Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy

Chương 33: Làm Sao Mới Có Thể Dụ Nói Ra



*

Hòa thượng không nghe thấy, cho nên Hoa Túc trắng trợn táo bạo trào phúng. Mèo đen đi từng vòng bên chân, cũng không cọ người, chỉ đi dạo quanh.

Tiếng nói hơi khắc nghiệt của Hoa Túc truyền đến bên tai Dung Ly, "Hay cho câu săn sóc."

Hòa thượng cúi đầu nhìn mèo đen trên mặt đất, chỉ liếc mắt một cái liền dời ánh mắt đi, không thể nhìn ra có gì kỳ lạ.

"Ngay cả đệ tử tục gia cũng chưa chắc yêu lí yêu khí* như vậy." Hoa Túc lạnh lùng nói.

(*Chỉ ăn mặc và cử chỉ khing cuồng, không đứng đắn.)

Nếu trên mặt mèo có thể nhìn ra biểu tình, trên mặt Thùy Châu nhất định tràn ngập hai chữ "Chán ghét".

Dung Ly làm bộ không nghe được lời nàng ấy nói, thấy hòa thượng đồng ý liền mỉm cười, hai mắt long lanh như bầu trời sau cơn mưa, "Vậy làm phiền vị tiểu sư phụ này, không biết xưng hô với tiểu sư phụ như thế nào?"

Hòa thượng mở miệng: "Pháp hiệu Tử Giác."

Hoa Túc im lặng, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn người, xoay vài vòng có lệ rồi ngồi xổm xuống không nhúc nhích.

Dung Ly khom lưng ôm mèo con lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, lòng bàn tay vỗ nhẹ trên lưng mèo một chút.

Một mèo một chủ này thật kỳ lạ, nhất cử nhất động của mèo đều rất có lệ, tay của chủ chỉ rơi xuống một chút, cũng không biết là hàm hồ qua loa, hay là đang kiềm chế.

Dung Ly nhẹ giọng nói: "Không biết đã đến giờ nào, nên mau chóng tới trấn Ngô Tương mới được, nếu trời tối, trong tầm tay ngay cả cái mồi lửa cũng không có, e rằng phải lần mò đi đường."

Họa thượng pháp hiệu Tử Giác gật đầu nói: "Cô nương nói phải."

Sau đó, Dung Ly không hề chớp mắt mà nhìn hắn, hai chân trần trụi, có chút lúng túng, còn bị lạnh đến hơi run lên, áo lông chồn ướt dầm dề rơi trên mặt đất đã sớm không thể mặc được.

Hòa thượng nhìn thoáng qua đôi chân trần của nàng, dời tầm mắt, "Giày của cô nương......"

"Không biết rơi ở nơi nào." Dung Ly rũ mắt.

Hòa thượng suy nghĩ một lát, "Đợi ta đi tìm con ngựa tới."

"Vậy ta ở chỗ này chờ tiểu sư phụ." Dung Ly cuộn đầu ngón chân lại, vẫn đứng yên bất động, lông mi run run rẩy rẩy, hết sức đáng thương.

Đợi hòa thượng kia rời đi, nàng liền lui một bước, khép chặt vạt áo, dẫm lên áo lông chồn giống như bị lăn một vòng vào trong bùn của mình. Túy áo lông chồn dính nước, nhưng không đến mức tất cả đều ướt đẫm, chỉ là dơ đến nhìn không ra hình dáng, khi đạp lên trên, gan bàn chân lạnh băng mới thoáng ấm lên một ít.

Trên đường yên ắng, cây cao chọc trời xung quanh bị gió thổi rào rạt rung động, mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua kẻ lá, chiếu vào trên người mèo đen. Mèo đen ngẩng đầu, mắt xanh phản chiếu ánh sáng, con ngươi tròn xoe tức khắc trở nên sắc bén.

Vẻ yếu ớt ngoan ngoãn trên mặt Dung Ly không còn nữa, tuy vẫn ốm yếu, nhưng lại như cái gai nhọn, cũng giống một dây cung, nhỏ mảnh sắc bén.

Mèo nằm trong lòng chẳng thèm cử động, Hoa Túc lạnh lùng nói: "Chú ý đến hòa thượng kia."

"Ta biết." Dung Ly cười nhẹ, "Không biết hắn tin được mấy phần, nhưng khắp nơi này hoang vắng, biết tìm ngựa ở đâu đây?"

"Một lát sẽ biết." Hoa Túc nói.

"Làm sao ngươi nhìn ra hắn dính nghiệp chướng, lại làm sao biết được trên người hắn dính quỷ khí?" Dung Ly nói nhỏ, ôm mèo trong lòng lên cao một tí, giống như sợ nó không nghe thấy, nói gần bên tai nó.

Khi nói chuyện, hơi thở như có như không phả vào tai thính của mèo, một dúm lông thật nhỏ trên tai mèo hơi rung động.

Hoa Túc trầm mặc một lát mới nhàn nhạt mở miệng: "Không cần dựa gần như vậy, ngươi nói nhỏ giọng thì ta cũng nghe thấy."

Lúc này Dung Ly mới hạ thấp tay xuống, "Ngươi nói đi, làm sao nhìn ra được?"

"Chờ một chút, ngươi cũng có thể thấy được." Hoa Túc vẫn chưa trả lời, nói thật sự không rõ ràng.

Nàng ấy tạm dừng, lại nói tiếp: "Nếu hòa thượng dính nghiệp chướng, phật lực trên người sẽ không thuần túy, trên mặt có vẻ sát khí."

"Cho nên ánh sáng vừa rồi mới không thể làm ngươi bị thương?" Dung Ly hồi tưởng lại mọi chuyện lúc nãy, nhớ rõ khi ánh sáng kia rơi xuống, Hoa Túc cũng chẳng hề trốn tránh, có vẻ không sợ hãi chút nào, hình như đã sớm biết ánh sáng kia không làm gì được nàng ấy.

"Đúng vậy." Hoa Túc lên tiếng, "Nếu trên người hắn chưa thấm quỷ khí, phật lực thuần khiết nhất định ta đã không thể nhúc nhích."

Dung Ly nghe sửng sốt, qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa phỏng đoán được rõ ràng, ở Yêu Quỷ giới gì đó, cảnh giới ban đầu của Hoa Túc đến tột cùng là cao bao nhiêu, lại gặp phải tình trạng gì mới khiến một hòa thượng thế gian có thể làm nàng ấy không động đậy được.

"Cảm thấy giúp ta mệt?" Hoa Túc liếc mắt một cái nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, nha đầu này khôn khéo hơn những người nàng ấy từng gặp, còn là tiểu thư của Dung phủ Kỳ An, nếu mua bán lỗ vốn, có lẽ sẽ không làm.

Dung Ly lắc đầu, dẫm lên áo lông chồn mềm mại, hai chân mệt mỏi đến phát run, nếu áo lông chồn sạch sẽ thì nàng đã muốn ngồi xuống rồi. Đáng tiếc, biết hòa thượng kia sẽ quay lại, nên nàng không thể ở chỗ này vẽ cái ghế dựa để ngồi.

Nàng thật cẩn thận ôm mèo, tựa như ôm một tổ tông, tay không dám quá buông lỏng, cũng chẳng dám ôm quá chặt, "Sao có thể, ta tin ngươi."

"Nhớ rõ tin ta là được." Hoa Túc khẽ mở miệng, nhạt nhẽo xa cách, dường như cũng không quá để ý.

Qua một hồi, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa.

Mèo đen vẫn nằm không nhúc nhích, "Nếu Dung Trường Đình muốn cứu ngươi, ắt sẽ đi đến chỗ gần nhất tìm người xin giúp đỡ, trấn Ngô Tương gần nơi này, nói không chừng bọn họ thật sự ở trên trấn, như thế thì đúng lúc có thể gặp gỡ."

Dung Ly gật đầu, "Ta dự đoán như thế mới đồng ý đồng hành cùng hắn, trên đường thử xem có thể hỏi ra được cái gì không."

Mèo đen nằm trong lòng mở mắt ra, không mặn không nhạt nói: "Tới."

Dung Ly dẫm lên mu bàn chân mình, đầu ngón chân bị đông lạnh đỏ lên, váy lụa vốn ướt đẫm trên người đã bị gió thổi khô gần hết. Sắc mặt nàng ửng hồng, ngược lại trên người không cảm thấy lạnh như vừa rồi, giơ tay lên trán sờ thử một cái, mơ hồ cảm thấy cái trán hơi nóng lên.

Nàng nhìn về phía nơi xa, một lát sau quả thực thấy con ngựa chạy tới, phía trên có hòa thượng mặt áo cà sa.

Hòa thượng nắm hai sợi dây cương trong tay, một con ngựa khác không có người ngồi theo sát ở phía sau, lộc cộc chạy như bay.

Hai con ngựa kia......

Có chút kỳ quái, toàn thân đen nhánh, khi chạy nhanh đến, bốn chân giống như lay động tạo ra cái bóng hư ảo. Cẩn thận nhìn vào, không phải bóng hư ảo, mà là khói đen.

Khói đen nồng đậm từ trên người hai con tuấn mã bốc lên, hai cặp mắt đỏ đậm đều vô thần, khói không phải do lửa gây ra, mà là quỷ khí, hai con ngựa này rõ ràng đã chết.

"Hồn thú." Hoa Túc đột nhiên nói.

Cơ thể Dung Ly vốn yếu ớt, hôm nay bị lạnh lại lặn lội đường xa, hiện giờ đầu nóng đến choáng váng.

Khó trách hòa thượng có thể tìm được ngựa nhanh như thế, hóa ra không phải tìm ngựa sống, mà là ngựa chết.

Tử Giác cưỡi ngựa chạy tới trước mặt nàng, xả dây cương cho ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa nói: "Cô nương đợi lâu."

"Không biết tiểu sư phụ tìm ngựa ở nơi nào?" Dung Ly đi lên phía trước, lòng bàn tay trắng nõn để trên mặt ngựa, cảm thấy lạnh lẽo.

Hiện giờ cơ thể nàng nóng hầm hập, thật sự đối lập hoàn toàn.

"Vừa lúc gặp được một đoàn đi buôn, liền theo chân bọn họ mua ngựa." Hòa thượng này nói dối cũng không thay đổi sắc mặt.

Dung Ly nhẹ gật đầu, "Làm phiền tiểu sư phụ, đợi đến khi ta gặp được cha mẹ, nhất định phải cảm tạ tiểu sư phụ một phen."

"Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì." Thái độ Tử Giác khăng khăng cố chấp, giống như người vừa rồi khẽ cọ vào lòng bàn tay Dung Ly không phải là hắn.

Dung Ly im lặng, nàng không biết hòa thượng này có ý định gì, nếu hắn thật sự dính dáng với quỷ áo xanh La Hà kia, có lẽ tâm tư cũng không đơn thuần.

Chưa đợi Tử Giác duỗi tay đỡ, Dung Ly đã đặt mèo ở trên lưng ngựa, sau đó lôi kéo góc váy xoay người leo lên.

Mèo đen thật là ngoan ngoãn, nằm trên lưng ngựa chưa từng lộn xộn, thậm chí cũng chẳng kêu một tiếng.

Dung Ly lên ngựa, càng cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề vô cùng, thân thể như bị thiêu đốt, tất cả lục phủ ngũ tạng đều nóng lên, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng hầm hập, sức lực trên người sắp bị bốc hơi.

Hai tay hai chân nàng đều mềm nhũn, cố tình trên mặt lại không thể hiện ra, hai má hơi ửng hồng, sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn tốt một chút.

Tử Giác thu tay lại rồi leo lên lưng ngựa, "Cô nương biết cưỡi ngựa?"

"Đã học một ít." Dung Ly không thay đổi sắc mặt.

Kỳ thật không phải bởi vì đã học, mà là khi nàng ôm mèo đến gần, con ngựa liền sợ hãi rụt rè như bị dọa sợ, cái đuôi cũng không quăng, giống hệt lần đầu Thùy Châu thấy Hoa Túc.

Hoa Túc nằm trên lưng ngựa, rõ ràng rất nhỏ bé, lại như một bàn đá đè ép khiến con ngựa ngoan ngoãn vô cùng.

Dung Ly nhìn ra con ngựa đang sợ hãi, lúc này mới nắm dây cương leo lên lưng ngựa, buông ra một câu nói dối "Đã học".

Nàng học theo hình ảnh mà xách dây cương lên, thở phì phò chậm rãi ngồi thẳng khiến người nhìn không ra sơ hở, "Tiểu sư phụ, ta không biết đường, ngươi cưỡi ngựa đi phía trước, ta đi theo phía sau."

"Cô nương cần phải theo sát." Tử Giác đá vào bụng ngựa, con ngựa bốc quỷ khí tức khắc nâng chân lên.

Dung Ly đi theo phía sau, ngựa chạy đi càng khiến nàng đau đầu muốn nứt ra.

Hoa Túc biết khi nàng ở Dung phủ chưa từng ra ngoài được mấy lần, tự nhiên cũng đoán được nàng sẽ không biết cưỡi ngựa, giọng nói của nàng ấy không tỏ vẻ khinh thường, vẫn là nhàn nhạt, "Ngươi quả thực gan lớn, không sợ con ngựa này hất ngươi xuống."

Tử Giác đi phía trước cách chưa đến mười thước, Dung Ly không dám dễ dàng mở miệng.

Hoa Túc tự mình nói: "Ngươi có biết vì sao những súc vật này sợ ta không?"

Dung Ly lắc đầu, nàng đã cảm thấy kỳ lạ, Hoa Túc giấu quỷ khí ở trong cơ thể, nếu nàng ấy hiện nguyên hình, người bình thường tạm thời không thể nhìn ra nàng ấy là người hay quỷ, càng miễn bàn hiện giờ nàng ấy đang trốn trong thể xác mèo con, trên người thêm nhiều vài phần sự sống, chẳng hiểu sao ngựa này lại sợ đến vậy.

"Uy áp." Hoa Túc hờ hững mở miệng, "Chính là uy hiếp áp bức, khiến người phục tùng nghe theo. Cảnh giới đã đến, có thể tự nhiên thu phóng."

Dung Ly nghe được cái hiểu cái không, mới thoáng lơ đãng đã thấy Tử Giác lại đi xa hơn. Nàng cũng không vội đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi đã đạt đến cảnh giới gì, hiện nay còn mấy phần công lực?"

"Không thể nói." Hoa Túc cũng không ngẩng đầu lên.

Tử Giác quay đầu thấy nàng đi phía sau, xả dây cương dừng lại đợi một lát.

Dung Ly đuổi theo đến, thở gấp nói: "Lâu rồi chưa cưỡi ngựa, có chút mới lạ."

Kỳ thật nàng chỉ lo ngồi trên lưng ngựa, bàn đạp cũng không có dẫm tốt, nhưng con ngựa này như chịu mệnh lệnh, vững bước đi về phía trước.

"Không sao." Tử Giác rũ mắt, âm thầm nhìn thoáng qua mèo đen nằm trên lưng ngựa.

Mèo nằm sát trên lưng ngựa, bị lắc lư nghiêng trái nghiêng phải, miệng kêu lên tiếng mơ hồ không rõ, lúc có lúc không, nghe âm thanh hẳn là đang sợ, nhưng cặp mắt xanh biếc kia lại bình tĩnh lạnh băng.

"Mèo của cô nương có vài phần linh tính, không biết là từ nơi nào đến." Tử Giác thấy nàng đến gần, nhẹ đá vào bụng ngựa, tuấn mã dưới thân tiếp tục bước đi tới.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoa Túc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

Dung Ly cười tự nhiên hào phóng, "Mua ở hội chùa, tại gian hàng bán rong ồn ào tập nập trên đường, ta nhìn qua đã trông thấy nó."

Nàng vừa mới dứt lời, khóe miệng bỗng dưng cứng đờ, lúng ta lúng túng hỏi: "Không biết mèo này có chỗ nào không ổn?"

"Không có." Tử Giác dời ánh mắt, "Mèo đen trừ tà, cô nương chọn rất tốt."

Dung Ly chưa đáp lời, khóe môi cứng đờ mềm xuống vài phần, đôi mắt cong cong. Hoa Túc nhẹ a một tiếng, không thèm mở lời.

Dung Ly nắm chặt dây cương, đã không thể chống đỡ nổi, cơ thể nóng dữ dội, hơi thở cũng càng lúc càng nhanh. Nàng chậm rãi nuốt xuống một chút, hít sâu một ngụm khí lạnh, thấy vẻ mặt hòa thượng vẫn bình thường, hỏi tiếp: "Không biết tiểu sư phụ đặc biệt xuất hiện để đuổi quỷ, con quỷ mê thần chí ta chẳng lẽ là đại quỷ gì không thể trêu vào?"

Tử Giác nói: "Đến vô ảnh đi vô tung như thế, có thể coi là đại quỷ. Hiện giờ Kỳ An có trăm quỷ lui tới, sau này cô nương phải chú ý."

Dung Ly nhẹ nhàng đáp lời, thầm nghĩ hòa thượng này quả thực biết được chuyện trăm quỷ tụ tập tới Kỳ An, sương mù hôm qua nhất định hắn cũng rõ ràng, ắt hẳn đã từng tham dự trong đó.[BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 33: Làm sao mới có thể dụ nói ra

Sau nửa canh giờ, trấn Ngô Tương rơi vào tầm mắt. Qua cầu chính là cửa trấn, phố xá tấp nập nhốn nháo, hình như vừa lúc có họp chợ.

Vào cửa trấn liền nghe thấy nhiều người bên cạnh rộn ràng nói về đoàn người mới vừa vào trấn.

"Mấy vị kia hình như từ thành Kỳ An tới, cha của ta lúc trước ở Kỳ An đã gặp qua Tam phu nhân Dung gia." Một phụ nhân nói.

"Vị cầm đầu kia chẳng lẽ là lão gia Dung gia?"

"Không phải là Dung Trường Đình đó sao, xem dáng vẻ hắn vội vàng vậy không biết đã gặp chuyện gì, còn muốn kêu hết người lái đò trên trấn đi."

"Còn cầm rất nhiều tấm ván gỗ cùng dây thừng, mang theo người từ cửa tây đi ra ngoài, có vẻ muốn lên núi Hóa Ô."

"Núi Hóa Ô nhiều ngày nay chưa bị ngập úng nha, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ cầu bị đứt, lúc trước ta cảm thấy cây cầu kia không chắc chắn lắm, sợ sắp bị đứt rồi."

"Ah, ngày hôm trước ta nói muốn lên núi Hóa Ô cầu phúc, may mắn chưa đi, nếu không phúc chưa đến đã mất mạng!"

"Hai vị phu nhân đang ở khách điếm nghỉ ngơi, không biết người nào bị mắc kẹt trên núi."

Dung Ly cố hết sức leo xuống ngựa, ôm mèo trên lưng ngựa xuống, nắm cổ tay áo che miệng ho hai tiếng, khóe môi cong lên như có như không, thầm nghĩ, đây không phải trùng hợp sao.

Mèo đen nằm trong lòng nàng đứng lên, con ngươi xanh biếc lạnh nhạt xoay chuyển, lãnh đạm hỏi: "Ngươi tính toán thế nào."

"Có lẽ Tam nương Tứ nương đều ở nơi này, cha lại đi lên núi Hóa Ô tìm ta." Dung Ly chưa cố tình hạ thấp giọng, nàng nhìn nơi xa khắp xung quanh, tìm kiếm xe ngựa của Dung phủ, hơi thở yếu ớt nói: "Tiểu sư phụ, ta phải đi trước báo bình an cho người nhà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...