Từng Bước Kinh Tâm Thứ Nữ Hoàng Hậu

Chương 16: Chuyện Của Đích Nữ [Nhị]



Y Phòng chăm chú lắng nghe, lúc đầu còn mỉm cười như người ngoài cuộc. Sau khi nghe xong thì mỉm cười, thần sắc có chút châm chọc, nhưng biểu cảm này dừng ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lại quyến rũ khôn kể, trong quyến rũ lại có nét dịu dàng đáng yêu.

"Chính bọn họ muốn đưa người vào cung thì đúng hơn. Nếu muội đoán không lầm, người đó hẳn là vị đích nữ Đậu gia kia phải không?"

Đậu Tổ Niên nhìn ánh mắt Y Phòng hàm chứa khinh bỉ cùng lạnh lùng, trong lòng không nhịn được xót xa, giọng nói cũng trở nên trầm thấp:

"Đậu Vương thị thấy từ lúc muội vào cung, địa vị của nương ở Hầu phủ cũng càng ngày càng cao thì vẫn luôn đứng ngồi không yên. Mặc dù ngoài mặt không làm khó dễ nương nhưng mỗi lần đến gặp nương, ba ngày thì hết hai ngày đều nhắc nhở nương bảo với muội giúp Đậu Y Lan tiến cung, nói là để giúp đỡ muội."

"Hừ!" Đậu Tổ Niên đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng nói không che giấu được bất mãn cùng phẫn nộ: "Miệng nói là vì nghĩ uội, nhưng huynh xem là muốn muội giúp nàng ta, giúp nàng ta ngồi lên vị trí hoàng hậu sau đó đem chúng ta dẫm nát dưới chân!"

Gương mặt Y Phòng lạnh lẽo, nàng đã sớm biết rõ tâm tính những người đó nên cũng không để ý nhiều:

"Nói như vậy phụ thân kia của chúng ta đã đồng ý rồi sao?"

Đậu Tổ Niên có chút khó xử: "Hắn vẫn chưa nhận lời, chỉ bảo huynh đến hỏi ý của muội trước. Còn nửa năm nữa mới tuyển tú, theo như tuổi Đậu Y Lan bây giờ chắc là nàng cũng không có cơ hội tuyển tú lần sau. Ý của những người trong gia tộc chính là muốn tìm một người môn đăng hộ đối gả nàng ta đi."

Đậu Tổ Niên có chút khó xử: "Hắn vẫn chưa nhận lời, chỉ bảo huynh đến hỏi ý của muội trước. Còn nửa năm nữa mới tuyển tú, theo như tuổi Đậu Y Lan bây giờ chắc là nàng cũng không có cơ hội tuyển tú lần sau. Ý của những người trong gia tộc chính là muốn tìm một người môn đăng hộ đối gả nàng ta đi."

Y Phòng cầm quạt nhè nhẹ gõ vào lòng bàn tay khẽ cười nói:

"Nếu nàng ta đã muốn tiến cung như vậy, cũng không nhất thiết là phải chờ đến lúc tuyển tú, muội sẽ cho nàng ta một cơ hội."

Đậu Tổ Niên nghe không khỏi kinh hoảng đứng dậy, vội nói: "Muội muội, muội đang làm gì vậy? Đậu Y Lan cũng không phải là người thông minh, chẳng những đầu óc nông cạn mà còn lổ mãng, khi còn ở Hầu phủ nàng ta đã đẩy muội xuống nước, nếu để cho nàng vào cung chỉ sợ muội từ nay về sau không có lấy một ngày yên bình, Đậu Vương thị sẽ lại càng thêm kiêu ngạo!"

Y Phòng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đậu Tổ Niên thì ôn hoà cười an ủi:

"Huynh yên tâm, nàng ta sẽ không thể tiến cung thành phi được đâu."

Trên gương mặt xinh đẹp bừng sáng giống như hoa đào đang nở rộ trong ngày xuân, nhưng nụ cười của nàng lại lạnh băng không chút độ ấm.

"Đậu Vương thị tự cho là nữ nhi của mình có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là đích trưởng nữ của Hầu phủ, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được nuông chiều không xem ai ra gì, chỉ bằng tâm trí như nàng ta mà cũng muốn vào cung, cũng chỉ có thể trở thành con rối để người lợi dụng, đến ngay cả chết như thế nào cũng không biết."

"Đậu Vương thị tự cho là nữ nhi của mình có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là đích trưởng nữ của Hầu phủ, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được nuông chiều không xem ai ra gì, chỉ bằng tâm trí như nàng ta mà cũng muốn vào cung, cũng chỉ có thể trở thành con rối để người lợi dụng, đến ngay cả chết như thế nào cũng không biết."

Y Phòng nhìn Đậu Tổ Niên đã bình tĩnh lại tiếp tục nói:

"Mọi người trong Đậu gia vẫn luôn cho rằng tuy rằng muội được tiến cung có được hoàng sủng, lại có phi vị, nhưng đến cùng vẫn chỉ là thứ nữ, dựa theo truyền thống của Đại Hạ, thứ nữ không có khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ, mà hiện tại vị trí Hoàng hậu vẫn còn để trống, muội lại nắm quyền chưởng quản lục cung, bọn họ muốn nhân cơ hội này đưa đích nữ vào cung đoạt lấy vị trí Hoàng hậu, Đậu gia đương nhiên có thể thăng tiến thêm một bước nữa. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Không biết rằng Hoàng thượng cũng không phải là người có thể dễ dàng bị người ta tính kế như vậy. Còn muội, Đậu Y Phòng tuyệt đối không làm đá kê chân cho người khác, để mặc cho họ đem muội trở thành kẻ chết thay!"

Đậu Tổ Niên nghe xong, mới yên tâm một chút, lúc này ngồi xuống nói:

"Nếu như đã biết rõ, vì sao muội còn tạo cơ hội cho nàng ta vào cung. Theo như huynh thấy Hoàng thượng lần này hẳn là sẽ không tuyển tú, không bằng nhân cơ hội này gả Đậu Y Lan đi là xong."

Trên gương mặt tinh xảo như ngọc thoáng nở nụ cười nhưng ánh mắt Y Phòng lại vô cùng lạnh lẽo:

"Ca ca, huynh đừng quên Đậu gia không chỉ có một đích tôn, đích nữ, một Đậu Y Lan đi rồi, các trưởng lão trong tộc có thể sẽ từ bỏ ý định sao? Không muốn đưa một nữ nhi Đậu gia tiến cung nữa sao? Một khi đã như vậy, sao không nhân cơ hội lần này cắt đứt tâm tư này của bọn họ, muội muốn cho họ biết, ngoại trừ Đậu Y Phòng muội, Đậu gia không còn có người nào có khả năng đứng vững trong hậu cung tranh thủ lợi ích cho bọn họ nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...