Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 26



Edit: @Lệ Diệp.

Sau khi chuyện tổ học tập nhỏ quyết định xong, mỗi buổi chiều khi tiếng chuông tan học vang lên, Nhan Niệm Niệm cùng Mạnh Hiểu Viên liền cõng cặp sách rời khỏi phòng học.

Đại bộ phận mọi người đều là tự giác mà đem tiết học cuối cùng học xong, bọn họ rời đi trước, nếu là năm người cùng nhau ra cổng trường sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người, Nhan Niệm Niệm cùng Mạnh Hiểu Viên liền không chờ bọn Cố Lẫm ở tầng một, mà là trực tiếp đi ra ngoài cổng trường, xe của Cố Lẫm sẽ ở bên ngoài.

Như vậy qua mấy ngày, Mạc Thừa Hi liền chú ý tới, cậu đi tới gõ gõ bàn học của Nhan Niệm Niệm, "Cậu ra đây một chút."

Nhan Niệm Niệm đi theo cậu tới hành lang, "Làm sao vậy?"

Mạc Thừa Hi hỏi: "Có phải cậu gặp chuyện gì hay không?"

Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, "Không có nha."

Mạc Thừa Hi cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, thấy cô không giống như là miễn cưỡng cười vui, dứt khoát trực tiếp hỏi: "Gần đây cậu làm sao lại không lên lớp ở tiết tự học cuối cùng?"

"A, cái này nha." Nhan Niệm Niệm cười nói: "Chúng tớ thành lập một cái tổ học tập nhỏ, vài người tụ họp cùng nhau học tập, nếu là ở phòng học sẽ quấy rầy đến người khác, lại còn có những bạn học lớp khác, cho nên liền tìm một nơi khác."

Trên mặt Mạc Thừa Hi lộ ra ý cười ôn hòa, "Thì ra là thế, đây là chuyện tốt. Nếu là cậu thật sự gặp phải cái phiền toái gì, liền nói với tớ."

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Cảm ơn cậu."

"Đúng rồi," Mạc Thừa Hi đột nhiên nhớ tới cái gì, "Hạ Duy đang sắp xếp một buổi biểu diễn loại nhỏ, tớ giữ lại một tấm vé vào cửa cho cậu."

Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, "Thật tốt quá! Anh ấy cũng yên lặng đã nhiều năm, cũng nên xuất hiện công diễn một lần nữa.

Vé vào cửa...... Liền không cần phiền toái cậu, tớ tự mình mua là được." Tuy rằng Mạc Thừa Hi để lại cho cô khẳng định là số ghế đặc biệt tốt, nhưng cô còn muốn gọi Cố Lẫm cùng đi xem, một tấm vé vào cửa khẳng định không đủ.

Mạc Thừa Hi chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền hiểu rõ, bất đắc dĩ mà cười nói: "Tớ giữ lại hai tấm vé vào cửa cho."

Cái dụ hoặc này Nhan Niệm Niệm chịu không nổi, nhấp môi cười, "Cái kia, đến lúc đó tớ đem tiền cho cậu."

"Rồi nói sau." Mạc Thừa Hi xua xua tay.

......

Không riêng gì Mạc Thừa Hi chú ý tới, Điền Vũ cũng chú ý tới.

Cô ta vốn dĩ vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Nhan Niệm Niệm, thậm chí còn ở thời điểm chỉ có một mình, cô ta từng lén lút đối mặt với gương mà bắt chước nụ cười của Nhan Niệm Niệm, cầm di động đem âm thanh của bản thân ghi lại, nhiều lần bắt chước tiếng nói có chút sàn sạt kia của Nhan Niệm Niệm.

Nhưng mà, cô ta cùng Nhan Niệm Niệm bất kể là diện mạo hay là âm thanh đều kém quá lớn, mặc kệ cô ta nỗ lực như thế nào, trên người cũng không có nửa điểm bóng dáng của Nhan Niệm Niệm.

Điền Vũ rất là uể oải, cô ta không biết rốt cuộc là Cố Lẫm thích cái gì của Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm vừa mới tới không bao lâu, Cố Lẫm tựa như là một người thay đổi, ngày thường là người kiêu ngạo lạnh nhạt như vậy, hiện tại vậy mà đi cùng một chỗ với Nhan Niệm Niệm, ngay cả Mạnh Hiểu Viên cũng được đi theo.

Cô ta rất chú ý quan sát Nhan Niệm Niệm, thấy cô liên tiếp rất nhiều lần cũng không lên lớp ở tiết tự học cuối cùng, Mạnh Hiểu Viên cũng rời đi với cô, nghĩ đến bộ dáng ngày đó Cố Lẫm mang theo các cô rời đi, Điền Vũ nổi lên lòng nghi ngờ.

Cô ta cố ý đi theo đi ra ngoài nhìn nhìn, quả nhiên, năm người đều lên xe của Cố Lẫm.

Điền Vũ lén lút chụp mấy tấm ảnh, tìm thầy Trương chủ nhiệm lớp.

"Thầy." Điền Vũ vẻ mặt rối rắm mà đứng ở trước mặt thầy Trương, "Em, em có chuyện không biết có nên nói với ngài hay không."

Trương Trung Hòa chỉ chỉ cái ghế đối diện, "Ngồi đi, gặp phải cái khó khăn gì, em cứ việc nói với thầy."

Nói, ông ta cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hớp trà lớn.

Điền Vũ cảm thấy bộ dáng ly nước kia có chút kỳ lạ, nhìn kỹ, trời ạ, đó chẳng phải là cái bình thủy tinh từng đựng tương ớt nước sốt thịt sao?!

Cô ta ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, Trương Trung Hoà chú ý tới, nhưng mà ông ta cái gì cũng không nói, cười tủm tỉm mà nhìn Điền Vũ, lại uống một ngụm.

Trong lòng Điền Vũ khinh thường một chút, ngay sau đó trở lại chính đề, "Thầy Trương, em phát hiện một sự kiện, bạn học Nhan Niệm Niệm mấy ngày nay đều không có lên lớp ở một tiết tự học cuối cùng."

Trong đầu Trương Trung Hoà lập tức hiện ra bộ dáng của Nhan Niệm Niệm.

Cái học sinh mới chuyển trường tới đây, ông ta cũng cố tình để ý một đoạn thời gian, phát hiện cô đi học đặc biệt nghiêm túc, chưa bao giờ đến trễ về sớm, mặc kệ thành tích thế nào, vừa thấy chính là học sinh tốt, tuy rằng sự kiện cùng nữ sinh lớp ba ầm ĩ "Bá chiếm vơ vét tài sàn" lần trước kia khiến chủ nhiệm rất là đau đầu, nhưng sự thật chứng minh, mấy nữ sinh kia là chủ động tìm Nhan Niệm Niệm gây phiền toái.

"Cái này a." Trương Trung Hoà gật gật đầu, "Một tiết tự học cuối cùng cũng không cưỡng ép là bắt buộc phải lên lớp."

Điền Vũ cúi đầu, ngón tay kéo góc áo, một bộ dáng ngoan ngoãn lại câu nệ, "Em biết, cho nên em mới do dự mà có nên nói cho ngài hay không. Nhan Niệm Niệm bạn ấy, bạn ấy cũng không phải đi về nhà, mà là, mà là đi cũng Cố Lẫm lớp năm."

Cố Lẫm lớp năm?

Trong lòng Trương Trung Hoà có chút nói thầm, người con gái ngoãn ngoãn như vậy, như thế nào lại đi chung với Cố Lẫm?

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nếu sự việc không có điều tra rõ trước, khẳng định ông ta sẽ không có kết luận loạn.

Trương Trung Hoà không sao cả mà cười cười, "Cái này cũng không phải cái chuyện lớn gì, ai cũng không quy định tan học nhất định phải trực tiếp về nhà, các bạn học kết bạn đi làm cái gì cũng bình thường. Nhưng mà, em có thể quan tâm bạn học như vậy là chuyện tốt, thầy sẽ kêu Nhan Niệm Niệm tới đây hỏi thăm tình huống một chút."

Điền Vũ cũng sắp vội muốn chết, đây là cái chủ nhiệm lớp gì a, làm sao mà một chút cũng không có trách nhiệm?! Bình thường chủ nhiệm lớp không phải nên là nghe thấy nam sinh nữ sinh cùng nhau rời khỏi trường học liền lập tức liên tưởng đến yêu sớm gì đó sao? Không phải hẳn là vô cùng lo lắng mà tìm cha mẹ sao? Cho dù không tìm cha mẹ, cũng nên cảnh cáo bọn họ không cần ghé vào cùng nhau a!

Nhưng mà, lời đã nói tới đây, cô ta cũng không có biện pháp, lại không thể nói thẳng, đành phải ám chỉ mà bồi thêm một câu, "Thầy giáo, em là lo lắng bọn họ phát triển ra cái gì vượt quá cảm tình hữu nghị bạn học, ảnh hưởng học tập, đặc biệt Nhan Niệm Niệm mới vừa chuyển trường tới đây, ai biết tình huống trước kia của bạn ấy là như thế nào chứ?"

Đôi mắt Trương Trung Hoà híp lại, liếc mắt đánh giá Điền Vũ một cái.

Trong lòng Điền Vũ co rụt lại, không xong, nói đến quá mức rồi!

Cô ta vội vàng bổ sung: "A, em, em thấy Nhan Niệm Niệm học tập rất nghiêm túc, không hy vọng bạn ấy --"

Trương Trung Hoà xua xua tay, "Thầy đã biết, em về trước phòng học đi thôi."

Điền Vũ ra văn phòng, âm thầm ảo não, mấy câu cuối cùng cô ta nói thật sự quá dư thừa, tốt quá hoá lốp!

Văn phòng của thầy giáo cùng khu dạy học trường cấp ba là khác biệt, cách xa nhau khoảng chừng 50 mét, Điền Vũ ra khỏi văn phòng, cẩn thận mà nhìn nhìn trái phải, thấy không có bạn học quen thuộc, lúc này mới chạy chậm trở về phòng học.

Tuy rằng Trương Trung Hoà không tin Điền Vũ ám chỉ nói, nhưng ông ta vẫn là lưu ý một chút, thời điểm đi học, Nhan Niệm Niệm rất chú ý tập trung, rất là nghiêm túc nghe giảng, hoàn toàn không giống như là lâm vào bộ dáng phân tâm yêu sớm.

"Nhan Niệm Niệm, em cùng thầy tới đây một chút." Sau khi tan học, Trương Trung Hoà mang theo Nhan Niệm Niệm đi vào văn phòng, "Gần đây em có gặp phải cái phiền toái gì hay không? Có phải không quá hòa hợp với bạn học hay không?"

Ông ta lo lắng là Cố Lẫm cưỡng ép Nhan Niệm Niệm rời khỏi trường học, rốt cuộc tiểu nữ hài trước mặt này thật sự là đáng yêu lại xinh đẹp, vừa nhìn là biết thuộc loại nam sinh thích trêu chọc.

"Không có nha." Lông mi mảnh dài của Nhan Niệm Niệm chớp xuống hai cái, mờ mịt mà nhìn Trương Trung Hoà, gần đây làm sao vậy, làm sao mà một hai người đều tới hỏi cô có phải gặp cái phiền toái gì hay không?

Trương Trung Hoà gật gật đầu, "Kia, gần đây làm sao em lại không lên lớp ở tiết tự học cuối cùng?"

Hỏi xong ông ta lo lắng Nhan Niệm Niệm hiểu lầm, giải thích nói: "Một tiết tự học cuối cùng không phải cưỡng chế cần thiết lên lớp, nhưng chúng ta đang lớp 12, học tập cũng nên nắm chặt, có phải em gặp phải cái khó khăn gì hay không?"

Nhan Niệm Niệm hiểu rõ, cười nói: "Thưa thầy, em không gặp phải khó khăn, em cùng mấy người bạn học thành lập một cái tổ học tập nhỏ, bởi vì còn có bạn học khác lớp, không thuận tiện học ở phòng học lắm, cho nên liền đi tìm chỗ khác, chúng em có năm người, học tập từ bốn giờ rưỡi đến buổi tối 8 giờ lại từng người về nhà."

"Tổ học tập nhỏ?" Trương Trung Hoà lập tức nổi lên hứng thú, "Đều có ai? Các em tự mình học hay là mới gia sư? 8 giờ lại về nhà ăn cơm quá muộn đi?"

Nhan Niệm Niệm đem tình huống cẩn thận nói một lần, lo lắng ông ta giống như Mạnh Hiểu Viên cảm thấy thành tích của mình quá lãng phí, nghiêm túc mà nói: "Thưa thầy, em là thật sự thích âm nhạc, cho nên, em đã sớm nghĩ kỹ muốn thi học viện âm nhạc Hoa Quốc rồi."

Quả thật là Trương Trung Hoà có chút tiếc nuối, tuy rằng thành tích của Nhan Niệm Niệm còn chưa từng thi thử, nhưng cô có tin tưởng mang theo bốn người bạn học cùng nhau học bổ túc như vậy, trong đó còn có ba người là học tra nổi tiếng, phỏng chừng thành tích của cô khẳng định không tồi.

Nhưng mà, tiểu nữ hài hiển nhiên rất có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa, học viện âm nhạc Hoa Quốc là trường học âm nhạc đứng đầu trong nước, nếu học sinh ông ta đã dạy có một vị như vậy, ông ta cũng sẽ cảm thấy rất vinh quang.

Trương Trung Hoà cười tủm tỉm gật gật đầu, "Được, các em chịu hỗ trợ lẫn nhau, thầy rất vui mừng."

......

Nhan Niệm Niệm cùng Mạnh Hiểu Viên đều không lên lớp tiết tự học cuối cùng quả thật sẽ khiến cho bạn học chú ý, vì tránh làm cho mọi người suy đoán lung tung, Trương Trung Hoà cố ý ở lớp học đề ra một chút.

"Có một số bạn học không chỉ có tự mình vươn lên, còn mang theo bạn học khác tạo thành tổ học tập nhỏ cùng nhau tiến bộ, đây là hiện tượng tốt." Trương Trung Hoà không có điểm danh, nhưng ông ta nhìn nhìn về phía Nhan Niệm Niệm, "Hy vọng các bạn học cũng tự mình khai phá phương pháp học tập phù hợp với bản thân nhiều hơn nhiều."

Điền Vũ rất là thất vọng.

Vốn là cô ta hy vọng chủ nhiệm lớp có thể ngăn Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm tiếp xúc lại, không nghĩ tới thầy giáo căn bản là không nghe vào lời cô ta ám chỉ, ngược lại cổ vũ Nhan Niệm Niệm.

Nhưng mà, tổ học tập nhỏ là cái gì?

Chẳng lẽ Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm thật là tụ tập cùng nhau học tập? Lại nói tiếp còn thật có khả năng, bởi vì chỗ này còn có Mạnh Hiểu Viên cùng Kim Nhai Miêu Thú, dù sao hai người hẹn hò cũng không thể còn mang theo ba cái bóng đèn đi?

Tinh thần Điền Vũ tức khắc tỉnh táo, chạy đến bên cạnh bàn Nhan Niệm Niệm, "Nhan Niệm Niệm, có phải cậu tổ chức một cái tổ học tập nhỏ hay không? Tớ cũng muốn tham gia có thể chứ? Ngữ văn tớ học không tồi, chúng ta có thể thúc đẩy cho nhau nha."

Nhan Niệm Niệm rất là không biết nói gì.

Cái mạch não này của Điền Vũ là như thế nào đây, cũng bị cô từ chối bao nhiêu lần, làm sao mà liền chưa từ bỏ ý định chứ?

"Không thể." Nhan Niệm Niệm rất sợ cô ta nghe không hiểu hoặc là làm bộ nghe không hiểu, trực tiếp từ chối, "Chúng tôi người đã đủ nhiều."

Điền Vũ cắn môi, ủy khuất mà nhìn cô, "Nhan Niệm Niệm, cậu có phải đối tớ có ý kiến gì hay không?"

Âm thanh cô ta có chút hơi cao, bạn học trong lớp đều nhìn lại đây.

"Tôi đối với cậu --" Nhan Niệm Niệm không thể tưởng tượng, "Bởi vì tổ học tập nhỏ của chúng tôi không mang theo cậu, cho nên thành kiến của cậu đối với chúng tôi đã tăng lên sao?"

Điền Vũ khịt khịt cái mũi, "Cậu đã là vì trợ giúp bạn học mới thành lập tổ học tập nhỏ, mà tớ không chỉ có muốn tăng thành tích học tập lên, còn có thể giúp đỡ các cậu nâng náo, đây là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi, vì sao cậu không chịu tiếp thu chứ?"

Các bạn học đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ mà thảo luận.

"Mưa nhỏ cũng quá đáng thương."

"Nếu là tổ học tập nhỏ, vì sao thà rằng mang theo người ngoài lớp, ngược lại không mang theo bạn học lớp chúng ta?"

"Thành tích của mưa nhỏ còn thuộc hạng vừa, so với Mạnh Hiểu Viên còn tốt hơn, vì sao từ chối?"

Nhan Niệm Niệm thật là sắp bị một đợt thao tác này của Điền Vũ chọc cho cười, được rồi, nếu Điền Vũ không biết xấu hổ, cô cũng không cần cho lưu lại mặt mũi cho cô ta.

"Cậu nói sai rồi." Nhan Niệm Niệm xụ mặt, "Tôi không phải vì trợ giúp 'bạn học' mà thành lập tổ học tập nhỏ, mà là vì trợ giúp 'bạn bè', hiểu không? Cậu với tôi, không phải bạn bè."

Cô nghiêm túc mà nhìn Điền Vũ, "Cậu cũng không cần bởi vì tôi từ chối liền muốn lấy một đợt đạo đức nói với tôi, tôi không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỗ tôi không phải nơi làm từ thiện, không phải ai nói muốn gia nhập tôi liền mang theo ai, tôi từ bốn giờ rưỡi vẫn luôn học bổ túc đến buổi tối 8 giờ, ở giữa nghỉ ngơi nửa giờ, tổng cộng là ba giờ, cậu cảm thấy tôi trả giá cường độ như vậy, có thể làm đến mức ai tới cũng không từ chối sao?"

Điền Vũ trắng mặt.

Các bạn học sửng sốt một chút, sôi nổi gật đầu.

"Đúng rồi, mọi người đều là học sinh cấp ba rồi, thời gian của ai mà không quý giá?"

"Muốn tìm người học bổ túc cho mình cũng rất nhiều đi, nếu giả bộ không từ chối, chẳng lẽ người ta phải học bổ túc cho một nhóm nhiều người?"

"Vậy cuối cùng nếu là đại bộ phận người trong lớp đều tham gia, vậy còn gọi là tổ học tập nhỏ sao?"

"Người ta lại không phải thầy giáo, chẳng lẽ muốn không oán không hối hận mà học bổ túc cho người ta ba giờ?"

Nghe các bạn học dư luận càng ngày càng thiên hướng Nhan Niệm Niệm, mặt Điền Vũ cũng càng thêm trắng.

Cô ta bụm mặt chạy ra khỏi phòng học, bạn cô ta vội vàng chạy ra đuổi theo cô ta, thiếu chút nữa đụng phải Mạnh Hiểu Viên vừa mới tiến vào phòng học.

"Tình huống như thế nào?" Mạnh Hiểu Viên hỏi.

Nhan Niệm Niệm kéo kéo khóe miệng, "Cậu ta muốn gia nhập tổ học tập nhỏ của chúng ta, bị tớ từ chối."

"Này --" Mạnh Hiểu Viên ngạc nhiên mà mở to hai mắt, "Này da mặt cũng quá dày đi?"

"Niệm Niệm, Niệm Niệm," Mạnh Hiểu Viên kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm, thấp giọng nói: "Tớ nói với cậu, cậu cũng phải đề phòng cậu ta chút nha, tớ cảm thấy cậu ta á, là ý của Tuý Ông không phải ở rượu (*), cậu ta không phải hướng về phía học tập đi, cậu ta là hướng về phía lão đại đi."

(*)Tuý Ông không phải ở rượu -醉翁之意不在酒: Y không ở trong lời; có dụng ý khác.

Thật ra Nhan Niệm Niệm đã sớm đã nhìn ra, Điền Vũ biểu hiện đến rõ ràng như vậy, một đôi mắt chỉ lo nhìn về phía trên người Cố Lẫm, nếu là cô nhìn không ra kia thật sự gọi là mắt mù.

Nhưng mà...... Mạnh Hiểu Viên vì sao nói muốn cô đề phòng chút nha? Chẳng lẽ Mạnh Hiểu Viên nhìn ra quan hệ của cô với Cố Lẫm tương đối thân mật?

Mạnh Hiểu Viên rất sợ Nhan Niệm Niệm hiểu lầm cái gì, tiếp tục giải thích: "Niệm Niệm, lão đại chưa bao giờ quen biết Điền Vũ, lão đại người này đi, ở trước khi cậu chuyển trường tới đây cũng cao ngạo, trừ bỏ Kim Nhai cùng Miêu Thú, hắn không để ý tới người khác, người trong trường đều biết!"

Cô ấy nhìn Nhan Niệm Niệm, "Cũng khi cậu đã đến rồi, lão đại mới bình dân."

Nhan Niệm Niệm đau lòng một trận.

Thật ra Cố Lẫm cũng không phải trời sinh cao ngạo, ngược lại, anh rất chiếu cố bạn bè.

Anh không để ý tới người khác, đó là bởi vì anh không cảm nhận được thiện ý.

......

Thời điểm cuối tuần Cố Lẫm còn muốn mang Nhan Niệm Niệm đi chỗ ông ngoại, nhưng mà Nhan Niệm Niệm không chịu đi.

Lần trước cô qua đó chính là vì tìm ra tai họa nhầm ngoài ý muốn làm hại lão gia tử, nếu tai hoạ ngầm đã tiêu trừ, cô không nên không biết xấu hổ mà qua đó.

Cố Lẫm cũng không miễn cưỡng cô, chính mình đi ngoại ô, cùng lão gia tử nói chuyện xuất ngoại.

"Ông ngoại, cháu không muốn xuất ngoại." Cố Lẫm cùng lão gia tử nói chuyện chưa bao giờ vòng vo, "Cháu muốn ở lại trong nước, thi đại học Yến Thành."

Lão gia tử thật vui vẻ, con gái mất sớm, ông ấy liền cứ như vậy chỉ có một người cháu ngoại bảo bối, đương nhiên không nỡ để anh rời đi, hiện tại cháu ngoại muốn tự mình vươn lên thi đại học, còn là thi trường bản địa, kia ông ấy càng vui.

"Được nha, cháu chịu thi đại học, ông ngoại đương nhiên giúp đỡ, cần cái gì cháu cứ nói." Lão gia tử quan tâm hỏi: "Biệt thự nhỏ bên kia người có đủ hay không? Có cần mời thầy giáo không?"

Cố Lẫm lắc đầu, "Trước không mời thầy giáo, hiện tại là Niệm Niệm giúp chúng cháu học bổ túc, cháu quan sát nhìn xem, nếu là cô ấy không chịu nổi lại mời gia sư."

Lão gia tử rất thích Nhan Niệm Niệm, tiểu nha đầu lớn lên đẹp, hát tuồng dễ nghe, mấu chốt là cháu ngoại thích cô. Duy chỉ có một chút, Nhan Niệm Niệm là con gái của Liễu Như Chân, khiến ông ấy có cảm giác không quá thoải mái. Nhưng mà lần trước tiểu nha đầu phá sụp cầu tàu, xem như cứu ông ấy, lão gia tử rất cảm kích, chút không thoải mái này cũng đã sớm không để bụng.

"Niệm Niệm làm sao lại không cùng cháu cùng nhau tới đây."

Cố Lẫm cười nói: "Cô ấy thẹn thùng mà thôi."

Lão gia tử ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Cố Lẫm, "Cố lên."

......

Từ khi chuyện tổ học tập nhỏ truyền ra, Nhan Niệm Niệm lại ở lớp học quét một đợt đề tài.

Có người nói cô rất có ý tưởng, thích giúp đỡ mọi người.

Cũng có người nói cô không biết tự lượng sức mình, ai biết cô là cái trình độ gì, liền dám học bổ túc cho người khác. Không chắc chính là thừa dịp vừa mới chuyển trường tới đây mọi người đều không biết tình hình của cô, trước dựa vào chuyện học bổ túc lôi kéo lòng người.

Mạnh Hiểu Viên tức điên, một bên ăn cơm một bên oán hận mà nói: "Khẳng định là Điền Vũ nói! Cậu ta muốn tham gia tổ học tập nhỏ bị Niệm Niệm từ chối, cứ như vậy bịa đặt bôi đen Niệm Niệm! Quá phận!"

Vẻ mặt Cố Lẫm biến đổi, trong con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lẽo ác độc.

Kim Nhai quái dị kêu lên, "Ngay cả trình độ này của em gái Nhan còn nói là không biết tự lượng sức mình?! Tớ thấy cô ta mới là không biết tự lượng sức mình!"

Trải qua mấy ngày này học bổ túc, thái độ của Kim Nhai có thay đổi rất lớn, vốn dĩ cậu ta rất phiền chán học tập, muốn cậu ta ngồi bất động một tiết ở phòng học cũng là khó khăn, nhưng Nhan Niệm Niệm học bổ túc không giống nhau.

Chủ ý của cô từ cơ sở, sẽ không chuẩn bị đề có chút đặc biệt nào tới đưa cho bọn họ làm, cơ bản đều là đề trực tiếp có thể dùng công thức là cái gì cũng có thể giải ra, Kim Nhai phát hiện học tập cũng không khó như vậy.

Hơn nữa em gái Nhan đẹp, âm thanh lại dễ nghe, cậu ta bất tri bất giác liền nghe lọt được.

Có đôi khi ngứa tay muốn lấy di động ra chơi trong chốc lát, một con mắt hình viên đạn của Cố Lẫm bay tới đây, Kim Nhai liền thành thật.

Mặt Miêu Thú cũng lạnh.

Người khác không biết, cậu ta chính là rất rõ ràng, Nhan Niệm Niệm học bổ túc cho bọn họ, căn bản là không phải lôi kéo lòng người, bởi vì ở trước khi học bổ túc, trái tim của lão đại đã bị cô tha đến chỗ nào rồi. Cô thật sự là muốn mang bọn họ vươn lên, thậm chí không tiếc hy sinh thời gian quý giá của bản thân.

Ngược lại Nhan Niệm Niệm không có tức giận như bọn họ vậy, cười nói: "Để ý tới những lời đồn đãi vớ vẩn đó làm cái gì? Sau lưng ai mà không bị người khác thảo luận, nếu là so đo này đó vậy đã có thể không để yên."

Cô gõ gõ cái bàn, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nghiêm túc, "Sắp thi hàng tháng rồi a."

Cả người Kim Nhai giật mình một cái, Cố Lẫm cũng nhịn không được sống lưng căng thẳng, nếu là tiểu nha đầu yêu cầu anh nhất định phải thi ra cái thành tích gì, vậy phải làm sao bây giờ?

Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà nhìn lướt qua, không hiểu bọn họ khẩn trương như vậy làm cái gì, "Cái kia, em chỉ có một yêu cầu, trong khi thi không thể gian lận."

"Thời điểm thi đại học kỷ luật ở trường thi rất là nghiêm khắc, cũng không có cơ hội gian lận," Nhan Niệm Niệm nghiêm túc mà nói: "Cho nên, ngày thường chúng ta cũng không thể gian lận, nên được bao nhiêu điểm thì cứ bấy nhiêu điểm, vừa lúc nhìn xem trình độ chân chính của bản thân."

Cố Lẫm nhẹ nhàng thở ra, không gian lận a, quá dễ làm.

Thật ra ngày thường bọn họ cũng rất ít gian lận, bởi vì xung quanh anh đều là học tra, chép tới chép đi cũng còn không giống nhau, dù sao người khác cũng là đoán mò đáp án, cùng bản thân đoán mò còn không chắc chắn xác suất chính xác ai cao hơn đâu.

Nhóm học tra lần đầu cảm nhận được áp lực thi tháng, rốt cuộc tiểu nha đầu tận tâm tận lực giúp bọn họ như vậy, nếu là kết quả thi quá

kém, luôn có loại cảm giác rất có lỗi với cô.

Nhan Niệm Niệm nhìn mọi người nhiệt tình học tập tăng vọt, vừa lòng mà nhấp môi cười.

"Leng keng đông --" di động của cô đột nhiên vang lên, Nhan Niệm Niệm sửng sốt một chút, cầm lấy tới vừa thấy, là một dãy số không quen biết.

Lo lắng là bạn học trước đây thay đổi dãy số gọi điện thoại cho cô, Nhan Niệm Niệm cầm di động đi đến một bên nhận lấy, "Uy?"

Đối với âm thanh cô rất mẫn cảm, người bên kia gọi tên cô một cái, cô liền nghe ra được, vậy mà là Đỗ Cai.

Nhan Niệm Niệm nhíu mày, "Cậu làm sao lại biết số di động của tôi?"

Cố Lẫm dừng bút trong tay, nhìn lại đây.

Chỉ thấy khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại của tiểu nha đầu mất hứng mà phồng lên, "Không hẹn. Còn có, mời không cần gọi điện thoại cho tôi."

Cô cúp điện thoại, trở lại bên cạnh bàn, Cố Lẫm hỏi: "Ai nha?"

Nhan Niệm Niệm: "Bạn học, một người không thú vị."

......

Cơm sáng ngày hôm sau, Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân ăn xong rời đi, Nhan Niệm Niệm ăn no bảy tám phần, buông chiếc đũa xuống, "Cố Dao, chị không cần đem số di động của tôi nói cho người khác."

Vẻ mặt Cố Dao hoảng loạn trong một cái chớp mắt, rất nhanh liền trấn định lại, tức giận mà nói: "Ai nói là tôi cho? Liền không thể là hắn từ chỗ của người khác có được số di động của cô?"

"Hắn?" Nhan Niệm Niệm tò mò mà nhìn cô ta, "Chị nói 'hắn' là chỉ ai?"

Cố Dao: "Tôi làm sao biết hắn là ai? Dù sao chính là người cô nói biết được số di động của cô."

Nhan Niệm Niệm cười nói: "Tôi chưa nói có người biết được số di động của tôi nha. Tôi chỉ là cùng cô trước tiên chào hỏi một cái, không cần đem số di động của tôi nói cho người khác. Làm sao, chẳng lẽ cô biết có ai biết được số di động của tôi?"

Cố Dao sửng sốt một chút, ý thức được bị Nhan Niệm Niệm gài bẫy, cả giận nói: "Không biết! Cô lại không phải không có bạn bè khác, cho dù có ai biết số di động của cô, vẫy cũng không nhất định là tôi nói!"

Cố Lẫm lạnh lùng mà quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, "Tốt nhất không phải cô nói, bằng không, mặc kệ cô đổi nhiều hay ít số di động, dãy số của cô đều sẽ công bố ở trên diễn đàn của trường học, mỗi người đều có thể nhìn đến."

Sắc mặt Cố Dao biến đổi.

Làm thiên kim của nhà giàu số một gia, lớn lên lại không tồi, cô ta cũng có rất nhiều người theo đuổi. Cô ta hưởng thụ, nhưng cũng không có nghĩa cô ta hy vọng mỗi người đều biết số điện thoại của cô ta, cô ta cũng không muốn di động bị quấy rầy không ngừng.

Cố Dao không dám lớn tiếng với Cố Lẫm, đứng lên rời đi, Cố Tiêu trừng mắt Nhan Niệm Niệm làm cái mặt quỷ, "Chó --"

Cậu ta vừa muốn mắng chửi, đột nhiên nhớ tới Nhan Niệm Niệm nói "Mỗi người trong nhà đều có quan hệ huyết thống với cậu, bất kể cậu mắng ai là đồ chó, cuối cùng cũng sẽ mắng đến trên đầu chính mình", đem nửa chữ phía sau nuốt trở vào, vừa nhấc cằm, kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm, "Chị làm sao lại còn không đi? Rốt cuộc muốn ở lại nhà của tôi tới khi nào?"

Cố Lẫm cười một tiếng, "Nhà mày? Chỉ cần tao ở đây, nơi này chính là nhà của Ciệm Niệm, cô ấy muốn ở cho tới khi nào liền ở cho tới khi đó."

Cố Lẫm mở miệng, Cố Tiêu không dám nói tiếp, rụt cổ giống như một con chim cút, chỉ hận hận mà cắn bánh bao nhân trứng sữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...