Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 35



Tạm thời trở quẻ, quyết tâm mà cô thật vất vả mới tạo ra được đổ sông đổ biển.  Lục Thâm Viễn khổ sở, Xa Tình Không than nhẹ, nhớ lại cái bình luận nào đó khi nãy, nói: “Công việc quan trọng, những chuyện khác từ từ nói sau vậy.”

Anh trầm mặt, “Xin lỗi em.”

“Anh đi về trước đi.” Cô cắt đứt lời xin lỗi, nhìn vào mắt anh, “Em xin nghỉ một tuần lận, mấy ngày nữa mới về.”

Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Lục Thâm Viễn nóng nảy: “Tại sao?” Cô tức giận? Không muốn cùng nhau trở về? Lại phải chia tay?

Biểu tình anh biến hóa khôn lường.

Cô đoán được suy nghĩ của anh, cười, “Anh nghĩ gì vậy, anh phải về trước thời hạn để làm việc, nhưng mà em còn ba bốn ngày nghỉ lận.”

Lúc này bộ mặt cứng ngắc của anh mới dần giãn ra.

“Anh đưa tay ra.”

Lục Thâm Viễn ngoan ngoãn nâng tay lên. Cô lật ngược bàn tay anh lại, để lòng bàn tay hướng lên. Khóe miệng anh hơi nâng lên, anh cảm giác được Xa Tình Không đang đặt ngón tay cô vào lòng bàn tay mình, cảm xúc mềm mại kia khuấy động tim anh.

“Lâu rồi em không về Lan Khê, nhân cơ hội này trở về một chuyến.” Cô cầm bàn tay anh, giọng êm ái, “Lần này không về thì phải chờ hết năm mới về được.”

Thuận tiện trở về lục lọi hành lý lúc mình vừa vào Xa gia, có lẽ sẽ có phát hiện kinh thiên động địa.

Lần này tới vùng sâu vùng xa dạy học, ít lắm cũng phải hơn một năm, trùng hợp Xa Tình Không và Lục Thâm Viễn lại làm lành, cô len lén gọi cho cha Xa Viêm, đi cửa sau, rút ngắn thời gian giảng dạy lại còn nửa năm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên dựa vào quan hệ để làm việc.

“Một mình em về có được không?” Anh cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé, ấm áp kia.

Cô rút tay về, nửa giận nửa cười, “Anh lại nghĩ em thành đứa trẻ ba tuổi rồi.”

Anh tựa vào cánh cửa, biểu tình trên mặt ôn ôn nhu nhu.

——

Cô định đến Lan Khê bằng máy bay, cũng may không phải kỳ nghỉ cao điểm, vẫn còn vé, Lục Thâm Viễn cũng mua một vé đòi đi theo.

Lúc ra sân bay lấy vé Xa Tình Không còn thẹn thùng trừng anh: “Đã nói em không phải là đứa trẻ ba tuổi rồi mà, đâu phải chưa từng ngồi máy bay, không bị lạc đâu.”

Hai năm qua không có anh, cô vẫn sống tốt đó thôi.

Nhưng mà lần này Lục Thâm Viễn giả bộ lạnh lùng, nhìn cô một cái, vân đạm phong khinh nói: “Huyện Bình Hòa không có sân bay, anh chuẩn bị tới Lan Khê rồi lại từ đây ngồi xe tới đó chứ bộ.”

Người vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, nhất thời: “…”

——

Hai người cuối cùng chia nhau ra ở sân bay, cô ngước mắt thấy thành phố phồn hoa nhà chọc trời, nhất thời hiểu được sao ngày đó Mục Tâm lại chê huyện Bình Hòa nhiều như vậy. Thành phố hạng nhất và thành phố hạng ba còn kém xa.

Anh giúp Xa Tình Không kêu taxi, đưa mắt nhìn cô đi xa sau đó mới tự bắt một chiếc, chạy đến trạm xe. Trên đường trở về huyện Bình Hòa, Lục Thâm Viễn lấy điện thoại ra, xem tình huống vụ án mà Vưu Kim gởi tới, cũng hiểu sơ sơ.

Người chết Lý Kim Hoa, 64 tuổi.

Về đến sở vừa qua giữa trưa, anh vội vã ăn cơm, Vưu Kim chạy tới giúp gọi thêm thức ăn, biết anh còn đang trong kì nghỉ phép nên thật lòng nói xin lỗi, phá hỏng kì nghỉ của anh và chị dâu nhỏ.

Lục Thâm Viễn uống mấy hớp canh, nhìn Vưu Kim, hỏi: “Sở trưởng gọi cậu kêu tôi trở về?”

Ánh mắt Vưu Kim xoay hai vòng, thấy bốn bề vắng lặng mới vội vàng gật đầu, giọng nói giảm thấp xuống không ít, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe được: “Thôn của bọn em nhiều năm rồi không xảy ra loại vụ án giết người này, lần trước có sếp phá án, lần này lại còn là chặt thi thể, sở trưởng gọi anh về, kỳ nghỉ lần tới đền cho anh…”

Vưu Kim buông tay. Lục Thâm Viễn gật đầu, uống cạn phần canh còn lại. Trên đường trở về đã nghĩ đây là ý của sở trường. Đúng như dự đoán.

——

Việc này không nên chậm trễ, cơm nước xong, dưới sự hướng dẫn của Vưu Kim anh nhanh chóng chạy tới hiện trường. Thi thể hôm qua đã bị mang về phòng nghiệm xác, hiện trường còn kéo dây cảnh giới, đầu tiên phải đến hiện trường nhìn một chút tình huống cơ bản.

Ánh nắng buổi trưa quá chói, xe cảnh sát chạy qua hú còi inh ỏi làm kinh động thôn dân vẫn còn đang nghỉ trưa, cảnh sát chạy tới hiện trường, dây cảnh giới vây quanh một đám người tò mò hóng hớt.

Bị dây cảnh giới vây bên trong là một mương nước nhỏ, mảnh đất này bị đào lên, đất bùn giãn ra.

“Thi thể chôn ở trong này.” Vưu Kim chỉ mảnh đất kia nói. Rất hiển nhiên đây không phải là nơi gây án đầu tiên.

“Trong đám người vây xem có người nhà Hùng gia không?” Lục Thâm Viễn dời tầm mắt từ dưới đất lên, nhìn vòng quanh bên ngoài, nghiêng đầu hỏi Vưu Kim.

Vưu Kim cũng nhìn một vòng những người đó, lắc đầu, “Không có.”

“Đi đến nhà Hùng Ngũ Chi.”

Vưu Kim: “Vâng.”

——

Nhà của Hùng Ngũ Chi nằm cách đó không xa, cạnh cửa có một chuồng heo, bên trong có hai con heo kêu gào lên. Vưu Kim đi trước đầu dẫn đường, Lục Thâm Viễn đi cuối, tỉ mỉ quan sát hết thảy xung quanh.

Những cảnh sát khác anh đã cho bọn họ về trước, có khi dẫn một nhóm nhiều người đi cũng không hiệu quả lắm.

Nhà của Hùng Ngũ Chi đã ở trước mặt, là một tòa nhà mái bằng thường thấy ở nông thôn, không mới lắm, cửa rộng mở, bên trong có người nghe được động tĩnh nên đi ra, đó là một người đàn ông, nhìn chừng ba mươi bốn mươi tuổi.

Vưu Kim quay đầu, giới thiệu cho anh biết: “Sếp, đây chính là Hùng Ngũ Chi.”

Anh nhìn sang, Hùng Ngũ Chi cũng nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, Lục Thâm Viễn hơi gật đầu, anh ta không hiểu, nhíu mày hỏi Vưu Kim: “Đây là?”

Vưu Kim vỗ vỗ bả vai Hùng Ngũ Chi, “Anh ấy là sếp của chúng tôi, lợi hại nhất, giúp anh mau tìm được hung thủ.”

Nghe nói xong anh ta mặt mày hớn hở, vội vàng gọi Lục Thâm Viễn đi vào ngồi. Anh mím môi.

Nhà anh ta rất đơn sơ, Hùng Ngũ Chi gọi bọn họ ngồi ở đại sảnh, anh ta đi pha trà. Vưu Kim nghiêm túc ngồi xuống, Lục Thâm Viễn nhìn xung quanh. Quả thật đơn sơ.

Vị trí căn nhà này không được tốt lắm, đưa lưng về phía ánh mặt trời, bên ngoài nắng sáng, trong phòng tối om. Vách tường cũng dùng đất vàng xưa nhất trét lên. Ngôi nhà hình như chỉ có một mình Hùng Ngũ Chi, yên tĩnh.

Hùng Ngũ Chi cầm lá trà đi ra, nấu nước cho bọn họ pha trà uống, Vưu Kim và Lục Thâm Viễn từ chối nhưng anh ta không chịu, cứng rắn muốn pha trò cho họ, bộ dạng kia giống như là pha trà còn quan trọng hơn so với việc tìm hung thủ đã hại mẹ mình.

“Không nói dối mọi người, chuyện mẹ già mất thật ra thì cũng là chuyện tốt.” Hùng Ngũ Chi bưng trà đến trước mặt hai người, nói.

Anh nhíu mi, không không quan tâm đến ly trà trước mặt, “Tại sao?”

Vưu Kim cũng không hiểu.

Hùng Ngũ Chi than thở, buông tay, “Cha tôi mười năm trước qua đời, từ đó mẹ tôi bắt đầu ngơ ngẩn, cả ngày thì thầm muốn đi cùng cha, điều kiện gia đình tôi cũng không được khá lắm, thường xuyên ba bữa ăn không đủ no, ban ngày mọi người đều ra đồng làm việc, mẹ tôi ở nhà cùng mấy con dâu, cả ngày gây gổ, tinh thần bà ấy có vấn đề mà trên người cũng mắc bệnh nữa, buổi tối cũng không ngủ được, ngại thuốc đắt nên dù có bệnh cũng không chịu uống, thà chết… Cũng coi như đây là chuyện tốt, giải thoát cho bà ấy.”

Sắc mặt anh đen một chút.

Anh ta dừng lại, còn nói, “Nhưng mà rốt cuộc là ai giết mẹ tôi, các đồng chí cảnh sát, mọi người nhất định phải giúp chúng tôi điều tra! Tại sao có người ác độc như vậy, giết người còn chặt tay chặt đầu!”

Vưu Kim gật đầu, “Chuyện này anh yên tâm, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không để hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật.”

Lục Thâm Viễn hỏi, “Anh có thể nói cho chúng tôi biết trước khi mất tích mẹ anh đang làm gì hay ở cùng với ai không? Lần cuối anh nhìn thấy mẹ là lúc nào?”

Giọng anh lạnh lùng. Hùng Ngũ Chi gãi đầu, “Ba ngày, không, chắc là bốn ngày trước, mẹ tôi mất tích bốn ngày trước, hôm đó sáng sớm tôi đã xuống đồng làm việc, lúc đi cũng không thấy bà ấy đâu, tưởng là bà ấy ở sau nhà cho gà ăn như mọi khi, sau khi tôi trở về cũng không thấy mẹ già, vợ tôi nói buổi chiều đã không thấy người đâu nữa.”

Lục Thâm Viễn nắm được điểm chính: “Vậy là buổi sáng hôm đó vợ anh đã thấy bà ấy?”

“Đúng.” Hùng Ngũ Chi gật đầu, “Không chỉ vợ tôi mà em dâu và cháu gái tôi cũng ở đây, bình thường là như vậy, mấy bà vợ ở nhà, buổi trưa vợ tôi sẽ ra đưa cơm cho tôi, nhưng mà vợ tôi nói sau khi đưa cơm về nhà thì đi ngủ trưa ngay, lúc dậy thì không thấy mẹ đâu nữa.”

“Vợ anh đâu?” Lục Thâm Viễn đứng lên, nhìn vòng quanh bốn phía, quyết định đi một vòng nhìn thử.

Hùng Ngũ Chi và Vưu Kim cũng đứng dậy đi theo, anh ta nói: “Vợ tôi ở sau nhà cho gà ăn…”

“Anh, chị dâu đang hỏi buổi sáng thức ăn gia súc chị ấy để ở nhà bếp anh có thấy không…” Một giọng nữ từ nơi nào đó truyền tới, đi đôi với tiếng bước chân. Ba người trong phòng khách lập tức nhìn sang.

Giọng nói phát ra từ hành lang bên cạnh đại sảnh, chỗ đó có một cánh cửa nhỏ, Lục Thâm Viễn biết, nông thôn nhà nào cũng có “cửa sau” nối thẳng ra sau nhà.

Một người đàn bà bước vào phòng khách, vừa đi vừa nói, sau khi vào đại sảnh nhìn thấy Lục Thâm Viễn và Vưu Kim đang đứng thì ngừng nói. Bước chân cũng dừng lại, ngây người tại chỗ nhìn bọn họ. Biểu hiện trên mặt vừa căng thẳng vừa khó chịu.

Lục Thâm Viễn mặc đồ bình thường đi tới đây còn Vưu Kim mặc cảnh phục. Lục Thâm Viễn quay đầu hỏi Hùng Ngũ Chi, “Đây là ai?”

“Vợ của em Tư Chu Uyển.” Anh ta vội vàng nói, nhìn Chu Uyển một cái, dừng lại, “Nhưng mà em Tư năm trước té trên công trường, đã qua đời.”

Ánh mắt Lục Thâm Viễn và Chu Uyển nhìn nhau, hai người gật đầu coi như là chào hỏi. Chu Uyển trề miệng, cũng không thèm ở đó nữa, nói được nửa câu thì im bặt, xoay người đi xuống nhà bếp. Chu Uyển muốn đi, anh đột nhiên bước lên vòng trước mặt Chu Uyển, cách ba bước xa.

Anh cúi đầu, con ngươi lại đen, không nhìn ra biểu cảm, Vưu Kim và Hùng Ngũ Chi thấy anh quan sát Chu uyển từ trên xuống dưới tới tới lui lui một vòng, sau đó cau mày, ánh mắt đặt lên cái cổ lộ ra bên ngoài lớp quần áo xù xì, hỏi: “Trên cổ cô bị gì vậy?”

Trên cổ Chu Uyển có vết răng, mơ hồ còn thấy mấy siết vết, bởi vì da tương đối đen nên nếu như không chú ý kĩ thì không biết thật.

Dấu vết này xuất hiện trên cổ, mập mờ đo đỏ, có thể là do vợ chồng ở trên giường làm ra, nhưng Hùng Ngũ Chi nói em Tư của anh ta chết, Chu Uyển là một quả phụ.

Hoặc là có người làm ra hoặc là thành viên khác trong gia đình bạo lực? Hay là, có liên quan với vụ án?

Nhân viên pháp y kiểm nghiệm dấu vết trên người nạn nhân, mặc dù đầu nạn nhân bị chém đứt nhưng không có vết gì bị bạo hành trên cơ thể, trên cổ loáng thoáng có thấy vết siết. Không loại bỏ thủ đoạn siết cổ nghẹt thở tử vong.

Chu Uyển bị Lục Thâm Viễn hỏi như vậy nên vội vàng che cổ, cúi đầu xuống, hàm hồ nói: “Không có, tôi vô tình bị.”

Nói xong cũng không dám nhìn anh, đi vòng qua bên cạnh vội vã bỏ đi. Anh không đuổi theo.

Tất cả chẳng qua là suy đoán trong lúc nhất thời, không có chứng cứ, cũng không nên bứt dây động rừng. Có khi người ta giả làm quả phụ tịch mịch, bên ngoài tung hoành.

——

Lục Thâm Viễn và Vưu Kim khám xét sơ qua nhà của anh ta, sau khi đi Vưu Kim truy hỏi: “Sếp, anh có nghi ngờ gì không?”

Lục Thâm Viễn không trả lời mà là hỏi ngược lại, “Cậu nghi ngờ cái gì?”

Vưu Kim chậc hai tiếng, khoát tay lia lịa, “Em cảm thấy Hùng gia có vấn đề.”

Môi mỏng mím thành đường kẻ, đồng ý lời của Vưu Kim, “Đúng vậy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...