Tui Là Tổng Giám Đốc Và Cách Chim Hoàng Yến Nhà Tui Hạ Gục Tui

Chương 12:



Khương Ý nghĩ thầm chắc thế, đến chim hoàng yến cũng dám mang về nhà rồi mà.

...

Sau khi tan làm Khương Ý lái chiếc Porsche của mình đến Khinh Nhan.

Cậu vốn định nói với Úc Khâm Xuyên rằng đêm nay mình sẽ về muộn nhưng nghĩ lại có kim chủ nào lại báo cáo lịch trình với chim hoàng yến đâu?

Thế là cậu bỏ suy nghĩ đó đi.

Những người chơi cùng nhau trong giới phú nhị đại hầu hết đều bằng tuổi nhau, và đương nhiên gần như không ai làm việc đàng hoàng.

Người muốn đến đã đến từ sớm, Khương Ý vừa đi vào, một người trong đó vẫy tay gọi cậu: "Khương Ý, ở đây!"

So với một quán bar mở nhạc ầm ĩ, khách chen chúc nhau thì hoàn cảnh ở Khinh Nhan khá tốt.

Tiêu chuẩn cao đã loại bớt rất nhiều người, khách trong quán không nhiều, nói là quán bar nhưng lại giống phòng trà hơn.

Trần nhà được bao phủ bởi cây cỏ xanh tươi, cành lá đan xen dưới ánh đèn lờ mờ trông vô cùng đẹp mắt.

Không ít dây leo tự nhiên rủ xuống, Khương Ý nghĩ chúng chỉ là cây giả nên khi đi ngang tiện tay kéo một cái, năm sáu cái lá non bị giật đứt, nước màu xanh dính đầy ngón tay cậu.

Khương Ý: "..."

Thế mà lại là thật!

Trong nhóm có thêm Khương Ý là được sáu người, có ba người tự dẫn người theo.

Chu Nguyên Thanh có quan hệ khá tốt với Khương Ý nên kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi Khương Ý ngồi xuống thì nhìn thoáng qua cậu trai ngoan ngoãn được cậu Trương ôm trong lòng, cậu nhíu mày, hạ giọng:

"Trường Cung lại đổi người à?"

Trường Cung chính là cậu Trương, cái tên này bắt nguồn từ tên Trường Cung Xạ Điêu trong nhóm của cậu ta.

Tháng trước người theo bên cạnh Trường Cung là một người mẫu cao gầy, cậu ta yêu đối phương đến chết đi sống lại, tặng cả xe lẫn nhà.

Thấy dáng vẻ si mê điên cuồng đó, Khương Ý nghĩ dù sao thì cũng có thể kiên trì khoảng nửa năm đến một năm.

Chu Nguyên Thanh rót cho Khương Ý một ly rượu, tập mãi thành quen: "Cảm giác mới mẻ đi qua, gần đây đổi khẩu vị rồi."

Giờ Khương Ý vừa thấy rượu là lại thấy đau đầu: "Không uống rượu, tao phải lái xe."

Cậu Trương lá miệng ăn trai nho cậu trai trong lòng lột cho, hôn một cái lên gương mặt sạch sẽ trắng trẻo của cậu trai rồi mới cười nói với Khương Ý: "Không uống rượu rất chán, lái xe uống chút rượu cũng đâu có sao, cùng lắm là gọi người lái thay."

Khương Ý vẫy gọi ly nước chanh dây, dặn thêm đá rồi nói: "Tao tiếc mạng."

Nói xong Khương Ý liếc nhìn cậu trai tên Tiểu Lâm bên cạnh cậu Trương: "Trông nhỏ như vậy, đã đủ tuổi chưa?"

Cậu Trương nhéo phần gáy của Tiểu Lâm, cười nói:

"Đủ tuổi lâu rồi, nhìn cậu ấy nhỏ con thôi chứ thật ra bằng tuổi mày đấy."

Tiểu Lâm thấy ngứa nên rụt cổ lại, không dám phản kháng mà nép vào lòng cậu Trương khiến cậu ta bật cười ha hả vỗ mông Tiểu Lâm.

Nếu đã đủ tuổi thì Khương Ý không hỏi nhiều nữa, cậu dời mắt đi.

Trên sân khấu có một ban nhạc khá nổi đang hát mấy bài tình ca, đã lâu rồi mọi người không gặp Khương Ý nên dồn dập hỏi dạo này cậu thế nào.

Việc Khương Ý tiếp quản một công ty con cũng không phải chuyện bí mật, có một tên tóc vàng thấy không đáng thay Khương Ý, bên vực nói: "Mà này anh Khương, sản nghiệp nhà các anh lớn như thế, anh trai của anh dùng một cái công ty bé tẹo mà muốn đuổi anh đi. Quá đáng thật sự."

Trong đám người cũng có người hùa theo: "Đúng thế, nói thế nào thì hai người cũng là anh em cùng cha khác mẹ, phải cho anh cái chức Tổng giám đốc mới đúng chứ."

Tất cả mọi người nhìn Khương Ý, Tiểu Lâm trộm nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn ướt át.

Khương Ý không thèm quan tâm mỉm cười: "Tổng giám đốc gì chứ, tao chẳng thèm."

Khương Ý rất mong không cần tăng ca mệt gần chết mà còn có tiền tiêu.

Anh trai Khương Phỉ có cậu có năng lực xuất sắc, tuổi còn trẻ đã thành người đứng thứ hai trong công ty, chuyện hoàn toàn tiếp quản Tập đoàn Khương Thị chắc cũng chỉ trong hai năm nữa.

Khương Ý rất khâm phục anh mình, đồng thời cũng thấy tự ti.

Thân ở hào môn nhưng tư tưởng của Khương Ý khá thoáng, nhóm cậu Trương lại tưởng cậu không tranh được quyền nên miễn cưỡng vui cười, dồn dập an ủi cậu, nói Khương Phỉ làm việc quá ác, tương lai còn dài.

Nghe hát trò chuyện, vui chơi giải trí, thời gian chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã hơn tám giờ.

Khương Ý đang 'gặm dưa' trong giới nhà giàu do Chu Nguyên Thanh kể, điện thoại bỗng reo lên.

Chu Nguyên Thanh nhìn sang, thấy avatar là con chim trong phim hoạt hình, thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

Con chim nhỏ này là ghi chú Khương Ý đặt cho Úc Khâm Xuyên, không hiểu sao khi nhìn thấy cuộc gọi này Khương Ý lại thấy căng thẳng, cậu đưa mắt ra hiệu Chu Nguyên Thanh đừng nói nữa.

Sau khi bấm nhận Khương Ý 'alo' một tiếng, Úc Khâm Xuyên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nhạc từ bên Khương Ý truyền đến, kèm theo đó là tiếng ly rượu chạm vào nhau.

Trong tiếng ồn ào đó, Úc Khâm Xuyên im lặng hai giây rồi nói: "Giờ cậu đang ở đâu?"

Bình thường Khương Ý tan làm lúc 5:30, giờ đã tám rưỡi mà không thấy bóng người, Úc Khâm Xuyên gửi tin nhắn cũng không thấy cậu trả lời nên gọi điện thoại tới hỏi thăm.

Tóc Vàng đang tán tỉnh cô bạn gái ăn mặc táo bạo, khung cảnh nóng bỏng, Khương Ý vừa liếc thấy đã cay mắt nên vội nhìn sang chỗ khác, cậu nói: "Đến quán bar với bạn, sao thế?"

Nghe cậu nói xong, Úc Khâm Xuyên hơi nhíu mày, tiếp đó anh hỏi Khương Ý là quán bar nào.

Khương Ý nghe lời bóng gió của anh: "Hỏi cái này làm gì? Anh muốn đến à?"

Úc Khâm Xuyên cười một tiếng: "Kim chủ muốn uống rượu chơi bời, tôi là chim hoàng yến dịu dàng biết quan tâm, đương nhiên phải ở cạnh, không đúng sao?"

Khương Ý: ... Không cần thế đâu!

Vì sao tôi phải chạy tới quán bar ăn chơi, trong lòng anh không hiểu chút nào sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...