Tú: "Chết cha, không có gì, ta bị lẫn về thời gian rồi, mọi người coi như chưa hề nghe thấy vậy!"

Bạch Xuyên: "Cho dù là công chúa của ma tộc có xỉu đi chăng nữa, ai cũng có thể giúp ả ta hô hấp nhân tạo được mà, vì sao lại chỉ có đại nhân ngài mới được?"

Tứ Xuyên Tú: "Nếu như ai cũng có thể giúp ả hô hấp nhân tạo được, vì sao ta không thể?"

Tiết 3: Ca Khúc Khải Hoàn.

Tử Xuyên Tú: "Báo cáo tình hình chút đi, Bạch phó kỳ bổn."

Bạch Xuyên: "Tuân lệnh đại nhân. Quân ta sau khi trải qua năm giờ chiến đấu, đã gây thương vong cho khoảng ba vạn ma tộc. Chúng ta đã hạ đại doanh và đội lương của chúng, lần này ma tộc xuất chinh hai mươi lăm cái Bạch phi phong (Bạch phi phong - áo choàng trắng - chỉ đoàn đội trưởng của ma tộc, chuyên môn khóac áo choàng màu trắng để phân biệt với các binh sĩ khác), bị quân của tôi giết năm tên, quân của Minh Vũ giết bốn tên, bắt sống ba tên, còn mười ba tên trước mắt hạ lạc bất minh."

Tử Xuyên Tú gật đầu: "La Kiệt phó kỳ bổn vừa đến trình chiến báo, bên chỗ hắn cũng bắt được bảy tên bạch phi phong, tính ra giết khoảng một vạn tên địch. Như vậy, có thể khẳng định chủ lực của ma tộc căn bản không còn tồn tại nữa, công tác còn lại chỉ là dọn dẹp chiến trường mà thôi."

Bạch Xuyên khom người: "Đây là một trường đại thắng lợi, đại nhân, cung hỉ ngài, ngài đúng là chịu khổ nhiều a!" Nhưng trong bụng nàng lại rủa: "Đúng a, ngủ, ăn uống, chơi gái... cực quá ha!"

"Ai da, hiếm có dịp Bạch phó kỳ bổn ngươi thông hiểu cho bổn quan như vậy... Nói thật thì ta quả thiệt là cực lắm a. Mệt nhọc cả ngày, hiện giờ ta nên đi nghỉ ngơi rồi, thật phiền Bạch Phó Kỳ Bổn cô quá, công tác cảnh giới cho đại bản doanh phải nhờ cô thôi!"

Bạch Xuyên len lén đưa ngón tay giữa ra (Chú : hành vi tục tĩu, dùng để mắng chửi đối phương), cung kính hỏi: "Đại nhân, hạ quan có chuyện không rõ muốn thỉnh giáo."

Tử Xuyên Tú: "Hả?"

Bạch Xuyên: "Căn cứ tù binh khai báo, sở dĩ quân đội của ma tộc đại bại là do quan chỉ huy và phó chỉ huy của chúng bị thích khách thần bí tiêu diệt, chuyện này các quan chỉ huy ở tiền tuyến chúng tôi đều không hề hay biết, không biết đại nhân ngài từ đâu mà biết chuyện này, rồi hạ mệnh lệnh cho chúng tôi tiến công?"

Mặt Tử Xuyên Tú lộ đầy vẻ kinh ngạc: "Ta hạ lệnh cho các ngươi tiến công? Có chuyện này sao? Không có đâu nha, là Bạch phó kỳ bổn ngươi tự hạ mệnh lệnh mà?"

Bạch Xuyên: "Đại nhân, ngài lúc đó không phải là nói...."

Tử Xuyên Tú: "À, lúc đó ngươi đến thỉnh ý ta, ngươi nói La Kiệt muốn tiến công, ta nói ai thích đánh thì đánh.... là vậy đó mà? Chuyện này từ đầu đến cuối là do ngươi và La Kiệt quyết định đúng không a? Ta có bao giờ hạ mệnh lệnh để ngươi đi chạy quắn đít cuống cuồng một hồi như vậy đâu?"

Bạch Xuyên ngẫm nghĩ, quả nhiên là mọi chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng khẩu khí lúc đó của Tử Xuyên Tú... rất may là thắng rồi, nếu mà thua thì mọi trách nhiệm đều do bản thân nàng gánh vác. Nghĩ đến hậu quả này, mồ hôi lạnh của Bạch Xuyên lại ứa ra, làm ướt cả lưng áo.

"Ngươi không cần phải sợ, dù sao thì cũng thắng rồi, chẳng lẽ giám sát thính còn đi truy cứu tội ngươi hiểu lầm truyền sai quân lệnh hay sao?" Tử Xuyến Tú dường như đã đoán ra tâm sự của Bạch Xuyên, chậm rãi bảo: 'Ngày mai chúng ta thu đội trở về Sa gia thị, công tác truy quét giao lại cho quân của Ca Tây kỳ bổn hoàn thành thôi."

Bạch Xuyên vội thưa: "Nhưng đại nhân à, chúng ta khó khăn lắm mới đánh ra được cục diện ngày hôm nay, phải nên thừa thắng truy kích chứ!"

Tử Xuyên Tú: "Chúng ta nếu chiếm hết mọi công lao, các cánh quân khác sẽ nói chúng ta là không biết tiến thối, để rồi sau này chúng ta sẽ gặp khó khăn nói chuyện với người a."

Gã lười biếng chậm rãi trở về trướng bồng: "Đêm đã khuya rồi, Bạch phó kỳ bổn đi nghỉ đi. Ngày mai còn lên đường nữa."

Bạch Xuyên đột nhiên đại ngộ, bằng ba vạn quân mà đại phá tám vạn quân ma tộc, công lao của Tử Xuyên Tú kỳ này cực lớn, ai cũng không thể cướp đi được. Nếu đã như thế, nên chăng làm chuyện thuận nhân tình, để cho người khác có chút cháo để ăn mà chẳng hận gì gã, nghĩ được như vậy quả thật là một giọt nước cũng không lọt a!

Nhìn bóng dáng của gã khuất sau màn, Bạch Xuyên càng lúc càng cảm thấy không thể hiểu nổi vị thanh niên thượng cấp này...

-----o0o-----

Chạng vạng ngày hôm sau, toàn bộ cánh quân khải hoàn của Tử Xuyên Tú tiến vào Sa Gia thị, nhận được sự hoan nghênh gần như cuồng loạn của thị dân.

Sa Gia thị nằm gần ở Hằng Xuyên chiến tuyến, mỗi lần ma tộc tấn công đều chịu cảnh chiến hỏa tồi tàn trước hết.

Viễn Đông quân của Tử Xuyên gia tộc không mấy giỏi giang gì, đối diện với ma tộc đại quân đều thua nhiều thắng ít, khiến cho thị dân phải chạy trốn liên miên, thống khổ không gì chịu được.

Lần này nghe đại quân của ma tộc áp tới cảnh địa, gia tộc chỉ phái một kỳ bổn vừa mười tám tuổi ra nghênh chiến, nếu không phải gã mang họ Tử Xuyên, nhất định không thăng chức nhanh như vậy: Mới mười tám tuổi đã làm kỳ bổn, nên mọi người không mấy hy vọng thắng lợi, ngay từ đầu đã sớm thu thập tài sản chuẩn bị chạy dài. Thế mà, chẳng hiểu vị kỵ bổn mười tám tuổi này gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì đó, ma tộc đại quân không chiến mà bại... tin tức truyền về, toàn thành vui sướng reo mừng!

Khi quân của Tử Xuyên Tú xếp hàng nhập thành, những người hoan nghênh thiếu điều đẩy tan đội ngũ, các thị dân hồ loạn tặng cho các sĩ binh những lễ vật không đáng tiền như: trứng gà luộc còn sống, khăn tay dính đầy mồ hôi, trang sức mạ bạc, quả cầu ném muốn vỡ đầu người... Những thứ này dầu có giữ cũng chẳng làm được việc gì! Ngoài ra mọi người còn hùa nhau uống từng chén lớn rượu mạnh để lâu bán không được, vì thế sau vụ này có hơn ba chục ông chủ lò rượu tránh được vận mệnh phá sản, ngược lại có mười một chủ quán rượu tuyên bố phá sản sau vụ này, vì các binh sĩ sau khi uống rượu đã đập phá quán tơi bời...

Các tăng lữ mục sư pháp bào trang nghiêm cầu chúc cho binh lính: "Cảm tạ các con a, các chiến sĩ bảo hộ bách chiến bách thắng của chúng ta! Nguyện chiến thần vĩnh viễn phù hộ và theo sát bước các con!" Bình thường không mấy ai tin vào thần thánh của họ, vô dụng vẫn là vô dụng, nhưng rất hiếm có dịp như hôm nay, vừa có thể tuyên truyền tín ngưỡng một chút, vừa không bị người ta ném đá....

Các nữ lang trẻ tuổi mỹ lệ vung vẫy hoa tươi bước lên ôm các binh sĩ chưa từng quen biết, hôn hít hân hoan... Căn cứ thống kê, quân của Tử Xuyên Tú chỉ tiến thành chưa được mười lăm phút mà đã có hơn bảy nghìn binh sĩ mất đi nụ hôn đầu đời định dành cho người yêu ở quê nhà! Có thể thấy tổn thất là cực kỳ lớn lao! Rất nhiều câu chuyện ái tình động lòng người hoặc là không động lòng người vì thế mà bắt đầu, các mục sư chứng hôn ở giáo đường làm ăn phát đạt hẳn lên!

Sau này có người thống kê lại được, quân của Tử Xuyên Tú chỉ ở Sa Gia thị có một tuần, thế mà mười tháng sau tỷ lệ sinh em bé trong vùng cực kỳ cao, gấp 169% so với mức thường! Hơn nữa tính danh của các em bé hầu hết đều là "Hoài quân" "Niệm binh" "Ái quân"...

---- o0o----

Tối hôm đó, La Kiệt, Bạch Xuyên, Minh Vũ ba vị phó kỳ bổn ra ngoài tuần tra nhai đạo, kiểm tra coi có quân kỷ bất nghiêm hay hành vi làm loạn binh tư hay không.

Minh Vũ: "Bạch Xuyên, ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút không ổn, đã hơn hai chục tiếng đồng hồ rồi mà ngươi không mắng Tú Xuyên kỳ bổn câu nào! Hôm nay ngươi khó ở hả?"

La Kiệt vờ bước tới sờ trán Bạch Xuyên: "Ừ, nóng quá, ngươi bị cảm mạo rồi... ai da!"

Bạch Xuyên thu lại quyền: "Chẳng có gì, ta chỉ cải biến cách nhìn của ta đối với hắn thôi...."

Lúc này mọi người chợt nghe ở một quán nhỏ bên đường vang lên tiếng của Tử Xuyên Tú: "Bia lục địa bao nhiêu tiền một bình?"

Tiếng cô phục vụ: "Ba đồng bạc, quân quan tiên sinh."

Tử Xuyến Tú: "Ối da, mắc hơn đế đô nhiều... ta mua hai bình!"

Cô phục vụ: "Xin lỗi, xin hỏi quân quan tiên sinh có phải là binh sĩ của Tú Xuyên đại nhân không?"

Tử Xuyên Tú: "Đúng a!"

Cô phục vụ: "Vậy giảm cho ngài một nửa!"

"Tử Xuyên Tú tiếp: "Tại sao?"

Cô phục vụ: "Bởi vì các anh là anh hùng!"

Tử Xuyên Tú: "Anh hùng... vậy ta mua bốn bình!"

Cô phục vụ: "...."

............

La Kiệt hỏi Bạch Xuyên: "Vừa rồi ngươi nói ngươi đổi cách nhìn của ngươi đối với hắn...."

Bạch Xuyên mặt vô biểu tình: "Hiện giờ cách nhìn của ta lại đổi nữa rồi... chạy mau, chúng ta không quen hắn!"

Tiết 4: Thăng chức, vượt cấp.

Cổ Kỳ sơn mạch chính là phân giới tuyến giữa Viễn Đông địa khu và phúc địa của Tử Xuyên gia tộc. Quần sơn cao vút và hiểm trở này tựa hồ như là một vách ngăn tự nhiên không thể vượt qua. Chỉ có Trường Hà công lộ từ đại lục thông qua Cổ Kỳ sơn mạch là khuyết khẩu duy nhất lối liền Viễn Đông và phúc địa của gia tộc.

Cứ điểm Ngõa Luân hùng vĩ được thành lập vào năm 456 Đế quốc lịch, tọa lạc ở trên khuyết khẩu này, ngăn ngang Trường Hà công lộ, được coi là đệ nhất cứ điểm trên đại lục (trừ Đại ma thần bảo của Ma tộc ra), dĩ nhiên vị trí chiến lược trọng yếu vô cùng. Cứ điểm này kiên cố vô bì, có lời truyền rằng: "Chỉ cần trốn ở Ngõa Luân, cho dù chúng thần phát nộ cũng không thèm sợ!"

Sự thật chứng minh Ngõa Luân là mỹ danh có thể tin được. Từ khi Tử Xuyên gia tộc kiến lập cho đến nay, quân đội của Ma tộc đã bốn lần phát động hơn trăm vạn tiến hành đại công kích, nhưng Tử Xuyên gia tộc đều dựa vào cứ điểm Ngõa Luân kiện cường ngăn trở, khiến cho Ma tộc quân đội có cường hãn thế nào cũng tới trước cứ điểm này mà vuốt mặt quay về.

Đại tổng trưởng đời trước, và cũng là danh tướng một thời Tử Xuyên Viễn Tinh từng nói: "Nếu như không có Ngõa Luân, chúng ta đã sớm diệt vong những hai mươi lần rồi." Vì thế, có thể thấy Ngõa Luân có địa vị trọng yếu như thế nào.

Tổng chỉ huy bộ của Viễn Đông quân, đại bản doanh, còn có quân giáo của Viễn Đông và các cơ quan trọng yếu khác đều đặt tại Ngõa Luân.

Tử Xuyên Tú cùng những kẻ có công trong Hằng Xuyên hội chiến được Viễn Đông quân Phó Thống lĩnh (Thống lĩnh - Chức danh quan quân cao cấp của Tử Xuyên gia tộc) La Ba ước hẹn đến bộ tổng tham mưu của quân Viễn Đông đặt tại Ngõa Luân để gặp mặt, chỉ có điều, không đúng lúc...

Nữ thư ký mỹ lệ động nhân nho nhã lễ độ nói với Tử Xuyên Tú: "Kỳ bổn Tú Xuyên, thật là xin lỗi, Phó thống lĩnh Lâm Băng triệu tập quân vụ hội nghị lâm thời, La đại nhân vẫn còn trong hội nghị. Người nói nếu như các vị đến, thỉnh chờ trong phòng khách một chút, thật là xin lỗi."

Biểu tình của Tử Xuyên Tú vô cùng nghiêm túc áp đến cạnh nữ thư ký, nhìn trái nhìn phải thật cẩn thận, rồi hạ giọng nói: "Tiểu thư, cô nhận ra tên mặc chế phục tiểu kỳ võ sĩ đó không?" Gã chỉ một quân quan vừa từ trong bộ chỉ huy bước ra.

"A, đó chính là quan liên lạc của Kỳ bổn Ca Tây, hắn vừa tiến vào phòng làm việc của La phó thống lĩnh giao văn kiện..."

"Đó là giả đấy!" Tử Xuyên Tú nói với giọng trảm đinh chặt sắt: "Hắn là thích khách của Lưu Phong gia tộc phái đến đây!"

Nữ thư ký sợ đến nỗi mặt mày thất sắc: "Nhưng mà hắn có quân quan chứng và quan phòng lệnh, còn có văn thư..."

"Cô không tin lời ta à? Cái đó cũng không trách cô! Trên đường chúng ta đến đây có thấy Liên lạc quan chân chính, y đã đoạn khí rồi, mới nói mấy câu với chúng ta là đã đứt hơi." Tử Xuyên Tú nói tiếp, không cho phép nghi ngờ: "Mục tiêu của thích khách chính là La Ba đại nhân! Thích khách vừa rồi đến chỗ nào? Chúng ta cần phải kiểm tra cho tử tế!"

Nữ thư ký bị lời nói vô cùng tự tin của Tử Xuyên Tú thuyết phục, không tự chủ đáp: "Hắn vừa rời khỏi phòng làm việc của La Ba đại nhân, hắn chỉ ở trong đó năm phút, hơn nữa tôi còn luôn ở bên cạnh..."

"Lấy chìa khóa phòng đưa ta!" Tử Xuyên Tú không cho phân bua gì đoạt lấy chìa khóa: 'Năm phút à? Đối phương là gián điệp chuyên nghiệp, năm phút cũng đủ gài ba chục trái tạc đạn rồi!"

Gã tiến vào phòng làm việc, đóng cửa lại: "Ai cũng không cho phép vào, quá nguy hiểm!"

Bộ tham mưu của Viễn Đông quân rơi vào hỗn loạn, hiến binh vội vã chạy đến, nhưng bị mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú không cho phép ai được vào phòng, nên chỉ đứng ngoài nghe tiếng lật bàn lật ghế và tiếng lầm bầm của Kỳ bổn Tú Xuyên: "Ở chỗ nào cà? Chỗ nào cà? Mau hiện ra cho ta, ta biết ngươi nhất định giấu đâu đây! Ta không tin là ta không tìm được!"

Nguy cơ tiếp tục diễn ra đến năm phút, cho tới khi Kỳ bổn Tú Xuyên đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước cửa: ‘’Không phát hiện được gì, có thể là hắn giấu ở chỗ khác!"

Các quân quan, hiến binh và nhân viên ở đó đều vạn phần kính bội đối với sự dũng cảm và trấn định của Kỳ bổn Tú Xuyên, do đó không ai chú ý đến việc gã mang đi một tập công văn dày, bên trong đó còn có tiếng nước óc ách.

Phó thống lĩnh La Ba cho tới khi hội nghị kết thúc mới biết đến chuyện này. Lão đại kinh thất sắc chạy vội trở về, mở cửa bí mật ra thấy trống không, liền phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng!

Bọn bộ hạ đua nhau đoán: "Có thể là văn kiện tuyệt mật bị gián điệp của Lưu Phong gia trộm rồi...

Phó thống lĩnh La Ba nghiến răng nghiến lợi: "A Tú, ngươi giỏi lắm!"

Tử Xuyên Tú kinh kinh hoảng hoảng: 'Dạ! Hạ quan biết tội! Hạ quan không nên chưa nhìn rõ ràng đã nói loạn lên, làm loạn trật tự chính thường, lại còn hại các huynh đệ binh sĩ cùng đồng sự vô cớ bị bắt, thụ cái oan không giải được, hạ quan nhất định sẽ thành khẩn xin lỗi, hối tội!"

La Ba rống lên: "Ta quản gì tên tiểu kỳ vũ sĩ đó đi chết chứ hả!" Rồi hạ giọng xuống thật thấp, "Rượu của ta đâu? Ba bình bồ đào tửu trăm năm, một bình hoàng gia Bạch lan địa!"

Tử Xuyên Tú làm vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất như đời này kiếp này chưa bao giờ nghe qua chữ "Rượu" vậy: "Rượu gì a?"

"Bớt giả bộ đi nghe! Rượu ngươi trộm từ phòng làm việc của ta..." La Ba đột nhiên nín lặng.

"Đại nhân, không thể nào đâu a? Viễn Đông quân kỷ luật nghiêm minh, khi trực ban không được uống rượu, chẳng lẽ trong phòng làm việc của đại nhân ngài có rượu? Đó là điều tuyệt đối không thể, đại nhân tuân thủ quân kỷ, chấp pháp như sơn, chính là điều mà toàn thể tướng sĩ Viễn Đông chúng tôi biết, sao lại có thể phát sinh chuyện này? Đây nhất định là có người nào đó vô sỉ tung tin đồn nhảm, mục đích là làm tổn hại danh dự của đại nhân. Hạ quan tuyệt đối không tin, xin đại nhân yên tâm!"

La Ba khẩn cầu: "Đừng có tuyệt tình như vậy mà... đem bình Bạch Lan địa trả ta cũng đủ rồi."

Tử Xuyên Tú hồi đáp bằng nụ cười mỉm thần bí, nụ cười này rất quen thuộc, vì lão đã chịu khổ vì nó nhiều rồi.

"Coi như ngươi hay! Cứ để đó mà coi. Nghe đây nè, Thống lĩnh xứ đã gửi văn kiện chính thức xuống, nói do Kỳ bổn Tử Xuyên Tú có biểu hiện xuất sắc trong Hằng Xuyên hội chiến, làm rạng ngời lá cờ đầu ưng (Ưng kỳ) của gia tộc, vì thế Thống lĩnh xứ đã thỉnh tổng trưởng, nguyên lão hội, quyết định gia thưởng cho Kỳ bổn Tú Xuyên, tấn thăng lên..."

La Ba dài giọng: "Phó thống lĩnh! Người hạ mệnh lệnh: Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa. Thông Qua: phụ tá thống lĩnh La Minh Hải, Viễn Đông quân thống lĩnh Ca Ứng Tinh, Biên phòng quân thống lĩnh Minh Huy, Trung ương quân thống lĩnh Lôi Tấn, Hắc Kỳ quân thống lĩnh Phương Kính, cấm vệ quân thống lĩnh Bì Cổ. Đế quốc lịch: ngày 18 tháng 7 năm 778."

Tử Xuyên Tú ngẩn người ra, Phó thống lĩnh! Từ kỳ bổn bỏ qua cấp hồng y kỳ bổn, trực tiếp thăng lên làm phó thống lĩnh! Gã không thể nào ngờ đến chuyện này...

"A Tú, ngươi nên hiểu rõ ý nghĩa của việc thăng vượt cấp lên Phó thống lĩnh của Dương Minh Hoa chứ?" Sắc mặt La Ba vô cùng trầm trọng, không có điểm gì vui mừng trước việc bộ hạ được đề bạt lên cả.

"Hồi bẩm đại nhân, hạ quan minh bạch ạ."

"Vậy sao?"

Tử Xuyên Tú dùng thần tình cũng trang trọng như cấp trên: "Điều này có ý là, sau này hạ quan có thể như đại nhân vậy, có thể tìm một mỹ nữ làm thư ký để dưỡng mắt, ở trong phòng làm việc có thể cất chứa rượu mà không bị Giám sát thính nói này nói nọ!"

"Khốn kiếp, ngươi lại không dùng đầu óc nữa rồi, coi rõ mệnh lệnh này nè, nó là do Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa phát ra đấy!"

"Như vậy là..."

"Lão là người như thế nào chứ, ngươi xem ra biết rõ hơn ta mà?"

Tử Xuyên Tú lanh lợi đọc như tụng kinh: "Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa các hạ tôn kính của chúng ta về công việc là người trí tuệ trời sinh, chỉ huy minh đoán, anh minh hơn người, suy xét trước mọi điều, tư cách đạo đức cao thượng, nhân phẩm đáng tin, đối đãi bộ hạ thân thiết hòa ái, nghiêm theo kỷ luật, nhưng khoan ái đãi người, hầu phụng tổng trưởng đại nhân không ở hai lòng, hơn nữa lại có lòng vô tư không tạp niệm rất khó kiếm, một lòng một ý vì đại cục của gia tộc làm trọng, nhận được sự trung thành và yêu quý của tướng sĩ toàn quân. Vô luận là về nhân, trí, dũng, phương diện nào cũng là điển hình cho Tử Xuyên quân nhân chúng ta, khiến cho hạ quan vô cùng kính ngưỡng! Trời ban cho gia tộc người tài như vậy, nguyện thần ban cho người sống mãi không gì, đối với trên dưới toàn tộc đều có ích..."

La Ba ngắt lời gã: "Đủ rồi, ở chỗ ta không có 'Tai vách mạch rừng', ngươi có thể yên tâm nói."

Tử Xuyên Tú lộ ra nụ cười thuần chân nhất: "La Ba đại nhân vì sao lại nói thế? Những lời vừa rồi của hạ quan đều là lời từ phế phủ a, xin người tin lòng trung ái của hạ quan với tổng thống lĩnh các hạ...."

La Ba nhìn gã trừng trừng, phảng phất như muốn tìm một điểm giả dối trong nụ cười đó. "Nụ cười mỉm của Tử Xuyên Tú" sau này lưu truyền ở hậu thế đã trở thành một ví dụ điển hình để chỉ những người đi tiêu thụ hàng gian hàng giả, hoặc những người chuyên đi bán bảo hiểm, quản lý kinh doanh....!

Giống như trước đây, La Ba không thu hoạch được gì.

"Chuyện bảy năm trước ngươi lẽ nào có thể quên?"

Tháng 3 năm 771 Đế quốc lịch, Lưu Phong gia phát động đại tấn công đối với Tử Xuyên gia tộc, trong lúc quân đội chính diện đại cử tiến quân, thì một chi Thiên sư của Lưu Phong gia tộc đánh lén thông qua vùng đất trung lập của Lâm gia, tránh phòng tuyến của Biên phòng quân, kéo quân đi vào sâu trong đất liền đột nhiên xuất hiện phía ngoài thành của Đế đô.

Tộc trưởng đời trước Tử Xuyên Viễn Tinh của Tử Xuyên gia tộc cho rằng Lưu Phong quân cô quân thâm nhập, không thể có binh lực cường đại, nên không chờ viện quân đến đã động viên Trung ương quân và cấm vệ quân ở Đế đô thành phát động tấn công. Kết quả người bị mai phục, Trung ương quân và Cấm vệ quân gần như bị diệt toàn bộ, chiến sĩ trận vong đạt tới con số hơn tám vạn người, Tử Xuyên Viễn Tinh trọng thương. Lúc này Tử Xuyên gia tộc mới biết, bộ đội đánh lén chính là kẻ kế thừa hợp pháp số một của Lưu Phong gia - Lưu Phong Tây Sơn giảo hoạt đa mưu dẫn đầu, binh lực đạt mười ba vạn người!

Lưu Phong Tây Sơn nhận thấy đại cục đã định, nên không vội công kích mạnh Đế đô thành, phân binh ra năm vạn quay lại giáp công biên phòng quân, lưu lại năm vạn bao vây và tấn công Đế đô. Lúc này Viễn Đông quân của gia tộc đang khai chiến với Ma tộc đến lúc khẩn yếu quan đầu, biên phòng quân, Hắc kỳ quân đều bị quân đội của Lưu Phong gia tộc kềm chế, không có cách gì động đậy, nội thành Đế đô dường như không còn cánh quân nào có thể dùng, lại không tướng chỉ huy, không có ngoại viện, nhân tâm bàng hoàng, mọi người đều cho rằng sự diệt vọng của gia tộc chỉ trong chớp mắt.

Lúc này Tử Xuyên Tú còn đang là học viên trong Viễn Đông quân giáo, liền mượn cớ "Huấn luyện dã ngoại" nhân được sự cho phép của thống lĩnh của Viễn Đông quân là Ca Ứng Tinh (lão cũng là giáo trưởng của Viễn Đông quân giáo) đã dẫn một đội tám trăm kỵ binh học viên quay trở về Đế đô, về đến nơi chỉ vừa kịp gặp nghĩa phụ Tử Xuyên Viễn Tinh lần cuối cùng trước khi tắt thở.

Sau khi Tử Xuyên Viễn Tinh chết, nội bộ gia tộc quần long vô thủ, các thế lực gồm Nguyên lão hội, Tổng trưởng phủ, Thống lĩnh xứ, Quân vụ xứ cãi nhau liên tục, chỉ trích nhau kịch liệt, đùn đẩy trách nhiệm, hơn nữa đều nói chỉ có phía mình mới có khả năng cứu vãn nguy vong của gia tộc. Kết quả mọi người chẳng có cách gì làm, suốt ngày cứ khai hội, thảo luận, tuyển cử, bỏ phiếu, nhưng không ai biết làm sao ứng phó với Lưu Phong đại quân đang lườm lườm quan sát ở ngoại thành. Tử Xuyên Tú trong lúc phẫn nộ đã mang theo tám trăm kỵ binh phát động binh biến, khống chế Tổng trưởng phủ, Thống lĩnh xứ, Quân vụ xứ cùng các trọng địa, giành lấy được binh quyền.

Gã lập tức hướng đến các lộ quân đoàn và các Thủ bị đội ở địa phương phát Cần vương lệnh, mệnh lệnh cho bọn họ trong vòng một tháng phải kéo về tới Đế đô - Điều này đương nhiên là không thể được, vì nếu bọn họ thật sự có đến, nhất định sẽ gặp truy kích, tổn thương càng thảm trọng hơn. Hơn nữa cũng dẫn tới việc Lưu Phong quân ở các địa phương khác cũng bị hấp dẫn tới Đế đô.

Trên dưới Lưu Phong gia đều ha hả cười nhạo, đều nói tân đầu mục mới mười một tuổi của Tử Xuyên gia tộc phát điên rồi, muốn kéo toàn bộ binh lực của Tử Xuyên gia tộc về đô thành để được quét sạch. Bọn họ nhất mực cười cho đến cái đêm đen đầy ác mộng kéo về.

Vào tối ngày mệnh lệnh trên vừa ban bố khắp thiên hạ, tám trăm kỵ binh tinh nhuệ được Tử Xuyên Tú dẫn đầu mặc chế phục của Lưu Phong gia vào người, đột nhập vào Lưu Phong đại doanh, vừa giết người phóng hỏa, vừa phao tin đồn: "Không xong rồi, chủ lực của Viễn Đông quân đã đánh tới!" "Quân đội cần vương của Tử Xuyên gia tộc đã tề tựu về tới kinh thành, tổng binh lực hơn trăm vạn!"

Lưu Phong quân giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, đối diện với hắc ám, lửa nóng, đao thương... không thể thực hiện biện pháp đề kháng hữu hiệu nào. Hơn nữa bọn họ cũng không biết đề kháng ra sao, mỗi người đều mặc phục trang đồng dạng, khắp nơi đều có người kêu la: "Không được đánh! Chúng ta là người nhà, bên kia mới là địch nhân!" Nhưng ngay lập tức một đao đã bay tới...

Trong tình huống không thể nào phân biệt được địch ta này, biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, và nó đã tạo thành hai vạn chiến sĩ tử trận cho Lưu Phong gia tộc, hầu hết là chết về tay của người phía mình.

Ngay cả Lưu Phong Tây Sơn cũng tìm lấy cái sống trong cái chết, chạy đến trời sáng mới tập kết bại binh định phản công, nhưng dường như khi đội ngũ của y còn chưa tập hợp xong, thì kỵ binh của Tử Xuyên Tú đã xuất hiện, nhào vào chém giết, khiến cho bọn bại binh kinh hồn chưa định đã lập tức chạy trốn nhào nhào.

Đến tối hôm đó, Lưu Phong Tây Sơn lại thử lại một lần nữa, định khống chế đội ngũ, nhưng khi người ngựa vừa tập kích thì vó ngựa truy kích đã lại nổi lên...

Quá trình giống y như vậy diễn đi diễn lại những bảy lần!

Đến lần thứ tám, Lưu Phong Tây Sơ đã bại lui về đến biên cảnh của Tử Xuyên gia tộc và Lưu Phong gia tộc, phía trư
Chương tiếp
Loading...