Tui Yêu Bà, Ngốc
Chương 4: Người lạ là côn đồ
Một buổi sáng như mọi khi......... Nó bước đi trên con đường hằng ngày mà nó đi - Ê!! - cô đập vai nó- hả? - nó gật gù quay qua cô hỏi- hôm nay mày mệt à? - cô nói- Đâu có, ngày hôm qua tao bị trượt cầu thang nên nó mệt, vậy thôi - nó tỉnh bơ đáp- trời!!! lát nữa tao đưa mày lên phòng y tế, anh mày mà thấy vậy xẻ thịt tao chết - cô vội vàng kéo nó chạy ngay vào cổng trườngTrên phòng y tế....- không sao rồi, vết thương nhẹ thôi. Nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay - cô y tế mỉm cười nói- vâng, cảm ơn cô - Cô lễ phép cúi chào nhìn cô y tế bước đi - mày cho tao về lớp đi - nó gượng dậy nói- Không Được, mày ở đó, tao nằm canh. Mày mà đi tao quánh què giò á - cô ra giọng hăm he nó- rồi rồi - nó đành phải nằm nghỉ, đi là bị con kia kéo lại liềnCánh cửa mở ra, hắn bước vô- Ủa, sao ông không học, làm gì ở đây? - cô ngạc nhiên hỏi- hề hề.. Trốn tiết, định đưa bà với con nhóc này về nè - hắn cười cười đáp- ừ tui cũng mệt rồi nè, ông cõng con này đi - cô vác nó lên rồi quăng nó cho hắn- Ây... con này ăn gì mà nặng khiếp vậy? - hắn vừa chụp nó đã mém té- Nó ăn cơm chứ ăn gì? - cô nóiNó, cô và hắn đang đi trên đường. Bỗng có 1 nhóm người lạ chặn đường lại- Các người là ai? - hắn bất ngờ lùi lại- Giao con nhỏ đó ra đây - tên đầu đàn bước ra chỉa cây dao găm về phía nó- Đừng có hòng - Cô gằn giọng nóiSau 1 tiếng vật lộn với đám người đó thì tụi nó cũng lết thân về nhàMấy giờ sau, cánh cửa lại bay ( R.I.P cánh cửa lần 2, mô phật)- Mấy đứa kia, sao dám bỏ anh mày..... - chưa nói hết câu, đập vào mắt câu là 1 con búp bê nằm trên ghế đầy thương tích- Như... Như..... em bị sao vậy? - cậu tính cách biến đổi 180 nói- Ủa, anh Duy??? sao anh ở đây - 2 đứa kia bước ra, mình đầy thương tích không kém nó- mấy đứa, Như nó bị sao vậy?? HẢ?? - cậu quát to- Dạ là...... - cô ấp úng nóiSau khi nghe cô kể tất cả mọi việc, mặt cậu đỏ như trái ớt- Bảo, ra đây anh mày hỏi chút - cậu nhìn hắn và nói- Vâng - hắn chần chừ 1 hồi rồi đi tới 30 phút sau.... Hắn và cậu quay lại- Này 2 người đi đâu nãy giờ thế?? - cô tò mò hỏi- Đi phá án - 2 tên trả lời tỉnh bơ- Rồi... rồi, báo cho 2 người tin trọng đại đây, con Như nó tỉnh rồi - cô xoa xoa thái dương rồi nói- vậy nó đâu? - cậu mừng rỡ hỏi- Đó... - cô vừa nói vừa chỉ về phía nó Khi cô nói xong cậu chạy về phía nó- Như ơi, em có làm sao không??? - anh vừa nói vừa ôm lấy nó- ồn ào quá - Nó vừa nói vừa tặng cho cậu 1 cái cốc đau điếng- Ui... Đau - Cậu ôm cái đầu rên rỉ nhìn nó cầm điện thoại chơi game- nó không sao là may rồi - Hắn cầm li nước lên uống- ê ê khoang đã đừng uống - Cô định cản hắn lại thì.....- Má!!! nước gì mà mặn thế - Hắn nhấp ngụm đầu tiên mém phun ra người cô- Tui đang định súc miệng thì ông chôm cái li nước muối của tui - cô giựt lại cái li- Ai biểu không chịu nói - hắn la- tui cản không kịp!!!! - cô cũng không vừa hét ầm lênCậu và nó ngồi nhìn 2 đứa cãi nhau rồi bật cười Căn nhà lại thêm tiếng cười rộn rã
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương