Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Q.1 - Chương 10: Sinh Viên Tạo Dựng Sự Nghiệp.



Trần Tuấn Long đến đại học Bắc Kinh đương nhiên không phải là để tán gái, ngoài việc học tập ra thì chủ yếu là chú ý tìm việc gì đó để làm. Dạo này trong trường thường bàn luận về phố đi bộ mới mở. Những năm gần đây, đại học Bắc Kinh không ngừng khuyến khích kinh tế sinh viên, bắt đầu bộc lộ tài năng xuất chúng. Còn về phố đi bộ này thì cũng đã đến giai đoạn nghiệm thu rồi.

Lần này lãnh đạo của đại học Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tâm huyết vào dự án này, họ định lập nên một hợp tác xã kinh doanh buôn bán trong khu vực kí túc xá, đồng thời cũng là để phục vụ cho những học sinh đang ngày đêm chăm chỉ học hành. Công trình như thế đương nhiên là nhận được sự ủng hộ của các sinh viên rồi, cái này gọi là “tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả”, giờ là năm 2006, dự án này cũng chính thức hoàn công. Khu kí túc xá sinh viên rất rộng, quy mô lớn, khu kinh doanh cao cấp cũng đã xây xong rồi, bây giờ là đến giai đoạn thu hút đầu tư.

Trường áp dụng hình thức cho thuê mặt bằng buôn bán theo kì, phân các loại hình dịch vụ trong khu kinh doanh ra làm mấy chủng loại, sau đó ấn định thời gian cho thuê không đồng nhất là 3 năm, 5 năm hay 10 năm để thu hút thương nghiệp. Đương nhiên, công nhân viên chức trong trường được ưu tiên, những chuyện như thế này mọi người đều hiểu cả.

Tương lai của khu kinh doanh quả là rộng mở, chưa nói đên chuyện tập hợp được nhân khí của đại học Bắc Kinh, mà ngay đến cả các loại hình kinh doanh cũng không bị giới hạn nhiều, chỉ cần không phải là hàng quốc cấm, sản phẩm vi phạm pháp luật còn ngoài ra thì bạn nghĩ ra được thứ gì hợp pháp để bán đều ok cả. Nhưng quan trọng nhất là vì muốn khích lệ các sinh viên chuyên cần ham học, cũng là vì tác nghiệp, trường còn đặc biệt mở ra 1 quỹ gọi là giúp đỡ tạo dựng sự nghiệp, cũng chính là, chỉ cần bạn là sinh viên, có thể kiếm được 1 số vốn nhất định, có được công ty cổ phần hợp pháp, thì cũng sẽ được phép tham gia cạnh tranh ở khu kinh doanh, không những thế, trường còn đầu tư 1 khoản xem như là quỹ ủng hộ nhất định nữa.

Điều này đương nhiên khiến cho 1 số sinh viên có gia thế có bản lĩnh vô cùng có hứng thú, lúc nào cũng nghe mọi người bàn ra tán vào, có 1 số người đã lên kế hoạch tính toán chu đáo chuẩn bị cho trận đại chiến rồi.

Tuy nhiên bọn họ không ai có được tâm trạng không thế không đạt được điều đó như của Trần Tuấn Long. Sau khi nghe xong tin tức đó, Trần Tuấn Long suy nghĩ 1 chút rồi lập tức đi tìm Dương Hiểu Nhân, 2 người bàn bạc với nhau cả nửa ngày, Dương Hiểu Nhân càng nghe càng kinh ngạc, có chút không dám nói thẳng nhìn Trần Tuấn Long, như thể không quen biết gì với Trần Tuấn Long cả vậy.

Trần Tuấn Long chỉ cười cười, hắn đã nói toàn bộ kế hoạch của hắn cho Dương Hiểu Nhân nghe rồi, kế hoạch rất đơn giản, hắn xuất vốn, Dương Hiểu Nhân ra mặt, lập nên 1 công ty cổ phần của bản thân sinh viên, giương bảng kinh doanh trong khu kinh doanh của trường

Dương Hiểu Nhân mới đầu không tin Trần Tuấn Long có thực lực mạnh đến thế, nhưng nhìn nụ cười lành lạnh cùng dáng vẻ điềm tĩnh của Trần Tuấn Long, khiến Dương Hiểu Nhân không thể không tin. Hắn cẩn thận hỏi lại quy mô của công ty cổ phần, Trần Tuấn Long không chớp mắt lấy 1 cái giơ ra 1 ngón tay. Dương Hiểu Nhân cẩn thận hỏi lại:

- 100 vạn?

Trần Tuấn Long lắc đầu, thoải mái đáp:

- Không. 1000 vạn!

Hơ hơ, 1000 vạn, điều này đối với Dương Hiểu Nhân mà nói thì chỉ là 1 khái niệm mơ hồ nào đó, ấy thế mà Trần Tuấn Long mặc nhiên xuất ra không chút run tay. Chỉ nghe Trần Tuấn Long hòa hoãn nói:

- Đầu tư lúc đầu là 1000 vạn, cái này là để bảo đảm chúng ta nhất định giành được 70% mặt tiền cửa hiệu ở khu kinh doanh, đó là bước đầu tiên, bước thứ 2 là tranh chấp mặt bằng mà các công ty khách giành được, tớ hi vọng sau đó chúng ta sẽ nắm được khoảng 90% mặt bằng, đương nhiên, đây chỉ là tính toán theo mong muốn.

Giọng nói của Trần Tuấn Long không dễ nghi ngờ.

- Lão đại, chúng ta đầu tư nhiều như thế chỉ là vì muốn tranh giành chỗ mặt bằng đó thôi sao? Thế lấy được nhiều mặt bằng như thế rồi, chúng ta kinh doanh cái gì chứ?

Dương Hiểu Nhân vẫn còn có chút hoài nghi.

Trần Tuấn Long cười

- Kinh doanh cái gì là vấn đề mà tổng giám đốc cần phải suy nghĩ, Nhân à, thật ra chỉ cần chúng ta lấy được 90% mặt bằng, bất kể là chúng ta làm gì đều có thể kiếm lời vô đối.

Dương Hiểu Nhân cuối cùng đã hiểu được sức hút của Trần Tuấn Long rồi, chỉ cần nắm được tài nguyên cơ bản thì sợ gì sản phẩm cuối cùng không ra lò được chứ? Dương Hiểu Nhân kích động nắm chặt tay, đi qua đi lại.

- Lão đại, thế khi nào chúng ta bắt đầu?

Dương Hiểu Nhân hưng phấn hỏi.

- Có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, tháng sau là bắt đầu cuộc đua rồi.

Trần Tuấn Long rất điềm tĩnh:

- Thời gian của chúng ta không nhiều, chiều nay cậu có thể đi đăng kí thành lập công ty được rồi, tìm mấy công ty đại lí giúp cho, bọn họ làm thủ tục giấy tờ sẽ nhanh hơn, cái chúng ta cần lúc này là thời gian.

Dương Hiểu Nhân vẫn còn chút chưa phản ứng kịp:

- Lão đại, chiều nay em có tiết học

Trần Tuấn Long cười cười, vỗ vai Dương Hiểu Nhân nói:

- Nhân à, tôi tin năng lực của cậu, bỏ 1 tiết học chắc không phải là vấn đề với cậu chứ hả? Bây giờ học đại học là vì cái gì chứ? Còn không phải là để thực hiện lí tưởng của bản thân sao? Đây là vũ đài hoàn toàn mới mẻ, biểu diễn như thế nào tùy ở cậu đó.

Dương Hiểu Nhân có phần xúc động:

- Lão đại, sao anh lại tin em đến thế?

Trần Tuấn Long đáp:

- Người có thể kiên trì đứng đúng tư thế tác phong quân đội trong suốt gần 2 tiếng là ai? Là cậu đó Nhân à, cho nên tôi tin vào năng lực của cậu. Bây giờ cậu chính là tổng giám đốc của công ty mới của chúng ta, đại diện pháp lí của công ty sẽ là tên của cậu rồi, sự vụ cụ thể của công ty cậu cứ an tâm mà làm, phía sau đã có tôi hỗ trợ, gọi thêm bọn Tô Cường với Hoa đến giúp cậu, chúng ta đều học kinh tế cả, vừa khéo để bọn họ rèn luyện 1 chút.

- Được. Lão đại. Em làm.

Dương Hiểu Nhân bị Trần Tuấn Long nói cho sục sôi nhiệt huyết, cuối cùng cũng quyết định rồi. Đúng thế, không phải ai cũng có được cơ hội tốt như thế này. Nhưng xem ra Trần Tuấn Long chẳng chút bận tâm, đầu tư 1000 vạn đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là 1 vụ làm ăn nhỏ mà thôi, cái vẻ trầm tĩnh điềm đạm của hắn thật khiến người ta khó nhìn ra được bên trong.

Tiếp đó 2 người liền bàn đến 1 số vấn đề cụ thể chi tiết, tuy nhiên Trần Tuấn Long chỉ đưa ra phương hướng, yêu cầu Dương Hiểu Nhân nhanh chóng thành lập công ty tham gia cạnh tranh. Còn những vẫn đề chi tiết khác thì toàn bộ giao cho Dương Hiểu Nhân phụ trách.

Chiều hôm đó Dương Hiểu Nhân xin nghỉ, không lên lớp, gọi điện liên lạc với vài công ty tư vấn, bắt đầu thủ tục thành lập công ty, tiền đầu tư thì Trần Tuấn Long đã đưa cho hắn 1 chiếc thẻ ATM của ngân hàng Công thương, bên trong óc 500 vạn, hắn tùy nghi sử dụng. Lúc này, Dương Hiểu Nhân sục sôi khí huyết, 1 mình chạy đông chạy tây cả buổi chiều, cuối cùng cũng thương lượng được với 1 công ty trung gian, đáp ứng trong vòng 1 tuần có thê hoàn tất tất cả các thủ tục.

Dương Hiểu Nhân vui mừng gọi điện cho Trần Tuấn Long báo cáo tình hình, có điều Trần Tuấn Long nghe Dương Hiểu Nhân nói xong có chút lạnh nhạt, hắn nói với Dương Hiểu Nhân việc này đã giao cho Dương Hiểu Nhân toàn quyền quyết định rồi, cái hắn cần chỉ là kết quả mà thôi, phân phó Dương Hiểu Nhân sau này trừ phi là có chuyện quan trọng còn ngoài ra thì có quyết định gì không nhất thiết phải báo cho hắn biết, điều này có nghĩa là đã giao hết quyền lực cho Dương Hiểu Nhân rồi.

Sau cùng, Trần Tuấn Long nói:

- Nhân này, dùng người thì không nghi ngờ, người đáng nghi thì đừng dùng, cậu cứ yên tâm mà làm, tôi không muốn tham gia quá nhiều vào chuyện này, nói thẳng ra, tôi chỉ đầu tư tiền, không quản lí, đợi mọi việc làm xong rồi, phần mà cậu đáng được nhận tôi sẽ không để cậu thiệt. Tôi biết, hiện giờ Dương Hiểu Nhân cậu còn chưa đủ chín chắn, nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói đều là 1 dạng rèn luyện, cũng là thử thách, tôi tin là tương lai còn có nhiều cuộc chiến nữa đang đợi chúng ta, tôi tin tôi có thể làm tốt và tôi tin rằng cậu cũng vậy, phải không?

Dương Hiểu Nhân cũng thích nghi được với phong cách của Trần Tuấn Long rồi, thế nên bắt đầu tiến hành các sự vụ. 1 số công việc cụ thể của công ty cũng do hắn cẩn thận đích thân đi làm, công ty có va chạm gì cũng tự đi giải quyết, bạn cùng phòng của hắn là Tô Cường, Tăng Kiến Hoa, Khương Hồng Thọ cũng bị hắn lôi đi giúp đỡ, bọn họ cũng thế, khi mới nghe Dương Hiểu Nhân nhắc đến chuyện công ty còn tưởng là chuyện hoang đường ở đâu, Dương Hiểu Nhân sốt cao nằm mơ thấy không bằng, tuy nhiên Dương Hiểu Nhân nói chắc như đinh đóng cột, nếu không phải vì Trần Tuấn Long nói tạm thời không muốn cho bọn họ biết hắn là ông chủ phía sau thì Dương Hiểu Nhân sớm đã lôi tên hắn ra rồi.

Nghe nói có ông chủ bí mật xuất 1 khoản tiền lớn cho bọn họ tạo dựng sự nghiệp, lại còn là dự án trên khu kinh doanh của trường nữa thì bọn Tô Cường, Khương Hồng Thọ đều động lòng rồi. Mặc dù vẫn chưa bàn đến quyền lợi cụ thể, nhưng những điều này đều là cơ hội rèn luyện, Tăng Kiến Hoa cũng thế, vậy là bọn họ đều đồng ý cả.

Tô Cường còn hỏi Dương Hiểu Nhân sao không gọi Trần Tuấn Long luôn, Dương Hiểu Nhân đành nói Trần Tuấn Long không có hứng thú với chuyện này, mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa. Trần Tuấn Long có chút thần mật, bình thường thời gian ở kí túc xá không nhiều. Thế là đám bạn học đó của hắn đều bị kích thích lên rồi, mọi người ai nấy đều đồng lòng gia nhập vào công ty mới thành lập này.

Mấy người cùng nhau xuất mưu hiến kế, mặc dù vẫn còn hơi hướng non trẻ, nhưng nói thế nào thì công ty mới cũng là do sự nỗ lực của mọi người lập nên, miễn cưỡng mà hoàn thành rồi. Trần Tuấn Long đối với mọi chuyện vô cùng hài lòng.

Đến cuối tuần rồi, mấy ngày này mặc dù Trần Tuấn Long đã giao hết mọi việc cho Dương Hiểu Nhân làm, nhưng hắn cũng không hề rảnh rỗi, điều động vốn, có lúc lại đề xuất sách lược. Dương Hiểu Nhân đã tập hợp ý tưởng của tất cả mọi người, viết thành 1 bản kế hoạch. Công ty mới tuần sau mới chính thức thành lập, tên cũng chưa được quyết định, nhưng bản kế hoạch của Dương Hiểu Nhân vô cùng chi tiết, bao gồm 1 phố ăn uống, 1 cửa tiệm chụp ảnh kĩ thuật số, 1 quán nét quy mô lớn, những thứ khác như hiệu sách, cửa hàng lưu niệm, tiệm điện thoại di động đều được liệt kê ra bằng hết, còn liên quan đến vấn đề đầu tư nữa nên đang còn đợi phúc đáp của Trần Tuấn Long.

Hôm nay là ngày hẹn của Trần Tuấn Long và Dương Hân, cô đến giúp Trần Tuấn Long ôn tập môn triết. Thật ra thì cũng chẳng có gì để ôn tập cả, những kiến thức đó Trần Tuấn Long chỉ cần giở sách xem qua thì đều hiểu cả, Trần Tuấn Long cũng biết, Dương Hân chẳng qua là lấy cớ để tiếp cận mình mà thôi, cơ hội kiểu này, Trần Tuấn Long đương nhiên là vui vẻ cho cô thôi.

Hai người hẹn gặp tại khu rừng nhỏ bên sân vận động, Trần Tuấn Long đúng giờ có mặt, 1 lát sau Dương Hân mới đến, hôm nay cô trang điểm rất kĩ, đặc biệt nhẹ nhàng xinh đẹp, mái tóc mềm mại cài thêm chiếc kẹp hình con bướm vàng, trên người bận một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, kết hợp với đôi giày cao gót, thân hình lung linh kiều diễm của Dương Hân lại càng thêm phần mị lực mê hoặc lòng người. Đôi gò bồng đảo cao vút nhô lên thật khiến người ta không muốn rời mắt.

- Đợi lâu chưa?

Dương Hân vô cùng hài lòng với biểu hiện thưởng thức cái đẹp trên khuôn mặt Trần Tuấn Long, cô cũng rất tự tin với cách trang điểm của bản thân.

- Nhất định phải tranh thủ cơ hội này nắm lấy trái tim anh ấy.

Dương Hân thầm nghĩ.

Trần Tuấn Long ăn vận rất thoải mái, nhưng lại rất hợp với cách trang điểm của Dương Hân. 2 người bắt đầu tán gẫu, đề tài quả nhiên bắt đầu từ vấn đề triết học. Dương Hân muốn tìm hiểu tình hình của Trần Tuấn Long, hắn cũng rất thoải mái trả lời. Dương Hân không biết nhiều về Trần Tuấn Long. Sau đó nói đến chuyện bầu cử hoa khôi của trường gần đây thì Dương Hân vô cùng kiêu hãnh nói gì mà dù sao cô cũng là 1 trong những ứng viên cho danh hiệu hoa khôi của trường, nhưng Trần Tuấn Long lại chỉ cười cười. Mặc dù nói là Trần Tuấn Long đã nổi tiếng trên bảng vàng, nhưng khi Dương Hân nhắc đến chuyện này với Trần Tuấn Long thì hắn lại giả vờ ngơ ngác nói là không biết chuyện đó.

2 người nói chuyện rất hợp nhưng Dương Hân làm thế nào cũng không vượt qua được lớp quan hệ hiện nay đó, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Trước đây khi còn học cấp 3, cô là hoa khôi của trường, đều là đám con trai theo đuổi cô, cô giống như cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, trước giờ chưa bao giờ ra vẻ thân thiện với người khác. Sau khi đến đại học Băc Kinh rồi thì khác, đại học Bắc Kinh nhân tài vô số, trái tim cô độc của Dương Hân cũng bắt đầu bị kích thích lên rồi.

Trần Tuấn Long là đối tượng số 1 của cô, còn gì có thể hấp dẫn người khác hơn thân hình đàn ông cường tráng chứ, thân hình cân đối rắn chắc của Trần Tuấn Long trong thời gian huấn luyện quốc phòng sớm đã ghi sâu vào trong lòng cô gái lần đầu biết yêu Dương Hân rồi. Thế nên trong đêm hội đón sinh viên mới đó, cô mới chủ động mời Trần Tuấn Long, cũng là 1 biểu hiện cho thấy cô đã yêu hắn.

Trần Tuấn Long lại không hề nghĩ như thế, hắn đương nhiên biết Dương Hân có tình ý với mình, nhưng cũng chẳng biêt bắt đầu từ đâu, bây giờ đã có 2 cô gái thể hiện là có tình cảm với hắn, là Quách Uyển Tây và Dương Hân. Tối hôm qua hắn còn nhận được thư tình của 1 cô gái không rõ tên. Chết tiệt, chuyện đó đã làm náo động cả kí túc xá nam sinh. Trần Tuấn long có chút không thoải mái, hắn không quá ham hư vinh, nhưng cũng có 1 chút chứ, sự kiêu ngạo đối với bản thân hắn cũng không phải không có.

Dương Hân không phải là không tốt, Trần Tuấn Long rất hài lòng với biểu hiện của cô gái này, nhưng đối với tình yêu thì có 1 câu danh ngôn thế này: đừng vì 1 cái cây mà bỏ cả rừng rậm. Trần Tuấn Long đã mang trong lòng tâm trạng chơi đùa với nhân thế, đương nhiên hắn không thể để ánh mắt mình chỉ đọng trên người 1 mình Dương Hân. Vấn đề hiện nay là bản thân Dương Hân cos thể chấp nhận con người Trần Tuấn Long hay không mà thôi.

Nói tóm lại là Trần Tuấn Long đã chuẩn bị để lăng nhăng rồi. Hắn không đưa không đẩy, tất cả hắn đều không để vào mắt, còn đối với miếng mỡ tự dâng tận miệng mèo như Dương Hân thì làm sao hắn bỏ qua được.

- À, Long à, nói cho tớ biết, cậu có bạn gái chưa?

Dương Hân cuối cùng cũng thu hết can đảm, hỏi vào vấn đề.

- Ờ, bạn gái hả? Để tớ nghĩ xem.

Trần Tuấn Long cố ý đếm đầu ngón tay, Dương Hân ngồi bên cắn răng có phần cảm thấy ấm ức. Cô biết Trần Tuấn Long chưa có bạn gái chính thức, nếu không thì cũng sẽ không tiếp cận hắn như thế, còn về phần Quách Uyển Tây kia thì 2 người đang cạnh tranh, Dương Hân tự tin thắng được Quách Uyển Tây. Nhưng Trần Tuấn Long lại cố ý chọc giận mình như thế, mặc dù rõ ràng là giả nhưng trong lòng vẫn thấy không vui.

Trần Tuấn Long cười thầm nhìn Dương Hân, dáng vẻ tức giận của cô càng khiến hắn tức cười. Nhướn đôi mày kiếm, nói:

- Thật ra thì ........., tớ chưa có bạn gái, không biết tiểu thư Dương Hân muôn phần mĩ lệ có đồng y trở thành bạn gái tớ không?

Đây rõ ràng là đang đùa giỡn, một người mạnh bạo như Dương Hân cũng chịu không nổi, hứ 1 tiếng, e thẹn đập vào vai Trần Tuấn Long 1 cái, quay đầu bước đi.

Trần Tuấn Long ngồi im bất động, hắn biết rõ trò chơi nam nữ nếu không phải là đàn ông áp đặt phụ nữ thì cũng là ngược lại. Có thể có 1 số người khi yêu nhau, con gái có thế mạnh gì đó, sẽ tỏ vẻ nọ kia, còn đàn ông thì bị quay như quay dế. Nhưng Trần Tuấn Long không phải là người dễ bị chơi như thế.

Sau khi Dương Hân đỏ mặt bỏ đi, tim không ngừng đập nhanh, chỉ hi vọng Trần Tuấn Long sẽ đuổi theo, nhưng Trần Tuấn Long đã không làm như thế. Dương Hân rất muốn quay đầu lại, những lời đùa giỡn lúc nãy của Trần Tuấn Long thực sự đã khiến cô động lòng, nhưng trực giác phụ nữ mách bảo cô phải thận trọng, thế mới được.

Cảm giác của người phàm muốn vứt bỏ cũng không được, đối với Dương Hân mà nói, có thể không có 1 đáp án rõ ràng, có thể có, nhưng cô không dám nghĩ.

Trần Tuấn Long đương nhiên không nói đáp án cho cô rồi, đối với hắn mà nói, thắng bại của 1 trò chơi không hề quan trọng, trái tim của hắn không ở đây. Kế hoạch khu kinh doanh của đại học Bắc Kinh đã bắt đầu rồi, bắt đầu thời gian tôi luyện của hắn. Trong toàn bộ kế hoạch của hắn đã định rõ phải dùng phương thức gì để đấu lại tổ chứ đó, chỉ đến khi Trần Tuấn Long hắn có được đầy đủ thưc lực mới là lúc hắn xuất bài.

Đối với chuyện này, Trần Tuấn Long mong đợi rất nhiều.

- Xin lỗi, Thất Thất, anh đã chọn 1 con đường không thể lui. Không phải vì bản thân anh mà là vì đòi lại công đạo cho em, anh sẽ không để em phải chết bất minh bất bạch, những kẻ đã nợ chúng ta, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Anh phải tận tay giải quyết bọn họ, chỉ có dùng máu của bọn họ mới có thể rửa sạch mọi oán thù. Anh sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.

Trần Tuấn Long ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn mờ ảo, nắm chặt bàn tay, lặng lẽ nghĩ thầm. Gió thu đưa đẩy, lá vàng rơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...