Tui Yêu Bà, Ngốc

Chương 11



- Tất cả đứng im, động đây thì ta bắn - một giọng nói vang lên làm mọi người chú ý.- mau giao tất cả tài sản của tụi bây ra đây - một giọng nói khác vang lên.

Cướp à? nó thầm nghĩ trong đầu.

- Giờ sao đây, còn anh hai mình? chết tiệt, đang nguy cấp - nó tức giận nói thầm.

Ngoài hai tên đang đứng thì có khoảng vài 5-6 tên bước vào cầm súng hống hách.

-nào đưa tay chịu trói đi - tên cầm con dao quay quay chống nạnh nói.

- Nào! Lẹ Lên - tên đầu đàn bước ra nói to làm mọi người giật thót.

Nó dựa vào bức tường gần đó, mồ hôi nhễ nhại, gay quá!kiểu này chắc mình đi toi sớm quá.

Bỗng cánh cửa bung ra...........

- Như ởi, có sao không? - Cô mặt sát khí cười với nó

- Vi, sao.. sao bà lại ở đây? - nó ấp a ấp úng

- à, hình như tôi tìm con nhỏ trốn học thì phải - Cô bẻ từng khớp tay tạo ra những tiếng không thể nào kinh dị hơn

- Này hai đứa mày nói chuyện đủ chưa - tên đầu đàn mặt mũi bặn trợn nhìn nó và cô

- mất nết! - cô tức giận đạp cho hắn một phát dính vách

- Mày... mày! hỗn xược - đám còn lại thấy đàn anh của mình nốc ao tức giận xông lên

- Chấp hết - Cô vừa mỉm cười vừa nhảy tới

sau 1 phút, cả đám ăn trọn mỗi người 1 cú đá ngay bụng và khuyến mãi thêm một cú đấm thẳng tiến vào sọ ( Chị Vi nhà ta dữ thiệt)

- Tha....tha cho chúng tôi - tên đầu đàn quì xuống xin lỗi

- biết lỗi rồi thì để đồ lại và.... CÚT - cô nhấn mạnh từ cút

thằng đầu đàn vội vàng chạy, mấy thằng đàn em lẽo đẽo chạy theo sau

- đúng là ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm - Cô hất mặt la lối rồi quay sang nói cười gian - còn 2-3 thằng sắp đưa mày lên nồi đấy con!

Vừa nói xong, trong cửa bệnh viện xuất hiện thêm 3 cái bóng đen đi lạng chạng như mấy con thây ma ngoài nghĩa địa

- Con.....Như.......nó.......Đâu rồi!!!!! - tiếng nói từ chị Mai nhà ta vang vọng khắp bốn bể năm châu. À quên, khắp hàng lanh bệnh viện

Nó đổ mồ hôi hột. Trời ạ, tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa là sao vậy trời! - nó la hét trong đầu

Vừa nghĩ ngợi xong, cánh cửa phòng bệnh số 24 bay thẳng vào mặt cô....

- tụi bây ồn ào quá, không để cho người khác yên à? - anh mặt tối sầm lại bước ra ngoài nói

- anh.......anh hai! Vô trong nghỉ đi, sao lại ra đây - nó hốt hoảng đẩy anh vào

- hửm? tại em nó mà anh mày phải như vầy rồi còn ép người quá đáng à? - anh đâm chọt nó

- thì...... anh cứ vô đi - nó đánh trống lảng cố đẩy anh vào giường bệnh

Từ trong vách tường cánh cửa đã an tọa tại đó bỗng dưng bay vèo về phía mấy con thây ma đang đứng ở gần đó lầm bầm

- Hôm nay anh ăn gan hùm hơi bị nhiều đó - sau cánh cửa đã bị đẩy ra là một bà chằn hắc ám

Anh méo mồm nhìn nó ra sức vang xin.

- không biết ấy nhá, tự làm tự chịu đi - nó cười cười rồi phóng đi với vận tốc ánh sáng

- Giờ thì.....! chỉ còn mình ngươi đấy, cô từ hắc ám chuyển sang gian tà chỉ về phía anh

Anh cảm thấy tử thần đang đến với mình liền lật đật chay đi tìm chỗ trốn. lay hoay mải cũng không còn chỗ nào trốn thì....

- chết đi!!!! - cô đứng đằng sau rống ầm lên cầm cây bút lông định vẽ lên mặt anh thì........

Cốppppppppppppppp!

anh mở mắt ra định hình lại ai đang cản Vi thì.....

- Cậu vẫn như xưa nhỉ? Duy - một giọng nói quen thuộc vang lên

Anh mở to mắt ra nhìn,người con trai bằng tuổi của anh đang cầm tay của Vi.....

- Cậu là..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...