Tuế Mộ Ngưng Chi

Chương 6: Ngoại Truyện Cố Hoàn Chi



Tôi và Bạch San cùng một loại người.

Chúng tôi đều sinh ra ở vạch đích nhưng vẫn không muốn làm người tầm thường, ai cũng muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.

Thời gian tôi và Bạch San bên nhau cũng không dài, chúng tôi giống đối tác hơn là người yêu, ai gặp chúng tôi cũng bảo chúng tôi là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc.

Tôi đã quen với việc được người khác khen ngợi, tôi cũng cảm thấy người ở bên cạnh tôi nên là Bạch San, có lẽ tôi sẽ kết hôn với cô ấy.

Không ngờ cô ấy lại từ chối lời cầu hôn của tôi, rất nhiều bạn bè đến an ủi tôi, nhưng thật ra tôi cũng không buồn lắm, ngược lại tôi hiểu cô ấy, tình yêu không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong cuộc đời của chúng tôi, nhưng ước mơ thì phải đạt được.

Một năm sau, vào một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn của Bạch San. Cô ấy hỏi tôi có thể đợi cô ấy không, tôi nhìn Chu Ngưng Sơ đang say giấc trong lòng mình thì trả lời một câu, sẽ không.

Lần đầu tiên gặp Chu Ngưng Sơ, cô ấy đang bận rộn làm việc ở quầy bánh, cô ấy mặc áo len màu vàng nhạt, đeo tạp dề hình con heo. Cô ấy trông trắng trẻo nhỏ nhắn, khi cười có hai lúm đồng tiền.

Cô rất niềm nở tiếp đón tôi: “Anh là cháu trai của ông Cố phải không? Chậc, trông thật đẹp trai lịch thiệp!”

Tôi lịch sự gật đầu với cô ấy.

Tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, Chu Ngưng Sơ không phải là người đẹp nhất nhưng lại là người khiến người khác khó quên nhất, nụ cười của cô ấy sẽ làm trái tim bạn rung động không thôi.

Lần nào cô ấy cũng nhiệt tình như vậy, mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ tươi cười, có lần tôi không nhịn được hỏi cô ấy: “Sao ngày nào cô cũng vui vẻ như vậy?”

“Có đồ ngọt để ăn, có tiền để kiếm, không phải nên vui vẻ sao?” Thảo nào ai cũng nói hài lòng mới hạnh phúc, tôi phát hiện mạch não của Chu Ngưng Sơ thật sự rất đơn giản.

Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Cho nên mặc dù có thể để thư ký đi thay tôi, nhưng lần nào tôi cũng tự mình đến. Thấy cô gái nhỏ ngày nào cũng bận rộn, nhiệt tình trò chuyện với tôi, tâm trạng tôi không hiểu sao lại vui vẻ lạ thường.

Miêu tả cô giống như mặt trời nhỏ thì có hơi cường điệu, nhưng nếu nói là lò sưởi nhỏ thì rất chuẩn xác.

Nhưng không ngờ người lạc quan như Chu Ngưng Sơ sau này lại phải gặp những chuyện như vậy. Có lẽ đôi khi ông trời không muốn thấy người ta sống tốt thì phải, đã lâu rồi tôi không thấy nụ cười trên mặt Chu Ngưng Sơ.

Đâu đó trong tim tôi cũng trở nên trống vắng.

Mà mấy ngày đó tình cờ là kỳ hạn cuối cùng mà người nhà đưa ra cho hôn nhân của tôi, tôi lại biết Chu Ngưng Sơ cần tiền, một ý tưởng hoang đường dần dần hình thành trong đầu tôi, tôi muốn kết hôn với cô ấy.

Chúng tôi đều có được thứ mình cần, đợi khi tất cả kết thúc thì ai đi đường nấy.

Nhưng không ngờ tôi lại yêu cô ấy.

Cô ấy là cô gái tốt tính nhất mà tôi từng gặp, dù cho bạn có trêu chọc cô ấy thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không tức giận.

Cô ấy cũng là cô gái vô tư nhất mà tôi từng thấy, bất kể là cách xử sự hay là đối đãi với người khác đều rất chân thành.

Điều này khiến cho cô ấy không có mục đích gì, cố ấy tận hưởng quá trình diễn ra mọi thứ, cứ ngốc nghếch mà đối xử tốt với người khác.

Nhưng điều thực sự khiến tôi yêu cô ấy chính là những lời ông nội đã nói. Ông nói Chu Ngưng Sơ mở nhiều cửa tiệm như vậy, cố gắng phát triển việc kinh doanh như vậy cũng chỉ vì muốn lại gần cháu hơn một chút, muốn xứng đôi với cháu mà thôi.

Tim tôi rung động, hoá ra, trên đời này thật sự có một người xem tôi là ước mơ của mình.

Từ đó, Chu Ngưng Sơ cũng là ước mơ của tôi.

⊇ HOÀN ⊆
Chương trước
Loading...