Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 50: Một Con Mãng Xà Đen Tuyền Khác



Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Lận Vô Thủy đưa Trương Tiện Ngư lên một nóc nhà có địa thế cao nhất thôn. Từ nơi này có thể nhìn rõ đám thi thể lúc nhúc bên dưới, chúng nó đang lần mò xung quanh không bỏ sót bất kỳ căn nhà nào. Nhưng phạm vi tìm kiếm chỉ gói gọn trong khu vực thôn.

Phía sau thôn chính là núi đá hiểm trở, tấm bình phong thiên nhiên này cắt đứt liên hệ của thôn với bên ngoài, đồng thời cũng ngăn cản đám thi thể này mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Không biết là do chủ nhân điều động bọn chúng hạ lệnh như vậy hay là bản thân chúng nó không thể đi xa hơn.

"Thử là biết." Trên người Trương Tiện Ngư đem theo máu và vảy của mãng xà.

Ý định ban đầu của bọn họ là muốn tạo ra xung đột giữa đám thi thể và bầy khỉ, mà đám thi thể có thể diệt gọn bầy khỉ trong một lần hành động thì càng tốt, như vậy sẽ bớt cho bọn họ rất nhiều công sức. Đám khỉ đã sớm đi vào con đường tà đạo khi dựa vào máu thịt của mãng xà để tu hành, nếu như cứ tiếp tục mặc kệ, đợi chúng nó có cơ hội thoát khỏi đảo thì không chừng sẽ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Lận Vô Thủy tách ra một luồng sương đen đưa bình nhỏ chứa máu mãng xà ra phía sau thôn, cố gắng dẫn dắt đám thi thể này đi qua đó. Sau khi ngửi thấy mùi tanh của máu, chúng quả nhiên lập tức đuổi theo, nhưng khi vừa rời khỏi thôn thì nhanh chóng mất đi khả năng hành động, biến thành xác thối thực sự.

"Chúng nó không thể rời khỏi thôn này." Lận Vô Thủy mang số máu còn thừa lại trở về, hắn nói với Trương Tiện Ngư: "Xem ra phải đi gặp người điều khiển chúng nó mới được."

Trương Tiện Ngư nói: "Đem con mèo đen theo đi."

Vì vậy hai người liền tới hồ nước trong lòng núi đá kia, con mèo đen đang cuộn tròn cơ thể dựa vào bên đầu mãng xà, lông toàn thân nó xù lên khi Lận Vô Thủy xuất hiện, nhưng nó kìm nén sự sợ hãi không chạy trốn mà chắn trước mặt mãng xà.

Lận Vô Thủy thả Trương Tiện Ngư xuống, cậu đi qua động viên con mèo, thuận tiện nói với mãng xà: "Chúng ta định ra biển xem một chút, mèo đen cũng đi cùng, nếu như thật sự là bạn của mày thì chúng ta sẽ nói cho nó biết mọi chuyện rồi dẫn nó tới đây tìm mày."

Ánh mắt mãng xà sáng lấp lánh, nó dùng sức nâng người lên cọ phần cổ yếu ớt trên đá mấy lần, lát sau một miếng vảy bóng loáng rơi xuống. Nó kêu rên vài tiếng. Con mèo đen dường như hiểu được ý của nó ngậm lấy miếng vảy sau đó nhảy vào trong ngực Trương Tiện Ngư.

Lận Vô Thủy đưa bọn họ ra khơi.

Mưa gió vẫn chưa ngừng lại, mặt biển màu mực cuồn cuộn sóng to gió lớn, bên dưới biển sâu có thể thấy lờ mờ một bóng đen khổng lồ, Lận Vô Thủy ngừng lại, Trương Tiện Ngư lập tức hiểu ý đổ hết số máu còn lại vào trong lòng biển.

Máu đổ vào trong biển lại giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu, khơi dậy sóng to gió lớn. Trên biển xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, một con mãng xà đen tuyền hình thể to hơn mãng xà kia nhiều lần đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, đồng tử của nó cũng màu vàng, trên trán mọc ra hai cái sừng dài bằng bàn tay, so với cái đầu khổng lồ thì cặp sừng có hơi nhỏ một chút.

"Hắn ở đâu?"

Con ngươi dựng thẳng màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, cái đầu ngẩng cao đã nói rõ địch ý của nó.

"Nó bị thương rất nặng ở trong hồ nước phía sau thôn." Trương Tiện Ngư vươn hai tay bê con mèo đen, thành khẩn nói: "Đây là thứ nó muốn chúng tao đem tới cho mày."

Con mèo đen có lẽ cảm thấy thân thuộc với mãng xà đen cho nên không hề sợ sệt, nó ngậm miếng vảy còn to hơn đầu mình nhảy thẳng xuống biển.

Đuôi mãng xà đen tuyền quét qua quấn lấy nó, da lông mèo đen bị sóng biển tạt ướt sũng nhưng nó vẫn ngậm miếng vảy kia ngẩng đầu đưa qua.

Mãng xà đen không nhận lấy, nó chỉ nhìn chăm chú con mèo đen, sau một hồi cất lời: "Tao từng gặp mày từ khi mày còn rất nhỏ."

Con mèo đen nghiêng đầu không hiểu mãng xà nói gì, chỉ khăng khăng muốn đưa vảy cho nó.

Mãng xà đen cúi đầu đặt nó lên cặp sừng giữa đỉnh đầu. Bản thân thì ngửa đầu gầm một tiếng giống rồng ngâm mà không phải rồng, giống xà thì cũng chẳng phải, thanh âm này vang vọng núi sông, chấn động màng tai. Trời vốn đang mưa to gió lớn, dường như ảnh hưởng bởi tiếng rống của nó mà trở nên dữ dội hơn.

"Hắn ở phía sau thôn?"

Mãng xà đen hỏi lại để xác nhận, lần này giọng điệu nó đã không còn ác ý.

"Núi đá phía sau thôn có một cái hồ nước tự nhiên, nó đang ở đó. Đám thi thể mày phái đi tìm kiếm không thể qua được." Trương Tiện Ngư nói.

Mãng xà ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Ta tưởng hắn ở trong thôn, chỉ là không muốn quay về mà thôi."

Cho nên mỗi đêm nó đều phái đám xác chết vùi thân trong biển này vào thôn tìm kiếm tung tích hắn, căn bản không nghĩ tới việc hắn ở ngoài thôn.

Trương Tiện Ngư không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để nói chuyện, cậu bèn nhắc: "Mày có thể lên bờ không? Chúng tao dẫn mày qua. Nó bị thương rất nặng, còn bị một bầy yêu hầu trông coi, chúng ta không có cách nào đưa nó tới đây."

Mãng xà đen không hề trả lời, nó chỉ gầm lên một tiếng trầm đục, giữa bầu trời đen như mực lóe lên một tia chớp, Trương Tiện Ngư nhíu mày đang định nói gì đó thì thấy mặt biển dần dần dâng cao.

Nước biển không ngừng dâng cao, sau đó không một tiếng động tràn về phía thôn. Mãng xà thuận theo sóng biển tiến về phía trước, đám thi thể dường như chịu sự kêu gọi của nó không tiếp tục mù quáng tìm xung quanh nữa, trái lại tụ tập thành nhóm như thể chờ đợi mệnh lệnh.

Lận Vô Thủy cuốn lấy Trương Tiện Ngư dẫn đường ở phía trước, mắt thấy nước biển phía dưới dần tràn qua mặt đất, phòng ốc, núi đá.... cuối cùng nhấn chìm cả thôn vào trong nước, bầy khỉ sống trong núi đá cảm nhận được sự biến hóa, chúng rít gào tụ tập trên mỏm núi đá có địa thế cao nhất.

Nước biển không ngừng cuộn trào nhấn chìm chỗ núi đá kia, hồ nước nhỏ hẹp hòa vào với nước biển dữ dội, mãng xà yên tĩnh chìm trong hồ khẽ động đậy cơ thể, dựa vào sức nổi của nước biển giãy dụa bơi lên trên.

Mà bầy khỉ chiếm cứ núi đá hiển nhiên cũng nhận thấy tù binh của chúng nó muốn chạy trốn. Con nào con nấy phấn đấu quên mình thi nhau nhảy xuống nước muốn tranh thủ gặm được miếng nào hay miếng ấy.

Mãng xà đen nhìn thấy tình cảnh này tức giận gầm rống, đám thi thể đang chờ lệnh đồng loạt lao về phía bầy khỉ, động tác của chúng nó ở trong nước vô cùng linh hoạt, chúng nhanh chóng quần ẩu với đám khỉ. Đúng vào lúc này, mãng xà đen đưa con mèo tới trước mặt Trương Tiện Ngư sau đó lặn xuống nước kéo em trai yếu ớt thoi thóp bị núi đá vây khốn ra ngoài.

Nhìn gần nhau thì quả thật mãng xà dưới đáy hồ nhỏ hơn nó rất nhiều, nhờ đuôi của nó quấn lấy nên mới không bị chìm xuống nước. Khi mãng xà đen nhìn thấy vết thương trên người em trai mình, con ngươi dựng thẳng màu vàng tràn đầy lạnh lẽo. Nó kêu một tiếng khàn kỳ dị, đám thi thể trong nước nghe thấy âm thanh này lập tức trở nên điên cuồng hơn, mấy bộ thi thể quấn lấy một con khỉ nhanh chóng gặm nhấm sạch sẽ chỉ còn lại khung xương đẫm máu.

Có con khỉ thấy tình thế không ổn định quay đầu chạy thì bị Trương Tiện Ngư canh chừng ở phía trên phóng một tấm ngũ lôi phù xuống.

Một trận chém giết gió tanh mưa máu qua đi, sấm sét giữa bầu trời lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Mãng xà đen liếc mắt nhìn bọn họ chậm rãi bơi về phía biển khơi, mà đợt sóng biển dâng cao cũng dần biến mất theo sự rời đi của nó.

Đám xác chết quỷ dị đó cũng trở về lòng biển, chúng nó nghiêm chỉnh nâng mãng xà bị thương lặn xuống biển sâu, mãng xà đen nhìn sấm sét vờn trên bầu trời nói với Trương Tiện Ngư: "Con mèo này là thú cưng mà em tôi nuôi trước kia, mong hai vị chăm sóc nó cẩn thận, ngày mai vào giờ này tôi sẽ lại tới."

Nói xong liền lặn xuống biển sâu, sấm sét ầm ì trong không trung lập tức bổ xuống khiến mặt biển dậy sóng.

Nhưng mà cũng chỉ là một kích, có lẽ mãng xà đen kia đã trốn về đáy biển, sấm sét dần dần tản đi, gió bão cũng dần lắng lại.

"Chết rồi! Cơ thể của anh!" Trương Tiện Ngư nhìn mãng xà đen rời đi, đột nhiên nhớ tới cơ thể Lận Vô Thủy vẫn đang để trong tầng hai.

Lận Vô Thủy ngược lại không hề lo lắng, "Không sao đâu."

Hắn đưa Trương Tiện Ngư trở về tầng hai, do nước biển đổ ập vào nên thực vật trên tường bị gãy đứt rơi rụng khắp nơi, đồ đạc trong phòng tán loạn, may mà cơ thể Lận Vô Thủy vẫn hoàn hảo trong lều, chỉ bị ngâm ướt sũng mà thôi.

Lận Vô Thủy trở về cơ thể, hắn vừa ngồi dậy miệng mũi đều ho ra nước, sắc mặt hắn khó coi tìm được một bình nước trong ba lô chưa bị nước cuốn đi để xúc miệng.

Trương Tiện Ngư vốn lo lắng thân thể hắn bị ngâm trong nước lâu như thế sẽ hỏng mất, hiện giờ thấy ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi xíu ra thì không có vấn đề gì nên cũng yên tâm phần nào, cậu quay đi kiểm kê số vật tư còn sót lại có thể dùng.

Phần lớn đồ ăn mang đến đều được đóng gói chân không, ngâm nước một lát thì chẳng vấn đề gì, rửa sạch sẽ bao bì là được. Còn những vật dụng như bình gas hay túi ngủ thì hỏng hết, đêm nay không có chỗ để ngủ, bọn họ chỉ có thể cố gắng chịu đựng qua một đêm mà thôi.

Tuy rằng thời tiết thành phố Hương Giang luôn ấm áp, thế nhưng bây giờ mới là tảng sáng, nhiệt độ cũng không cao, lại thêm Lận Vô Thủy ướt sũng như chuột lột, Trương Tiện Ngư đành phải lấy giấy phù và bút lông trong túi mang theo bên người vẽ mấy tấm phù dẫn lửa. Do đám cành cây bị ướt nên cậu chỉ có thể dùng sét trong lòng bàn tay đánh vào một gốc cây tương đối cao lớn, bổ mấy chạc cây khô ráo trên đỉnh xuống nhóm lửa.

Một người một mèo ướt sũng ướt sượt, Trương Tiện Ngư nhóm lửa xong lại dùng cành cây ướt làm thành cái giá đỡ, rửa sạch nồi đổ nước vào đun, còn gọi Lận Vô Thủy và mèo đen qua sưởi ấm.

Con mèo đen rất lanh lợi, nó tìm một chỗ sạch sẽ bên đống lửa nằm xuống sưởi ấm, vừa hong người vừa liếm lông.

Lận Vô Thủy lại lề mề không động đậy, Trương Tiện Ngư kỳ quái nhìn hắn thúc giục: "Mau qua đây cởi quần áo để hong khô không là bị cảm đấy."

Lận Vô thủy: "......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...