Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Q.1 - Chương 23: Hai Lăm Hai Mươi



Trần Tuấn Long theo sự chỉ đường của Tiểu Mẫn lái xe thẳng đến quán rượu Thực Thông Thiên trên đường Đông Trường An. Thực Thông Thiên là tiệm ăn Quảng Đông lớn nhất ở Bắc Kinh, do một tập đoàn ẩm thực của Hồng Kông quản lí, ông chủ cũng là người Hồng Kông, có thể mở một tiệm ăn quy mô lớn như thế trên con đường tấc đất tấc vàng như đường Đông Trường An thì thực lực của hắn cũng không phải tầm thường.

Trong quán lúc này đèn đuốc huy hoàng, hai chữ lớn “Thực Thông Thiên” dùng đèn nháy sáng lấp lánh tạo thành thể hiện khí thế phi phàm. Bên ngoài đậu đủ loại siêu xe đắt giá, bên trong thực khách rất đông, nhân viên phục vụ tiếp thức ăn liên tục, sinh ý quả khiến người ta kính nể. vừa xuống xe Tiểu Mẫn liền chạy lên trên, trong bể kính lớn trên bức tường ngoài cổng nuôi đủ loại hải sản tươi sống.

Trần Tuấn Long và bọn Tiểu Vũ Tiểu Thanh cũng xuống xe, sau khi khóa xe xong thì Trần Tuấn Long gọi Tiểu Mẫn cùng vào:

- Đi thôi, tìm chỗ ngồi trước, đến lúc đó em muốn gọi gì thì gọi.

- Được, tối hôm nay tất cả đều nghe em đấy nhé.

Tiểu Mẫn nhảy chân sáo đi vào.

Sinh ý của tửu lầu Thực Thông Thiên quả xứng cho người ta ngưỡng mộ, đương nhiên, Trần Tuấn Long yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho bọn họ một phòng VIP sang trọng.

Tiểu Vũ, Tiểu Thanh cũng chẳng biết tại sao tối nay Trần Tuấn Long lại vui vẻ như thế, Tiểu Mẫn thì lại càng có vẻ kiêu ngạo, vừa ngồi xuống, Tiểu Vũ đã hỏi:

- Được rồi, Long ca, nói cho bọn em biết đi, rốt cục là có tin vui bất ngờ gì cho bọn em thế.

Không đợi Trần Tuấn Long trả lời, Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh đã xen vào:

- Hơ hơ, tối nay tôi giúp Long ca thắng được tiền, là tiền đua xe, nhiều lắm đó nhé.

Tiểu Vũ và Tiểu Thanh cùng nhìn vẻ tự đắc của Tiểu Mẫn, sau đó Tiểu Vũ nói:

- Ồ, hèn gì mà lại vui như thế, rốt cục là thắng bao nhiêu tiền vậy? Có thể đến nơi cao cấp thế này để ăn cơm.

Tiểu Vũ biết Trần Tuấn Long có tiền, căn phòng mà bọn họ đang ngồi nằm ở tầng trên cùng của tửu lầu, bên trong trang trí hoa lệ, bên ngoài là phố Trường An đèn đuốc huy hoàng, nhìn qua tấm kính thủy tinh là con đường lớn với xe cộ qua lại tấp nập, ăn cơm ở đây cũng là một kiểu hưởng thụ.

Tiểu Mẫn dương dương tự đắc đưa ra năm ngón tay, khiến cho Tiểu Thanh và Tiểu Vũ đều hoa cả mắt. Tiểu Vũ cười:

- Ờ, hóa ra là thắng được năm mươi nghìn tệ, nhiều thế cơ à.

Còn trên mặt Tiểu Thanh cũng hiện lên vẻ ngưỡng mộ thấy rõ.Tiểu Mẫn cười, đập bàn cười, cười lăn cười bò. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Trần Tuấn Long, trên khuôn mặt hắn lúc này vẫn là nụ cười quen thuộc, chẳng nói chẳng rằng.

Tiểu Mẫn cố nhịn cười, lại một lần nữa hươ hươ hai đầu ngón tay, sau đó nói với Tiểu Vũ:

- Chị Vũ, bọn em thắng năm triệu, là năm triệu đó.

- Hả? Nhiều thế sao?

Lần này thì Tiểu Vũ và Tiểu Thanh đều vô cùng kinh ngạc.

- Cho nên, tối nay chúng ta được một bữa ra trò rồi.

Tiểu Mẫn vui vẻ nói.

- Long ca, có thế không? Chúng ta thắng nhiều tiền thế sao?

Tiểu Vũ hỏi Trần Tuấn Long.

- Đều là công lao của Tiểu Mẫn.

Trần Tuấn Long điềm đạm nói:

- Họ đã đưa một triệu tám trăm nghìn rồi, chỗ còn lại anh đã bảo bọn Nam Lang đi lấy.

- Wa, năm triệu, nhiều thế.

Tiểu Thanh có phần xúc cảm.

"Nếu mình mà có được nhiều tiền như thế thì tốt biết bao".

Cô thầm nghĩ.

- Được rồi.

Trần Tuấn Long nói:

- Tối nay mọi người gọi món thoải mái, thích ăn gì cứ ăn, chúng ta đều là được thơm lây Tiểu Mẫn, hahaha.

- Yeah, phục vụ, phục vụ.

Tiểu Mẫn chạy ra ngoài cửa, khẩu khí rất lớn hét lên:

- Mau đến đây, chúng tôi cần gọi món.

Khắp bàn đều là sơn hào hải vị, Tiểu Mẫn đang cắm cúi ăn chẳng thèm để ý gì đến hình tượng nữa. cũng khó trách cô gọi nhiều món như thế, tôm hùm, bào ngư, tay gấu, cầy hương, gì gì cũng có. Cũng không thể trách cô giống như kẻ cuồng ăn, mặc dù bây giờ cười cười nói nói nhưng kì thực trong lòng vô cùng đau khổ, cô chỉ biết lấy việc ăn uống cho đã đời để vơi bớt nỗi buồn vì chuyện tỏ tình với Trần Tuấn Long thất bại mà thôi.

Tiểu Vũ thì ăn uống rất tao nhã, bồi tiếp Trần Tuấn Long, luôn tay gắp thức ăn cho hắn, nhìn vẻ âu yếm của bọn họ, Tiểu Mẫn càng không vui, lớn tiếng nói với Tiểu Thanh:

- Tiểu Thanh, lại đây, chúng ta chơi đếm ngon tay uống rượu đi.

- Hả? Gì cơ?

Tối nay Tiểu Thanh như người mất hồn, ăn rất ít.

- Uống rượu á?

Cô mơ hồ đáp lời.

- Đúng, uống rượu.

Cũng chẳng cần quan tâm Trần Tuấn Long có đồng ý hay không. Tiểu Thanh liền vẫy tay kêu phục vụ mang rượu lên.

- Long ca, anh có uống không?

Tiểu Mẫn quay đầu hỏi Trần Tuấn Long khi đó đang ngồi cạnh cô.

Trần Tuấn Long lắc đầu:

- Các em uống đi, anh uống Sprise được rồi.

- Xời ơi, hôm nay vui vẻ như thế, cùng uống một chút đi mà.

Trần Tuấn Long vẫn lắc đầu, lúc này hắn để ý thấy Tiểu Thanh hình như không được vui lắm nên hỏi:

- Tiểu Thanh, em sao thế?

Tiểu Thanh nhìn thấy đôi mắt quan tâm của Trần Tuấn Long, đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với cô, khi nãy cô đang nghĩ đến tâm sự của mình, thấy Trần Tuấn Long quan tâm mình, không tự chủ được nhớ lại đêm hôm đó hắn thô bạo với mình như thế trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ, cô sợ Trần Tuấn Long biết được những suy tính trong lòng mình nên miễn cưỡng đáp:

- Không ……. Không có gì.

Lúc đó phục vụ cũng đưa lên mấy chai bia, mở nút chai rồi rót bia cho từng người, thần thái thiếu tự nhiên của Tiểu Thanh đương nhiên không mấy ai chú ý.

- Nào, chúng ta uống rượu.

Tiểu Mẫn nâng cao ly bia, cô gọi bia. Mỗi lần Trần Tuấn Long ra ngoài ăn khuya cùng bọn Dương Hiểu Nhân, bọn Dương Hiểu Nhân cũng hay gọi bia, nhưng hắn thì không thích bia, nhấp môi vài cái rồi thôi. Lão đại không uống rượu, là em út đương nhiên không thể ép lão đại uống được rồi. thế nên mấy anh em bọn họ đi ăn đều là gọi bia với Sprise.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, Trần Tuấn Long nâng cao ly Sprise của hắn lên:

- Nào nào, chúng ta cùng cụng ly nào.

Tiểu Vũ và Tiểu Thanh cũng cầm ly lên, mọi người cùng nhau cụng ly.

Tiểu Mẫn làm một hơi hết cả ly bia.

- Sảng khoái.

Cô hạ ly xuống nói.

- Uống từ từ thôi, không cần vội, kẻo lại say đó.

Tiểu Vũ ngồi đối diện quan tâm nói.

- Không sao, chút bia thế này nhằm nhò gì.

Tiểu Mẫn nói:

- Nào, Tiểu Thanh, chúng ta chơi đếm ngón tay.

- Được thôi.

Tiểu Thanh vừa uống một ngụm rượu, cũng tỏ ra không thua kém.

Sau đó hai cô gái bắt đầu chơi trò mười lăm, hai mươi; Tiểu Mẫn đoán đúng gần hết còn Tiểu Thanh thì đoán toàn sai, sau vài vòng thì Tiểu Thanh đã uống không ít.

- Được rồi, Tiểu Mẫn, em bắt nạt chị Tiểu Thanh đấy à, Tiểu Thanh nhập môn chưa bao lâu, chị chơi với em.

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nói.

- Đến đây, từ trước đến giờ chơi trò này em chưa từng có đối thủ, lại đây, chúng ta so tài, chị Vũ, thua rồi không được chạy làng đâu đó.

Tiểu Mẫn nói.

- Được thôi, chơi thì chơi.

Tiểu Vũ cũng đưa bàn tay ra, còn Trần Tuấn Long thì ngồi một bên vừa thưởng thức đồ ăn vừa hứng khởi nhìn hai cô gái chơi trò chơi.

- Mười

- Mười lăm

- Hai mươi

Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn chơi qua vài ván, vẫn là Tiểu Mẫn nhanh hơn một chút, còn Tiểu Vũ cũng bắt đầu nóng lên, sau vài ván thua liên tiếp, uống không ít bia, mặt cũng đỏ hồng lên rồi, nhìn đầy vẻ ướt át dụ hoặc lòng người.

- Anh chơi với em.

Trần Tuấn Long ngồi giữa hai người nói.

- Hơ hơ, Long ca, anh cũng dám thách thức em?

Tiểu Mẫn cười.

- Không được sao?

Nụ cười quen thuộc của Trần Tuấn Long lại nở trên môi, cái kiểu cười thể hiện rõ thái độ bang quan không chút quan tâm chú ý, hoặc là đang ở tâm trạng nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Tiểu Mẫn tự nhiên khắc ghi trong lòng cái vẻ bất cần đó của Trần Tuấn Long.

- Em sợ anh thua rồi sẽ chạy làng thôi, chúng ta đấu là bia đó, chứ không phải là cái thứ Sprise gì đó mà anh đang uống đâu.

Tiểu Mẫn cố tình khích tướng.

- Bia thì bia.

Trần Tuấn Long có vẻ rất tự tin, Tiểu Mẫn nhất thời hoa mắt.

- Lẽ nào anh ấy lại là cao thủ chắc?

Tiểu Mẫn đương nhiên phải cẩn thận, vị lão đại mới này giỏi nhất chính là giả ngốc để qua mặt người khác, lúc nãy cũng chính là dùng trò này để nuốt trọn Cọp Dữ bang Tây Đầu. Tuy nhiên Tiểu Mẫn cũng rất tự tin, cùng lắm là uống vài ly rượu mà thôi, bản thân cô cũng muốn được say một lần cho biết.

- Đừng ............

Tiểu Vũ ngăn lại:

- Long ca, lát nữa anh còn phải lái xe nữa mà?

Lần trước Trần Tuấn Long uống rượu xong xảy ra chuyện vẫn còn ở ngay trước mắt, Trần Tuấn Long không biết uống rượu, chuyện này cô rõ hơn ai hết.

- Yên tâm đi, anh không thua được đâu.

Trần Tuấn Long vỗ vỗ vào tay Tiểu Vũ nói.

- Hứ, còn chưa đấu mà, làm sao anh biết là thắng được em? Chị Vũ, chị đừng lo nữa, yên tâm đi, em không chuốc say Long ca của chị đâu.

Sau đó, Tiểu Mẫn nói với Trần Tuấn Long:

- Thế nào? Có thể bắt đầu được chưa?

- Đợi một lát, xem mấy em chơi lâu như thế rồi nhưng anh vẫn chưa hiểu lắm cách chơi, anh phải hỏi chị Vũ em trước đã.

Thật không ngờ đến cách chơi trò mười lăm, hai mươi Trần Tuấn Long cũng không biết, Tiểu Mẫn cười thầm, cô thắng chắc rồi.

- Hơ, nhất định phải chuốc say anh, để xem anh còn dám xem thường em nữa không?

Tiểu Thanh thì tròn mắt nhìn Trần Tuấn Long.

Tiểu Vũ cùng thấy lạ, nếu là thế thì chẳng phải là thua chắc rồi sao? Sau đó thì giảng giải cách chơi của trò này, Trần Tuấn Long chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục.

Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh không kiên nhẫn thêm được nữa.

- Xong chưa hả? Mau bắt đầu thôi.

- Thật ra quy tắc rất đơn giản, trò chơi này chủ yếu là thử năng lực phản ứng của người chơi.

- Sớm muốn thua đến thế sao? Thì chơi.

Trần Tuấn Long mỉm cười đưa tay ra.

- Được, bắt đầu.

Tiểu Mẫn hét lên.

- Không có.

Lần này Trần Tuấn Long miễn cưỡng ứng phó được.

- Mười lăm

Hắn bắt đầu phản kích. Tiểu Mẫn dễ dàng qua ải.

- Hai mươi

Lần này có vẻ Trần Tuấn Long phản ứng hơi chậm một chút, trúng đòn. Tiểu Mẫn hưng phấn vô tay nói:

- Long ca anh thua rồi, uống.

Trần Tuấn Long vẫn nụ cười quen thuộc nhẹ nhàng uống một ngụm bia.

- Lại đây, chúng ta tiếp tục.

Trần Tuấn Long lại đưa hai tay ra.

Tiểu Mẫn lắc đầu, không hải lòng nói:

- Long ca, anh ăn gian, sau lại chỉ uống một chút như thế chứ, phải uống đến đây.

Cô cúi đầu lấy ngón tay chỉ vào ly của Trần Tuấn Long, ý muốn nói Trần Tuấn Long phải uống một ngụm thật nhiều.

Không còn cách nào khác, Trần Tuấn Long cười cười, nhắm mắt làm một hơi. Tiểu Mẫn rất ranh ma, cô vẫn còn rất chú ý đến Trần Tuấn Long, sợ hắn còn chiêu gì đó mà mình chưa biết. Nhưng hắn rõ ràng là không biết uống rượu, thế thì bản thân nhất định phải dựa vào đó để đánh bại hắn, lấy sở trường của mình để tấn công vào điểm yếu của đối phương, sách lược này thì cô cũng hiểu được.

Hơn nữa xem cái cách uống bia của Trần Tuấn Long thì biết liền hắn không biết uống rồi.

Cuộc đấu của hai người vẫn còn tiếp diễn.

- Hai mươi

- Không có.

- Năm

Trần Tuấn Long lại nhanh chóng thua thêm một bàn nữa, hắn cười cười uống thêm một ngụm bia nữa. Xem ra anh cả không phải là đối thủ của mình, Tiểu Mẫn thả lỏng cảnh giác, đắc ý nói:

- Long ca, anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy, uống.

- Được, anh uống, anh uống.

Trần Tuấn Long có vẻ lâng lâng rồi, nhưng khi đặt ly xuống trên khuôn mặt thoáng qua một tia giảo hoạt, Tiểu Mẫn lại không nhìn thấy.

- Chúng ta tiếp tục.

Trần Tuấn Long lại nở nụ cười quen thuộc.

- Mười

- Mười lăm

- Không có

- Hai mươi

- Không có

Theo tiếng Trần Tuấn Long đếm lớn, Tiểu Vũ theo thói quen thu tay về, còn Trần Tuấn Long vẫn nắm chặt hai tay.

- Không có.

Tiểu Mẫn thua rồi. Để Trần Tuấn Long thắng được một lần, Tiểu Mẫn tức giận uống một hơi rồi lại lao đến tiếp tục.

Trần Tuấn Long có vẻ càng chơi càng hay, bất luận Tiểu Mẫn ranh mãnh cỡ nào, thả bao nhiêu mồi câu, phản ứng của Trần Tuấn Long vẫn rất nhanh chóng, không một lần bị lỡ. Ngược lại, Trần Tuấn Long không ngừng nắm được chỗ sơ hở của Tiểu Mẫn, liên tiếp phản công lại cô.

Tiểu Mẫn nhanh chóng thua liền mấy ván, uống cũng không ít bia, Tiểu Vũ đang cổ vũ Trần Tuấn Long còn Tiểu Thanh thì ủng hộ Tiểu Mẫn.

- Hai mươi

Trần Tuấn Long xòe tay ra, kết hợp với đôi tay của Tiểu Mẫn, lại thua rồi, Tiểu Mẫn hậm hực làm một hơi hết luôn ly bia.

- Em không tin, chơi tiếp.

- Tiểu Mẫn, em uống nhiều rồi, chúng ta dừng ở đây thôi, không chơi nữa được không?

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh lên tiếng hòa giải.

- Không được, anh ấy ăn gian, em không phục.

Tiểu Mẫn chỉ Trần Tuấn Long nói. Trần Tuấn Long rõ ràng là quang minh chính đại thắng được cô, ăn gian chỗ nào đâu chứ. Trần Tuấn Long nhấc ly Sprise lên, nhấp một ngụm, cười hỏi:

- Anh ăn gian thế nào hả?

- Uhm, anh ........ anh ........

Động tác lúc nãy của Trần Tuấn Long nhanh hơn lúc bắt đầu nhiều, luôn phản ứng kịp thời với tiếng hô của Tiểu Mẫn, điều này cũng có thể xem là ăn gian không nhỉ?

- Tôi thay cô, Tiểu Mẫn.

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn nói, cô thấy Tiểu Mẫn uống cũng không ít rồi, còn không chịu thua, còn muốn đấu tiếp với Trần Tuấn Long.

- Tôi thay cô chơi vài ván, Long ca, chúng ta bắt đầu.

Cũng không đợi Tiểu Mẫn đồng ý, Tiểu Thanh đã đưa hai tay ra. Tiểu Mẫn lùi lại phía sau.

- Được.

Trần Tuấn Long cười cười:

- Lại đây, chúng ta chơi vài ván.

Kĩ thuật của Tiểu Thanh lại càng tệ, kiên trì không được vài phút, cũng uống không ít, khuôn mặt đã đỏ hồng lên rồi.

- Được rồi, đừng chơi nữa. Chúng ta ăn thôi.

- Tiểu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, trò chơi mặc nhiên kết thúc.

Một bàn đầy thức ăn còn chưa ăn hết một nửa, mọi người ai nấy đều động đũa, Tiểu Mẫn sau khi ăn xong một con tôm lớn thì kéo tay Trần Tuấn Long hỏi:

- Long ca, mau nói đi, lúc nãy sao anh làm được vậy, hay thiệt đó. Phải biết là em chơi trò mười lăm, hai mươi chưa thua bao giờ, chỉ cần em hô lên là ai nấy đều trúng kế hết, anh làm sao mà phản ứng nhanh thế được?

Nực cười, làm sát thủ thì quan trọng nhất chính là năng lực phản ứng, mẫn cảm với thế giới bên ngoài. Chơi cái trò nhỏ nhặt này thì có đáng là gì.

Trần Tuấn Long chỉ cười cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiểu Mẫn, chỉ nói:

- Uhm,......... đó là vì em đã gặp phải đối thủ, đó là Long ca của em chứ sao nữa.

- Hơ ..... .........

Tiểu Mẫn đương nhiên không hài lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Ăn xong một lượt, Tiểu Mẫn lại đổi bài, lôi kéo Tiêu Vũ với Tiểu Thanh cùng uống rượu, Trần Tuấn Long thì cô không dám đụng vào nữa rồi. hai cô gái từ chối không xong lại uống cùng Tiểu Mẫn rất nhiều nữa. Tiểu Thanh nhanh chóng chịu không nổi, có phần say ngồi dựa vào ghế. Tiểu Vũ thì vào nhà vệ sinh.

Tiểu Mẫn thì dựa một nửa vào Trần Tuấn Long, nhất định đòi Trần Tuấn Long phải uống với cô một ly. Trần Tuấn Long biết cô say rồi, khuyên cô đừng uống nữa, nhưng ngược lại đã kích động sự phản kháng của cô.

- Long ca, anh có phải là đàn ông không? Nói anh uống với em một chút anh cũng không dám nữa.

Ngẩng đầu lên, tự rót cho mình một ly, sau đó giữ chặt vai của Trần Tuấn Long, nước mắt rơi theo men rượu, nói:

- Long ca, anh xem thường người ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...