Tui Là Tổng Giám Đốc Và Cách Chim Hoàng Yến Nhà Tui Hạ Gục Tui

Chương 22:



Khương Ý: "..."

Khương Ý bị Úc Khâm Xuyên đẩy ra cửa trong sự bàng hoàng, đầu óc quay mòng mòng bước ra bãi đậu xe.

Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng cậu vẫn muốn nhắn cho Thích Bạch.

Bước ra khỏi thang máy của công ty, Khương Ý muộn màng giơ tay đập vào tường...

Kỹ thuật hôn của Úc Khâm Xuyên tốt hơn cậu rất nhiều!

Kim chủ như cậu mà còn không bằng chim hoàng yến!

Chết tiệt!

Không biết tại sao Khương Ý lại đập tường, điều này gây ra một cuộc thảo luận lớn trong nhóm nhân viên nặc danh.

Ai cũng đoán có phải cậu giận Khương Phỉ nhưng lại không dám bộc phát ở nhà, đợi đến công ty mới đập tường trút giận không?

Tổng kết: Ở nhà bị ăn hiếp, sếp Khương nhỏ thật đáng thương, đau lòng ing.

Sếp Khương không cam lòng xếp sau người khác, nhất là khi đối tượng là chim hoàng yến cậu nuôi trong nhà, giờ phút này cậu đang điên cuồng tra tài liệu trên mạng.

Cậu đang cố gắng cải thiện khả năng thực hành bằng cách nâng cao kiến thức lý thuyết.

Không biết tính hiếu thắng này của Khương Ý ở đâu mà ra, công khai lười biếng trong giờ làm việc, hoàn toàn không hề hay biết nhân viên đang đồng tình với mình.

...

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Nhóc Ý, tao vẽ xong rồi, trưa ra ngoài ăn cơm với tao nhé?

Khương Ý không hề do dự: Ok, muốn ăn gì nào?

Sau khi tốt nghiệp, Thích Bạch bận rộn chuẩn bị cho phòng làm việc của mình, mặc dù cậu ta và Khương Ý ở cùng một thành phố nhưng sau khi tốt nghiệp lại chưa từng gặp nhau lần nào.

Thích Bạch gửi định vị nhà hàng cho Khương Ý, cuối cùng cũng không quên nhắc cậu dẫn Úc Khâm Xuyên theo.

[Nghệ nhân]: Dẫn anh ta theo làm gì?

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Tao tò mò, cơ hội hiếm có mà, tao muốn nhìn thấy người thật của anh ta có đẹp trai như trong ảnh không.

Khương Ý hiểu rất rõ Thích Bạch, cậu gửi cái icon trợn mắt qua, nói trúng tim đen của cậu ta: Sao tao lại thấy mày đang thèm thuồng cơ thể của anh ta nhỉ?

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Mày nói linh tinh gì đấy? Trong mắt mày tao là loại người như thế sao?

[Nghệ nhân]: Đúng vậy.

Thích Bạch: !

Thích Bạch muốn gửi 'không thể húp vợ của bạn', kết quả trượt tay nhấn nhầm thành 'đừng có khách sáo với vợ của bạn'.

'Tề Bạch Thạch phân bạch thu hồi một tin nhắn.'

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Gửi nhầm orz

[Nghệ nhân]: Cách gõ chữ làm lộ mặt thật rồi.

Thích Bạch: ... Hoàng Hà không cứu vớt được cậu, không biết Ngân Hà còn vớt được hay không?

Nghe Khương ý nói muốn dẫn mình đi gặp một người bạn, đuôi lông mày của Úc Khâm Xuyên hơi nhếch lên.

"Là nhóm Chu Nguyên Thanh đã gặp lần trước à?"

Khương Ý: "Không phải là họ, là bạn bè đàng hoàng."

Úc Khâm Xuyên nghe xong thì cười một cách khó hiểu: "Thì ra A Ý cũng biết họ không đứng đắn."

Ở cùng nhau mấy ngày, Khương Ý thật sự không quen ở nhà có người gọi mình là cậu Khương, Úc Khâm Xuyên đành sửa lại xưng hô.

Sau sự kiện ở quán bar Khinh Nhan, dưới sự giúp đỡ của những người trong nhóm mà Khương Ý và cậu Trương vẫn ở cùng nhóm với nhau.

Khương Ý không nhắn gì trong nhóm kia, sau khi cậu Trương tỉnh rượu cũng chạy đến xin lỗi cậu.

Cậu Trương nói mình uống rượu say, đầu óc không tỉnh táo, nói Khương Ý bỏ qua cho.

Khương Ý đã hạ quyết tâm phải tránh xa cái loại khốn nạn như cậu Trương nhưng trong giới ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không thể khiến quan hệ quá căng thẳng được.

Chuyện này ngoài mặt cứ xem như đã kết thúc.

Đối mặt với sự trêu chọc của Úc Khâm Xuyên, Khương Ý giả vờ thở dài: "Haizz, đã đến lúc nhìn rõ bộ mặt của một người."

Sau khi nói xong, cậu nhớ đến Thích Bạch nói năng phóng túng, Khương Ý muốn làm công tác tư tưởng cho Úc Khâm Xuyên trước: "Người bạn này của tôi trông có vẻ phóng túng nhưng thật sự là một người tốt, anh không cần phải sợ."

Thích Bạch bị phát thẻ người tốt ngửa mặt lên trời nhảy mũi một cái.

Sau khi nói xong, Khương Ý sờ mũi rồi bổ sung: "À thì, nếu anh không muốn gặp thì cũng được, tôi nói với cậu ấy một tiếng là xong."

Úc Khâm Xuyên không từ chối, nói nếu Khương Ý đã muốn anh gặp thì dù là người xấu anh cũng chịu.

Khương Ý: "... Cũng không cần phải thế mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...