Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Q.1 - Chương 78: Phối Hợp Điều Tra.



Sau khi Thái Chiêu Dung tốt nghiệp một năm, hiện đang được làm việc tại sở cảnh sát khu vực, nơi mà những nữ sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát nhân dân Bắc Kinh đều trở thành bảo bối. Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai giao cho cô một nghi án quan trọng nào. Bình thường cô chỉ giải quyết những vấn đề tranh chấp, bất hòa của khu phố, những vấn đề về quản lý hộ tịch, và các công tác đơn giản khác.

Tháng này, Thái Chiêu Dung được theo thực hiện công tác với đội điều tra hình sự, đó cũng là kết quả dành cho sự phấn đấu của cô trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, người ta chỉ sắp xếp cho cô thực hiện thẩm vấn đương sự, khảo sát, điều tra… Kỳ thật, Thái Chiêu Dung cảm thấy bọn họ không có thành kiến gì với mình, nhưng phải cho họ thấy một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Học viên cảnh sát nhân dân Bắc Kinh, mọi thứ đều tinh thông làm sao có thể thua kém những nam đồng sự này.

Hai ngày nay Thái Chiêu Dung đi theo đội trưởng Trình cũng rất bận, có rất nhiều công việc đều do cô một mình độc lập gánh vác đi làm.

Hôm trước, ở khu nội trú của trường Đại học Bắc Kinh có một vụ bắt cóc gây chấn động khắp nơi, cũng may kịp thời phá án nên nó cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khu vực nội trú không còn khả quan về tình hình an ninh, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đã có hơn 60 vụ án được ghi lại trong hồ sơ báo cáo, chưa kể đến có rất nhiều người bị hại không lựa chọn cách báo án.

Vì thế, Thái Chiêu Dung đã từng đề xuất với đội trưởng Trình sử dụng những chuyên môn đặc biệt để phá án lần này. Cô còn muốn lấy mình làm mồi nhử để thực hiện kế hoạch. Nhưng đội trưởng phản đối để giữ an toàn cho Thai Chiêu Dung, còn vì cảnh lực hiện tại không đủ để thực hiện, vả lại án này cũng không phải quá lớn, không có người bị hại bị thương nên không đáng để thực hiện phương án chuyên nghiệp này.

Thai Chiêu Dung biết. Cũng không thể nói đội trưởng của họ hành động. Quả thật là những chuyện như vậy và lưu manh cũng ngày càng nhiều, trong sở đúng là bắt không xuể. Hôm nay bắt một người, nhốt lại vài ngày rồi thả hắn ra, ngay sau đó hắn sẽ lại gây án. Ngay cả cảnh sát cũng cảm thấy bắt những người này là tự gây phiền toái cho mình thì làm sao đồng ý với phương án của Thái Chiêu Dung chứ.

Cuối cùng, Đội trưởng Trình cũng cười mà nói rằng anh cũng không muốn đưa phái yếu ra mạo hiểm, bằng không các sở cảnh sát khác trong vùng đều sẽ tìm đến anh ta gây phiền toái, vậy thì rất bi thảm.

Nói xong Thái Chiêu Dung cũng đỏ mặt, trong sở ban đầu đáng nhẽ ra sẽ không có nhiều nữ, ngoại trừ mấy người phụ trách hộ tịch, ghi danh, cô đúng là một nữ cảnh sát xinh đẹp. Mọi người đều biết cô chưa có bạn trai, rất nhiều đồng sự ngày đêm theo đuổi cô khiến cho cô thực sự rất phiền lòng. Không phải Thái Chiêu Dung không thích yêu đương, mà là chưa có ai vừa mắt cô.

Ngay khi Thái Chiêu Dung lập kế hoạch nên như thế nào để đi bắt tên giật túi kia. Tên giật túi kia ngược lại bị xe đụng phải, tuần trước có người báo tin nói rằng có người trên vùng lân cận tại Bắc Đại có người đụng phải, lúc ấy cô vừa chịu trách nhiệm trong sở, tiếp đến phải đến bệnh viện không ngờ lại gặp tên giật túi mà cô vẫn muốn bắt kia.

Hồ sơ của người này trong sở rất đầy đủ, một kẻ nhiều lần phạm tội. Gã thường xuyên bị bắt đến đồn cảnh sát bởi những vụ trộm nhỏ, chỉ có thể xử phạt trật tự, mấy ngày sau thả ra gã lại gây án.

Thái Chiêu Dung nhìn tên gia hỏa chỉ còn lại một nửa mạng sống, cảm thấy loại người này chết vẫn chưa đền hết tội, nhưng trách nhiệm của cảnh sát lại nhất định phải tra hỏi ngay lúc ấy là ai đụng phải gã. Sau khi tra hỏi biết được là một chiếc Spark màu vàng kim đụng phải. Điều bận tâm là gã bị cố ý trả thù, như vậy đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, cũng không phải là bất ngờ. Thái Chiêu Dung khẽ nhíu mày, vậy là người tài xế lái xe kia cũng độc ác, may mà tên trộm này chưa chết, chỉ có điều sẽ bị tàn phế, bác sĩ nói gã bị liệt nửa người, dự đoán là nửa đời còn lại phải dùng đến xe lăn.

Loại người không có phép tắc này nhất định phải đem ra công lý, nếu xã hội mỗi người đều giống như gã chẳng phải sẽ lộn xộn hết sao.

Đáng tiếc Thái Chiêu Dung không thể tìm ra, ngoại trừ chiếc xe Spark màu vàng kim thì một nhân chứng tận mắt chứng kiến buổi tối hôm đó cũng không có. Lúc xảy ra sự việc là lúc nửa đêm gần về sáng, có rất ít người trên đường, cho dù có người nhìn thấy gã, người ta cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ điều tra.

Người duy nhất biết đến là cô gái bị cướp, có thể là một sinh viên của trường đại học Bắc Kinh. Thái Chiêu Dung chẳng qua là hoài nghi, chứ không thể xác định được. Chính tên bị đụng cũng cho biết rằng chủ chiếc xe và cô gái bị gã giật đồ không có quan hệ, bản thân gã cũng cho rằng có thể do bản thân mình giật đồ bị người lái xe nhìn thấy, người lái xe kia tức giận trong lòng cho nên mới cố ý đâm vào gã, ngay cả gã cũng tự nhận là xui xẻo.

Trường hợp này nhanh chóng gây xáo động nơi xảy ra vụ án. Tại sở cảnh sát từ trên xuống dưới đều vì việc này mà bận rộn hơn. Ngay cả sở trưởng cũng đích thân nói nhất định phải bắt được kẻ đứng phía sau vụ án này. Đối với kẻ gây án đã bỏ trốn dám to gan hành hung người cũng nhất định phải đưa hắn về quy án. Trong sở họp để đội trưởng Trình dẫn đầu nhóm hành động phá án.

Do phần lớn người bị thương đều là nữ sinh, Thái Chiêu Dung cũng được bố trí cho nhiệm vụ, chính là điều tra để hiểu rõ tình huống bị tấn công của người bị thương tại đại học Bắc Kinh, cũng chính là cố gắng tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Trên thực tế đồn trưởng đã nói trường hợp này ngoài việc truy bắt được kẻ đứng sau ra, vụ án về cơ bản đã có thể kết án. Kẻ phạm tội một tên cũng không lọt, người đều bị bắt hết, còn có gì mà phải tra nữa.

Chẳng qua Thái Chiêu Dung tỉ mỉ phát hiện ra, vụ án lần này tất cả đều có người bị thương nặng. Bọn chúng dùng dao đi bắt có người, dao nhỏ bất quá là dùng để đe dọa, dù là bọn họ đả thương người cũng không phải là nặng, ngược lại rất có chừng mực, cho nên sự kiện lần này sinh viên Đại học Bắc Kinh bị thương nhiều. Nhưng bọn chúng cơ bản đều bị thương, có người suy giảm lá lách, bây giờ còn nằm ở bệnh viện

Sinh viên làm việc nghĩa, ra tay cũng thâm độc, Thái Chiêu Dung nghĩ tình hình lúc ấy có sự hỗn loạn, nhiều người lại tạp, trình diện cảnh sát cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, Chờ đến thứ hai cô đi làm, sẽ tìm ra manh mối tra hỏi người bị hại Chu Tu Mai và còn có kẻ bắt cóc bị đâm bị thương. Thái Chiêu Dung đã biết lúc ấy người cứu Chu Tư Mai là nam, chẳng qua không có gì về hắn được ghi lại, hắn rốt cục là ai không biết.

Nhìn thấy ý Thái Chiêu Dung có ý tiếp tục điều tra vụ án, một vị đồng sự của cô bất bình, tra được người đó thì như thế nào, người ta làm việc nghĩa huống chi việc này đã sớm được cấp trên quyết định rồi, kẻ phạm tội gây án, học sinh dũng cảm phản kháng, không có gì phải điều tra nữa.

Nhưng Thái Chiêu Dung như có đá đè trong lòng, bởi vì cô sau khi dò hỏi thì phát hiện ra người đã tặng mấy tên bắt cóc vài vết dao cũng là lái một chiếc Spark.

Xe Spark thực sự quá phổ biến ở đường phố Bắc Kinh, khắp nơi đều có loại xe này, khối thiên thạch trên trời tùy tiện rơi xuống đều có thể rơi trúng một hai chiếc, không có gì là không thể.

Nhưng Thái Chiêu Dung vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, cô táo bạo nhận định rằng người đàn ông này nói không chừng cũng là sinh viên Bắc Đại. Cảm giác được điều này, cô kiểm tra bãi đỗ xe của trường, bản ghi chép để biết được trong chính những người đỗ xe, cô tìm thấy có 16 người đi xe Spark, trong đó có 3 người là nữ, và 5 vị giáo sư. Sau đó,cô cũng đồng nghiệp của mình vội vàng sắp xếp công việc điều tra chỉ trong vòng một ngày, kết quả vị đồng sự kia của cô cứ phàn nàn rằng cô làm như vậy là không có căn cứ nghiệp vụ, cho dù là tìm được người cũng không có ý nghĩa gì. Lần trước, tất cả sinh viên còn nhận được bằng khen của sở cảnh sát về việc hăng hái làm việc nghĩa.

Nhưng với sự nhạy cảm của mình, Thái Chiêu Dung không dám mạnh dạn nói ra với đồng sự về cách nghĩ của mình. Trực giác cho cô biết, ngoài Đại học Bắc Kinh, những tên trộm có một mối liên hệ nào đó với sự kiện đả thương người, cô phải điều tra cho rõ.

Trên danh sách chỉ có một người là Trần Tuấn Long chưa từng hỏi qua. Hắn chưa tới học kì thứ hai, đến kí túc xá tìm cũng được. Do vậy, Thái Chiêu Dung quyết định thứ ba lại đi một chuyến nữa. Cũng như vậy, thứ ba cũng không gặp được người cần tìm, thấy kì quái, Thái Chiêu Dung liền hỏi vị giáo sư giảng bài trên lớp, vị giáo sư này chỉ cho hay người học sinh này xin phép nghỉ.

Hôm nay là thứ tư, Thái Chiêu Dung lại quyết định đi một chuyến nữa, nếu còn tìm không thấy người thì những suy đoán của cô cũng chỉ là suy đoán, bởi vì cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hôm qua, khi Thái Chiêu Dung muốn đi đến trường, đồng sự của cô đã nói không rảnh. Thái Chiêu Dung biết anh ta không muốn đi cùng, cô cũng không miễn cưỡng, hôm nay chính cô tự đi một mình.

Thái Chiêu Dung ra khỏi đồn cảnh sát không lâu sau thì điện thoại di động của cô reo lên. Cô nhận cuộc gọi, hóa ra là cô bạn học Lý Diệc Phi gọi đến, cô ấy hỏi tối nay có muốn cùng đi mua sắm không. Sau khi tốt nghiệp hai người cũng ít khi gặp nhau đi chơi. Thấy Lý Diệc Phi mời, Thái Chiêu Dung thoải mái nhận lời.

- Này, Chiêu Dung, nghe nói khu vực của cậu phụ trách gặp phải một sự việc lớn?

Lý Diệc Phi buôn chuyện,

- Dường như là có kẻ bắt cóc vào trường bắt cóc con tin, tin đó hơi phóng đại, phải không?

Thái Chiêu Dung mỉm cười:

- Nhưng hiện tại an ninh cũng không thể phát sinh thêm chuyện gì, cũng may là kịp thời ngăn chặn những tên bắt cóc kia

- Thế à, tớ nghe nói sinh viên Đại học Bắc Kinh rất lợi hại nha, hì hì, mấy tên bắt cóc kia cũng thật sự là quá to gan lớn mật, nhưng vẫn là lực lượng quần chúng hùng mạnh.

Lý Diệc Phi nói. Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên " Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên "

- Ha ha… Đương nhiên…

Thái Chiêu Dung cười,

- Mấy thằng ranh kia cũng xui xẻo, người bị thương lá lách, phải cắt bỏ ruột non, còn có một tên bị chấn thương não nữa.

- Wow, những sinh viên đại học Bắc Kinh ấy xuống tay nặng vậy à, điều này sẽ không dính dáng đến việc phòng vệ quá mức chứ hả?

Lý Diệc Phi kinh ngạc.

- Không đâu, những sinh viên đó đều được nói là dám làm việc nghĩa, còn được khen ngợi ấy chứ

Thái Chiêu Dung nói.

- Ha ha… cái này nói là bọn bắt cóc chọn sai đối thủ để thực hiện.

Lý Diệc Phi cười.

- Đúng vậy.

Thái Chiêu Dung gật đầu, hai người lại hàn huyên một hồi nữa, sau đó Lý Diệc Phi hỏi:

- Chiêu Dung à, công việc trong sở của cậu thế nào? Công tác thuận lợi không?

Vừa rồi cô nghe Thái Chiêu Dung nói thời gian trước trong sở không coi trọng cô, chỉ giao cho cô làm một chút công tác đơn giản.

- Giờ thì tạm được rồi, tớ được điều đến đội điều tra hình sự. Trong sở bắt đầu giao nhiệm vụ cho tớ rồi.

Thái Chiêu Dung cười nói.

- A, vậy thì thật là tốt quá, quán quân vật lộn của chúng ta rốt cục cũng có thể rời núi, ha ha…

Phía bên kia đầu dây điện thoại Lý Diệc Phi cũng cười.

- Ha ha, tớ nói có cậu là cao thủ Taekwondo ấy chứ. Thế nào, cậu bên kia công tác được không?

Thái Chiêu Dung hỏi ngược lại.

- Khụ, cũng phải bắt bắt kẻ cắp, thẩm vấn và vân vân, mấy vụ án lớn cũng không tới lượt chúng tớ, bọn họ ở đây là đang phân biệt đối xử với phụ nữ.

Lý Diệc Phi cũng oán hận.

Thái Chiêu Dung cảm khái nói:

- Đúng vậy, những người này đều có tính phân biệt giới tính, xem một ngày kia chúng ta liên kết với nhau phá đại án cũng uy phong lắm. Cho mọi người thấy sự lợi hại của chúng ta.

Thái Chiêu Dung ở trường học cũng rất hiếu thắng, cái gì cũng đứng nhất, có gan thừa nhận thất bại.

Lý Diệc Phi cười,

- Được, nhất định! Nhưng mà bây giờ cậu với tớ không cùng một đơn vị. Nếu không hôm nào tớ xin cha xin cậu về, chúng ta cùng hợp sức, cậu thấy thế nào?

Thái Chiêu Dung biết rõ cha của Lý Diệc Phi là Lý Thế Bằng hiện tại đã là Cục trưởng Cục công an, liền hỏi:

- Diệc Phi àh, cậu xem ba của cậu khi nào thì có thể chuyển chính thức vậy, tớ cũng muốn chúc mừng ông ấy. Ba của cậu là người có tính quyết đoán. Bây giờ trong sở từ trên xuống dưới đều khen ông ấy, nói ông ấy làm việc manh mẽ. Cậu xem, bác ấy không phải mới lên sao. Ngũ Hổ bang lập tức bị bác ấy xóa sạch. Diệc Phi àh, tớ rất là khâm phục cha của cậu, lấy những gì trước kia cục trưởng cũ không làm được mà nói, cha của cậu làm được. Tớ nghĩ bác ấy nhất định đứng vững trước những áp lực lớn.

- Ôi, đừng nói cha tớ, ông ấy bây giờ như thành ngôi sao, người ta yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Làm cục trưởng có cái gì tốt, ông ấy bây giờ không phải suốt ngày nhào vào công tác, ngay cả tớ và mẹ đều nói ông ấy là một cái máy làm việc điên cuồng.

- Ha ha, đó gọi là kẻ làm được việc thì mệt nhọc mà. Được rồi, Diệc Phi, tớ đi làm việc, tối nay gặp rồi nói chuyện sau, được không?

Cuối cùng Thái Chiêu Dung nói.

- Ừ, nghe nói cửa hàng Tây Đan có hàng mới, đêm nay chúng ta vừa đúng lúc có thể đi xem một chút, tớ phải chọn một hai bộ mới được, bình thường hết cả quần áo mặc.

Lý Diệc Phi vẫn còn chưa thỏa mãn nói.

- Cậu đó, vẫn thích mua quần áo như thế, ăn mặc xinh đẹp, nổi bật cho ai nhìn? Ha ha, lần trước cậu nói cái tên họ Khốn gì đó, bây giờ có còn theo đuổi cậu nữa không hả Diệc Phi?

Thái Chiêu Dung quỷ quyệt hỏi.

- Ai nói không có hả, trong số người đó hắn là khó chơi nhất, khi thì tặng hoa, khi thì mời ăn cơm, không thèm để ý đến hắn. Hắn thích quấn lấy cậu, cậu có biện pháp sao

Lý Diệc Phi oán hận trong điện thoại.

- Ha ha, đây không phải là tiểu thư Diệc Phi của chúng ta có sức hấp dẫn sao. Khi nào có người yêu nhất định phải để cho chị đây giúp cậu đánh giá nhé. Ha ha.

Thái Chiêu Dung cười ha hả nói.

- Làm gì có chứ….

Đầu bên kia điện thoại Lý Diệc Phi không có lý do, thẹn thùng,

- Vậy thì cậu cũng đem hoàng tử bạch mã của cậu ra trước đi chứ, ở trường cậu cũng là một đại mỹ nhân mà, ha ha…

Lý Diệc Phi cũng cười trêu lại Thái Chiêu Dung.

- Coi cậu nói kìa, được rồi, không hàn huyên nữa, tốn tiền điện thoại, tối gặp.

Thái Chiêu Dung nhìn lên đã thấy đến Đại học Bắc Kinh rồi, nên nói với Lý Diệc Phi.

- Ừ… Vậy sau khi tan giờ làm tớ điện thoại cho cậu, bye bye

Lý Diệc Phi tắt máy sau đó.

Thái Chiêu Dung sau khi dừng xe đi lên khu giảng đường, khoa Kinh Tế, đại học Bắc Kinh. Bây giờ là giờ lên lớp, tất cả đều im lặng, chỉ có âm thanh giáo sư giảng bài mơ hồ truyền đến. Hôm nay, nhất định phải gặp tên Trần Tuấn Long kia? Thái Chiêu Dung nghĩ không biết hắn có phải người mình muốn tìm hay không, hắn có thể liên quan đến vụ đâm người kia hay không? Thực ra mấy vấn đề này ngay cả bản thân Thái Chiêu Dung cũng cảm thấy không có khả năng, cô chỉ muốn gặp người sau đó hỏi một vài câu, an ủi phán đoán vô vị của bản thân, trực giác cũng có lúc làm người ta mệt chết. Vì điều tra chuyện này mà cô bận rộn suốt hai ngày qua, hỏi hơn mười người, ngay cả đồng sự cũng nghi ngờ biện pháp này của cô, xem ra bản thân phải tỉnh táo lại mới được. hôm nay gặp tên Trần Tuấn Long kia xong Thái Chiêu Dung quyết định khóa lại hồ sơ vụ đâm xe kia.

Trần Tuấn Long ngồi trong phòng học, chẳng qua hắn không nghe bài giảng. Bây giờ hắn đang mở máy tính xách tay xem giá cả thị trường và tìm một ít thông tin có liên quan.

Hôm nay dường như tin tức xấu đến không ngừng. Theo tin tức mới nhất từ nước ngoài: phòng Thống kê đồng thế giới thứ tư công bố, thị trường đồng toàn cầu trong năm tháng đầu tiên năm nay tinh luyện được khoảng bảy trăm năm mươi nghìn tấn, tiêu thụ bảy trăm linh bảy nghìn tấn. Lượng cung vượt cầu là tám trăm mười nghìn tấn. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2006, nguồn cung cấp đồng thặng dư năm mươi nghìn tấn.

Hơn nữa, tuần trước đồng giá Luân Đôn (bảng Anh) liên tục tăng lên, đến ngày hôm qua đã bắt đầu thu lợi quay về. Theo như Liễu Y Y cho biết, đồng giá Luân Đôn đột ngột giảm mạnh, ảnh hưởng khá lớn đến giá đồng Thượng Hải vào thời hạn giao dịch.

Mà đồng tệ ngày hôm qua dưới thao tác mạnh mẽ của Liễu Y Y, ngưng tụ một lượng lớn trước nay chưa từng có,thêm vào lực ép từ phía chứng khoán Tư Thế Lâm, hôm nay khi bắt đầu phiên giao dịch tất nhiên phải giảm xuống, so với sự giảm giá so với đồng giá Luân Đôn càng thảm hại hơn. Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên "

Kết thúc phiên giao dịch thứ nhất có ba mươi mã báo 19, chỉ 20 điểm, giảm 90 điểm, mua vào 588, lần giao dịnh đầu khá tốt.

Nhìn chung tất cả các mã, hôm nay chỉ cần Liễu YY giữ vững trận địa, các phía còn lại nếu không tổ chức phản kích có hiệu quả, vậy thì Liễu YY và mình nhất định sẽ thu được một món lời to. Trên thực tế hôm nay đã định sẵn các phương sẽ không có quá nhiều động tác, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy tình huống sàn giao dịch mặc dù phát triển theo phương hướng có lợi cho bên mình nhưng Trần Tuấn Long luôn có điều nghi ngờ, hắn nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào.

Lúc Trần Tuấn Long đang chăm chú suy nghĩ, giáo sư Lưu ở phía trên điểm danh:

- Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long!

Tô Tiểu Đình ngồi phía sau nhắc nhở:

- Trần Tuấn Long, thầy Lưu đang gọi anh đấy!

“Đám cảnh sát chết tiệt ăn no rửng mỡ hết chuyện để làm cả rồi sao!” Trần Tuấn Long có chút phiền hà, lại có cảnh sát tìm đến hắn, hắn lại không kiên nhẫn. Đứng dậy trả lời:

- Dạ, Thưa giáo sư có chuyện gì sao?

Lúc này, trông hắn rất giống người nổi tiếng được mọi người chú ý.

- Cô cảnh sát này nói muốn tìm anh để tìm hiểu rõ một việc

Giáo sư Lưu chỉ vào bên cạnh cô cảnh sát kia nói.

Quả nhiên, phía trên đó người nữ cảnh sát kia nở nụ cười, nụ cười sáng lạng, cô chỉ giải thích: - Xin mọi người đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến tìm Trần Tuấn Long là muốn biết thêm một chút về việc anh giúp đỡ một nữ sinh ở ký túc xá vào cuối tuần qua, cảm ơn mọi người.

Thái Chiêu Dung rất khôn ngoan, sợ mọi người hiểu lầm Trần Tuấn Long nên đặc biệt giúp hắn giải thích.

Hôm trước Trần Tuấn Long nghe Khương Hồng Đào nói có cảnh sát muốn tìm hắn, hắn cũng cân nhắc có thể là chuyện nữ sinh ở của ký túc kia, dù sao cảnh sát cũng đã nói mình là vì tự vệ nên làm bị thương người khác, xem chừng không có vấn đề gì, hắn lập tức đóng chiếc máy tính xách tay lại, sửa sang quần áo một chút, theo vị nữ cảnh sách kia đi ra khỏi phòng học.

Trần Tuấn Long đi theo sau Thái Chiêu Dung, lúc này hắn mới chú ý tới dáng dấp của vị nữ cảnh sát trước mắt này không tồi, vòng eo xinh xắn, cái mông có phần hơi nhô lên, chiếc áo cảnh phục đen thẳng tắp, mới tinh phối hợp với chiếc váy làm cho người ta không thể kiềm chế một cảm giác hấp dẫn.

Hai người tới chỗ chiếc ghế dài dùng để đọc sách, Thái Chiêu Dung quay đầu lại, chú ý quan sát nam sinh này. Không thể nói Trần Tuấn Long là người sinh viên đại học non nớt, mà hắn thực sự là một người đàn ông trường thành, ở Trần Tuấn Long toát ra một vẻ điềm tĩnh. Theo cô ra đến đây mà hắn vẫn có biểu hiện thong dong, bình tĩnh. Thái Chiêu Dung âm thầm lấy làm kì lạ. Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên "

Nói như vậy, bất luận kẻ nào khi đối mặt với cảnh sát trong một cuộc điều tra đều đặt ra những câu hỏi nghi vấn mà không được báo trước đều có một chút căng thẳng, Trần Tuấn Long không hề có biểu hiện gì. Thái Chiêu Dung không khỏi hoài nghi, hắn, làm thế nào mà có thể bình tĩnh như thế?

- Mời ngồi!

Mang theo một tia nghi vấn Thái Chiêu Dung khom người nói với Trần Tuấn Long. Thấy Trần Tuấn Long ngồi xuống cô cũng ngồi xuống chiếc ghế dài.

- Chào anh, Trần Tuấn Long, tôi họ Thái, anh gọi tôi là sếp Thái được rồi. Tôi là người của sở cảnh sát, anh có biết hôm nay tôi tìm anh có việc gì không?

Theo thói quen, Thái Chiêu Dung hỏi. Lời nói của nàng tự nhiên có chút hơi ngạo mạn.

Trần Tuấn Long cười, trên mặt lộ rõ vẻ mặt tươi cười, hắn liền dựa tay vào chiếc ghế dài, nhắc chân lên một cách thong dong nhìn Thái Chiêu Dung rồi nói với giọng mỉa mai:

- Sếp Thái, cô không phải vừa mới nói ở trên lớp học đó sao. Cô bảo tìm tôi là điều tra về việc tôi làm việc nghĩa. Không phải sao?

Trần Tuấn Long vừa nói vừa nhìn Thái Chiêu Dung với ánh mắt chằm chằm vào bộ ngực của nàng qua bộ cảnh phục bó sát.

- À, tôi tìm anh chính là để kiểm tra và tìm hiểu thêm một chút về chuyện này.

Thấy Trần Tuấn Long càn rỡ không chút tôn trọng mình, Thái Chiêu Dung cảm thấy khó chịu, cô biết rằng cô luôn có thể tự hào về dáng vóc của mình. Bình thường lúc thẩm vấn nghi phạm, cũng có một vài tên nhìn cô với ánh mắt đáng khinh bỉ, nhưng bọn hắn không dám xấc xược như vậy. Người như Trần Tuấn Long không ngờ dám lộ liễu khiêu khích, khiến cho cô quả thật tức giận.

- Vụ bắt cóc lần trước, tôi cũng không biết mà, cô nghe ai nói là tôi có mặt tại hiện trường lúc ấy?

Trần Tuấn Long hỏi lại, ngày đó khi chuyện xảy ra hắn không nhìn thấy bất kì người quen nào, ngay cả người hắn cứu Chu Tư Mai, trước đó hắn cũng không biết cô ta là ai, sau mới nghe người ta nói cô là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh.

Nghe Trần Tuấn Long tự mình nói sự việc như vậy, Thái Chiêu Dung lập tức cảm thấy nghi ngờ.

- Trần Tuấn Long, anh phải biết rằng biết tình hình vụ việc mà không khai báo là tăng thêm một tội, ngày hôm đó chúng tôi biết được tổng cộng có 6 người bị hại, tên bắt cóc bị một người đâm bị thương, mà người đó chạy chiếc xe Spark màu vàng kim, những sinh viên được giúp đỡ vào thời điểm này cũng đã xác nhận điều này. Chúng tôi sau khi điều tra bãi đỗ xe của Đại học Bắc Kinh đã tìm được xe của anh. Hiện tại anh có thể không thừa nhận, nhưng tôi có thể lập tức đưa người đến để xác nhận lại điều này.

Tính cách của Thái Chiêu Dung không giống như vẻ ngoài mềm mại của cô.

Trần Tuấn Long nghe cô nói xong thì cười:

- Thật không ngờ sếp Thái thật sự là một người giỏi điều tra như vậy, chuyện đó mà cũng có thể điều tra ra được, tôi thật sự rất khâm phục. Ha ha, đúng vậy, hôm đó tôi có ở hiện trường. Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên "

Trần Tuấn Long vừa nói vừa nhếch mép cười nhìn Thái Chiêu Dung, lại cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra trước mặt anh là một nữ cảnh sát nhưng dường như là không phải thuộc số đông phụ nữ khác. Bây giờ Trần Tuấn Long đã có ý coi trọng việc tra hỏi của cô hơn, Trần Tuấn Long nghĩ cần tìm ra mục đích của cô.

Thái Chiêu Dung nhìn Trần Tuấn Long chịu thua thừa nhận, cảm thấy rất đắc ý, xem ra việc điều tra hai ngày như vậy bây giờ cũng có kết quả. Liền hỏi:

- Như vậy ngày hôm đó người cứu cô bạn gái bị bắt cóc kia chính là anh àh?

Trần Tuấn Long mỉm cười gật đầu nói:

- Vâng, là tôi, ha ha..

- Thật là anh?

Thái Chiêu Dung không kiếm chế được việc hỏi lại lần thứ hai.

Trần Tuấn Long nghiêm khuôn mặt khôi ngô, cô biết hắn có võ, theo như tên bắt cóc bị thương nói lại, hắn ra tay vừa nhanh lại vừa mạnh, Thái Chiêu Dung cảm thấy nhất định người đã giúp đỡ kia nhất định trải qua một hệ thống huấn luyện bài bản, nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Do vậy đến thời điểm này, nhìn Trần Tuấn Long trực giác nói cho cô biết người sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Bắc Kinh trước mắt cô là một người không hề đơn giản Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên "

Thái Chiêu Dung nhíu mày, cô trầm giọng hỏi:

- Tôi muốn biết sau sự vụ ngày hôm đó vì sao anh không ở lại lấy lời khai của nhân chứng tại hiện trường mà lại lái xe đi khỏi trường?

- Vì cái gì?

Trần Tuấn Long cười, nụ cười có chút ngang tàng.

- Tôi gần như không có nghĩa vụ phải ở lại để trả lời thẩm vấn, pháp luật cũng không quy định như vậy. Đúng vậy, lúc ấy tôi chứng kiến thấy có người đang làm chuyện xấu, nhưng tôi chỉ có mặt tại hiện trường thôi. Vâng, tôi nhớ đến quyền của tôi hoặc những người công dân khác đang bị xâm phạm tại thời điểm đó, có thể hành xử một loại quyền lợi, tên là gì nhỉ, àh, là quyền tự vệ bằng sức của mình. Xin hỏi sếp Thái, tôi là một công dân, sau khi hành xử hoàn toàn chính đáng với quyền hạn phòng vệ của mình, trước đó tôi chưa ăn cơm, lúc ấy đã đói bụng, tôi không cần phải đợi cảnh sát 110, cả nửa ngày không có một ai đến, lại cho rằng phải cung cấp cho họ ghi chép về phần tử phạm tội àh? Sếp Thái, cô cũng không nên quên rằng thấy việc nghĩa dám làm giúp người dân cũng không chỉ riêng gì mình tôi.

Lời nói của Trần Tuấn Long sắc bén, trong giọng nói thể hiện sự nhạo báng với cảnh sát. Cuối cùng còn thức tỉnh Thái Chiêu Dung, hắn không phải là người suy nhất chứng kiến vụ việc, nên hẳn là không thật sự cần thiết hắn phải ở lại lấy lời khai.

Thái Chiêu Dung thật không ngờ Trần Tuấn Long lại là người cuồng ngạo như thế. Trần Tuấn Long đã gặp những kiểu như cô, trong bụng thấy buồn cười, nói tiếp:

- Cho nên, tôi không hiểu sự tình đã xảy ra nhiều ngày như vậy, nhà trường cũng đã khen ngợi nhiều gương sinh viên dũng cảm, cô, sếp Thái, còn tìm tôi để tìm hiểu chuyện này làm gì? Cô không biết là cô đang lãng phí thời gian của tôi sao, thực sự xin lỗi, sếp Thái, tôi muốn quay về lớp học, cô còn có chuyện gì muốn hỏi không?

- Trần Tuấn Long!

Thái Chiêu Dung bị hắn chọc cho đến tức giận,

- Anh không cần phải ngông cuồng như vậy, anh phải biết rằng anh đâm bị thương người ta. Người bị anh đâm bị thương đang phải trị liệu tại bệnh viện, cứ cho là anh tự vệ nhưng chúng tôi có thể bắt anh bất cứ lúc nào về tội danh phòng vệ quá đáng!

Cô hù dọa Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long cười, không thèm quan tâm nói:

- Nếu các vị thích thì làm như lời mình nói đi, tôi sẽ đi theo ngay!

Trần Tuấn Long đã nghe nói đến việc cảnh sát muốn điều tra ra người đứng sau vụ việc, mà cả nhà trường lẫn cảnh sát đều không muốn vụ việc ầm ĩ lên. Hắn cho rằng vị nữ cảnh sát này chỉ là theo thông lệ điều tra mà thôi, cô hẳn không tự quyết định được. Cũng không suy nghĩ xem Trần Tuấn Long muốn là có thể hù dọa được sao?

Trần Tuấn Long không để ý đến lời nói của Thái Chiêu Dung cười đứng dậy và quay đầu bước đi.

Thấy Trần Tuấn Long kiêu ngạo quá đáng, Thái Chiêu Dung nhíu mày, cô đứng dậy lớn tiếng:

- Trần Tuấn Long, anh đứng lại đó!

Cả hai người đều không vừa ý khiến bây giờ phải “giương cung bạt kiếm”.

Trần Tuấn Long đứng lại một chút nhưng không quay đầu lại. Thái Chiêu Dung trầm giọng hỏi:

- Tôi hỏi anh, thứ sáu tuần trước, nửa đêm, khoảng lúc 0 giờ, anh đang làm gì, xe của anh ở đâu?

Trần Tuấn Long vừa nghe đến đó cảm thấy chột dạ, hóa ra đây mới là mục đích vị nữ cảnh sát này tìm đến anh. Thứ sáu tuần trước mình từ cuộc đua xe trở về, có đụng phải một tên trộm, hay là…

Trần Tuấn Long bình tĩnh xoay người lại đối diện hỏi:

- Sếp Thái, tôi không rõ cô đang nói cái gì, xin hỏi vấn đề này với vụ bắt cóc có gì liên quan hay sao?

Thái Chiêu Dung nhìn Trần Tuấn Long với ánh mắt chằm chằm, hi vọng có thể tìm trên người hắn một thứ gì đó, đắng tiếc Trần Tuấn Long không lộ ra một tia sơ hở nào, vẻ mặt không hề đổi.

Vì thế Thái Chiêu Dung nói:

- Tôi muốn hỏi anh là về một vụ chết người đêm hôm đó, ngay phía ngoài đường chỗ anh học, có một người đi đường bị cố ý đụng xe, sau đó chiếc xe gây án bỏ chạy, theo người có mặt tại hiện trường chiếc xe gây án là xe Spark, màu sắc và một vài chi tiết có điểm giống với chiếc xe của anh, hiện tại tôi đang hoài nghi…

Đáng tiếc không đợi cô nói hết, Trần Tuấn Long liền đưa tay, trầm giọng gạt lời cô nói:

- Hiện tại cô hoài nghi tôi đụng người có đúng không sếp Thái?

Trần Tuấn Long nổi nóng bước về phía trước hai bước, hai tay nắm lại:

- Nếu cô cho là như vậy, cô có thể lập tức đưa tôi về đồn công an. Cô thẩm vấn ở đấy luôn chẳng phải không tốt hơn sao?

Thấy Trần Tuấn Long hành động kịch liệt như vậy, Thái Chiêu Dung cũng hốt hoảng, vội lui lại phía sau hai bước, tránh cho Trần Tuấn Long đến gần.

- Hiện tại mọi việc đều phải có chứng cớ!

Trần Tuấn Long lạnh lùng nói,

- Sếp Thái, cô tưởng tượng giỏi như vậy sao không đi viết tiểu thuyết trên mạng đi? Cô không thể vội vàng và tùy tiện đổ tội cho tôi đâu. Tôi trịnh trọng thông báo, tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng người khác đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...