Tung Hoành Đại Thiếu
Chương 20: Chà đạp Chu công tử
Đổ phường Diệp gia, một tòa cao lâu rộng rãi, kín đáo.Kín đáo, đương nhiên chỉ kiến trúc, thiết kế thần thần bí bí, bên ngoài nhìn vào không thấy gì đó bên trong.Còn vị trí của nó, tọa lạc trên một con đường náo nhiệt đệ nhất Thiên Long thành, người đến người lui tấp nập.Hôm nay, Quân Đại Soái rảnh rỗi tiến đến, trên vai là khả ái dễ thương Pikachu.Một phần vì tên béo Diệp Thanh Vân mời mọc, một phần vì hắn cũng có chút hứng thú với loại hình giải trí may rủi này.Cờ bạc, không phải lúc nào cũng luôn cực kỳ kích thích sao.- Quân huynh, ngươi muốn chơi ở lầu nào.Diệp Thanh Vân phủi tay cho hạ nhân lui đi, đoạn nói.Lầu một lầu hai, đánh đều là bạc, dành cho phàm nhân võ tu cấp thấp.Chỉ có ở tầng thứ cao hơn, mới là nơi cao cấp người tu luyện tập hợp chơi đùa, tiền tệ sử dụng chính là linh thạch.- Không cần phiền phức, ở lầu một đi.Quân Đại Soái chỉ là ham vui, chứ không có đam mê, chơi ở nơi nào cũng vậy.- Diệp béo, ngươi quả là thừa lời. Quân đại thiếu gia một tên phế vật, chỉ có thể chơi đùa cấp bậc hạ đẳng chứ còn muốn ở đâu nữa. Haha.Âm dương quái khí thanh âm đột nhiên truyền tới.Quân Đại Soái không cần liếc nhìn, cũng biết, hẳn là một tên não tàn nhân vật phản diện ra sân đây.Nói chuyện là một tên cẩm y sang trọng, gương mặt gầy gò hiện rõ tửu sắc quá độ, lúc này hắn đang phe phẩy cái quạt đứng cạnh Trần Văn Long.- Chu công tử, ngươi nói hơi quá rồi. Thiếu gia không phải phế vật..Tiểu Liên gương mặt đỏ lên giận dữ phản bác, nắm đấm nhỏ bé siết chặt.Kẻ này thế mà không chút kiêng nể nhục mạ thiếu gia như vậy, thật muốn đánh nha.Chu công tử kia xòe quạt che nửa khuôn mặt, khinh bỉ cười nói.- Haha, không phải phế vật, chính là rác rưởi. Còn có, chủ nhân nhà ngươi chưa nói chuyện, một con chó như ngươi tại sao dám xen mồm. To gan.Nói đến phía sau, hắn tựa hồ rít lên.- Người đâu, vả miệng.Hai tên hạ nhân động thân mà ra, gương mặt bưu hãn, hung thần ác sát.- Họ Chu, ngươi muốn làm gì? Đây là địa bàn Diệp gia.Diệp Thanh Vân tiến lên, dù cho bản thân phế vật, nhưng mập mạp Diệp thiếu gia vẫn biết chó cậy gần nhà a.Khụ, sai rồi.Là người cậy gần nhà.- Hừ, một con tiện tỳ dám hỗn xược với ta, không cho chút trừng phạt, uy danh Chu gia ta để đâu.- Chu huynh nói đúng, Diệp huynh, ngươi đừng vì một cái thấp kém hạ nhân mà ra mặt nha. Không đáng.Trần Văn Long mỉm cười, đóng vai người tốt hòa giải.Chu công tử gật gật đầu, bén nhọn thanh âm phát ra.- Chính là Trần huynh cũng nói như vậy, Diệp béo ngươi tránh xa. Để ta phát tác, việc này coi như xong, bằng không ta sẽ khiến chuyện bé xé ra to, khiến cả Diệp gia liên lụy.Tiểu Liên trong mắt rưng rưng, bất lực, giận dữ.Quân Đại Soái xoi xoi lỗ tai.Nói thật mẹ nó lắm lời.Nhân vật chính bổn soái đây còn chưa có được lên tiếng a.- Thằng nhóc, lăn qua đây.Hắn vuốt ve Pikachu, lạnh nhạt nói.Trong bóng tối, âm thầm búng cặn, định thân tên kia Chu công tử, đoạn thi triển thần thông Ban vận.Cái này ban vận, không chỉ di chuyển được đồ vật, còn có thể di chuyển người.Đương nhiên, Quân đại thiếu gia gà mờ khai mạch tầng tám, căng lắm cũng chỉ di chuyển được một tên phàm nhân.Tuy nhiên, vừa đủ.Chỉ thấy Chu công tử đột nhiên cứng đơ, chưa kịp hiểu gì, cả người đã thẳng đứng ngã xuống đất, gương mặt va chạm sàn nhà máu me be bét.- AAA.. Cái gì thế này...Chói tai tiếng hét vang lên trong đổ phường, khiến cho đám đông đang hăng máu con bạc giật mình, quay sang nhìn ngó.Chu công tử tựa hồ không quan tâm chính mình gương mặt chảy máu, cả người bằng một tư thế kỳ dị, lăn tròn đến trước mặt Quân Đại Soái, bộ dáng như một khúc gỗ.- Ngươi.. Ngươi làm cái gì tà thuật với Chu huynh.Trần Văn Long hoảng hốt, ngón tay chỉ trỏ, tựa như gặp quỷ.Diệp béo cùng đám người cũng tràn đầy kinh ngạc, quên mất nên cười cái này thê thảm Chu công tử, chỉ có Tiểu Liên chính mình biết, đây là tác phẩm của Quân đại thiếu gia.- Bổn soái đều đứng đây, có thể làm gì. Gọi hắn lăn qua, hắn liền vội vàng lăn, quả nhiên chó ngoan. Haha.Quân Đại Soái cười tà nói, nhìn thấy dưới chân thằng kia há cái mồm đầy máu bê bết muốn nói gì đó, hung hăng đạp xuống.- Câm mồm, chó ngoan không được sủa. Ngươi nói xem, bổn soái nên chơi đùa ở đâu thì phù hợp.Chu công tử thân hình lung lay dữ dội, trong lòng vô cùng uất phẫn.Chính mình tự nhiên thân thể không bị khống chế, lăn đến trước mặt đối địch.Còn bị hung hăng dẫm đạp lên mặt.Một hồi bảo câm mồm, một hồi muốn mình nói..Nói con mẹ ngươi a!Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Quân đại thiếu gia khả năng lại thêm một lần xuyên qua.- Ngươi mau thả Chu huynh..Trần Văn Long đã hoàng hồn, âm trầm nói, chính hắn cẩn thận lui lại vài bước.Quân Đại Soái sao có thể khiến hắn như ý, gót giày day day trên gương mặt kẻ phía dưới, khiến ánh mắt hắn càng thêm muốn phun lửa.Hai tên hạ nhân Chu gia kia, nhìn thấy chủ nhân bị làm nhục, định thần lại xông lên.Hình thể to lớn, trong lúc tiến đến còn hung hăng hét lớn, khí thế như rồng.Chỉ thấy Quân đại thiếu gia nhẹ nhàng vung lên nắm đấm."Bốp" "Bốp"Hai cái thân hình to lớn bay ngược về sau, phá vỡ cánh cửa gỗ lao ra ngoài đường, nằm im thoi thóp.- Ngươi xem, chó nhà ngươi muốn cắn ta, bổn soái trừng phạt là đúng người đúng tội phải không.Quân Đại Soái mỉm cười hiền hòa, nhìn xuống phía dưới lúc này gương mặt đã đều là máu cùng bụi đất trộn lẫn, thê thảm vô cùng Chu công tử.Diệp béo có chút lo lắng, tiến đến thấp giọng.- Quân huynh, ta xem, hay là thôi đi.Bên kia Trần đại thiếu hung ác nhìn hắn, cười gằn.- Hừ, muốn thôi cũng đã muộn. Chuyện này, Chu đồ tể chắc chắn sẽ không bỏ qua.Chu đồ tể, là thằng nào?Quân Đại Soái không biết, cũng không quan tâm.Đương nhiên, nếu Quân đại thiếu gia biết được, Chu đồ tể là một tên đoàn trưởng dong binh khét tiếng Thiên Long thành, có thể hắn sẽ suy nghĩ lại.- Được rồi, nể mặt Diệp mập mạp, tha cho ngươi. Nhớ lấy, người của bổn soái, đừng có động vào.Hắn cũng không muốn náo căng, một mặt là Tiểu Liên không có thực chất tổn thương, mặt khác hắn không muốn gây rắc rối cho Diệp gia.Ngang ngược tuyên bố, khiến cho Tiểu Liên trong lòng ngọt ngào, uất ức gì đó đều tan biến không còn tăm hơi.Mình, là người của thiếu gia..Quân Đại Soái đá bay thân hình cứng đơ phía dưới đến bên người Trần Văn Long, nhìn nhìn chiếc giày dính máu, bực bội nói.- Vì con chó này mà giày đều bẩn, nhớ đền tiền mua giày mới cho bổn soái, nếu không bổn soái cũng không bỏ qua.Đáng thương gầy yếu Chu công tử, vừa mới chật vật được người đỡ dậy, nghe được hắn nói thế, bi phẫn phun ra một ngụm máu ngất đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương