Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Q.1 - Chương 84: Trợ Giúp Ngọc Châu.



Ồ… A Long, anh đang ở đâu thế?

Trong điện thoại là Dương Hân giọng nói có vẻ uể oải, dường như là đang đi bộ mệt gần chết vậy.

- Anh đang đi về phía đài truyền hình đây, sao thế, Dương Hân, anh nghe như thể em không còn chút sức lực nào nữa, mệt lắm phải không?

Trần Tuấn Long cười hỏi.

- Rất mệt, lại còn đói nữa.

Dương Hân hờn dỗi nói qua điện thoại.

- Bình thường em ăn điểm tâm là sữa đậu nành, bánh quẩy có thể no bụng cả ngày, không biết hôm nay làm sao mà đói sớm như vậy. Chưa đến 10h30 bụng đã réo ầm lên.

Trần Tuấn Long mỉm cười.

- Bình thường em đó, chỉ có ngồi trên lớp học nghe giảng, lại không phải vận động nhiều lắm, thì sẽ không bị đói bụng như thế, anh nghĩ, có thể do em đi lại nhiều, nên mới cảm thấy đói bụng như vậy.

- Ôi… Dù thế nào em cũng mặc kệ, A Long, anh nhanh đến đây đưa tụi em đi ăn trưa đi. Em nhìn A Châu cũng mệt lắm rồi, tụi em đã diễn tập cả buổi sáng đấy.

Dương Hân nói.

- Được rồi, anh không phải đang quay lại nơi đó hay sao? Anh tới ngay bây giờ đây.

Trần Tuấn Long nhận lời, rồi kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Hân.

Khi Trần Tuấn Long đi đến phòng chụp ảnh của đài truyền hình, nơi này vẫn bận rộn như vậy, Trần Tuấn Long thấy rất nhiều thí sinh tham gia cuộc thi đang khẩn trương diễn tập, đạo diễn thỉnh thoảng dùng bộ đàm sửa lại tư thế đi đứng của mọi người, xem ra bọn họ đều rất xem trọng cuộc thi được phát sóng trực tiếp lần này.

Trần Tuấn Long nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã 12h30 rồi, đám người này thật sự không cần ăn cơm hay sao, Trần Tuấn Long lắc đầu, cuối cùng hắn tìm thấy Dương Hân và Kim Ngọc Châu đang ngồi ở một góc bên cạnh, các cô đang xem những thí sinh khác diễn tập trên khán đài. Trần Tuấn Long đi đến, cất lời bắt chuyện với hai cô.

- Sao rồi, cả một buổi sáng, mà vẫn chưa xong hết sao?

Trần Tuấn Long hỏi.

- Cũng sắp xong rồi.

Dương Hân nói.

- Chỉ còn ba người thôi. Tụi em đã luyện tập tới bốn lần.

Trần Tuấn Long quay sang nhìn Kim Ngọc Châu, trên trán cô cũng lấm tấm mồ hôi, xem ra có thể thấy một điều, cố hết sức vì cuộc thi, nhận lấy vinh quang đều mệt mỏi như vậy sao. Trần Tuấn Long cùng các cô ngồi xem thêm một lúc nữa.

Khi thí sinh cuối cùng đã diễn tập xong, trên khán đài đạo diễn đã thông báo buổi diễn tập buổi sáng kết thúc, mọi người buổi chiều sẽ tập luyện thêm hai lần nữa, để đạt được hiệu quả cao nhất, mọi người tuy rằng vất vả, nhưng đều không than phiền gì cả, bởi vì vào đêm mai khi diễn ra cuộc thi chính thức, thì tất cả mọi người đã quen thuộc với hoàn cảnh, vị trí, dốc sức giành thành tích tốt nhất, rất nhiều thí sinh và Kim Ngọc Châu đều giống nhau, tất cả đều là lính mới. Trong cuộc thi ca hát lần này, các cô đều là nghiệp dư, không giống như một vài người khác, được công ty giải trí đỡ đầu và giúp đỡ.

Xem ra đêm mai nhất định là một cuộc đại chiến.

Trong thang máy có rất nhiều người, mọi người chen chân đi vào, thang máy chật ních những người, Kim Ngọc Châu hai tay nâng chiếc váy dạ hội lên, cẩn thận không để cho ai va chạm vào làm hỏng, nhưng không ngờ khi xuống được hai tầng, cửa thang máy lại mở ra, một nhóm người đã chen vào. Dương Hân đã hô to thang máy đã chật rồi, nhưng người vẫn không ngừng chen vào bên trong, Trần Tuấn Long cùng với Dương Hân và Kim Ngọc Châu cũng bị ép sát vào trong góc thang máy. Cứ như vậy, chiếc váy dạ hội của Kim Ngọc Châu bị giẫm đạp đã không còn ra hình thù nữa, chiếc váy vốn được là ủi cẩn thận giờ đầy nếp nhăn, ở mép váy còn bị ai đó giẫm lên mấy cái, dấu giày đen xì hiện lên phía trên.

Đến khi đã ra khỏi thang máy, Kim Ngọc Châu nhìn hai bên một chút đã thấy chiếc váy không còn dáng vẻ của một bộ lễ phục dạ hội nữa, nhìn thật muốn khóc quá. Đã biết lần này đến đây, chỉ có một chiếc váy để tham gia cuộc thi. Bây giờ nó bị hủy thành như thế này, đừng nói đến buổi chiều diễn tập, đêm mai tham gia cuộc thi mới là cả một vấn đề đây.

Dương Hân cũng rất lo lắng cho cô.

- Ây da, A Châu, cậu xem trang phục của cậu này, đã bị bọn họ giẫm lên như thế này rồi, sớm biết thang máy nhiều người như vậy, chúng ta vừa rồi đi thang bộ có tốt không, làm sao bây giờ?

Kim Ngọc Châu mím chặt môi, cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ mới tốt nữa, sau cùng cô khẽ nâng mép váy lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên mặt, gật đầu cười khổ nói.

- Để buổi trưa đi về mình giặt qua một chút, chắc là sẽ không sao đâu mà.

Thực ra cô cũng đang tự an ủi mình, loại lễ phục dạ hội này cần phải có một thiết bị chuyên dùng thì mới có thể giặt được.

Không ngờ Trần Tuấn Long nói:

- Đừng lo, rồi sẽ có cách. Chúng ta cứ đi ăn cơm trước đi đã. Tất cả đều đang đói bụng rồi.

Hắn nhìn dáng vẻ lo lắng của Kim Ngọc Châu, Trần Tuấn Long mỉm cười:

- A Châu, tin anh đi, ha ha, sau khi cơm nước xong, vấn đề của em, anh sẽ giúp em giải quyết.

Dương Hân vừa nghe vậy, liền vỗ tay nói:

- Tốt rồi, A Châu, cứ giao cho A Long làm đi, cùng lắm mình sẽ bảo anh ấy mua cho cậu một bộ váy mới. Đúng không, A Long?

Dương Hân cười hỏi.

Trần Tuấn Long khẽ nhếch môi, mỉm cười không nói.

Kim Ngọc Châu vẫn cự tuyệt nói:

- Không cần đâu, đây là chuyện của mình, sao có thể để cho mọi người tốn kém được.

- Hừm, chúng ta là thế nào chứ.

Dương Hân kéo cánh tay Kim Ngọc Châu lại rồi nói:

- Có A Long ở đây rồi, anh ấy sẽ giải quyết cho tụi mình.

Dương Hân đối với Trần Tuấn Long rất có lòng tin, tên tiểu tử này nhất định là có tiền, bình thường không thấy hắn biểu hiện gì, nhưng tuần trước đưa cô và Quách Uyển Tây đi mua sắm, các cô chọn cái gì hắn cũng đồng ý, hắn cũng chẳng them liếc mắt xem qua, không hề có một chữ “ Không”, bình thường Dương Hân cũng khá thoải mái chi tiêu, trong nhà thường có chút tiền cho cô, nhưng cô thật sự không ngờ Trần Tuấn Long cũng có nhiều tiền đến như vậy, xem ra lúc nào đó phải lấy của hắn một ít tiền xài mới được. Dương Hân suy tính cách để đối phó với Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long lái xe đưa hai cô đi xung quanh, tìm được một nhà hàng cũng không tồi, bước xuống xe đi vào, mọi người trong quán thấy Kim Ngọc Châu mặc một chiếc váy lộng lẫy, đều chăm chú nhìn cô, khiến cho Kim Ngọc Châu rất xấu hổ, Trần Tuấn Long nói với nhân viên phục vụ chọn cho họ một dãy ghế lớn, bọn họ ngồi về phía sau một chút thì tốt hơn.

Xem ra cô vẫn bị vướng víu bởi bộ trang phục này, Kim Ngọc Châu buồn bã, từ giờ đến buổi chiều diễn tập lúc 3h30 cũng chỉ còn có chút ít thời gian, cô cũng không thể mặc bộ váy được, hơn nữa bây giờ còn phải giặt sạch bộ váy này. Trần Tuấn Long chọn một chỗ ăn rất lớn, ba người ngồi vào phía sau có vẻ còn rất rộng. Trần Tuấn Long để Dương Hân gọi món ăn, Dương Hân gọi cũng không ít thức ăn, còn bất chợt hỏi Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu về món này món kia có ngon không, muốn gọi món nọ món kia. Trần Tuấn Long để cô tùy ý, Kim Ngọc Châu cầm lấy thực đơn, nhìn vào mới hết hồn, ở Bắc Kinh cái gì cũng đắt thật, vừa rồi Dương Hân đã gọi cho mấy người bằng đấy món ăn, sẽ phải vài trăm đồng, cũng bằng một tháng sinh hoạt phí của cô, cô vội buông thực đơn xuống, liên tục nói đủ rồi, đủ rồi.

Lúc đó Kim Ngọc Châu mới để ý rằng, Trần Tuấn Long không hề bận tâm đến những chuyện như thế, đồ ăn nhìn bình thường như vậy mà đắt quá. Nhớ đến chiếc xe hắn vẫn dùng, lại cùng với Dương Hân thuê một căn phòng bên ngoài để ở, một sinh viên bình thường sao lại có thể có nhiều tiền như vậy chứ.

Ở Đại học Chiết Giang, cô cũng đã gặp không ít những sinh viên có tiền, cao ngạo, dáng vẻ xem thường người khác. Trần Tuấn Long anh ta có rất nhiều tiền, nhưng xem ra Kim Ngọc Châu cảm thấy hắn rất khiêm tốn, thường ngày hắn cũng không hay nói chuyện. Đồ ăn đắt như vậy mà hắn không thèm để ý, chắc hẳn hắn là con nhà giàu rồi. Tối hôm qua cô cũng không hỏi Dương Hân xem lai lịch của hắn như thế nào.

Sau khi đợi nhân viên phục vụ mang hết đồ ăn ra, mọi người cùng nhau ăn trưa. Nhưng Kim Ngọc Châu vẫn mặt ủ mày chau lo lắng cho buổi diễn tập chiều nay. Chỉ sợ lúc lên diễn xiêm y của cô có vấn đề gì thì mọi người cười chết.

Trần Tuấn Long đương nhiên nhận thấy cô lúc này đang không yên lòng, vì thế hắn cười và nói:

– A Châu, em hãy yên tâm đi. Em là bạn của Dương Hân thì cũng là bạn của anh. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ đi mua một bộ váy dạ hội mới cho em không thì lại làm lỡ việc biểu diễn của em. Bây giờ em phải chú ý ăn uống, ăn no thì mới có sức tham gia diễn tập tốt. Giữ được tâm trạng tốt là rất quan trọng vì có tâm lý tốt mới đạt được thành tích cao. Vừa rồi ở nơi diễn tập anh có quan sát chút ít những đối thủ của em, anh thấy bọn họ kém xa em. Em phải tự tin thì mới được.

Sự khích lệ của Trần Tuấn Long làm cho tình thần Kim Ngọc Châu phấn chấn trở lại. Nhưng nghe đến việc Trần Tuấn Long bảo lát nữa giúp cô mua đầm dạ hội, cô do dự:

- Anh Long à, làm cho anh phải tiêu pha tốn kém như vậy em thấy rất ngại.

Dương Hân ngồi bên cạnh nói:

- Anh Long anh ấy không là đại tư sản cũng là tiểu tư sản, không hao phí tiền của anh ấy bao nhiêu, đúng không , A Long. A Châu à, mình muốn hiện tại cậu hãy chuyên tâm vào cuộc thi. Những việc còn lại hãy để mình và A Long lo giúp cậu. Thôi không nói nữa. Chúng ta ăn đi, xong còn phải đi chọn đồ nữa.

Trần Tuấn Long chỉ mỉm cười, rồi ba người vui vẻ ăn trưa. Ăn xong Trần Tuấn Long dẫn hai cô đi đến một Trung tâm thương mại lớn để Kim Ngọc Châu chọn mua quần áo. Trần Tuấn Long nhìn bộ đồ Kim Ngọc Châu đang mặc trên người quả thật vướng víu liền để Dương Hân giúp nàng chọn một bộ bình thường –áo T shirt và quần âu, còn bộ kia thì đem gói lại.

Ba người đi tới một khu bán đồ dạ hội khá lớn, thấy rất nhiều bộ đầm đẹp. Không chỉ Kim Ngọc Châu phấn chấn mà Dương Hân cũng thấy hoa mắt. Nhưng khi Kim Ngọc Châu nhìn giá niêm yết trên các bộ đầm đều hơn vạn tệ, cô không khỏi chắt lưỡi đắt quá nên cô lưỡng lự. Nhưng Trần Tuấn Long đã giúp cô chọn một bộ, sau đó mỉm cười để nhân viên bán hàng dẫn cô đi thử đồ.

Kim Ngọc Châu thấy Trần Tuấn Long săn sóc quan tâm đến mình như vậy thì trong lòng hơi cảm kích, nên gật đầu đi theo người bán hàng đến phòng thử đồ.

Khi cô từ trong phòng thử đồ đi ra thì thấy Trần Tuấn Long đang đứng sau lưng Dương Hân. Dương Hân vừa rồi không khách khí cũng đã sớm chọn cho mình một bộ đầm màu đỏ rất đẹp. Nhìn thấy Trần Tuấn Long và Dương Hân cỏ vẻ thân mật, không hiểu sao Kim Ngọc Châu cảm thấy như mất mát một thứ gì.

Còn Dương Hân và Trần Tuấn Long nhìn thấy Kim Ngọc Châu đi ra. Bộ đầm màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp trang nhã của cô, thật là làm rung động lòng người. Dương Hân nở nụ cười duyên dáng nghênh đón trong khi Trần Tuấn Long nhìn hai cô đầy hứng thú. Hai cô đứng chung một chỗ thật là xinh đẹp như hoa, người này làm nổi bật người kia. Dáng người hai cô tương đương nhau, hơn kém không đáng bao nhiêu. Một người mặc đầm đỏ, một người mặc đầm trắng đứng bên nhau trông lại càng quyến rũ.

- Không tồi. Không tồi! Trần Tuấn Long vỗ tay nghênh đón từ phía sau.

- Đúng là người đẹp vì lụa. Hai em xem các em mặc đồ đẹp vào trông thật khác hẳn, xinh đẹp hơn trước nhiều.

- Ha ha..

Thực ra Trần Tuấn Long thấy việc bỏ tiền ra không quan trọng, chỉ cần các cô thấy hài lòng là được.

Dương Hân gắt giọng:

– A Long à, anh nói như vậy hóa ra là trước kia em và A Châu không xinh đẹp à. Nói xong cô đứng chắp tay trước ngực, nghiêm mặt giả bộ như đanh đá. Trần Tuấn Long cười phá lên, còn Kim Ngọc Châu cũng che miệng cười.

- Đây chính là em nói ra chứ anh chưa có nói đâu nhé. Cười xong Trần Tuấn Long đưa tay véo mũi Dương Hân làm cho cô phải chạy nấp vào sau lưng Kim Ngọc Châu. Ba người náo loạn một lúc. Sau đó Trần Tuấn Long mời Kim Ngọc Châu và Dương Hân thử thêm mấy bộ đầm nữa, rồi mới hỏi Kim Ngọc Châu đã chọn được bộ nào ưng ý chưa. Kim Ngọc Châu thấy thật khó chọn, chủ yếu vì những bộ đầm này giá đều cao, cô thấy thật ngại khi phải nói ra.

Trần Tuấn Long nhìn thấy bộ dạng chần chừ của cô thì hiểu ngay cô đang suy nghĩ gì, liền gật đầu nói. A Châu, em đừng khách khí với anh. Anh thấy em mặc bộ đầm màu trắng vừa rồi rất đẹp, bộ đó kiểu dáng cũng không khác biệt lắm, em chọn bộ đó đi. Trần Tuấn Long nói xong quay đầu gọi người bán hàng

- Tiểu thư, tiểu thư ơi...

Thực ra thì Kim Ngọc Châu biết bộ đầm trắng kia so với bộ này thì kiểu dáng không khác biệt lắm nhưng giá cả thì cách nhau một trời một vực. Bây giờ Trần Tuấn Long muốn giúp cô mua một bộ do thợ khéo nhất làm, giá tiền cũng là đắt nhất, một bộ phải hơn hai triệu tám trăm ngàn.

Tuy nhiên cô cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt thành ý của Trần Tuấn Long, chỉ biết nhìn Trần Tuấn Long đi đến chỗ người bán hàng nói chuyện. Còn Dương Hân thì đang hào hứng đứng trước gương thử bộ đầm, nhìn thấy Trần Tuấn Long quay lại cô liền kéo tay hắn hỏi ý kiến.

- A Long, anh thấy em mặc bộ này thế nào? Trần Tuấn Long nhìn kĩ từ đầu tới chân để đánh giá rồi gật đầu nói:

- Tạm được, không tồi. Nói xong còn đưa tay sờ sờ lên lớp vải của bộ đầm.

Dương Hân vui vẻ nói:

- Nếu anh nói thích thì em sẽ chọn bộ này. A Long à, anh cứ nói đi.

Trần Tuấn Long cười nói:

- Được mà, tùy em thôi.

Dương Hân xoay người ngắm kỹ mình trong gương, trong lòng rất vui vẻ, vì phụ nữ luôn muốn đẹp trong mắt người tri kỷ. Chỉ cần Trần Tuấn Long thích, nói cô xinh đẹp là được rồi. Rồi Dương Hân quay đầu hỏi Trần Tuấn Long:

- Anh Long, hôm nay Uyển Tây không tới, chúng ta có nên chọn giúp cô ấy một bộ không?

Trần Tuấn Long gật đầu, cũng được, dù sao dáng vóc em và cô ấy cũng không khác biệt lắm. Em chọn giúp cô ấy một bộ đi, không thì cô ấy lại nói anh chỉ mua cho em mà không mua cho cô ấy, ha ha.

Ai biết người nói thì vô ý nhưng người nghe lại hữu ý. Khi Kim Ngọc Châu nghe thấy Trần Tuấn Long cũng mua đồ cho Quách Uyển Tây thì trong lòng không khỏi băn khoăn. Trần Tuấn Long này chẳng phải là bạn trai của Dương Hân sao? Như thế thì làm sao hắn lại mua đầm cho Quách Uyển Tây, mà trông điệu bộ thì có vẻ Dương Hân cũng không thèm để ý đến điều này, thế thì rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Kim Ngọc Châu nghĩ đi nghĩ lại, chợt mặt đỏ bừng lên. Đúng vậy, người ta có quan hệ như thế nào thì có liên quan gì đến mình cơ chứ, mình nhiều chuyện như vậy để làm gì. Trần Tuấn Long lúc trước cũng đâu có quen biết mình mà hắn cũng mua quần áo cho mình đấy thôi, chẳng lẽ…?

Kim Ngọc Châu lắc đầu liên tục, Trần Tuấn Long hẳn không phải loại người này. Kim Ngọc Châu nghĩ tới chuyện riêng trong phòng vệ sinh giữa hắn với Dương Hân buổi sáng hôm nay cô không khỏi đỏ mặt. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Trần Tuấn Long một chút khác thường.

Trần Tuấn Long chờ Dương Hân cẩn thận chọn quần áo cho Quách Uyển Tây, sau đó mang ra chỗ nhân viên bán hàng tính tiền. Thừa dịp đó, Kim Ngọc Châu từ phòng thay đồ bước ra chỗ Dương Hân, nói:

- Dương Hân này, cậu xem, lần này anh Long chi nhiều tiền như vậy mình thấy ngại quá. Mình không biết phải cảm ơn cậu và anh Long như thế nào.

- A Châu, chúng mình coi nhau như hai chị em mà Dương Hân nói:

- Dù sao có anh Long trả tiền.Mà này, chúng ta đã ra trường đã lâu như vậy không biết bạn học hồi ở Đại học Chiết Giang giờ như thế nào. Bạn bè chúng ta ở Nam Xương nhiều như vậy. Ra trường mỗi người đi một nơi trên khắp cả nước nên rất khó tập trung lại để gặp nhau. Nếu không phải lần này cậu đến Bắc Kinh để tham gia cuộc thi thì phải đợi đến nghỉ đông mình quay về Nam Xương mới gặp được cậu. Đúng rồi, chờ xong việc lần này thì chúng ta đứng ra tổ chức một cuộc họp mặt, cậu thấy được không?

Kim Ngọc Châu nở nụ cười:

- Được, vậy thì đến lúc đó cậu là lớp trưởng đứng ra tổ chức nhé. À, Dương Hân, tối qua mình quên không hỏi, cậu và A Long học cùng lớp phải không, làm thế nào mà hắn có nhiều tiền vậy? Nói xong kéo tay Dương Hân chỉ cậu xem này, chúng ta mua từng này quần áo, mỗi bộ phải hơn vạn tệ thế mà mình thấy A Long coi như không.

- Không có gì đâu. Dương Hân cười nói:

- Anh ấy có nhiều tiền lắm. Lần trước anh ấy cùng mình và Uyển Tây đi shopping, lúc đấy Uyển Tây thích một lọ nước hoa, loại này nghe qua cũng không tồi, ha ha, nhưngcô nàng chưa từng thấy qua nên không biết đó là hàng cao cấp nhập khẩu từ Pháp, giá bán lên tới tám vạn tệ. Khi nghe người bán hàng báo giá xong, cô hoảng quá liên tục nói không mua nữa, nhưng A Long đã quay lại gọi người bán mang tới khiến cho Uyển Tây ngượng ngùng, lần sau trước khi mua đồ cô đều hỏi giá cả trước rồi mới chọn đồ. Lần trước đi shopping mua lọ nước hoa đắt tiền như vậy mà cũng không thấy anh Long cau mày, mình thích đàn ông như vậy. Cuối cùng Dương Hân nói.

- Trời! tám vạn tệ một lọ nước hoa. Kim Ngọc Châu không thốt nên lời. Điều này cũng dễ hiểu. Điều kiện sống của cô không tốt bằng của Dương Hân. Mà đến cả Dương Hân lần trước khi biết lọ nước hoa có giá tám vạn tệ cũng thất kinh. Nếu không vì Quách Uyển Tây kéo cô đi, thì cô cũng muốn chạy tới mua một lọ. Từ sau lần đi shopping đấy cô không nương tay nữa. Mua đồ gì so với Quách Uyển Tây cô cũng thấy vẫn còn rẻ.

Tuy rằng Dương Hân là một đại tiểu thư, tính tình đôi khi thật khó chịu, nhưng kỳ thực khi trước ở ký túc xá nữ sinh cô cũng đã cậy thế làm mình làm mẩy với Trần Tuấn Long nhiều lần. Dương Hân cho rằng mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng phải làm cao một chút với Trần Tuấn Long.

Kim Ngọc Châu nghe Dương Hân nói xong trong lòng không khỏi cảm khái. Cô thấy bản lĩnh của Trần Tuấn Long thật đáng kinh ngạc. Với người không phải là bạn gái của hắn mà hắn còn có thể mua tặng lọ nước hoa đắt như vậy, chỉ có một điều khó có thể giải thích vì sao hắn chi tiêu hào phóng như vậy, có là do hắn có rất nhiều tiền. Kim Ngọc Châu không cầm được liền quay đầu nhìn Trần Tuấn Long đang tính tiền bên quầy thu ngân, lúc này Trần Tuấn Long vô tình cũng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trần Tuấn Long khẽ gật đầu với Kim Ngọc Châu, còn Kim Ngọc Châu thì mặt đỏ bừng như cô bé bị bắt quả tang làm việc sai trái, thẹn thùng liếc mắt đi chỗ khác. Nghĩ tới Trần Tuấn Long thật khôi ngô tuấn tú, không hiểu sao cô thấy lòng mình có phần xao động.

Lúc đang tính tiền thì Trần Tuấn Long nhận được điện thoại của Liễu Y Y. LIễu Y Y nói bên kia vài tiếng nữa có việc cần giải quyết, kêu Trần Tuấn Long qua Trung Tâm Chứng khoán Ngân Hà đón cô. Trần Tuấn Long tính toán thời gian, lúc này còn phải đưa Dương Hân và Kim Ngọc Châu đi tới đài truyền hình sợ không kịp giờ. Suy nghĩ một chút Trần Tuấn Long đồng ý đến đón Liễu Y Y, nói hắn nhất định sẽ đến đúng giờ. Liễu Y Y vui vẻ cúp máy.

Trần Tuấn Long vừa ký tên vào thẻ tín dụng vừa gọi điện thoại. Điện thoại kết nối rất nhanh. Đầu tiên là một tràng Tiếng Anh, sau đó là giọng nói ngọt ngào của một cô gái:

“ Xin chào” Đây là Khách sạn Trường Thành. Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?

Trần Tuấn Long nói:

- Vui lòng chuyển máy cho bộ phận đặt phòng giúp tôi,cảm ơn.

- Vâng, xin chờ một chút.

Tiếng nhạc vang lên trong điện thoại, sau đó dừng lại và có tiếng một cô gái:

- Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì quý khách

Trần Tuấn Long hỏi:

- Xin hỏi ROSE hoặc CRYSTAL có đây không? Tôi muốn gặp một trong hai cô ấy.

- Chào anh, buổi trưa Rose không có ở đây, chỉ có Crystal. Anh có cần tôi chuyển điện thoại cho cô ấy không? Giọng cô gái trong điện thoại hỏi.

- Vâng, làm phiền cô quá. Trần Tuấn Long trả lời.

- Không có gì. Xin chờ một chút. Tôi sẽ chuyển máy cho anh. Nhân viên trong khách sạn này lúc nào cũng nhã nhặn như thế.

Lại là một hồi nhạc nữa nổi lên, sau đó là tiếng Crystal:

- Xin chào, tôi là Crystal. Tôi có thể giúp gì không ạ?

- Chào Crystal, tôi là Trần Tuấn Long đây. Cô còn nhớ tôi không? Trần Tuấn Long mỉm cười. Thật tốt khi có người quen ở đây. Thực ra ở Khách sạn Trường Thành hắn cũng ít nhiều tiếp xúc qua mấy lần với Crystal và Rose.

- A, chào anh Trần. Đương nhiên tôi nhớ rõ anh rồi. Xin hỏi anh muốn đặt phòng phải không? Đầu dây bên kia Crystal hỏi. Hiện nay Trần Tuấn Long rất có danh tiếng ở Khách sạn Trường Thành này, lần trước hắn đã bao toàn bộ phòng ở đây. Các cô đã nghe quản lý Vương nói từ nay về sau không kẻ nào được phép sơ suất khi tiếp đón Trần Tuấn Long.

- Không phải, hôm nay tôi muốn hỏi thuê xe. Trần Tuấn Long cười nói:

- Xem giúp tôi hôm nay chiếc xe Cadillac ở khách sạn có rảnh không? Tôi sẽ bao trọn hai ngày. Hóa ra ngày hôm qua Trần Tuấn Long đi đón Liễu Y Y cũng dùng chiếc xe này của Khách sạn Trường Thành. Chiếc xe này là chiếc xe xa hoa nhất dùng khi đón tiếp khách. Lần trước Trần Tuấn Long chính là tìm Rose nhờ cô sắp xếp giúp. Dù sao Trần Tuấn Long cũng hiểu rằng dùng chiếc xe ấy để bàn bạc công chuyện thật là có lợi.

- Vậy anh chờ chút để em liên hệ giúp anh ngay. Ở đầu dây bên kia Crystal chưa dám trả lời Trần Tuấn Long ngay vì cô còn phải kiểm tra lại.

Trần Tuấn Long nói:

- Không sao, anh sẽ chờ. Vừa nghe điện thoại vừa nhìn Dương Hân và Kim Ngọc Châu đang đi tới.

Hai cô mới vừa đi tới thì Crystal ở Khách sạn Trường Thành trả lời:

- Anh Trần, rất vui báo cho anh biết, chiếc xe Cadillac của khách sạn đang rảnh. Chúng tôi có thể thu xếp cho anh. Xin hỏi khi nào anh cần dùng xe?

Dương Hân và Kim Ngọc Châu nghi hoặc nhìn Trần Tuấn Long gọi điện thoại. Trần Tuấn Long quay về phía hai cô gật đầu mỉm cười chào, sau đó nói với Crystal. Ừ, tôi còn muốn người lái xe hôm qua tiếp tục lái, ngoài ra tôi không có yêu cầu gì nữa. Hãy giúp tôi gọi anh ta đến đây nhanh một chút. Bây giờ tôi đang mua sắm ở Vương phủ tỉnh Đông Đô. Anh ta chắc hẳn có số di động của tôi, bảo anh ta khi nào tới thì điện thoại cho tôi. Tôi muốn anh ta đưa giúp hai người đến đài truyền hình Trung ương, được không?

- Vậy thì cảm ơn cô. Cuối cùng Trần Tuấn Long cười nói.

- Anh khách khí quá. Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Crystal dịu dàng nói.

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Dương Hân ngờ vực hỏi:

- Trần Tuấn Long, anh định không đưa bọn em đi hay sao? Nghe anh nói chuyện điện thoại thì hình như anh đang định thuê xe à? Có chuyện gì vậy anh?

Trần Tuấn Long cười, anh còn một số việc phải làm cho nên em và A Châu đến đàì truyền hình trước nhé. Tối nay rảnh anh lại đến đón hai người, thế được không?

Dương Hân tất nhiên thấy không vui. Trần Tuấn Long kéo tay cô nói Bây giờ vẫn còn một chút thời gian. Anh với em đi chọn mấy đôi giày đi. Nói xong Trần Tuấn Long quay sang nhìn Kim Ngọc Châu, cô đang đi một đôi xăng-đan da rất bình thường. Trần Tuấn Long cười, bảo Kim Ngọc Châu:

- Cô bé lọ lem của chúng ta đã có bộ váy đẹp rồi, sao lại không có một đôi hài thủy tinh nhỉ? Không thì hoàng tử đến vũ hội lại không gặp nhân vật chính. Ha ha, Châu à, em cũng đi chọn một hai đôi giày đi.

Kim Ngọc Châu nghe vậy đỏ mặt mỉm cười. Trần Tuấn Long nói những lời này là trêu chọc cô, chẳng qua là vì cô đi cùng Dương Hân. Nghĩ vậy cô thấy yên tâm hơn. Kim Châu Ngọc làm ra vẻ tự nhiên nói:

- Em làm sao mà là cô bé Lọ Lem được, em thấy là Dương Hân mới đúng.

Dương Hân đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì nhìn Trần Tuấn Long nói

- Ừ đúng vậy, cứ cho em là cô bé Lọ Lem đi. Anh Long anh cũng không giống bạch mã hoàng tử của em. Muốn làm bạch mã hoàng tử thì phải có ngựa trắng, thế ngựa trắng của anh đâu? Anh hãy sắm đi chứ. Nói xong cười khanh khách.

Trần Tuấn Long cười, thổi vào mũi Dương Hân, nói:

- Anh nói em biết nhé, người cưỡi ngựa trắng có thể là hoàng tử nhưng cũng có thể là Đường Tăng đấy nhé. Ha ha.

Ba người vui vẻ đùa giỡn một lúc, sau đó Trần Tuấn Long liền dẫn các cô đi sắm giầy. Trần Tuấn Long bảo người bán hàng gói mấy bộ đầm vào. Cô ta vội làm ngay, còn niềm nở mời bọn Trần Tuấn Long lần sau lại mua đồ. Ai cũng biết Trần Tuấn Long là một người giàu có, trong nháy mắt sẵn sàng chi tiền mua vài bộ đầm đắt tiền. Các cô bán hàng ở đây thấy ngưỡng mộ Dương Hân và Kim Ngọc Châu khi có một người bạn trai giàu có đến thế. Các cô sôi nổi bàn tán chủ để này làm cho buổi làm việc ngày hôm nay bớt nặng nề.

Trần Tuấn Long cùng hai cô đi tìm mua giầy ở phía bên kia. Lúc này Kim Ngọc Châu không ngại ngùng như lúc đầu nữa, cô cũng bắt đầu chọn mua. Tuy vậy tự đáy lòng Kim Ngọc Châu nhận thấy Trần Tuấn Long vì mình mà chi tiêu tốn kém như thế thì cũng không ổn, nhưng trong lòng cô lại nảy sinh ảo tưởng. Trần Tuấn Long có thể vì cô mà sẵn sàng móc hầu bao cô thấy đó là một vinh dự. Thực ra tận sâu trong tâm cô mong Trần Tuấn Long đối với cô cũng như đối với Dương Hân vậy, có thể làm mọi việc vì cô. Cô cũng muốn giống Dương Hân mua sắm thoải mái, nhưng chẳng qua cô còn biết kiềm chế.

Dương Hân loay hoay chọn giầy, thử hết đôi này đến đôi khác. Trần Tuấn Long đứng cạnh cô thỉnh thoảng mới góp ý. Kim Ngọc Châu ở bên kia tìm một đôi giày phù hợp với bộ đầm trắng. Cuối cùng cô cũng chọn được một đôi giày cao gót đính đá tuyệt đẹp, kết hợp cùng bộ đầm kia thì rất hợp. Cô rất thích liền mang qua hỏi Trần Tuấn Long. Hắn gật đầu tỏ ý tán dương, nói cô thật khéo chọn.

Ở bên này Dương Hân không tìm được đôi nào thích hợp, vì thế kéo tay Kim Ngọc Châu theo chọn cùng mình.

Trong lúc đợi hai nàng chọn đồ, điện thoại di động của Trần Tuấn Long lại đổ chuông. Người gọi là lái xe của Khách sạn Trường Thành, anh ta nói đã lái xe tới. Trần Tuấn Long nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ghi hình liền nhắc nhở hai cô. Dương Hân chưa muốn dừng chọn giày, phụng phịu nói cô chỉ chọn được bốn đôi mà thôi. Trần Tuấn Long nghe xong lắc đầu, gọi người bán hàng gói đồ lại, trả tiền xong hắn dẫn hai nàng xuống lầu dưới, nhân tiện lấy luôn mấy bộ đầm đã mua lúc trước.

Xuống đến dưới Dương Hân và Kim Ngọc Châu nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang chờ đón các cô. Các cô không dám tin đây là sự thực. Dương Hân nghĩ cùng lắm Trần Tuấn Long chỉ thuê một chiếc xe bình thường thôi, không nghĩ là hắn lại phóng tay thuê một chiếc xe xa xỉ đến thế. Nhìn thấy chiếc xe màu trắng, Kim Ngọc Châu lập tức nhớ lại chuyện bạch mã hoàng tử mà Dương Hân vừa nói. Xem ra Trần Tuấn Long thực sự là bạch mã hoàng tử của Dương Hân. Trong lòng cô thấy bùi ngùi.

Trước cảnh lái xe đeo găng tay trắng, ăn mặc hết sức chỉnh tề, cung kính mở cửa xe mời các cô vào, lại thêm xung quanh mọi người đang nhìn hai cô với ánh mắt ngưỡng mộ, Dương Hân và Kim Ngọc Châu thấy lâng lâng. Những điều này đã giúp thỏa mãn lòng hư vinh của hai cô. Kim Ngọc Châu không khỏi âm thầm để ý Trần Tuấn Long. Xem ra Dương Hân thật sự rất hạnh phúc vì có một người bạn trai dịu dàng chăm sóc cô ấy đến thế. Không biết bao giờ cô mới có thể tìm được người bạn trai giống như Trần Tuấn Longvừa trẻ trung khôi ngô tuấn tú lại vừa giàu có.

Ngồi trong xe Dương Hân thò đầu ra kéo tay Trần Tuấn Long hỏi:

- Anh Long, anh không đi tới đài truyền hình cùng bọn em thật à? Trần Tuấn Long cúi xuống nói:

- Anh bận thật mà, nếu không thì đã đi cùng các em. Để xem buổi tối nếu có thời gian anh sẽ đến tìm em, thế nhé?

Dương Hân tuy rằng không vui nhưng cũng không biết làm sao. Trần Tuấn Long hôm nay cũng đã vì cô mà làm một số việc nên cô cũng không giận hắn. Trần Tuấn Long chờ người bán hàng đem váy dạ hôi đến cất vào xe xong quay lại nói với Dương Hân:

- Bất cứ khi nào có chuyện gì thì các em cứ gọi điện cho anh nhé. Anh thấy A Châu hai hôm nữa sẽ phải thi đấu, lại mặc bộ váy đẹp thế kia sợ đi xe chen chúc hỏng mất, cho nên mới thuê một chuyến xe đặc biệt cho các em. Xe này sẽ rảnh trong hai ngày, các em muốn đi chơi đâu cứ nói với lái xe là được, được không?

Đương nhiên là được rồi. Cuối cùng họ nói lời từ biệt. Dương Hân trong lòng thấy biết ơn Trần Tuấn Long đã vì mình mà làm mọi việc, không để ý Kim Ngọc Châu và đám người bên ngoài đang chăm chú nhìn mình, khi Trần Tuấn Long cúi xuống cô liền hôn trộm vào má anh rồi đỏ bừng mặt kêu lái xe nổ máy.

Trần Tuấn Long vuốt bên má bị Dương Hân hôn trộm, trên đó còn lưu lại hương thơm của cô. Xem ra hôm nay chi nhiều tiền như vậy mà các giai nhân vui mừng cũng đáng, Trần Tuấn Long nghĩ, nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi.

Ở trên xe, Kim Ngọc Châu cảm kích nói với Dương Hân:

- Dương Hân à, cậu có một người bạn trai yêu thương cậu như vậy, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Anh Long đối với cậu thật tốt.

- Thôi, có gì đâu mà cậu hâm mộ. Tớ không thích anh ta đâu. Dương Hân trong lòng tràn ngập niềm vui nhưng trước mặt Kim Châu Ngọc thì giả bộ nói như vậy.

Kim Ngọc Châu chỉ cười cười không nói gì nữa.Lúc này đây, suy nghĩ của cô đang dâng lên như nước. Cậu không thích nhưng người khác thích đấy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chợt thấy có chút lo lắng. Nhìn ra ngoài cửa xe, thấy xe cộ đi lại như mắc cửi. Cảnh vật phồn hoa của Bắc Kinh in sâu vào mắt cô. Tâm trí của Kim Ngọc Châu đã hoàn toàn bị Trần Tuấn Long chiếm ngự.

Trần Tuấn Long đợi hai cô đi rồi mới bấm điện thoại cho Liễu Y Y, biết cô còn đang làm thủ tục tại Công ty Chứng khoán Ngân Hà. Tuấn Long cho cô biết hắn sẽ đến chỗ cô và đợi cô ở dưới lầu. Liễu Y Y nói biết rồi, sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện

Trần Tuấn Long định đi ra bãi xe lấy xe, thì thấy một cửa hàng bán hoa bày rất nhiều hoa tươi tuyệt đẹp, hắn liền đi tới.

Tại cửa hàng bán hoa, Trần Tuấn Long tỉ mỉ lựa chín bông hoa hồng rất đẹp rồi đưa cho nhân viên cửa hàng gói lại. Hắn định lát nữa tặng Liễu Y Y. Hai lần trước Trần Tuấn Long tặng hoa cho Liễu Y Y, cô dường như không thích. Cùng lắm lần này cô cũng không có lý do gì để từ chối. Nghĩ vậy Trần Tuấn Long khẽ mỉm cười.

Cầm bó hoa tươi rất đẹp đi tới chỗ để xe, Trần Tuấn Long hân hoan nổ máy chiếc Spark, đi tới toà nhà Công ty chứng khoán Ngân Hà. Đến đó, hắn dựng xe ở cửa chính, đứng dựa vào thân xe chờ Liễu Y Y xuống.

Liễu Y Y gọi điện hỏi xem hắn đã tới chưa, Trần Tuấn Long cười bảo hắn đã tới rồivà đang đợi cô ở dưới. Liễu Y Y cười nói lập tức xuống ngay. Chỉ một lát sau Trần Tuấn Long đã thấy Liễu Y Y tha thướt đi ra, hắn cúi người vào trong xe lấy bó hoa ra, mỉm cười nghênh đón.

- Y Y, tặng em này. Hy vọng em thích. Trần Tuấn Long đưa bó hoa đẹp cho Liễu Y Y. Liễu Y Y đỏ mặt ngượng ngùng nhận lấy. Lúc này đang là hơn ba giờ chiều, vừa lúc rất nhiều nhân viên ở Tả Tự Lâu đi làm về. Tất cả đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt tò mò.

- Công việc tốt cả chứ em? Trần Tuấn Long hỏi một cách quan tâm.

- Vâng. Đơn xin từ chức của em đã được phê chuần. Em bây giờ đúng là người của Công ty chứng khoán Dương Quan. Liễu Y Y cầm bó hoa cười nói.

- Thì vẫn là vậy mà. Trần Tuấn Long nghiêng người mở cửa xe mời Liễu Y Y vào, sau đó đóng cửa xe lại rồi hỏi Liễu Y Y:

- Y Y tiểu thư, bây giờ em định đi đâu?

- Ừ…. Liễu Y Y hơi trầm ngâm. Chúng ta về văn phòng trước đã. Em muốn nghĩ xem chúng ta nên bắt đầu như thế nào.

- Tốt, không có gì. Trần Tuấn Long cười lái xe chở Liễu Y Y đi tới hướng toà nhà Quang Vinh.

Trên đường đi, với sự nhạy bén của mình Trần Tuấn Long phát hiện đằng sau có một chiếc xe tải màu trắng đang bám theo hắn. Kỳ thực hắn đã chú ý tới việc này từ sáng sớm rồi. Vừa rồi ở Công ty Chứng khoán Ngân Hà, hắn đã thấy chiếc xe này đang đỗ ở ven đường, sau đó hắn mới đến nên lúc đó hắn không chú ý. Nhưng sau khi đón Liễu Y Y xong hắn thấy người trong chiếc xe kia dường như đang quan sát hắn, trông dáng vẻ không được lương thiện.

Trần Tuấn Long cũng không nghĩ có người dám theo dõi. Hắn nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện của Ngũ Hổ Bang đều không có vấn đề gì lắm. Gà Rừng nói lão Nhị đại ca đang ngồi tù. Còn lão Ngũ đại ca thì đã bị hắn thủ tiêu. Ngũ Hổ Bang không còn nhân vật nào quan trọng. Thế thì kẻ nào lại dám theo dõi hắn lộ liễu như vậy. Xem ra bọn này thật lợi hại.

Trần Tuấn Long quay đầu nói với Liễu Y Y –lúc này vẫn không hề biết gì:

- Y Y, em ngồi cho chắc nhé. Chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm với vài người, ha ha. Liễu Y Y còn chưa hiểu chuyện gì thì Trần Tuấn Long đã nhấn mạnh ga. Chiếc xe Spark chồm lên làm người Liễu Y Y lắc mạnh, cũng may có đai an toàn. Liễu Y Y vội bám chặt cửa xe, rồi quay đầu hỏi Trần Tuấn Long:

- Làm sao vậy, anh Long?

Trần Tuấn Long chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn kính chiếu hậu. Liễu Y Y lấy làm lạ quay đầu nhìn ra sau nhưng không thấy gì cả. Cô băn khoăn nhìn Trần Tuấn Long, không biết tại sao hắn cho xe chạy nhanh đến vậy.

Trần Tuấn Long lại nhấn ga mấy lần nữa, áng chừng đã thoát khỏi tầm theo dõi của chiếc xe tải kia. Lúc này hắn mới thở phào một cái rồi giảm tốc độ. Bởi vì trên xe có Liễu Y Y, hắn không muốn đua tốc độ nữa làm ảnh hưởng đến cô. Cho nên hắn mới tạm thời buông tha đám người này chứ bình thường hắn sẽ dạy cho bọn chúng một bài học rồi.

Thấy Trần Tuấn Long giảm tốc độ rồi nắm lấy đai an toàn, Liễu Y Y mới thấy yên lòng trở lại. Vừa rồi Trần Tuấn Long luồn lách đi quá tốc độ trong dòng xe cộ đông đúc thật là quá mạo hiểm. Cô nhận ra Trần Tuấn Long điều khiển xe thành thạo như làm xiếc vậy.

- Anh Long, vừa rồi có chuyện gì vậy, anh tăng tốc như vậy thật nguy hiểm. Có thể chết người đấy. Liếu Y Y xoa ngực, ở ngã tư xe cộ đông như nêm thế mà anh chạy tốc độ cao như vậy thật làm em lo quá đi mất.

Trần Tuấn Long mỉm cười, đang định giải thích thì điện thoại di động của hắn đổ chuông. Hắn cầm lên xem thấy số của Gà Rừng gọi tới, mỗi lắn hắn gọi là đều có chuyện chẳng lành. Trần Tuấn Long nheo lông mày có ý xin lỗi Liễu Y Y rồi bắt máy:

-Tôi đây, Chim trĩ, tìm tôi có chuyện gì không?”

Liễu Y Y thấy Trần Tuấn Long không giải thích gì lại còn nói chuyện điện thoại đành phải ngồi chờ, nhân tiện nghe hắn nói chuyện.

Sao, có chuyện như vậy sao? Trần Tuấn Long cất cao giọng hỏi

- Tôi hiểu rồi. Cái kẻ liều lĩnh đó tên là gì nhỉ?

- Ha ha.. Trần Tuấn Long cười được rồi, coi như tên này xui xẻo, tôi sẽ thu phục hắn. Ha ha. Lúc này nghe giọng Trần Tuấn Long rất vui vẻ. Liễu Y Y chỉ biết lẳng lặng nghe chứ không biêt hắn đang nói chuyện với đồng bọn nào.

- Ừ, tôi biết rồi. Bây giờ tôi đang ở…xem nào….ở gần chợ. Ngươi gọi bọn hắn cùng lại đây đi, tôi sẽ chờ ở phía trước.

- Được, khi nào tới nơi tôi sẽ cho ngươi biết. Rồi, buồn cười quá đi mất, Gà Rừng, việc này ngươi phải giữ bí mật đấy nhé. Dặn bọn kia phải giữ kín miệng đấy. Trần Tuấn Long ra lệnh.

- Tôi biết rồi. Trần Tuấn Long nói xong thì bỏ điện thoại xuống. Hắn vừa lái xe vừa quay đầu nhìn sang bên Liễu Y Y đang nhìn hắn một cách nghi hoặc.

Rồi Trần Tuấn Long hỏi Liễu Y Y. Y Y, em có biết một người tên là Từ Thế Lâm không?

Liễu Y Y thấy lạ, vội hỏi:

- Em có biết. Anh cũng biết hắn à? Hắn là tay môi giới chứng khoán. Lần này hợp tác cùng chúng ta, hắn mất rất nhiều đó.

- Sao, chẳng phải chúng ta cũng mất hai triệu đấy thôi. Trần Tuấn Long nén cười bởi vì hắn vừa mới nghe một chuyện rất khôi hài.

- Vâng, thời kỳ sau này hắn đầu tư cũng không ít vốn, tính sơ sơ ít nhất cũng ba triệu. Liễu Y Y trầm ngâm nói, cuối cùng cô thấy khó hiểu nên hỏi:

- Long à, làm sao anh biết việc này. Em nhớ là không có ai nói cho anh biết chuyện về Từ Thế Lâm mà. Đây là chuyện hợp tác bí mật, càng ít người biết càng tốt. Việc hợp tác lần này Liễu Y Y cũng không cho ai biết chỉ mình cô biết mà thôi. Cho nên giờ cô thấy rất ngạc nhiên khi Trần Tuấn Long lại biết rõ vệc này.

Trưa nay, cô đã định ủy thác Tiểu Đường đem đưa cho Trần Tuấn Long khoảng hai tỷ đồng. Tổn thất là chắc chắn. Cô cũng thấy Từ Thế Lâm cũng bị tổn thất nặng nề. Đây là thương trường, có thắng có thua. Cô nghĩ bản thân cô cũng mất hai triệu thì chắc hẳn Từ Thế Lâm cũng không thể trách mình được. Mọi người ai cũng có những việc không thể kiểm soát được. Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Từ Thế Lâm cũng đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường rồi, hắn chắc cũng xác định rõ là phải chấp nhận tổn thất.

Thế mà Trần Tuấn Long còn mỉm cười ra vẻ bí ẩn. Chờ cho Liễu Y Y nóng ruột thúc giục thì hắn mới nói:

- Không có gì, xem ra dường như có người không muốn chịu thua, muốn tìm em gây chuyện đấy. Ha ha ha. Trần Tuấn Long lại cười, khiến cho Liễu Y Y càng thấy mơ hồ. Ai mà muốn tìm mình gây chuyện? Cô ngạc nhiên nghĩ thầm

Lúc này Trần Tuấn Long giảm tốc độ xe, khi thấy chiếc xe kia đi đến, hắn cười, thò tay ra ngoài cửa sổ ra hiệu đi theo hắn. Sau đó hắn quẹo xe vào một con đường nhỏ yên tĩnh, chiếc xe kia bám sát theo.

Liễu Y Y vẫn nghi ngờ nhìn xung quanh, không biết Trần Tuấn Long định làm gì. Trần Tuấn Long cho xe vào sát lề đường rồi dừng lại, tháo đai an toàn ra, mỉm cười nhìn Liễu Y Y, nói:

- Y Y, xuống xe đi, chúng ta sắp được xem một trò hay rồi đây.

Liễu Y Y hoang mang theo Trần Tuấn Long xuống xe, chỉ thấy Trần Tuấn Long cứ đứng chắp tay trước ngực, chăm chú nhìn chiếc xe tải kia. Lúc Liễu Y Y đến bên cạnh Trần Tuấn Long thì chiếc cửa chiếc xe tải mở ra, từ trên xe vài thanh niên trông to cao khôi ngô bước xuống, đi sau bọn chúng là một người đàn ông đeo kính, mặc âu phục đi thất tha thất hểu. Hắn đi hơi chậm một chút liền bị bọn đi sau áp giải đập vào gáy một cái đau điếng khiến hắn nhăn mặt. Đợi bọn người đó đến gần, những tên phía trước quay về phía Trần Tuấn Long cung kính thi lễ, tất thảy đều hô to:
Chương trước Chương tiếp
Loading...