Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Q.1 - Chương 19: Hẹn Đấu Với Cọp Dữ



- Long ca, chúng ta đã hẹn đấu với bang Tây Đầu tối nay chưa, thật là kịch tính, em cũng muốn đi!

Tiểu Mẫn xông vào ghế lô hét lên.

- Tiểu Mẫn, đừng ồn ào nữa, Long ca đang bàn chuyện với bọn chị.

Tiểu Vũ đáp, trong ghế lô là chị Anh và Tiểu Vũ, Trần Tuấn Long trước lúc xuất phát dặn dò bọn họ một số chi tiết cần chú ý, tối nay hắn định đơn độc đi gặp Cọp Dữ với bang Tây Đầu của hắn.

- Dẹp, có gì cần bàn chứ.

Tiểu Mẫn bĩu môi nói.

Tuy giờ Trần Tuấn Long đã là lão đại của Bang Phi Phụng rồi, tiểu Mẫn lại vẫn được nuông chiều như vậy, tuy cô rất phục Trần Tuấn Long, nhưng còn xa mới đến mức kính nể.

Mấy ngày nay Trần Tuấn Long cũng đã hiểu được tình hình của Bang Phi Phụng. Tình hình của Tiểu Mẫn trong bang thuộc loại đặc biệt. Thứ nhất, cô là con gái của tỉ muội Kim Lan rất tốt của chị Lan, chị Lan vẫn luôn chăm sóc cho cô, không ngờ khi cô học cấp ba đã phải lòng một nam sinh học cùng có chút lừa tình, người đó sau khi giở trò với cô, cô quá tức giận, vì muốn trả thù, cô ra ngoài xã hội lăn lộn với đại ca của một băng nhóm lưu manh. Lúc đó chị Lan vì bận chuyện trong bang, những việc xảy ra ở trường học không hề hay biết, lúc phát hiện ra có gì đó không ổn, tiểu Mẫn như vò đã mẻ lại sứt, trở thành một phi nữ lăn lộn phóng đãng trong xã hội. Đây cũng là một vấn đề trong chế độ giáo dục ở xã hội này, đặc biệt là những đứa trẻ trong gia đình mồ côi, những việc như thế này đều phát sinh mỗi ngày. Sau khi chị Lan biết được đương nhiên là rất tức giận, chị không muốn Tiểu Mẫn tiếp tục lăn lộn phóng đãng như vậy nữa, tiểu Mẫn lại khóc rống làm rùm ben cả lên, nói bạn học ở trường đều chế nhạo cô, nói cô là con gái của kĩ nữ. Không còn cách nào, sau khi Tiểu Mẫn bỏ học liền theo chị Lan từ đó.

Hay thay đổi, kiêu ngạo, phản nghịch, quá xúc động là toàn bộ tính cách của cô. Tiểu Mẫn thường chạy ra ngoài gây sự, cô rất đẹp, lại trẻ trung hoạt bát, thường xuất hiện bên cạnh chị Lan, người khác đều nhầm tưởng cô là tên đứng đầu của chị Lan, mà Tiểu Mẫn lúc đó cũng không biết tự ái, yêu thích gì cả, học theo các chị em khác chọc ghẹo khách trong vùng, dần dần, cái tiếng tăm của “công chúa bách biến” cũng đã lan rộng. Cứ như vậy, chị Lan cũng hết cách với Tiểu Mẫn vì đã quen với việc được nuông chiều rồi.

Nhưng Trần Tuấn Long đã không để cô quen với việc đó, lúc hắn bàn chuyện tuyệt đối không cho người khác đến làm phiền, làm lão đại phải có uy nghiêm của lão đại. Nhìn Trần Tuấn Long căng mặt ra, cùng với mấy lời khuyên của Tiểu Vũ, Tiểu Mẫn mới hậm hực bỏ đi.

Trần Tuấn Long thắt chặt dây an toàn rồi mới lái xe ra khỏi bãi đổ xe dưới tầng hầm, đến cổng có một bóng dáng đỏ chóe lướt tới chặn xe lại.

Một tiếng “két...”, Trần Tuấn Long vội nắm chặt tay lái, đạp mạnh phanh xe mới không tông vào người đó, chỉ nhìn thấy cái bóng lướt tới, mở cửa xe ngồi vào.

- Long ca.

Tiểu Mẫn nở nụ cười tươi rói trên mặt kéo kéo tay của Trần Tuấn Long.

- Cho em đi cùng anh được không?

Thì ra là Tiểu Mẫn, sau khi cô bị đuổi ra ngoài vẫn chưa hết hy vọng, cứ đứng mãi ở đây đợi Trần Tuấn Long. Ngón tay của Trần Tuấn Long không ngừng gõ gõ trên tay lái, không thể vì thế mà bị khuấy động. Tối nay Tiểu Mẫn mặc áo da màu đỏ chóe, váy siêu ngắn, chân mang đôi giày cao gót kiểu mới ra, đôi chân thẳng mượt mang tất màu da, tóc nhộm đỏ đỏ xanh xanh, còn đeo đôi bông tai rất khoa trương, một mẫu ăn mặc của phi nữ tiền vệ, nhưng áo da quá chật, hiện rõ thân hình sáng long lanh, lồi lõm đều đặn, rất bốc lửa.

Thấy Trần Tuấn Long không thèm để ý tới, Tiểu Mẫn cũng không nhụt chí. Nũng nịu nói:

- Long ca, người ta chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, muốn đi cùng anh học hỏi kinh nghiệm, anh dẫn em đi với.

Nói xong không ngừng lắc cánh tay của Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long ngừng gõ tay lái, lạnh lùng quay lại nhìn Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn liều lĩnh chớp chớp mắt, mặt cười tươi rói. Liền sau đó Trần Tuấn Long cũng không nói gì, khởi động xe chạy đi.

- Yeah! Long ca thật tốt!

Tiểu Mẫn phấn khích quơ đôi tay múa múa, rất vui, xem ra Trần Tuấn Long đã đồng ý dẫn cô theo rồi.

Vẫn chưa đến địa điểm đã hẹn, cả chặng đường Tiểu Mẫn cứ quay qua quay lại trong xe, sờ cái này, đập cái kia. Còn mở cả đĩa CD, có điều bài hát vang lên chỉ mỗi bài “That Place In Your Heart” mà Trần Tuấn Long thích nghe, đây là bài hát tiếng Anh, Tiểu Mẫn không hề khoái tí nào cả, không ngừng ấn nút tới, lúc cô định lục tung hộp vật dụng tìm đĩa CD khác, Trần Tuấn Long không nhịn nỗi cuối cùng đành lên tiếng:

- Em có thể ngoan ngoãn ngồi yên cho anh không hả!

Ngữ khí của Trần Tuấn Long rất không khách khí, nhưng Tiểu Mẫn không hề sợ, lè lưỡi rồi mới mỉm cười ngồi yên.

Trần Tuấn Long khẽ lắc đầu, mới yên tâm mà lái xe.

Địa điểm hẹn với Cọp Dữ là trong sân bãi bỏ hoang dưới cầu vượt Tứ Hoàn, ban ngày Trần Tuấn Long đã đến xem qua nơi này, ở đây xung quanh đều có đường thông ra, không có ai cả, nghe nói nơi đây là khu căn cứ của băng quái xế kinh thành, những quái xế đều biết nơi này. Cọp Dữ có sở thích làm quái xế, sau khi Nam Lang chuyển lời, hắn đã hẹn địa điểm là ở đây, nghe nói tối nay hắn còn cá độ với Đông ca của bang Thái Tử.

Sau khi Trần Tuấn Long chạy xe đến nơi đó, một nơi vốn dĩ trống hoang lúc này đã đầy ắp các loại xe đua, không biết từ lúc nào đã có hai âm thanh cao chót vót rất cảm động đã bay đến. Ở giữa sân bãi có rất nhiều người bao quanh, thỉnh thoảng có tiếng khởi động xe đua vọng lại. Hiện trường luôn rất náo nhiệt.

Tiểu Mẫn ở trên xe lúc này hiện rõ phấn khích tột độ, trước đây cô cũng cùng đám bạn bên ngoài đua xe quái xế, nhưng đó chỉ là hội tụ tập của hai ba mươi người, làm gì có được quy mô lớn như thế này, cô đã thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn quanh quất.

Trần Tuấn Long dừng xe ở một chỗ đất trống, cũng không thèm để ý tới Tiểu Mẫn, chui ra khỏi xe, tiểu Mẫn vội vàng chạy theo.

Ở hiện trường thỉnh thoảng có vài chiếc xe đua xuất phát, trước mặt luôn có người phất cờ hiệu lệnh, lại được xem là một cuộc tranh đua. Lúc này, tiểu Mẫn mới chú ý đến, xe ở hiện trường đều là xe đua thuần một màu, SUV, xe việt dã, còn có một chiếc “hummer” Mỹ rất khoa trương, quy mô thật đáng kinh ngạc. Những xe này đều là xe đua trải qua trăm năm, trong đó không hiếm những chiếc luôn giữ được vô địch, những xe đua đẳng cấp như thế này của Ferrari xem ra có quá nhiều để cho Tiểu Mẫn xem không hết được.

Trần Tuấn Long biết, những người đến đây chơi đều là những kẻ có tiền, thường không có gì giải trí, liền đến quái xế tìm sự kích thích, sau khi gọi điện thoại cho Nam Lang không lâu, Nam Lang và Gà Rừng tung tăng chạy đến, nói là Cọp Dữ đã cùng các quái xế đi rồi, lát nữa sẽ quay lại, lần này hai bên đều có tính chất đàm phán nhiều hơn, vì thế không có cảm giác gươm súng sẵn sàng, Cọp Dữ chỉ định địa điểm ở đây, đương nhiên cũng có biểu thị ý tốt, xét cho cùng nhìn thấy Nam Lang hung dữ trước đây lại tín phục tân lão đại bang Phi Phụng Trần Tuấn Long như vậy, hắn ít nhiều cũng có kiêng nể.

Trần Tuấn Long gật gật đầu, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó xem, Nam Lang và Gà Rừng cùng đứng ở đằng sau, còn Tiểu Mẫn lại cảm giác hơi buồn chán, nhưng cũng không dám đi bừa bãi, nhìn thấy sự náo nhiệt ở đằng trước, bất giác lại ngứa ngáy trong lòng, hồn đã treo ngược cành cây từ sớm.

Cũng may không đợi lâu, một tiếng vang ầm từ chiếc Dodge Viper đỏ chóe, một tiếng phanh gấp kêu “két”, dừng giữa sân bãi, một người dáng vẻ giống trọng tài ra sức vẫy vẫy cờ trong tay, vẫn chưa kịp đợi xa thủ xuống xe, ầm một tiếng, những người xung quanh đều bu xúm lại, xa thủ đó sau khi xuống xe đắc ý vẫy tay hỏi thăm mọi người xem xung quanh, một bộ mặt rất hài lòng với thành tích đạt được. Nam Lang đứng bên cạnh Trần Tuấn Long nói:

- Đó chính là Cọp Dữ bang Tây Đầu!

Trần Tuấn Long quan sát kĩ người này, thân thể cường tráng, trên cánh tay toàn nổi cuộn lên những cơ bắp, khiến cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, có thể thấy được hằng ngày thường xuyên tập luyện, nghe nói Cọp Dữ ra ngoài tự mình xuất giang hồ, sau này bản thân còn kéo theo một nhóm huynh đệ, thành lập nên bang Tây Đầu. Lúc đầu mới thành lập, một mình hắn đơn chiến với mười mấy người, từ đó đã nổi tiếng, vì thế mà Tây Đầu mới tìm được chỗ đứng.

Qua khoảng chừng ba phút, lại tiếp một chiếc xe đua Mitsubishi chạy đến, Cọp Dữ khinh thường nhìn xa thủ của xe đó ra. Xa thủ của chiếc xe đua Mitsubishi đó cũng không nói gì, chỉ khoát tay, một người bên cạnh xách thùng da qua giao cho một thuộc hạ của Cọp Dữ, thuộc hạ đó mở hộp ra trước hiện trường xem, sau đó gật gật đầu với Cọp Dữ. Cọp Dữ đắc ý cầm lấy điếu xì-gà từ thuộc hạ đưa qua rít một hơi, sau đó cười ha ha, có thể nhìn ra, cuộc đua này hắn đã thắng.

Xa thủ của chiếc xe đua Mitsubishi đó quay trở về bước lên xe rồi chạy đi. Gà Rừng kề đầu lại nói:

- Long ca, đó là Đông ca của bang Thái tử.

Trần Tuấn Long hỏi:

- Bang Thái Tử bọn họ làm cái gì?

Gà Rừng đáp:

- Đều là những công tử ca, dựa vào quyền thế của bố mà kiếm tiền, không yên phận ở Bắc Kinh, đám người xã hội đen và bọn không liên quan đến xã hội đen có một ít quan hệ cũng thường đến đây chơi.

Trần Tuấn Long gật gật đầu, lúc này, một thuộc hạ của Cọp Dữ không ngừng nói thầm thì bên tai Cọp Dữ, còn chỉ chỉ về phía bọn người Trần Tuấn Long, Cọp Dữ mới quay đầu lại nhìn. Sau đó, hắn thủng thẳng dẫn theo ba thuộc hạ đi qua.

Có thể do hắn vừa thắng được số tiền lớn, với vẻ mặt rất khoa trương, đợi lúc bọn họ đến trước mặt, Nam Lang làm trò bước lên nghênh đón, bắt tay với Cọp Dữ.

- Cọp Dữ quả nhiên rất lợi hại, vừa rồi chắc chắn thắng được số tiền lớn.

Theo như trước đây, Nam Lang và Cọp Dữ đều là lão đại của bang phái, cùng đẳng cấp với nhau, nhưng sau khi Nam Lang giao chiến với Trần Tuấn Long, đã không còn khí phách như trước đây nữa, trên khí phách đó tự nhiên thấp hơn một khúc. Cọp Dữ tuy bắt tay với hắn, nhưng một tay còn kẹp điếu xì-gà, hoàn toàn không thích đáng với việc hắn như thế này, ánh mắt của hắn càng chăm chú Trần Tuấn Long ở đằng sau Nam Lang hơn.

Nam Lang tránh ra một bên, chỉ về phía Trần Tuấn Long giới thiệu:

- Cọp ca, vị này chính là người anh nhắc đến, Long ca của bang Phi Phụng.

Tiếp theo nói với Trần Tuấn Long:

- Long ca, vị này là Cọp ca của bang Tây Đầu.

Nói về phép lịch sự, tuy Cọp Dữ khoa trương, nhưng biết được Trần Tuấn Long có thể thu phục được người như Nam Lang, nhất định là có khả năng hơn người, sau khi hút mạnh một hơi xì-gà, đưa tay về phía Trần Tuấn Long nói:

- Đã nghe danh Long ca từ lâu, tôi là Cọp Dữ.

Tuy đã làm tròn lễ tiết, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn còn có kiêu ngạo, Trần Tuấn Long chẳng qua chỉ là lão đại của một đám gái điếm, có gì đáng sợ chứ.

Nhưng không ngờ Trần Tuấn Long lại giương mắt lên, trợn ngược hắn một cái, đối với biểu hiện tốt của Cọp Dữ, hoàn toàn không để ý đến. Bàn tay đưa ra của Cọp Dữ dừng lại giữ không trung, có chút ngượng ngùng. Đành phải cố ý phất phất, hì hì hai tiếng rồi thu lại, trong lòng rất phẫn nộ điên cuồng, thuộc hạ của hắn đương nhiên thấy chướng mắt rồi, quát mắng nhào tới, Nam Lang đứng ở giữa căng thẳng nhìn Trần Tuấn Long và Cọp Dữ, xem ra tối nay khó tránh khỏi một cuộc đại chiến rồi.

Cũng may Cọp Dữ vẫn còn chút kiềm chế, nhìn thấy Trần Tuấn Long tự cao như vậy, nhất thời không đưa ra được chủ ý, khoát khoát tay, ngăn chặn thuộc hạ đang kích động.

Lúc này, Trần Tuấn Long mới nói:

- Cọp Dữ phải không, có biết tối nay tìm ngươi là vì chuyện gì không?

Lúc nãy hắn cố ý ra oai phủ đầu Cọp Dữ kiêu ngạo kia một vố, làm chùn nhuệ khí của hắn, vừa bắt đầu đã đứng trên ngọn gió rồi.

Cọp Dữ cũng không chịu yếu thế bảo:

- Ừm, vẫn chưa thỉnh giáo sao?

- Lần này tôi đến là muốn nói với anh, sau này bang Phi Phụng không có nộp cái gì gọi là phí bảo vệ cho các người nữa.

Giọng của Trần Tuấn Long tuy không to nhưng lại nghe rất rõ ràng.

Cọp Dữ không giận dữ, ngược lại còn cười rống lên, thuộc hạ của hắn cũng cười theo. Trần Tuấn Long chỉ im lặng nhìn bọn họ. Được một lúc, Cọp Dữ đột nhiên ngưng cười, hung dữ bảo:

- Các người muốn không nộp phí bảo vệ, tôi không nghe nhầm chứ, điều này tôi chịu, cũng cần phải hỏi thuộc hạ của tôi có chịu hay không nữa.

Mấy thuộc hạ của hắn hùng hổ nói:

- Đúng!

- Một đám gái điếm, cũng dám nói chuyện với ta à!

- Đ.m ông nội mày, không giao phí bảo vệ thì đừng hòng muốn kiếm được miếng ăn trên đầu chúng ta!

Ngôn ngữ mắng chửi tạp nham vọng ra, Tiểu Mẫn đứng đằng sau, từ sớm đã thấy không ổn rồi, cũng thò đầu ra chửi lại, Trần Tuấn Long cũng không ngăn cản, hai bên gươm súng sẵng sàng.

Cọp Dữ trừng mắt nhìn Trần Tuấn Long, ánh mắt của Trần Tuấn Long cũng chăm chú nhìn hắn. Cọp Dữ luôn cảm giác ánh mắt Trần Tuấn Long nhìn mình rất khinh thường, giống như đã định liệu kỹ lưỡng từ trước. Cọp Dữ liền tức khắc giơ tay lên, thuộc hạ của hắn mới ngừng lại, Tiểu Mẫn chửi mấy câu, thấy không khí ở hiện trường căng thẳng cũng ngoan ngoãn ngừng lại.

- Vấn đề đi xa rồi đấy, Bang Tây Đầu chúng tôi theo đến cùng.

Cọp Dữ cũng là người có thế mạnh, lúc này hai bên đã không thể đàm phán được gì rồi.

Trần Tuấn Long đợi sau khi nghe hắn nói câu này liền cười ha ha bảo:

- Nghe nói Cọp Dữ anh rất thích đua xe.

Hai bên đang bàn tính, sao đột nhiên Trần Tuấn Long lại chuyển đề tài này.

Chỉ nghe Trần Tuấn Long tiếp tục nói:

- Vậy tôi sẽ cược với anh một trận, anh dám chứ?

Cọp Dữ trừng mắt nhìn Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long vẫn với khuôn mặt điềm tĩnh, không nhận được tin tức gì từ phía hắn.

- Được! Tôi sẽ cược với anh.

Đương nhiên là Cọp Dữ dám nói ra câu này, hắn đua xe chưa bao giờ thua cả.

- Cược cái gì?

Cọp Dữ khinh thường nói, muốn đấu với ta à, nực cười, đợi lát nữa phải cho Trần Tuấn Long ngươi ngay cả quần xì-lip cũng lột sạch.

Trần Tuấn Long nói từng chữ một:

- Cược bang Tây Đầu các người!

- Cái gì?

Cọp Dữ vò vò đầu, mình không nghe nhầm đó chứ. Chỉ nghe Trần Tuấn Long nói tiếp:

- Thua rồi thì bang Tây Đầu của các người phải vĩnh viễn nghe theo sự chỉ huy của bang Phi Phụng chúng tôi!

Cọp Dữ lắc lắc đầu, xem ra tên Trần Tuấn Long trước mặt thật sự không có một chút giác ngộ nào cả.

- Nếu các người thua?

Hắn khinh thị hỏi ngược lại.

- Nếu chúng ta thua, vậy...

Trần Tuấn Long kéo dài âm thanh ra, quả nhiên, Cọp Dữ cùng mấy thuộc hạ của hắn cũng căng tai ra nghe. Trần Tuấn Long thầm cười, hắn cố ý đang khơi dậy lòng ham muốn của bọn họ.

- …... Vậy bang Phi Phụng chúng tôi sẽ thuộc về các người. Còn có...

Một bang Phi Phụng cũng đã đủ để Cọp Dữ mãn nguyện thoải thích rồi, chẳng lẽ còn có?

- … Còn có, tôi cho thêm mười triệu, chỉ cần Cọp Dữ anh có bản lĩnh đến lấy!

Đang nói cái gì thế, Trần Tuấn Long khếch đại như vậy, ngược lại đến phiên Cọp Dữ đề phòng rồi.

- Tiểu tử cậu có phải là bố tôi không đấy, làm gì có việc tốt như vậy?

Cọp Dữ thầm nghĩ trong bụng, thế là cẩn thận hỏi:

- 1000 vạn? Bang Phi Phụng các người có nhiều tiền như vậy sao? Xe đua của ngươi ở đâu?

Trần Tuấn Long cười, điều hắn cần là kết quả này, Cọp Dữ tuy là đầu rắn, nhưng mười triệu đã giảm mạnh khí thế của hắn rồi.

Đợi sau khi Trần Tuấn Long quay người lái chiếc Chevroler đến, hai mắt Cọp Dữ trợn mở to ra, sau đó ôm bụng cười quỳ xuống mặt đất. Làm trò cười quốc tế gì vậy, Trần Tuấn Long lấy chiếc xe rác rưởi này để đua với mình. Cho dù chiếc Chevroler này có sửa sang lại thay đổi động cơ khác, cũng không thể nào so bì được với chiếc Dodge Viper nhập khẩu của mình chứ, hơn nữa quái xế là một trò vui (xiếc), không phải là giảng tiểu thuyết, lúc nãy chiếc xe Mitsubishi của Đông ca bang Thái Tử là loại xe đua đẳng cấp rồi, động cơ rất mạnh, nhưng vẫn bại dưới tay ta đó sao.

Cọp Dữ lắc đầu, một cái SB, trong đầu hắn lướt qua một chữ. Nhưng cái SB này của Trần Tuấn Long khiến hắn sững sờ, chỉ thấy Trần Tuấn Long mỉm cười xách ra một va li xách tay đã chuẩn bị để trong cóp xe, đặt trước đầu xe, cạch một tiếng mở vali, chuyền qua, Cọp Dữ nhìn thấy bên trong toàn những xấp tiền mặt, hơn nữa đều là đô la.

Trần Tuấn Long cầm lên một xấp, dùng ngón tay tuốt trong không trung, những tờ tiền giống nhau lật liên tục, âm thanh rất mê hoặc.

- Thế nào? Cọp Dữ, còn dám cược với tôi không. Ở đây là một triệu năm trăm ngàn đô.

Trần Tuấn Long bận tối mắt mà vẫn thong dong.

Cọp Dữ liên tục nuốt nước miếng, mấy thuộc hạ của hắn từ sớm đã đỏ cả mắt rồi, đô la nhiều như vậy, lần đầu tiên được nhìn thấy. Còn Nam Lang và Gà Rừng nhìn đối mắt nhìn nhau, không ngờ Trần Tuấn Long lại có nhiều tiền như thế, tân lão đại này cũng khá thần bí đây, nhưng hai người bọn họ cũng đều không hài lòng Trần Tuấn Long, cảm giác thương tiếc cho vali tiền đó.

- Được! Tôi sẽ cược với anh!

Tuy tận đáy lòng vẫn cảm giác bất thường, nhưng chỉ xem trọng lợi ích trước mắt cũng đủ khiến cho người ta mất hết lý trí, Cọp Dữ vẫn có gì đó bất an, thế là hỏi lại cho chắc:

- Anh thật sự dùng chiếc xe đó đua với tôi?

Trần Tuấn Long không trả lời, chỉ đưa tay ra đập mạnh đỉnh xe bên cạnh, tấm thép trên đỉnh đầu xe Chevroler phát ra âm thanh ầm ầm, xem như trả lời Cọp Dữ.

- Ngươi thua chắc rồi!

Cọp Dữ ngẩng đầu cười to, đưa tay ra, vỗ tay hoan nghênh tuyên thệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...