Túng Túng

Chương 57



Cánh tay trắng mịn của nhóc tín đồ đang vòng qua cổ hắn, ngón tay vuốt ve mớ tóc vàng dày mượt. Mái tóc khẽ đung đưa như sóng nước dập dìu, hai cánh tay kia như con rắn trong vườn Địa Đàng đang dẫn dắt Adam đi xem trái cấm, quấn lấy người ta chặt cứng rồi kéo vào đáy vực sâu.

“Đức Thần cha…”

Thần cắn lên ấn ký trên gáy cậu, rót tin tức tố vào. Xuyên qua mảnh da thịt nhỏ bị cắn đỏ hồng, tin tức tố trào dâng mãnh liệt như biển lớn, chúng ồ ạt chảy thẳng vào mạch máu, thành sóng gió bão bùng đủ để nhấn chìm toàn bộ cơ thể Đỗ Vân Đình.

Bóng đêm càng lúc càng sâu, khóm hoa hồng ngoài cửa sổ in bóng xuống đất, khẽ lắc lư. Vầng trăng tò mò ghé mình vào ô cửa, chỉ liếc một cái rồi lại ngượng ngùng trốn vào mây mù.

Mái tóc Đỗ Vân Đình ướt đẫm mồ hôi. Cậu nằm trên đàn tế thở hổn hển, tấm Thánh bào đen nhánh trên người được vén lên một nửa, giờ đang rũ dài dọc theo mép đàn tế.

Từng lọn tóc vàng óng dính vào má cậu. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng gạt chúng đi.

Nhóc tín đồ ôm chặt lấy hắn, vẻ mặt sợ hãi như người chết đuối vớ được khúc gỗ nổi trôi dạt trên biển.

“Thần Cha, chúng ta làm thế này… Có đúng không?”

Thần đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Người đàn ông duỗi ngón tay thon dài nhợt nhạt ra, bây giờ ngón tay này đã mang nhiệt độ ấm áp như người thường, đủ cho hắn có thể thoải mái vuốt ve khuôn mặt nhóc tín đồ mà không làm cậu phát run vì lạnh.

Ngược lại, chút nhiệt độ ấm áp này còn thôi thúc nhóc con càng ngoan ngoãn nhích lại gần tay hắn.

“Đừng lo lắng,” Hắn thì thào nói chuyện, nhưng vẫn không quên vuốt ve bé cừu non tuyết trắng, dường như khóe môi có ý cười, “Thần rộng lượng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em.”

Tượng Thần đứng sừng sững sau lưng họ, lẳng lặng nhìn hai người. Đỗ Vân Đình nằm trên đàn tế, đôi mắt vẫn cụp xuống đầy vẻ không yên lòng, cậu khẽ nói: “Nhưng Thần Cha, ngày mai em còn phải cầu nguyện ở đây…”

Cậu sờ lên đàn tế ướt nhẹp không dám nhìn thẳng.

[Cứ như được rất nhiều khán giả theo dõi vậy.] Đỗ Túng Túng ngượng ngùng, [Kích thích ghê ó.]

7777 nghe rõ nội tâm của bạn kí chủ yêu dấu: […]

Nó gần như chỉ muốn quỳ lạy trước sự damdang của ký chủ nhà mình.

Đây đâu còn là damdang bình thường nữa, có thể lấy tên Đỗ Vân Đình để đặt tên cho sóng thần được rồi (cấp độ damdang level max)… Cơn sóng của cậu có bao giờ đứt đoạn đâu, cứ ào ào nối đuôi nhau từng nhịp một!

Hiển nhiên Thần cũng bị kích thích bởi câu nói này. Bàn tay vuốt ve cổ cậu trai càng thêm mạnh mẽ hơn, hắn hỏi: “Thích có khán giả trực tiếp sao?”

Khuôn mặt nhóc tín đồ dần nhuộm màu đỏ ửng như tôm luộc.

Thần khẽ vung tay lên, khoảnh khắc đó, đột nhiên trong nhà thờ xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ cúi đầu đứng dưới điện cầu nguyện như thường lệ, dường như ai cũng không nhìn thấy vị linh mục đang bị đặt trên đàn tế. Những lời cầu nguyện quen thuộc được phát ra từng câu một, tiếng Phạn tụng kinh trầm thấp vang lên tạo nên âm hưởng thánh thót và thanh tao.

Bọn họ ngợi ca Đấng vạn năng, nhưng Thần lại chỉ cúi đầu nhìn tín đồ độc nhất vô nhị của mình.

Vạn vật trên thế gian này đều khao khát có được ân điển của Thần.

Khát khao Thần sẽ ban tiền tài cho bọn họ, khát khao Thần phù hộ cho họ mạnh khỏe, khát khao Thần cho bọn họ sống mãi… Nhưng Thần lại chẳng đoái hoài đến bất cứ ai trong số bọn họ, giờ phút này, hắn chạm lên trán nhóc tín đồ, không do dự rót đầy những ơn lành này vào cơ thể cậu.

Cuối cùng, ân điển của Đức Thần cha lại rót hết vào tấm thân Đỗ Vân Đình. Những bông hoa vốn đang lung linh khoe sắc trên đàn tế, nay đều bị trận mưa to gió lớn này dập cho rụng lá tơi cành, đến tận khi mưa tạnh gió ngừng, trên những cánh hoa vẫn còn vương lại từng vệt nước, chúng khẽ đung đưa trong gió như sắp bị bẻ gãy, thân lá rũ rượi yếu ớt vô cùng.

Đỗ Vân Đình không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã trở về bằng cách nào.

Đến lúc cậu tỉnh lại lần nữa vào nửa đêm thì bản thân đã yên vị ở trên giường rồi. Mái đầu dựa vào gối mềm mại, cậu hít một hơi thật sâu rồi vươn vai vươn tay trong không trung.

Quá phê~

Đỗ Túng Túng chẹp miệng, nhấm nháp dư vị vô tận một cách đầy tiếc nuối.

So với tâm trạng dạt dào sức sống của cậu lúc này, hệ thống nhà cậu trông càng giống một nhóc đáng thương bị phá vỡ thế giới quan, nhân sinh quan và các quá trị quan.

Lúc nói chuyện với cậu, âm thanh điện tử của nó cũng rất yếu ớt: [Dậy rồi à?]

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên: [Cậu sao thế?]

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì 7777 tức giận không đỡ nổi, nó vừa mở miệng là than thở tố cáo ngay, [Khúc sau là Cố tiên sinh nhà cậu kick tôi ra đảo!]

Nó căm giận nói tiếp: [Không cần nói nhiều, chắc chắn đây là dùng quan hệ đi cửa sau rồi… Đúng là không ngờ, xã hội chủ nghĩa của chúng ta từ trước đến nay luôn đề cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, cái kiểu ỷ có ô dù che chắn rồi đi kick tôi thế này, sao có thể coi là NPC được chứ?]

Chưa từng thấy NPC nào trâu bò như thế, sao hắn không đi làm Thần đúng nghĩa đen luôn đi?

Đỗ Vân Đình phổ cập kiến thức cho nó: [Đừng hở chút là nói người ta có ô dù gì gì đó, quan hệ cũng là một loại thực lực đó nha.]

Hệ thống bị thình lình thồn cho một mồm canh gà* có độc, cảm giác sống cũng không yên.

(*Mượn từ ‘chicken soup for soul’, ở đây ý tác giả là Đỗ Túng Túng đang truyền bá tư tưởng sai lệch.)

[Nhưng mà…] Đỗ Túng Túng chép miệng, [Thực ra có một câu cậu nói cũng không sai đâu.]

[?]

[Thì vụ đi ‘cửa sau’ đó…] Ký chủ nhà nó cười khà khà, [Chúng tôi cũng đâu có ‘cửa trước’ để đi, chỉ có ‘cửa sau’ này là được mở ra liên tục vừa đi vừa về thôi…]

Ban đầu 7777 cũng không hiểu cậu đang nói gì, cho đến khi nó nhìn thấy ký chủ nhà mình uốn éo cà eo vào góc nhọn…

Lạy Marx trên cao!

Rốt cuộc tại sao lúc đó nó lại mở chặn cho từ “cửa” khỏi hệ thống các từ ngữ nhạy cảm chứ? Rõ ràng phải cấm từ này mãi mãi!

7777 giận tím người.

Nó cảm giác mình tiếp xúc với ký chủ lâu quá nên bây giờ nó đã không còn là hệ thống ngây thơ trong sáng như trước nữa.

Nếu hệ thống có màu sắc thì lúc này bộ nhận diện của nó chắc đổi thành màu quả chuối rồi.

Đỗ Vân Đình: [Nhắc đến chuối tiêu…]

7777 thét lên: [Khóa mõm ngay!]

Tha cho chuối tiêu đi!!!

[Cậu giãy nảy lên như thế làm gì?] Đỗ Vân Đình xoa bụng mình ra vẻ vô tội, [Tôi chỉ muốn nói là tôi đói thôi mà.]

[…]

Đỗ Vân Đình nhấn cái chuông trên đầu giường. Ngay lập tức có người hầu bên ngoài bước vào, trên tay cầm một cái khay có ly sữa tươi và ít đồ ăn nhẹ. Anh ta kính cẩn đặt khay lên bàn nhỏ bên giường, kìm chế không nổi phải liếc vị linh mục này mấy lần.

“Thưa ngài, phải chăng ngài còn điều gì cần tôi giúp đỡ?”

Linh mục Treece trẻ trung xinh đẹp vẫn nằm trên giường như trước, có vẻ cơ thể mệt mỏi không cho phép cậu ngồi dậy khỏi lớp chăn nệm. Khuôn mặt sáng mịn lộ ra bên ngoài chăn bông, mái tóc vàng óng xõa trên gối, cậu nhẹ nhàng trả lời lễ phép: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Người hầu đành lui ra ngoài. Đỗ Vân Đình miễn cưỡng ngồi dậy đi lấy đồ ăn trong khay.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên một bóng đen được bao phủ bởi ánh Thần quang xuất hiện bên cạnh cậu.

Vị linh mục ngạc nhiên ngoảnh lại, gọi: “Thần Cha?”

“Ừm.”

Thần hất tấm Thánh bào đen nhánh rồi ngồi xuống bên giường, đường nét khuôn mặt như tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, hốc mắt sâu và xương lông mày hơi cao khiến hắn thoạt trông có hơi khó gần.

Đôi mắt xanh biếc của nhóc tín đồ nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, hỏi: “Thần Cha, ngài có muốn ăn một chút không?”

Vốn dĩ Thần chưa bao giờ nếm thử đồ ăn của con người. Nhưng khi nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ thắm của nhóc tín đồ thì hắn lại hơi sững ra, trả lời: “Ừm.”

Có lẽ những món ăn này đã được ướp hương vị của nhóc tín đồ nhà hắn, nếu không sao lại thơm ngọt hơn nhiều so với những món được bày trong lễ tế như vậy.

Nhóc tín đồ khẽ cúi đầu múc một thìa canh lên, “Ngài…”

Thần há miệng.

Nhưng thìa canh kia không chạm vào hắn, mà đột nhiên vị linh mục trẻ trung xinh đẹp sáp vào, trịnh trọng ghé môi mình vào bờ môi lạnh lẽo.

Hiển nhiên điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đôi con ngươi màu vàng nhạt của Thần bình tĩnh dán chặt vào cậu thanh niên này, hắn vừa muốn dùng sức thì người trước mặt bỗng dưng lùi lại.

Ráng hồng quanh quất ẩn hiện trên má cậu. Vốn da vị linh mục nhỏ đã trắng lại còn mềm mịn bóng loáng, chút sắc hồng kia vừa xuất hiện thì cực kỳ bắt mắt, nó khiến Thần nhớ tới đóa hồng bên khung cửa sổ dưới ánh chiều tà.

Linh mục thì thầm: “Đây là lời cầu nguyện của em dành cho Ngài.”

Ngón tay nhợt nhạt của Thần chạm lên khóe môi mình, đôi mắt dần hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Mục đích của lời cầu nguyện này là gì?”

Vốn Thần cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời của cậu. Dù sao con của hắn cũng đang cúi đầu như còn e lệ không thôi, dường như chút hành động nhỏ mới nãy là điều kinh thế hãi tục nhất mà cậu từng làm, khiến cậu mất sạch sức lực.

Nhưng dù thế, hắn vẫn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của nhóc tín đồ, giọng run run nhưng vẫn rất kiên định thốt ra từ tận đáy lòng.

“Cầu nguyện ngài có thể mãi mãi yêu thương em…”

Cậu thì thầm.

“Cầu nguyện cho em có thể mãi mãi hầu hạ bên cạnh Ngài, thật tốt biết bao.”

Vị linh mục khẽ nói rồi dựa đầu mình vào ngực Thần.

“Thần cha, em có tham lam quá không?”

Lồng ngực Thần phập phồng một chốc, hồi lâu sau mới trả lời cậu: “Không đâu.”

Thế này vẫn chưa gọi là tham lam đâu bé con của tôi.

Có những lúc, trong lòng tôi còn tồn tại vài suy nghĩ ngang ngược hơn điều này gấp trăm ngàn lần. Thậm chí tôi chỉ muốn nhốt em lại để không kẻ nào được nhìn thấy em. Tôi muốn cả người em đều nhuộm đẫm nước thánh, bị hơi thở của tôi rót đầy, để rồi em chỉ có thể nằm dài ở Thần điện chờ đợi tôi mỗi đêm. Đến mức tôi còn có suy nghĩ dùng xiềng xích Thần lực để khóa chặt em lại, để em không thể rời khỏi tôi dù chỉ một bước.

Tôi có thể tạo ra một đôi cánh trắng muốt cho tín đồ nhỏ của mình, nhưng tôi không thể để cho chúng vươn cao bay lượn được. Tôi muốn đôi cánh kia chỉ có thể xòe ra mỗi khi tôi đánh dấu em, run rẩy vào những lần tình triều đầy sắc dục.

Nhưng tất cả ý nghĩ này, chẳng qua chỉ thoáng xuất hiện rồi lại vụt tắt ngay. Nhìn thấy người trước mặt thì tất cả sự ngang tàng đó đều bị tan biến, chỉ còn lại yêu thương dịu dàng.

“Chỉ cần là thứ em muốn thì em sẽ có được hết…”

Ngón tay được rót đầy Thần lực của hắn khẽ chạm lên vầng trán linh mục.

“Đứa con quý báu nhất của tôi.”

Trán Đỗ Vân Đình có thêm một ấn ký nhàn nhạt màu vàng kim.

Lần đầu tiên Giáo hoàng nhìn thấy nó cũng giật mình, ông giật mình vì mức độ được yêu thương của con mình. Điều này có nghĩa là Thần đã đáp ứng thỉnh cầu của cậu, cũng tặng tất cả ơn lành tốt đẹp trên thế giới này cho cậu. Không còn gì để nghi ngờ nữa, sau này chắc chắn Treece sẽ suôn sẻ cả đời.

Đây là người trần mắt thịt đầu tiên được Thần tin yêu.

Tin tức này không thể che giấu được, chẳng mấy chốc đến cả Hoàng thất cũng biết chuyện này. Quốc vương đích thân đến gặp cậu, sau khi nhìn thấy bóng dáng linh mục Treece, vẻ mặt ông ta vẫn hằm hằm không rõ ý tứ. Một người như thế đứng trong phòng mà cứ như ánh trăng dịu dàng buông tỏa xuống thế gian, đó là vẻ đẹp mà không một ai có thể sánh được, có lẽ được nhận sự ân điển của Thần nên bây giờ khí chất của cậu càng thánh khiết hơn.

Lão Quốc vương hãi hùng khiếp vía, ông ta không thể không cúi đầu dưới ấn ký này. Ông ta cung phụng linh mục Treece như khách quý, đối đãi cẩn thận từng li từng tí với cậu như đối với Đức Thần cha, thậm chí còn đòi xây một tòa nhà thờ riêng cho cậu.

Linh mục Treece từ chối, cậu nói: “Tôi lớn lên ở đây, tất nhiên tôi sẽ mãi là con của nhà thờ lớn này.”

Sau khi câu nói này được lan truyền, dân chúng lại càng cảm động với cậu. Linh mục Treece – cái tên này đã được người ta trao cho sắc thái thiêng liêng gần như bằng với Thần.

Đến cả cậu thiếu niên tóc đen mắt đen bị Thần cướp đi thị lực cũng nghe được tin tức này.

Vốn dĩ cậu ta là một Omega dưới đáy xã hội, được mọi người biết đến chẳng qua do màu tóc và màu mắt đặc biệt của mình, nhưng cậu ta cũng không cam lòng sống cuộc đời nhàn hạ trong Hoàng thất quý tộc. Lúc Quốc vương chọn trúng cậu ta, khỏi nói cũng biết trong lòng cậu ta vui mừng cỡ nào.

Có thể hầu hạ Thần… Đây là niềm vinh hạnh mà biết bao kẻ có mơ cũng không mơ nổi!

Cậu ta ôm một trái tim đầy mong chờ, chắc mẩm rằng khi mình được làm tế phẩm nằm trên đàn tế, Thần sẽ phải nhìn cậu ta bằng cái nhìn khác biệt vì vẻ ngoài này. Có lẽ cậu ta sẽ được đưa đến Thần điện, được đánh dấu, thậm chí còn sinh Thần tử cho Thần… Nếu có thể sinh thì coi như cậu ta sẽ trở thành Mẫu Thần, sẽ được người đời cung phụng, từ đó về sau không còn là người bình thường nữa.

Nhưng đến khi cậu ta nằm trên đàn tế rồi thì mới biết những điều mình nghĩ là hoang đường cỡ nào.

Quả nhiên Thần xuất hiện.

Hắn từ từ xuất hiện trong ánh Thần quang rực rỡ, thân hình thon dài tráng kiện bước ra từ trên tượng Thần, khiến cẳng chân Omega cũng hơi phát run. Cậu ta nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc đôi mắt vàng kim kia nhìn vào mình…

Trong phút giây đó, Omega như rơi vào hầm băng.

Trong ánh mắt đó chẳng có sự si mê gì cả… Thần lạnh nhạt nhìn cậu ta như lơ đễnh liếc qua một khóm hoa ngọn cỏ vất vưởng bên đường, hay thậm chí là một thứ tầm thường nào đó, một con kiến nhỏ bé dễ dàng bị khuất lấp trong bầy đàn của mình… Thậm chí Thần còn chưa kịp nhìn hết bóng dáng của người đang nằm đó, cậu ta đã cảm nhận được cơn giận dữ dội của Đấng tối cao.

Dường như điều này trở thành ác mộng trong một thời gian dài của cậu ta. Thần nổi trận lôi đình, ngài cướp đi thị lực của tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ hôm đó, từ đó về sau mọi thứ trước mắt Omega đều mờ mờ ảo ảo, suýt nữa thì trở thành người mù.

Cậu ta đúng là kẻ thất bại thảm hại. Nhưng nếu tất cả mọi người đều như cậu ta thì chẳng có gì đáng nói cả, nhưng cố tình lại để lọt ra một kẻ ngoại lệ – linh mục Treece.

Linh mục Treece không những thất bại, mà thậm chí cậu còn thành công đến mức ai ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tỵ.

Vì sao chứ?

Mỗi lần Omega nghĩ tới chuyện này thì như tức điên lên, tâm trí cũng sắp mất khống chế, để mặc lũ ác ma phát triển.

Vì sao chứ?

Cậu ta cũng là một Omega tuyệt trần, vóc dáng của cậu ta, màu tóc màu mắt đặc biệt của cậu ta, hương tin tức tố nồng đậm của cậu ta… Cậu ta đã là tồn tại độc nhất vô nhị trên đời này, vì sao Thần không quan tâm cậu ta mà lại đi quan tâm người khác?

Sau khi nghe lễ cầu nguyện buổi chiều sẽ được linh mục Treece chủ trì, Omega hơi do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn quyết định đi. Cậu ta mang chiếc kính mắt được thợ thủ công chế tác đặc biệt mới miễn cưỡng nhìn được những vật ở gần mình. Cậu ta đến sớm nhất để được đứng ở hàng đầu tiên, một hồi lâu sau mới nhìn thấy vị linh mục được nhận ân điển của Thần kia.

Vị linh mục mặc một tấm Thánh bào đen nhánh, chậm rãi cất bước đi ra từ sau tấm rèm che đỏ thắm. Vạt áo bay bổng theo từng bước chân, như đóa bọt nước dập dềnh lên mặt biển.

Omega nghe người bên cạnh hít sâu một hơi. Cậu ta liều mạng tập trung trợn mắt lên, đến mức hốc mắt cũng ê ẩm đau, rốt cuộc mới thấy rõ khuôn mặt kia.

“…”

Khuôn mặt này khác hoàn toàn với cậu ta. Đó là khuôn mặt được tạo hóa đặc biệt ưu ái.

Đột nhiên cậu ta hiểu ra, vì sao những người kia lại ngâm nga bài hát đó…

“Thần mang ánh nắng dệt vào mái tóc linh mục Treece, mang mặt trăng mặt trời vào trong đôi mắt linh mục Treece. Mỗi một nơi cậu đi qua, vạn vật đều im lặng nín thở, đến cả chim muông cũng phải nghiêng đầu, ngóng trông được nghe một lời an ủi phát ra từ đôi môi đỏ hồng của cậu.”

Cậu ta trông thấy vầng trán linh mục Treece lóe lên một đốm sáng vàng, cánh tay tuyết trắng của linh mục vươn ra từ trong Thánh bào, rồi ngâm trong làn nước Thánh trong vắt.

Thậm chí Omega kia không nói nổi câu nào. Sau khi kết thúc lễ cầu nguyện, cậu ta hốt hoảng bước ra ngoài, bỗng dưng nhận ra vì sao Thần lại không ưu ái mình.

Có mặt trời, mặt trăng rực rỡ cạnh bên, mấy ai thèm nhìn đến những ngôi sao nhỏ nhoi nhạt nhẽo đây?

Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của linh mục Treece, Giáo hoàng đã đề nghị thăng chức cho cậu lên làm Giám mục, nhưng vị linh mục lại từ chối ông.

Vốn dĩ cậu không phải người ham danh lợi, càng không muốn mang cái danh đó trên người.

Cậu thà làm một vị linh mục, có thể ngày ngày hướng dẫn dân chúng cầu nguyện trước tượng Thần, thế là đủ.

Nguyên nhân thực tế thì Đỗ Vân Đình cũng từng nói với 7777 rồi, [Bởi vì chức danh Giám mục nghe hơi cổ hủ.]

Không có kích thích như từ ‘linh mục’.

7777: […]

Nó biết ngay, ký chủ nhà mình tuổi gì mà nói lời hay ý đẹp. Mấy câu được cậu thốt ra chỉ toàn những lời bất bình thường!

Một ngày trước sinh nhật hai mươi tuổi, Thần vẫn xuất hiện ở gian phòng trong của nhà thờ như trước. Nhóc tín đồ nhà hắn đã nằm chờ sẵn trên giường, cậu hỏi: “Đức Thần cha, ngài có thể tặng em một món quà không?”

Thần không trả lời. Đương nhiên hắn đã chuẩn bị rồi, nhưng mà bây giờ hắn chưa muốn đưa nó cho nhóc tín đồ.

“Giáo hoàng đại nhân nói, ngày mai sẽ tổ chức một điển lễ cho em trong nhà thờ.” Linh mục nhỏ kể lại rồi dựa đầu lại gần hắn, “Thần Cha… Được ngài che chở nên em đã bình an vượt qua hai mươi năm cuộc đời.”

Thần nói: “Em cũng sẽ bình an vượt qua những năm còn lại.”

Tuyệt đối hắn sẽ không để nhóc tín đồ gặp chuyện gì xấu dưới sự bảo bọc của mình.

Linh mục Treece cười khẽ, nhưng cũng không trả lời câu này của hắn.

Điển lễ được diễn ra hết sức long trọng. Vì là con cưng của Thần nên ngay cả Hoàng thất quý tộc cũng tham dự đầy đủ, không thiếu một ai trên hàng ghế khách mời. Sau khi được linh mục Treece chỉ thị, cánh cửa lớn của nhà thờ mới mở ra, không chỉ những người có quyền cao chức trọng mà cả những người dân bình thường cũng có thể thoải mái tham dự buổi lễ. Người tham gia chật kín nhà thờ, quần chúng háo hức được chứng kiến sinh nhật của vị linh mục đặc biệt này.

Ngay lúc vị linh mục xõa mái tóc vàng óng mượt đang được buộc đơn giản sau ót ra để đổi sang kiểu thắt bím của linh mục trưởng thành, bỗng dân chúng dưới điện lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tất cả đều chăm chú nhìn vào tượng Thần cao lớn đang đứng sừng sững phía sau, ai nấy đều ngạc nhiên thốt lên không thể tin nổi.

“Mau nhìn tượng Thần kìa!”

“Tượng Thần…”

Vô số người kéo nhau quỳ xuống ngay tại chỗ để bái lạy.

“Đức Thần cha vĩ đại….”

Thành viên Hoàng thất cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Dưới cái nhìn chuyên chú của mọi người, đôi mắt tượng Thần bỗng dưng mở ra để lộ đôi con ngươi màu vàng kim.

Có bóng người chìm trong ánh Thần quang dần hiện ra từ trong tượng Thần, hắn đưa tay đặt lên đầu linh mục Treece, ngay lập tức, một chiếc vương miệng đầy quyền năng mang sức mạnh của Thần đã xuất hiện trên trán linh mục. Đột nhiên tiếng Phạn được ngâm nga vút lên, như điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng nâng cánh chim bay vào từ khung cửa sổ đầy hoa, chúng chao lượn những đường múa uyển chuyển trong nhà thờ. Từng đôi cánh trắng muốt nối vào nhau như chiếc vương miện bằng hoa rực rỡ.

Hoa trải kín con đường từ cửa lớn nhà thờ cho đến dưới chân linh mục. Cậu giẫm trên thảm hoa tuyết trắng, được một bóng người lại gần chạm khẽ vào trán mình.

Chỉ có Đỗ Vân Đình nghe được giọng nói của Thần.

“Con của tôi.” Thần nói, “Tôi ban cho em sinh mệnh như bản thân tôi.”

Trong khoảnh khắc đó, ánh Thần quang vỡ òa tỏa ra khắp mình linh mục, nhưng lại như thủy triều gặp đê cao, ngay lập tức kéo nhau trốn về biển sâu. Thần sững sờ rồi lặp lại lời cầu nguyện kia một lần nữa, nhưng vẫn không thể thành công.

Sao lại thế này?!

Đỗ Vân Đình cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng trả lời hắn: “Cảm ơn ngài, Thần cha của em.”

Thần vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, cứng ngắc chấp chới trong không trung. Đỗ Vân Đình kéo nhẹ hắn lại, có mọi người đang nhìn nên cũng không thể tùy tiện làm ra hành động gì… Cậu chỉ có thể vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Thần.

“Chỉ cần con còn một ngày để sống, thì nhất định sẽ làm bạn thêm một ngày với ngài… Đây là lời thề độc của con, mãi mãi không thay đổi.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Thần, khóe môi cậu nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười khẽ.

“Những gì con dành cho ngài không chỉ có linh hồn trung thành của mình, mà còn có trái tim trung thành không kém.”

7777 hơi ngập ngừng nói: [Sau khi tra công biến mất khỏi thế giới này thì nhiệm vụ của cậu sẽ kết thúc… Cậu biết điều đó mà.]

Quy tắc của hệ thống áp đảo quy tắc của thế giới nhiệm vụ, cho dù là trong thế giới nhỏ có Thần có Quỷ này, cũng không thể xảy ra trường hợp biến đổi số mệnh bất tử cho Đỗ Vân Đình được. Đỗ Vân Đình đã đoán được điều này từ lâu rồi, chẳng qua cậu vẫn không muốn nghĩ đến, bây giờ suy đoán đã được chứng thực, trong lòng cậu cũng hơi khó chịu.

Cậu im lặng suy tư một lát, [Hay là, tôi biến tên tra công ở đây thành một ác ma bất tử đi…]

[Cậu nghĩ kỹ chút đi.] 7777 cảnh cáo, [Nếu từ đầu đến cuối không có cách nào giết chết tra công thì nhiệm vụ của cậu cũng không tính là hoàn thành đâu… Cứ thế thì cậu sẽ không có cơ hội trở lại thế giới hiện thực.]

Nhắc đến thế giới hiện thực, đôi mắt Túng Túng lại phát sáng.

Cậu không thể ở lại thế giới này mãi mãi được.

[Nhưng Cố tiên sinh sẽ đau lòng.]

7777 hiểu cậu. Cậu chỉ nói Cố tiên sinh đau khổ, chứ một chữ bẻ đôi cũng không nhắc đến mình, vốn dĩ hệ thống cũng cho rằng cậu là kẻ vô tâm vô phế, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng cậu khóc lóc rối tinh rối mù trong mơ, nó biết ký chủ nhà mình chỉ là chưa từng thừa nhận bản thân đang đau lòng mà thôi, cắn răng cũng không hề than trách một lời.

Đúng là cứng đầu như bò!

Nó cũng không vạch trần mà chỉ nói: [Vậy hãy biết trân trọng hiện tại đi.]

Trân trọng hiện tại là một câu nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện thì lại khó khăn vô cùng.

Lần cầu nguyện thất bại đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng Thần, sau đó hắn đã cố gắng thử đi thử lại rất nhiều lần.

Sau khi ánh Thần quang bao phủ nhóc tín đồ, lại như gặp phải rào cản vô hình nào đó nên bắn hết ra ngoài…

Chưa lần nào thành công.

Đây là lần đầu tiên Thần muốn chia một phần sinh mệnh của mình cho người trần. Lúc Đỗ Vân Đình đến dỗ dành hắn, chỉ thấy đôi lông mày nhíu chặt của Cố tiên sinh đang có xu hướng nhăn thêm, đột nhiên hắn nói: “Lúc đó ta nên dùng xương của mình mới đúng.”

Đỗ Túng Túng: “Ờm…”

Ý là lúc tạo ra con người thì nên dùng xương cốt của Thần sao?

Thần nhìn chằm chằm vào hai tay mình, hắn đang hối hận với chính bản thân.

Lúc hắn tạo ra loài người thật đúng là quá qua loa, cũng không nghĩ cho tường tận là cấu tạo một con người thì nên dùng gì. Nói trắng ra là, hắn chỉ tạo ra loài người như đang tạo ra món đồ chơi cho mình giải trí. Bởi vậy con người mới yếu ớt như thế, tuổi thọ mới ngắn như vậy.

Nếu hắn dùng máu của mình để làm máu của nhóc tín đồ, dùng xương của mình để tạo một cơ thể cho nhóc tín đồ…

Thần nghĩ ngợi suy tư, con ngươi màu vàng kim nhìn tín đồ của mình chăm chú. Đỗ Vân Đình bị ánh mắt này của hắn dọa sợ, cậu hơi dừng lại rồi nhỏ giọng nói riêng với 7777, [Đừng nói là Cố tiên sinh đang nghĩ ra cách quái quỷ gì đấy nhé?]

Vô ích thôi, dù hắn có dùng sắt thép để tạo ra cơ thể con người thì cũng không nhằm nhò gì!

7777 cũng đang quan sát ánh mắt của Thần, ngay sau đó, nó thì thầm trả lời ký chủ nhà mình, [Cậu nén bi thương,]

Đỗ Túng Túng: […]
Chương trước Chương tiếp
Loading...