Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy

Chương 4: Sao Thành Quỷ Cũng Ăn Quỷ.



*

Dung Ly chầm chậm dời mắt, nhìn về hướng Mông Nguyên rời đi. Nàng nghiêng người, vuốt mặt tự lẩm bẩm: "Chắc là tam nương đánh còn chưa đủ vang dội, cha thế mà chưa nhìn ra vết kỳ quái trên mặt này."

"Cô nương!" Tiểu Phù dậm chân.

"Xem ra lần tới phải chỉ vào mặt, hỏi cha rốt cuộc có nhìn thấy cái gì hay không." Dung Ly khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, cười đến lạnh căm căm.

Trong lòng Tiểu Phù cả kinh, thầm nghĩ cô nương nhà mình thật sự đã thay đổi, "Nhưng nếu lão gia đã về phủ, vì sao cô nương không nói việc này cho lão gia biết?"

"Hắn còn phải đi, qua thêm khoảng thời gian nữa sẽ đi Bồng Châu, đợi hắn trở lại Bồng Châu, ngươi nói tam nương sẽ đối với ta thế nào?" Dung Ly nói.

"Phân đội ở Bồng Châu hiện nay không phải do Tứ thiếu gia quản lý ư, vì sao lão gia còn phải trở lại đó?" Tiểu Phù khó hiểu.

Dung Ly lắc đầu không nói, những việc này nàng đã trải qua một lần, làm sao mà không biết.

Căn phòng nhỏ hẹp ở Lan viện được thu dọn ra, ấm áp dễ chịu, hẳn là do địa long bốc cháy lên.

Gia đình người bình thường đâu thể đào được địa long, Dung phủ cũng coi như giàu nhất một vùng ở mảnh đất Kỳ An này. Nghề chính của Dung gia chính là tiêu cục, phân đội trải rộng bốn phương, thao túng hết mấy nơi làm ăn buôn bán. [BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 4 Sao thành quỷ cũng ăn quỷ.

Dung Ly vào phòng, ban đầu không để ý, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện một bóng dáng treo trên cây trong Lan viện, thấp thoáng có thể thấy được là một nữ tử. Trong lòng nàng biết sẽ không có người vô duyên vô cớ treo ở trên cây, thứ nàng đang thấy bây giờ, nhất định là quỷ.

Tiểu Phù đi theo bên cạnh, đang muốn buông rương trúc chứa đầy xiêm y xuống, hỏi: "Cô nương, sao ngừng lại?"

"Nhìn thấy gì đó." Dung Ly giơ tay siết chặt cổ áo, khuôn mặt tái nhợt chôn trong lớp lông chồn.

Tiểu Phù nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng chẳng thấy gì cả, nghi hoặc hỏi: "Cô nương nhìn thấy cái gì nha?"

Dung Ly khẽ mím môi, thấy quỷ thắt cổ kia bỗng dưng quay đầu, cổ bị một sợi dây thừng trói lại.

Sợi dây tựa như muốn cắt đứt cổ của quỷ kia, hiển nhiên đã hằn vào thật sâu trong da thịt.

Máu đỏ tươi ào ạt chảy xuống dọc theo cổ, nhiễm hồng xiêm y cũ nát trên người nàng, máu nhỏ từng giọt xuống giày của nàng, làm cho bùn đất đỏ bừng một mảnh.

Dung Ly hơi cử động cổ trong áo lông chồn, ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, ẩm ướt tanh hôi, đây chẳng lẽ là...... Quỷ khí?

"Cô nương, cô nương?" Tiểu Phù buồn bực, lại nói: "Cô nương, ta vẫn nên đóng cửa sổ lại đi, gió bên ngoài thật sự quá lớn, chớ để gió thổi bị bệnh."

Dung Ly chưa dời ánh mắt, mơ hồ cảm thấy khuôn mặt của quỷ kia khá quen thuộc, môi nàng chạm vào lông tơ phủ trên cằm, lúc đóng lúc mở nói: "Ngươi còn nhớ rõ tháng 12 âm lịch bốn năm trước không."

"Sao?" Tiểu Phù chuyển động đôi mắt, duỗi tay kéo mũ áo thêu lông chồn lên, che đậy đầu tóc bị gió thổi đến rối mù của Dung Ly.

"Ngày đó, trong Lan viện này đã xảy ra chuyện gì." Dung Ly thấy quỷ kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi lui về phía sau một bước, nghiêng ánh mắt sang nơi khác.

"A," Tiểu Phù ngẩn ra trong chốc lát, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô nương nhà mình, tạm thời không biết nên nói hay không, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Tháng 12 âm lịch năm ấy, hình như có tỳ nữ thắt cổ tự vẫn."

"Vì sao thắt cổ tự vẫn?" Dung Ly hỏi.

"Hình như là lén lút qua lại với người ngoài phủ, Tam phu nhân muốn kiểm tra thân thể nàng ấy, còn nói nàng ấy không đứng đắn gì đó, cùng ngày nàng ấy liền thắt cổ tự vẫn." Tiểu Phù nói.

Dung Ly cười khẽ, "Tam nương thật sự khó lường."

Tiểu Phù: "Lúc ấy tỳ nữ này còn rất được lão gia ưu ái, làm việc cũng vô cùng cẩn thận để tâm, bộ dáng lớn lên có ba phần giống......"

"Giống ai?" Trong lòng Dung Ly đã có đáp án.

Tiểu Phù nhỏ giọng nói: "Đại phu nhân."

Dung Ly như suy tư gì mà "Ừm" một tiếng.

"Sao cô nương bỗng nhiên đề cập đến việc này?" Tiểu Phù lôi kéo nàng, ánh mắt lo lắng sốt ruột, nói tiếp: "Cô nương, ta đóng cửa sổ lại đi."

Quỷ thắt cổ tự vẫn ở trên cây có lẽ cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, vì thế chầm chậm nghiêng đầu, miệng phát ra âm thanh nghẹn nghẹn "A a", một âm cũng không nói được, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Dung Ly.

Hơi thở Dung Ly hơi đình trệ, khép cửa sổ lại, kéo mũ áo choàng xuống, ngồi lên ghế chậm rãi thở dốc, đi từ Trúc viện đến nơi này, đã khiến nàng mệt mỏi chóng mặt.

Tiểu Phù vừa thu dọn đồ vật, vừa bực tức nói: "Tháng này còn chưa nhận được tiền tiêu vặt, quản trướng* kia không biết bị Tam phu nhân thu mua khi nào, mỗi ngày đều nói trễ chút sẽ phát đến đây, cũng chẳng biết đã trễ bao lâu rồi."

(*Là người quản lý tài khoản, sổ sách.)

"Cha đã trở về, còn sợ nàng ta không cho sao." Dung Ly nhẹ giọng nói, đôi mắt nàng chuyển động, ngoắc ngón tay với nha đầu đang thu dọn đồ vật.

Tiểu Phù vội vàng đi qua, hỏi: "Cô nương?"

"Trong hộp gỗ đàn hương khảm ngọc trắng của ta còn ít tiền đồng, ngươi thay ta đi ra ngoài bốc thuốc." Dung Ly nhỏ giọng nói.

"Bốc thuốc gì ạ?" Tiểu Phù căng thẳng, đôi mắt tròn tròn trừng lên, "Cô nương không thoải mái chỗ nào, cần gọi phủ y qua đây không?"

"Không, ngươi ra khỏi phủ bốc thuốc thay ta." Dung Ly ngước mắt, "Ngươi còn nhớ tại sao Nhị phu nhân lại chết không, ta bị bệnh lâu như vậy, phủ y từng chăm sóc cho ta được mấy lần?"

"Hay phủ y cũng bị Tam phu nhân thu mua, nhưng, nhưng hôm nay lão gia đã về, nàng ta sao dám?" Tiểu Phù tức giận đến môi phát run.

"Cho ngươi đi thì người cứ đi, chạy nhanh, trước khi mặt trời lặn mau chóng trở về." Dung Ly định nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc trên khung cửa sổ dán giấy, cũng nhìn không thấy sắc trời.

Tiểu Phù vội vàng gật đầu, lấy tiền đồng trong hộp gỗ đàn hương khảm ngọc trắng ra, một bên hỏi: "Cô nương muốn bốc thuốc gì?"

Dung Ly đứng dậy, lấy giấy bút cùng nghiên mực trong rương, đổ chút nước trà lạnh rồi mài lên, giũ tờ giấy Hoàng Ma liền bắt đầu viết, viết xong đưa cho Tiểu Phù.

Tiểu Phù xem không hiểu, cúi đầu nhìn nét mực thổi vài cái, không kịp chờ nét mực khô, liền cuốn lại vài vòng rồi cất vào trong túi.

"Nếu có người hỏi, ngươi nói ta muốn ăn bánh men của Tú Đan Lâu." Dung Ly nói.

Tiểu Phù do dự hỏi: "Nhưng không phải trong phủ có bánh men sao, Tú Đan Lâu còn ăn không ngon bằng trong phủ."

"Chớ hỏi nhiều như vậy, tóm lại nếu có người hỏi, ngươi cứ đáp thế." Dung Ly chầm chậm nói.

"Nhớ kỹ." Tiểu Phù gật đầu thật mạnh, "Trước mặt trời lặn nhất định trở về."

Cửa đóng lại, Dung Ly nắn vuốt ngón tay, trong lòng lại hoảng sợ lên, ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi tới trước chống cửa sổ lên.

Gió lạnh ùa thẳng vào phòng, thổi bay sợi tóc của nàng, dây lụa đỏ cũng đung đưa theo.

Lông mi nàng run rẩy, chịu đựng gió lạnh nhìn qua quỷ treo trên cây, thấy quỷ kia vẫn nhìn chằm chằm nàng. chỉ sợ quỷ thắt cổ cũng là bị nhốt tại nơi này, trong lòng có oán hận mà không được đầu thai.

Nàng đã nhìn thấy Nhị phu nhân cùng quỷ thắt cổ này, đợi màn đêm đến, ắt hẳn còn nhìn thấy ma quỷ khác, mong Tiểu Phù có thể mau sớm trở về, bên cạnh nhiều người, an tâm hơn một chút.

Đối diện với ma quỷ nhiều ít sẽ khiến lòng người sinh ra nhút nhát, chỉ nhìn thoáng qua, Dung Ly liền khép cửa sổ lại.

Tiểu Phù còn chưa trở về, nhưng có người khác tới gõ cửa, cửa đốc đốc rung động, ngoài phòng có người nói: "Chúng ta là Tam phu nhân phái tới để hầu hạ cô nương."

Lời nói này không mang theo nửa thái độ nên có đối với chủ nhân, một giọng điệu kiêu căng, rất giống như bọn họ mới là chủ nơi này.

Dung Ly lại không tức giận, nổi giận hại thân, cơ thể nàng vốn đã không tốt, nên không thể dễ dàng tức giận. Nàng chậm rãi nói: "Vậy các ngươi vào đi."

Cửa mở ra, ba tỳ nữ tiến vào, cũng không biết đóng cửa lại, để cho gió thổi làm mành vải cùng sổ sách trong phòng rào rạt rung động.

Dung Ly bị gió thổi, sắc mặt trắng thêm vài phần, ngước mắt nhìn ba tỳ nữ này, hỏi: "Tên gọi là gì."

Ba tỳ nữ mỉm cười từng người đáp lời, một người là "Ngọc Trác", một người kêu "Bạch Liễu", một người gọi "Không Thanh".

Ngọc Trác mỉm cười, cầm chén thuốc nói: "Đây là thuốc phu nhân bảo nô tỳ nấu, cô nương nên uống lúc còn nóng."

Dung Ly duỗi tay tiếp nhận, nhưng chưa lập tức để bên môi, nhẹ giọng nói: "Còn quá nóng, lát nữa nguội rồi ta sẽ tự uống, hiện tại không có việc gì quan trọng, các ngươi không cần đứng đợi trước mặt ta."

"Nhưng phu nhân bảo nô tỳ nhìn cô nương uống hết thuốc, phu nhân cũng là có lòng tốt, rất quan tâm cô nương." Ngọc Trác cười nhạo nói.

Dung Ly đặt chén sứ nóng phỏng tay lên bàn, xoay chén hơi hơi nghiêng đầu nhìn, làm như muốn nhìn ra đóa hoa trong chén thuốc này. Nàng cười nhẹ, khuôn mặt tái nhợt lập tức trở nên như bông hoa mùa hạ.

Sáng lạn tươi đẹp.

"Ta biết rõ tam nương đối tốt với ta, chỉ là thân thể của ta yếu đuối, nóng lạnh đều ăn không được, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, nếu uống chén thuốc này khiến cổ họng bị bỏng đến nói không nên lời, như vậy chẳng phải là phản tác dụng sao, cũng khiến các ngươi không thể báo cáo kết quả công việc, các ngươi nói có đúng hay không?" Dung Ly nâng ngón trỏ lên, lau một vòng quanh miệng chén, rũ mắt nắn vuốt ngón tay.

Ngọc Trác thoáng sửng sốt, không ngờ Đại cô nương này hiện giờ có cái lưỡi lanh lợi như vậy, "Đương nhiên, vậy cô nương để lạnh hẳn uống."

"Ta mệt mỏi, hôm nay hứng gió lạnh, đầu hơi nặng nề, có lẽ sắp bị thương hàn, các ngươi đi ra ngoài đứng, thay ta đóng cửa lại." Dung Ly đỡ đầu, dáng vẻ thật sự đau đầu khó chịu.

Ngọc Trác còn muốn nói gì, lại bị Bạch Liễu đứng một bên kéo kéo tay áo, Ngọc Trác đành phải miễn cưỡng hơi cúi người, "Vậy chúng ta đi ra ngoài, nếu cô nương cần gì, kêu một tiếng là được."

Đợi ba người ra khỏi phòng, Dung Ly mới đưa ngón trỏ vừa lau miệng chén lên gần mũi, mùi vị khá kỳ lạ, giống như có bỏ thứ gì trong chén thuốc.

Nàng giũ khăn ra, chậm rì rì lau sạch ngón tay, bưng thuốc đi đến giàn trồng hoa bên cạnh, đổ chén thuốc đầy ắp vào trong bồn hoa.

Sắc trời hơi ám, nhìn đã gần đến hoàng hôn. Dung Ly ngồi không yên, lại mở cửa sổ ra, quả nhiên vẫn nhìn thấy quỷ treo trên cây.

Ngoài phòng se lạnh, từng luồng gió vù vù khắp nơi, như những cánh tay không xương đang tìm kiếm thứ gì.

Đây đâu phải là gió của trời rét đậm, rõ ràng là gió âm.

Hơi thở Dung Ly gấp gáp, vừa định khép cửa sổ, chợt nhìn thấy một cái bóng màu xanh đột nhiên thoảng qua.

Tóc của quỷ áo xanh kia dài chấm đất, bị gió thổi đến giống như thác nước vẩy mực. Nàng ta dừng lại trong viện, hai tay giang rộng, cực dùng sức mà hít sâu một hơi.

Tay Dung Ly để ở song cửa đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy quỷ áo xanh quay đầu, ánh mắt liếc qua mặt nàng.

Quỷ áo xanh trang điểm đậm, tô vẽ gương mặt như hát tuồng, ánh mắt tàn nhẫn thâm độc, khác biệt một trời một vực với quỷ thắt cổ cùng Nhị phu nhân, cực giống lệ quỷ trong thoại bản*.

(*Là một cách gọi khác của tiểu thuyết xuất hiện vào đời Tống.)

Nàng ta ngửi ngửi, chưa ngửi ra được cái gì, dứt khoát đưa cổ tay áo lên, một bức tranh bỗng nhiên trượt ra. Quỷ áo xanh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có gặp qua quỷ này chưa?"

Quỷ treo trên cây nơm nớp lo sợ, cả người đều đang run rẩy, rõ ràng cổ bị dây thừng siết đến sắp bị chặt đứt, lại vẫn cố hết sức lắc đầu.

Quỷ áo xanh đột nhiên phi thân bay lên, chỉ vừa mở miệng, liền hút quỷ thắt cổ vào trong bụng.

Dung Ly chậm rãi dời mắt, nàng vốn còn muốn mượn tay quỷ thắt cổ kia để trừng trị Mông Nguyên một chút, không thể ngờ, quỷ này đã bị...... Ăn như vậy.

Nàng cúi mặt, thình lình nhìn thấy bức tranh trong tay quỷ áo xanh.

Giấy vẽ mỏng manh rung rinh trong gió, nàng không thấy rõ khuôn mặt của quỷ trong bức tranh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một góc áo đen trên giấy.

Trang nghiêm đơn điệu, tử khí thâm trầm, không được phản nghịch, bất khả xâm phạm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...