Từng Bước Kinh Tâm Thứ Nữ Hoàng Hậu

Chương 5: Nữ Nhân Của Trẫm



Ánh mắt không thể lừa được người, muốn cho người khác tin tưởng một lời nói dối, nhất định phải lừa được chính mình trước. Y Phòng hoàn toàn đem chính nàng dung nhập vào trong những cảm xúc rối rắm này, sau đó thông qua đôi mắt biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Thật lâu sau bàn tay nắm chặt cánh tay Y Phòng mới nhẹ buông lỏng, Hạ Kiệt cũng không buông tay nàng ra, đứng trước mặt Y Phòng, dùng tay còn lại chạm vào mạng sa che mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, thậm chí Y Phòng có thể đếm được cả lông mi Hạ Kiệt, cảm nhận được bàn tay to lớn thô ráp của Hạ Kiệt mang theo ẩm ướt ấm áp, trong lòng nàng cuối cùng cũng không kiềm được xúc động.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Y Phòng nghe thấy tiếng nói khàn khàn rất nhẹ rất nhạt vô cùng gợi cảm mang theo chút yêu chìu nói: "Đừng khóc."

Lệ sương mông lung mờ ảo, mạng che mặt Y Phòng bị kéo xuống, bạc môi lạnh lẽo gần như thô lỗ bao phủ lên môi nàng. Trong nháy mắt, trong miệng Y Phòng tràn đầy hơi thở nam tính mãnh liệt, hai mắt Y Phòng mở to, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lệ sương mông lung mờ ảo, mạng che mặt Y Phòng bị kéo xuống, bạc môi lạnh lẽo gần như thô lỗ bao phủ lên môi nàng. Trong nháy mắt, trong miệng Y Phòng tràn đầy hơi thở nam tính mãnh liệt, hai mắt Y Phòng mở to, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Y Phòng cảm giác được đôi môi nóng bỏng ngang ngược đang tuỳ ý chà đạp cánh môi nàng, lưỡi hắn linh hoạt thuần thục cạy mở hàm răng tuyết trắng đang đóng chặt của nàng. Đối với hôn, Y Phòng biết nàng cũng chỉ là người ngoài nghề, với lại một nữ tữ khuê các bình thường sẽ không biết thế nào là hôn. Cho nên nàng có chút trúc trắc, còn có chút giãy giụa tự nhiên nên có.

Bàn tay đặt bên hông Y Phòng càng siết chặt, cơ hồ muốn đem Y Phòng lãm nhập vào trong thân thể hắn, cả hai đồng dạng đều là người tuyệt sắc khuynh thành. Bầu trời Đại hạ xanh thẳm, bên tai tiếng nghị luận vang lên không ngừng, họ vẫn chặt chẽ ôm nhau, môi lưỡi quấn quýt giao triền.

Nụ hôn nóng bổng kéo dài một lúc lâu, đợi đến lúc Y Phòng không thở được nữa mới được thả ra, nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn. Bên tai vang lên thanh âm nam nhân vô cùng bá đạo, lấy thái độ nghiêm túc không cho phép phản bác nhìn lướt mọi người phía dưới tuyên bố:

"Đậu Y Phòng, Y phi của trẫm! nữ nhân của trẫm!"

"Đậu Y Phòng, Y phi của trẫm! nữ nhân của trẫm!"

Y Phòng tựa vào trong ngực Hạ Kiệt, nàng nhìn xuống phía dưới, có người kinh ngạc, không dám tin, cũng có người muốn phản bác nhưng lại không dám. Đủ loại thần sắc phức tạp, muôn hình vạn trạng, hết thảy nàng đều nhìn thấy, Y Phòng nhẹ nở nụ cười...

Không thể phủ nhận, lời Hạ Kiệt vừa nói làm nàng thấy vô cùng thoả mãn, Y Phòng nghĩ, nàng cuối cùng cũng gian nan hoàn thành bước đầu tiên. Ánh mắt Y Phòng trở nên xa xăm, những người đã từng khinh thường giẫm đạp nàng dưới chân, thời khắc này đây đều quỳ gối dưới chân nàng, chỉ có duy nhất một nam nhân không quỳ là Hạ Vân Thâm! Y Phòng xa xa nhìn đến, vẻ mặt hắn thật phức tạp.

Một ngày nào đó, các nhóm thế gia vọng tộc lớn ở thiên triều Đại Hạ xem trọng đích thứ khác biệt sẽ nhớ kỹ Đậu Y Phòng tên này. Đậu Y Phòng, cái tên trong sử sách Đại Hạ đại biểu cho nữ tử có tuyệt đỉnh tôn vinh huy hoàng, từ đây về sau bắt đầu con đường từng bước kinh tâm của nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...