Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 48



Ngày 3 tháng 10, là ngày thứ tư tranh tài ở hạng mục bơi lội tại Asian Games.

Hôm nay, có bốn hạng mục cho nam, và ba hạng mục cho nữ tranh huy chương vàng. Trong đó hạng mục của nam theo thứ tự là 100m bơi bướm, 100m bơi ếch, 400m bơi hỗn hợp lặn cá nhân và 4x100m bơi tự do tiếp sức.

Đội mạnh nhất trong bốn hạng mục này không có ngoại lệ đều là đội Nhật Bản, Trung Quốc muốn đoạt huy chương vàng từ trong tay đội Nhật Bản thật không dễ dàng.

Cộng thêm ngày hôm qua Đường Nhất Bạch bị trượt chân cho nên hôm nay truyền thông trong nước không dám mạnh miệng nói thêm gì nữa.

400m bơi hỗn hợp, Trung Quốc có tiểu tướng (một cách ví von - thời xưa chỉ tướng trẻ) Mã Nhược Phàm 17 tuổi tham gia, thành tích của cậu cũng không tệ lắm, cụ thể có thể đạt được huy chương hay không thì phải đợi xem. Ngoại trừ hạng mục này, ba hạng mục khác cũng là thế mạnh của Trung Quốc, vẫn có thể mong đợi là được đứng bục lĩnh thưởng. Hơn nữa tiểu tướng Minh Thiên 100m bơi ếch, năm nay đạt thành tích thứ hai châu Á, thứ tư thế giới, nếu như Minh Thiên có thể phát huy thật tốt, cũng có thể nhận được một huy chương bạc. Đối thủ của cậu là người Nhật Bản tên là Okamoto Dairo, mặc dù cái tên có chút...Ừ, không biết nên nói thế nào cho tốt, nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến biểu hiện xuất sắc của anh ta, thành tích tốt nhất năm nay là 59 giây 36, hơn Minh Thiên gần 0,3 giây. Trịnh Lăng Diệp 100m môn bơi bướm cũng bị đối thủ Nhật Bản đè ép. Cuộc so tài của Minh Thiên và Lăng Diệp gần như là đi theo hai thái cực, thành tích của Minh Thiên có thể rất tốt hoặc có thể rất không tốt, tình trạng của cậu ngay cả chính cậu cũng không nói rõ ràng được, mà Trịnh Lăng Diệp vẫn bốn bề yên tĩnh, thành tích của anh vẫn không có đột phá gì lớn, nhưng anh chưa bao giờ thất thủ.

Huy chương vàng 4x100m bơi tự do được cho rằng là huy chương vàng có trọng lượng nhất trong tất cả các hạng mục bơi lội, nó là hạng mục nhanh nhất trong đoàn thể, cũng là chỉ tiêu quan trọng để kiểm nghiệm thực lực môn bơi lội. Cuộc so tài của đoàn thể luôn là cuộc so tài làm nhiệt huyết của người ta thêm sôi trào.

Trước lúc đó truyền thông Nhật Bản đã phát ra những lời nói ngông cuồng, huy chương vàng lần này nhất định sẽ là vật trong túi của bọn họ. Bọn họ tự tin như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, mặc dù ở hạng mục này hai nước Trung Nhật ngang hàng trên thế giới, nhưng đội Nhật Bản cân bằng hơn đội Trung Quốc một chút, hơn nữa đội bơi nam Trung Quốc được thiết lập lại, những người nổi đều nghỉ thi đấu, còn lại chỉ có Kỳ Duệ Phong. Mà thành tích 100m của Kỳ Duệ Phong cũng không phải là quá mức xuất sắc. Nếu lại thêm một Đường Nhất Bạch thì phải làm sao đây? Trung Quốc có Đường Nhất Bạch, Nhật Bản còn có Matsushima Shen Tian, hơn nữa Tanaka Courage 100m cũng không kém Kỳ Duệ Phong.

Truyền thông Nhật Bản tính toán một chút, cộng thành tích từng người của bốn đội viên bơi tự do, Nhật Bản có thể sẽ dẫn trước Trung Quốc chừng 0,2 giây. Hơn nữa, lại là sân chủ nhà, đội viên Nhật Bản nhất định có thể phát huy được, về phần đội viên Trung Quốc, dù sao Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch cũng là ngựa mất vó rồi.

Buổi sáng đấu loại, toàn bộ đội viên Trung Quốc đều tiến vào trận chung kết. Hạng mục nam buổi tối đầu tiên là 400m hỗn hợp của Mã Nhược Phàm, cậu ấy triển khai rất tốt, lấy được một huy chương bạc, vô địch là Tanaka Courage của Nhật Bản.

Cái này là khởi đầu tốt cho đội Trung Quốc.

Tiếp theo là 100m bơi bướm nam, Trịnh Lăng Diệp phát huy ổn định, nhận được huy chương bạc.

Hạng mục thứ ba của nam là 100m bơi ếch. Minh Thiên xuất hiện ở chỗ đợi từ trước đến nay của đồng đội, cậu ấy không ngừng nói nhảm với Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch: "Làm sao bây giờ, anh Phong, em rất căng thẳng! Anh Nhất Bạch, em rất lo lắng!"

Kỳ Duệ Phong im lặng: "Giả bộ cái gì mà giả bộ, ngay cả cuộc so tài thế giới cậu cũng tham gia rồi, một Asian Games mà còn lo lắng sao?

"Không phải như thế, lúc thi thế giới em không nghĩ đạt huy chương, chỉ là tùy tiện tham gia thôi, không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ em rất lo lắng!"

Đường Nhất Bạch an ủi cậu nói: "Không sao, lo lắng một chút có thể thành tích sẽ tốt hơn." Dừng một lát anh lại bổ sung: "Chỉ cần không nhảy trước tín hiệu là được."

"Ha…" Minh Thiên gãi đầu cười lúng túng: "Anh Nhất Bạch thật biết nói đùa..."

Kỳ Duệ Phong nghiêm túc vỗ vai cậu: "Quét sạch Nhật Bản!"

Minh Thiên muốn khóc: "Anh không nên nói như vậy, nói như anh chỉ làm em càng hồi hộp hơn thôi! Bao cao su Dairo rất lợi hại, em mẹ nó chứ không làm được gì anh ta đâu!"

Một lát sau, Minh Thiên vào chỗ. Lúc vào thi cậu không hề có phản ứng gì đối với tiếng hoan hô trong khán phòng, cả đầu chỉ nhớ mỗi một câu: Quét sạch Nhật Bản, quét sạch Nhật Bản, quét sạch Nhật Bản...

A a a a a, làm sao bây giờ, bị anh Phong tẩy não mất rồi!

Minh Thiên cứ mang theo sứ mệnh thần thánh "Quét sạch Nhật Bản" như vậy đứng lên bệ, cậu nhìn mặt nước màu lam nhạt sáng ngời, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.

Bên cạnh cậu chính là Okamoto Dairo, Minh Thiên vẫn kêu anh ta là "Bao cao su Dairo".

Sau khi vào nước, Minh Thiên cảm giác được sự tồn tại của Bao cao su Dairo bên cạnh, dù sao vẫn cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ, cậu ra sức đạp cặp đùi bền chắc có lực của mình, tôi bơi tôi bơi tôi bơi bơi bơi!

Xoay người, vào điểm cuối, anh ta trồi lên mặt nước, ngửa đầu nhìn bảng điện tử. Con số thứ nhất là 59 giây 35, thật ngắn! Bao cao su Dairo thật biến thái!

Chờ một chút! Bên trên quốc kỳ đó là cờ đỏ năm sao, là Trung Quốc! Mình nhìn nhầm chăng! Minh Thiên mở trừng hai mắt, nhìn kỹ chuỗi tên tiếng Anh đầu tiên kia, rõ ràng là ghép vần tên của cậu.

Gào khóc gào khóc ngao!!!!!

Khu người xem Trung Quốc đã sôi trào, Minh Thiên giành được huy chương vàng thật là điều bất ngờ đáng vui mừng! Người bạn nhỏ này đã phát huy vượt bậc, dẫn trước Okamoto Dairo 0. 05 giây giành được quán quân!

Minh Thiên thật sự chỉ biết cười ngốc, sau khi lên bờ lại tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Trung Quốc, cậu nói một hơi một đống lớn, ngay cả dấu chấm câu cũng không có, khiến ký giả nghe mà sửng sốt.

Lúc ký giả nước ngoài phỏng vấn cậu tốc độ nói không được nhanh như vậy, dù sao trình độ Tiếng anh của cậu có thể so với Kỳ Duệ Phong, vừa khó khăn nói ra từ đơn vừa khoa tay múa chân, ngay cả hành động thân thể cũng lôi ra dùng.

Vân Đóa cũng rất vui mừng thay cậu.

Vui mừng rất nhiều, cô càng thêm mong đợi hạng mục tiếp sức kế tiếp.

Sau khi cô gái đặt vào một huy chương vàng nữa cho Trung Quốc, trung tâm bơi lội lập tức nghênh đón hạng mục so tài quan trọng nhất hôm nay —— cuộc so tài bơi tự do tiếp sức 4x100 m của nam.

Lúc vận động viên vào chỗ, nhịp tim Vân Đóa cũng đập nhanh hơn, cô thực sự rất hồi hộp, dường như còn hồi hộp hơn cả các vận động viên dự thi.

Toàn bộ vận động viên vào chỗ xong, phát ngôn viên bắt đầu giới thiệu đội viên các quốc gia.

Trong trận đấu loại đội Nhật Bản đứng thứ nhất, xếp ở đường bơi thứ 4, thành tích đội Trung Quốc hơi rớt lại phía sau, đứng thứ hai, xếp ở đường bơi thứ 5. Trận đấu loại đầu tiên của đội Nhật Bản, Tanaka Courage không trực tiếp xuất hiện, tới bây giờ vào trận chung kết, Tanaka Courage mới gia nhập vào, anh ta là át chủ bài thứ nhất. Đội viên Tanaka Courage này, là tay bơi hỗn hợp chủ lực của bọn họ, nhưng anh ta bơi tự do cũng rất tuyệt, nếu không cũng sẽ không chiến thắng Kỳ Duệ Phong trong phần thi bơi tự do 200m. Thành tích 100m của bản thân anh ta cũng rất tốt, mặc dù hôm nay đã bơi một trận, nhưng đội Nhật Bản vẫn lựa chọn thêm anh ta vào, có thể thấy được họ rất coi trọng và tín nhiệm anh ta.

Đường bơi sau cùng của đội Nhật Bản chính là quán quân bơi tự do cự ly ngắn Matsushima Shen Tian của bọn họ, người này ngày hôm qua đạt được huy chương vàng bơi tự do 50m của nam, giờ phút này vẫn còn đang hăng hái.

Tình hình chung là vì lý do đảm bảo, trong tranh tài tiếp sức thường thích sắp xếp người có tốc độ nhanh ở phía sau, đội Nhật Bản làm như vậy, đội Trung Quốc cũng không ngoại lệ, xếp thành tích của Đường Nhất Bạch vào tuyển thủ ở gậy thứ tư. Mà Kỳ Duệ Phong, vừa khéo xếp ở gậy thứ nhất, cùng oan gia cũ Tanaka Courage cạnh tranh tốc độ, cũng không biết là đúng dịp, hay là do cố ý sắp xếp.

Thật ra thì trước khi đưa bản sắp xếp lên, đội tuyển quốc gia đã từng thảo luận một lần nữa, bởi vì ngày hôm qua Đường Nhất Bạch biểu hiện không tốt lắm, cho nên có vài người lo lắng không biết hôm nay anh có thể đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề của át chủ bài hay không, đối với vấn đề này, huấn luyện viên của Đường Nhất Bạch, và các đồng đội, đều cho rằng Đường Nhất Bạch có thể đảm nhiệm, bản thân Đường Nhất Bạch cũng bày tỏ mình hoàn toàn không có vấn đề, vì vậy kế hoạch để nguyên không thay đổi.

Vân Đóa đỡ máy chụp hình trước ngực, nhìn chằm chằm không nháy mắt vào Kỳ Duệ Phong trên đài.

Take your ¬mark…

Bùm…

Tốc độ xuất phát của Kỳ Duệ Phong cũng không tệ lắm, lúc vừa vào nước đã dẫn trước Tanaka Courage 0.02 giây, mặc dù ưu thế mỏng manh này nhanh chóng bị Tanaka Courage theo kịp vượt qua sửa lại kết luận, biên độ chênh lệch của hai người chỉ có thể xác định thông qua con số trên màn ảnh, mắt thường gần như không phát hiện được. Lúc khu người xem Nhật Bản mới vừa hoan hô được một nửa, Kỳ Duệ Phong lại nhanh chóng đảo ngược tình thế trở lại.

Cứ như vậy anh vượt qua tôi tôi vượt qua anh, không có người nào có thể bỏ qua người nào. Hai người đấu đến mức khó phân thắng bại, âm thanh hô hào cố gắng lên trên khán phòng hiện trường xuyên qua chỗ mỏng trên nóc nhà vang thẳng lên tận trời xanh.

Lúc xoay người lại, Kỳ Duệ Phong đã dần lập được một chút ưu thế, ngay sau đó anh tăng tốc độ, cố gắng làm tăng lên một chút ưu thế này, Tanaka Courage bên cạnh lại sỗng chết bám anh không thôi. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khoảng cách giữa hai người bọn họ đang dần tăng thêm. Máy tính điện tử cũng miêu tả điểm này rất rõ ràng, con số phía sau tên Kỳ Duệ Phong đang không ngừng nhảy lên, lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn đang liên tục nâng cao.

Lúc chạm tới vách tường, ưu thế của Kỳ Duệ Phong đã hoàn toàn được hình thành, anh dẫn trước Tanaka courage 0. 11 giây.

Một khởi đầu thật tốt, coi như là báo thù trận 200m của bản thân.

Vân Đóa rất kích động rất hưng phấn, người bơi thứ nhất dẫn đầu 0.11 giây, như vậy chỉ cần người bơi thứ hai ba đừng quá kém, đội Trung Quốc có thể giành được huy chương vàng không?

Vậy mà người bơi thứ hai bơi xuống, lại giống như là một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu cô.

Vốn là ưu thế 0.11 giây kia không còn sót lại chút gì, đội Trung Quốc còn rơi ở phía sau đội Nhật Bản 0.2 giây. Nói cách khác, người bơi thứ hai tổng cộng bị người ta vượt qua 0.31 giây!

A a a a a! Không muốn! ! ! !

Vân Đóa sắp sụp đổ, cô rất hâm mộ người xem ở hiện trường, có thể hô cố gắng lên trợ uy không chút kiêng kị, muốn kêu thế nào thì kêu. Hiện tại cô đang cố gắng chịu đựng không dám kêu lên, sắp nghẹn đến mức nội thương...

Nhất định phải cố gắng lên! Cô không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ lặp lại lời này ở trong lòng.

Người bơi thứ ba bắt đầu, Vân Đóa nhìn bóng dáng đang từ từ rớt lại trong hồ bơi kia, quả thực muốn khóc. Cô thấy rõ vận động viên mình cũng rất liều mạng, không phải cố ý rơi ở phía sau, nhưng bây giờ thực lực không bằng người ta, cho nên khoảng cách vẫn còn đang mở rộng từng bước một. Lúc xoay người sau đó tiến lên, vận động viên kia cũng liều mạng dần đuổi theo được một chút, nhưng lại hoàn toàn không đủ...

Lúc người bơi thứ ba chạm tới vách tường, tổng cộng đội Trung Quốc rớt lại phía sau 0.56 giây.

Cao thủ quyết đấu, con số này gần như khó có thể vượt qua. Mặc dù thành tích 100m tự do của Đường Nhất Bạch tốt hơn Matsushima Shen Tian, nhưng không tốt đến mức vượt trái lẽ thường. Vân Đóa tự mình tính toán một cái trước, nếu như thành tích ba người bơi trước tích lũy rớt lại sau đội Nhật Bản nhỏ hơn 0.45 giây, Đường Nhất Bạch phát huy như bình thường cơ bản vẫn có thể đảo ngược tình thế, nhưng vượt qua 0.45 giây lại chỉ đành trông chờ anh phát huy hết sức mà thôi.

Hiện tại, chênh lệch đã mở rộng đến 0.56 giây.

Vân Đóa siết quả đấm, ở trong lòng liên tục lặp lại câu nói kia từng lần một: Nhất định phải cố gắng lên...

Matsushima Shen Tian bơi ra một khoảng cách rồi, Đường Nhất Bạch mới vào nước. Vân Đóa không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm bóng dáng trong hồ bơi kia, anh mạnh mẽ nhanh chóng giống như Giao Long, đang tung bọt sóng để bơi về phía trước. Cánh tay dài mà có lực cào nước từng cái một, hai chân thon dài đạp nước, tốc độ mau mà nhịp điệu không loạn một chút nào.

Khoảng cách của hai người dần dần được kéo gần.

Không có ai nghi ngờ Đường Nhất Bạch nhanh hơn, nhưng mà chênh lệch giữa bọn họ bây giờ có chút lớn, 0.56 giây, trong khoảng cách ngắn ngủi 100m, liệu anh có thể theo kịp để san bằng cái chênh lệch này hay không? Ngay cả người hâm mộ trung thành nhất của Đường Nhất Bạch giờ phút này cũng đều phải đánh một dấu chấm hỏi thật to lên vấn đề này.

Xoay người, gia tăng tốc độ, giờ phút này Đường Nhất Bạch mới thật sự dùng toàn bộ sức mạnh, Vân Đóa gần như có thể nhìn ra tốc độ cả người anh đang tăng lên rõ ràng. Mắt Vân Đóa vẫn nhìn chằm chằm, nhìn thấy anh lấy tốc độ kinh người tiến tới gần đối thủ, khoảng cách kia nhanh chóng được rút ngắn, giống như là mặt trời phía dưới nhanh chóng làm khối băng tan rã. Trái tim của cô gần như nhảy đến tận cổ họng ánh mắt, hooc môn a-đrê-na-lin kích thích máu trong người ùng ùng chạy về phía đại não, cô kích động đến mức muốn khóc, phải nắm chặt cánh tay của mình mới có thể khống chế không kêu lên!

Anh giống như một con cá, không, một chiến hạm, anh lấy khí thế không thể tưởng tượng rẽ nước mà đến, không người nào có thể ngăn cản, không người nào có thể rung chuyển!

Đảo ngược thành công!

Chạm vách tường!

Đường Nhất bạch, người bơi cuối cùng vượt qua đối thủ 0.64 giây, bốn người bơi lấy thành tích dẫn trước 0.08 giây, làm cho đội Trung Quốc giành được huy chương vàng có phân lượng nặng nhất toàn trường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...