Tung Hoành Nam Hạ
Chương 33: Người Kì Lạ
Mọi người cùng giúp tên đang nướng gà dập đám lửa. Hiện giờ đang vào buổi trưa, sẽ rất dễ bị phát hiện nếu để người khác nhìn thấy đám khói đang nghi ngút bốc lên kia. Tên buộc chòm râu nấp sau tảng đá nói:“Mau ẩn nấp đi, theo đúng kế hoạch đã định.”Đống lửa đã bị dập tắt, đám tro tàn phảng phất bay tứ tán đi. Bốn người sau khi nghe lão đại của mình phát ra mệnh lệnh, mỗi người liền nhảy về một hướng ẩn nấp. Bây giờ con đường nhỏ lại quay trở về với cái thực trạng của nó, vắng lặng và hiu quạnh. Người nào đã đi ngang qua đây một lần, chắc hẳn lần sau có thể sẽ không đi con đường này một lần nữa vì lối đi này tạo cho người qua đường có cái cảm giác tim đập mạnh, không yên lòng.Lộc, cộc.Một con ngựa đang lững thững đi trên lối mòn vào bên trong. Tên buộc chòm râu quan sát thấy, liền biết có chuyện kì quái đang diễn ra. Trên lưng ngựa có yên, có dây cương nhưng chẳng có ai cưỡi lên nó cả, điều này chẳng phải rất kì lạ hay sao? Con ngựa đi một lúc thì dừng lại gặm cỏ bên tảng đá lớn, đám người đang mai phục thấy cảnh tượng này thì nóng nảy không chịu được. Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua… Trời hôm nay nóng bức đến ngột ngạt, bắt bọn họ phải nằm yên một chỗ mà chờ đợi, rõ ràng là đang tra tấn khả năng chịu đựng của bọn họ.Xoạt, một người nhảy từ trên tán cây xuống. Mặt mày hắn cau có trong rất là khó chịu, bây giờ y phục dính hẳn cả vào thân thể vạm vỡ của hắn. Hắn cầm thanh đại đao đi đến bên con ngựa, nói:“Lão đại, con ngựa này bị lạc thì phải?”Chính là tên râu quai nón, hoàn cảnh bây giờ làm hắn chờ không nổi nữa. Hắn muốn bắt người chứ nào muốn bắt ngựa mà tự nhiên lại xuất hiện một con ngựa thế kia. Hắn hậm hực nhảy xuống, định chửi vài câu cho bõ cục tức thì lại nghe vèo một tiếng. Hắn lộn người xuống đất một vòng né tránh, quay đầu nhìn lại thì thấy có một mũi tên cắm vào nơi lúc nãy hắn vừa đứng.“Mau vào đây.”Tên râu quai nón đang nghiến răng ken két vì có người ra tay đánh lén hắn. Nghe tiếng của lão đại nhắc nhở liền nén giận, vội nhảy người ra sau tảng đá ẩn nấp. Vừa nhảy vào, hắn liền hỏi:“Lão đại, tính sao bây giờ?”Tên buộc chòm râu thấp giọng:“Cứ xem tiếp đã.”Mũi tên cắm dưới đất lắc lư theo từng cơn gió thổi qua, con ngựa vẫn đang hưởng thụ đám cỏ xanh mơn mởn kia. Một khắc thời gian trôi qua, bốn bề vắng lặng vẫn không có một người nào xuất hiện. Tên râu quai nón không còn kiên nhẫn nói:“Lão đại, để đệ ra ngoài xem thử kẻ nào đang giở trò.”Tên buộc chòm râu nói:“Không được. Chúng không dám xuất hiện vì sợ bị chúng ta phục kích, vì thế chỉ dám ẩn nấp, đánh lén. Bây giờ ngươi lại xông ra ngoài, há không phải ngu xuẩn lắm sao?” Tên râu quai nón dựa lưng vào tảng đá hỏi:“Cứ như thế này đến bao giờ?”“Cứ như thế này đến bao giờ?”Tên buộc chòm râu cười mỉm nói:“Kẻ nào kiên nhẫn hơn sẽ sống sót rời khỏi đây.”…Mặt trời đang xuống dần ở phía tây. Màu đỏ rực của ánh hoàng hôn đượm buồn, phảng phất làm cho người ta có cảm giác tiếc nuối khi nhìn thấy một cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy sắp biến mất thay vào đó là bóng đêm tràn đầy tĩnh mịch và đen tối. Bạch Vân cùng Nguyễn Thanh Trúc cưỡi con Hắc Thiên mã chạy một mạch từ sáng đến bây giờ. Dọc đường có dừng chân vài lần để nghỉ ngơi, thoa thuốc giải độc... hai người chỉ ăn toàn cây trái dại ven đường nên bụng Bạch Vân cứ kêu rột rột miết, làm gã xấu hổ không thôi. Nguyễn Thanh Trúc nghe thấy cũng cảm thấy buồn cười nhưng lại giả vờ như không hay biết gì cả. Nàng nghĩ rằng: “nếu Vân ca cùng dùng bữa với A Tình cô nương, chắc hẳn là một việc rất thú vị.”Bạch Vân kìm ngựa lại hỏi: “Chúng ta đi đường nào bây giờ?”Nguyễn Thanh Trúc đáp:“Đi thẳng, cũng là đường vòng đến Nam Hạ. Nếu đi đường này, chúng ta sẽ phải đi ngang qua Hắc Mộc trại.”Nguyễn Thanh Trúc chỉ con đường lớn cách đó không xa nói tiếp:“Đường này đến Nam Hạ nhanh nhất, chỉ cần đi thẳng là được.”Bạch Vân hỏi:“Thế còn đường thứ ba?”Nguyễn Thanh Trúc chỉ tay về phía xa nói:“Lối đó dẫn đến con đường thứ ba, dường như rất ít người đi lối đó. Đi đường đó rất xa, lại rất khó khăn.”Bạch Vân nhìn Nguyễn Thanh Trúc hỏi:“Làm sao muội biết được tất cả những chuyện này?”Nguyễn Thanh Trúc cười nói:“Huynh có nghe qua Trà Quán chưa? Muội trước khi đi du ngoạn có ghé qua một lần.”Bạch Vân ồ lên một tiếng rồi nói:Bạch Vân ồ lên một tiếng rồi nói:“Những việc này Trà Quán đều biết hết ư?”Nguyễn Thanh Trúc gật đầu đáp:“Trà Quán có thông tin rất nhiều. Những chuyện lớn, nhỏ vừa xảy ra trong giang hồ Trà Quán đều nắm được tin tức.”Nàng quay lại nhìn Bạch Vân hỏi:“Huynh dự tính đi đường nào?”Bạch Vân cười nói:“Bọn người Hắc Mộc trại tất nhiên huynh không muốn gặp, đường xa đi lại khó khăn càng không muốn đi. Chúng ta đi đường lớn vậy.”Nguyễn Thanh Trúc thấp giọng nói:“Muội nghĩ chúng ta nên đi đường vòng là tốt nhất. Vừa xa, vừa vắng vẻ, rất tiện lợi cho chúng ta dưỡng thương.”Bạch Vân chiều ý của nàng, gã gật đầu rồi thúc ngựa chạy đến con đường gần vách núi. Còn cách một quãng nữa là đến thì thấy có một người đang đi bộ trên con đường lớn. Người này chừng bốn mươi tuổi hơn, dáng người hơi ốm, hai chân hắn dường như đang bị thương hay bị tật bẩm sinh nên dáng đi khập khiễng trông rất khó khăn. Bạch Vân kìm cương ngựa lại, gã nhảy xuống xem có thể giúp đỡ được gì không. Hành động của Bạch Vân quá nhanh, Nguyễn Thanh Trúc muốn ngăn cản cũng không kịp, nàng thở dài nghĩ: “Vân ca thích giúp đỡ người khác như vậy sẽ rất dễ bị người lừa gạt.”Bạch Vân đi đến gần người nọ, gã quan tâm hỏi:“Huynh đài, huynh không sao chứ?”Người nọ ư ư mấy tiếng nhưng không sao thốt thành lời được. Bạch Vân lúc này mới nhìn kĩ lại, gã phát hiện người nọ rất đặc biệt: khuôn mặt vuông vức, ngũ quan đầy đặn nhưng nếu cằm dưới không đưa ra phía trước quá nhiều, hai vành môi mím chặt với nhau, và cái đầu không nghiêng qua một bên sẽ rất anh tuấn. Bạch Vân phát hiện bàn tay hắn cũng co quắp lại, chỉ có ngón cái và ngón út là chìa ra thôi. Hắn nhìn nhìn Bạch Vân, rồi lại nhìn Nguyễn Thanh Trúc. Khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Trúc thì mắt hắn sáng lên, hắn lấy tay chỉ chỉ Nguyễn Thanh Trúc rồi ư ư mấy tiếng như đang nói chuyện với Bạch Vân. Bạch Vân chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn hỏi: “cô gái đó sao?” Thấy hắn gật gật đầu, gã cười thầm trong lòng: “khà khà, ngươi bị tật như vậy mà lại có cặp mắt rất tinh tường đó chứ.” Nguyễn Thanh Trúc thấy Bạch Vân cùng người khuyết tật đang hướng mình đi tới thì nhíu mày: “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Vân ca sao lại không biết việc này nhỉ?” Người khuyết tật càng đến gần Nguyễn Thanh Trúc thì ánh mắt càng ra chiều kinh hỷ vô cùng. Bạch Vân nào không phát hiện được việc này, gã dìu nàng xuống ngựa, ánh mắt tràn đầy ý cười nói:“Dường như vị huynh đài đây muốn gặp muội đó.”Nguyễn Thanh Trúc liếc xéo Bạch Vân một cái, nàng nhìn người khuyết tật nọ kỹ hơn. Nàng nhớ mình chưa từng gặp người này bao giờ, tại sao hắn thấy mình thì ánh mắt lại mừng rỡ như gặp được người thân thế kia? Người khuyết tật thấy Nguyễn Thanh Trúc nhìn mình thì vui mừng, liền ư ư mấy tiếng. Nguyễn Thanh Trúc hỏi:“Các hạ không nói chuyện được sao?”Người khuyết tật gật đầu, hắn sấn tới muốn ôm chầm lấy Nguyễn Thanh Trúc. Nguyễn Thanh Trúc không ngờ người này lại sỗ sàng như thế, nàng lui về sau muốn né tránh nhưng một chưởng của Trần Minh Trí nào có thể mau chóng hồi phục như thế? Nàng mất đà ngã người về sau, mắt nàng nhìn thấy có hai bàn tay đang đưa ra đỡ nàng. Người đưa tay ra đón đỡ nàng tất nhiên là Bạch Vân, nàng là mối tình đầu của gã, gã nào muốn nàng gặp phải chuyện gì chứ? Bất quá Bạch Vân đã nhanh mà người khuyết tật lại càng nhanh hơn. Hắn phóng tay điểm huyệt ở ngực phải của Bạch Vân rồi đỡ lấy Nguyễn Thanh Trúc. Nàng vừa được người khuyết tật ôm vào lòng thì vội giãy người ra, hắn thấy vậy cũng không làm khó nàng, nhưng ánh mắt lại ra chiều mất mát. Nguyễn Thanh Trúc tức giận hỏi:“Sao ngươi lại ra tay đối phó huynh ấy?”“Sao ngươi lại ra tay đối phó huynh ấy?”Người khuyết tật xua bàn tay co quắp của hắn rồi ư ư mấy tiếng. Nguyễn Thanh Trúc chẳng hiểu hắn muốn nói gì, nàng thở dài chỉ Bạch Vân nói:“Các hạ giải huyệt cho huynh ấy trước đã.”Người nọ gật gật cái đầu nghiêng một bên của mình rồi đưa ngón trỏ ra giải huyệt cho Bạch Vân. Bạch Vân được giải huyệt liền thấy cả người nhẹ nhõm, kinh mạch không còn bị tắc nghẽn nữa. Gã thấy chiêu thức của người khuyết tật rất inh, có thể kiềm chế được người khác thì bội phục vô cùng. Gã cười với người khuyết tật, rồi vội hỏi:“Công phu vừa rồi là gì thế?”Nguyễn Thanh Trúc ngạc nhiên thốt:“Huynh không biết điểm huyệt ư?”Nàng nhớ rất rõ một chưởng của Bạch Vân trong khách điếm ở Cổ thành. Một chưởng đó uy lực vô cùng nên nàng thầm nghĩ võ công của Bạch Vân chắc hẳn cũng thuộc hàng nhất lưu. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Bạch Vân, nàng lại giật mình không thôi, công phu điểm huyệt rất bình thường thế kia tại sao Bạch Vân lại không biết?Bạch Vân gật đầu đáp:“Huynh không biết.”Nguyễn Thanh Trúc tò mò hỏi:“Sư phụ huynh không dạy cho huynh sao?”Bạch Vân lắc đầu nói:“Huynh không có sư phụ, võ công của huynh là vô tình mà học được.”Nguyễn Thanh Trúc à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Từ khi Bạch Vân được giải huyệt, nàng vừa hỏi cũng vừa cố gắng di chuyển cả người đến gần bên Bạch Vân. Bạch Vân lại không để ý đến việc này, gã đang suy nghĩ nếu như bản thân mình học được công phu điểm huyệt thì sẽ có lợi rất nhiều. Suy nghĩ tới đây thì mắt gã sáng lên, gã nhìn người khuyết tật nói:“Huynh đài có thể chỉ dạy công phu điểm huyệt vừa rồi cho ta hay không?”Nhưng gã vừa hỏi xong, đã thấy Nguyễn Thanh Trúc lao về phía mình quát:“Chạy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương