Tuổi 17 Nổi Loạn
Chương 22
~ 6.00 PM:+ Biệt thự Black:Ngôi nhà vẫn như lúc trước vẫn một màu đen bao phủ quanh nhà nhưng bây giờ đã khác hơn, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn từ ngày không còn nó. Tụi hắn có mặt đầy đủ ở nhà, nhõ và cô thì nấu ăn trong bếp, anh thì xem tivi, cậu thì lướt điện thoại, Mel thì ra ngoài vườn tưới hoa thay cho nó. Còn hắn, hắn chỉ ở trong phòng từ lúc học ở trường về, ngày nào cũng như ngày nấy, có việc thì hắn mới ra khỏi phòng còn không thì cứ ở trong phòng suốt với những thứ đồ của nó“ Tín...toan…Có khách”Tiếng chuông của của biệt thự vang lên, nhõ đi ra ngoài mở cửa, đứng trước mặt nhõ chính là Thiên An, bên cạnh của cô còn có cả vali. Nhõ nhìn Thiên An một hồi lâu mới hỏi- Tới đây làm gì?- Nhõ lạnh lùng hỏi Thiên An- Có người nói mình ở đây!- Thiên An trả lời vui vẻ, nụ cười xinh xắn và chân thật được nở trên môi cô- Ở đây không tiếp người giả mạo bạn thân tôi- Nhõ nói thêm một câu lạnh lùng nữa rồi đóng cửaNhưng không may cho lắm, chân của Thiên An chặn cửa lại không cho nhõ đóng cửa. Nó cười lém lĩnh như nụ cười tươi vui lúc trước của nó, nhõ nhìn thấy nụ cười đó không thể không nói cô không phải nó được, bất chợt nhõ thả lõng tay khóa- Tôi xin phép!- Thiên An đi vào một cách tự nhiênCô ngước mặt ra nhìn, vừa thấy Thiên An thì lông mày của cô nheo lại, anh nhìn thấy Thiên An thì cứ nghĩ là nó liền chạy tới ôm. Hình ảnh đó đã được đập thẳng vào đôi mắt của cô, Thiên An nở nụ cười tuyệt mĩ, nói nhỏ vào tai anh chỉ đủ cho cả 2 nghe và hiểu- Lâu rồi không gặp anh, anh hai! Trông anh dạo này gầy lắm đó- An…- Anh giật mình cứ nghĩ nó đã trở về, anh nhìn Thiên An một lúc lâu mới nhận ra không giống nó- Xin lỗi! Chắc cậu đã nhầm tôi với em gái cậu thì phải! nhưng tôi xin nói lại tôi tên Vương Thiên An- Thiên An khẳng định một lần nữa tên cô mà trong tim cô đau nhói lên từng nhịp, trong đầu cô suy nghĩ “ Em xin lỗi anh hai! Sẽ có ngày mọi người biết thôi thời gian sẽ trôi qua và sự thật sẽ rõ thôi!”- Tại sao cô lại ở đây?- Cô hỏi Thiên An- Có người nói tôi nên đến đây ở một thời gian chờ người đó về- Thiên An- Biến ngay cho tôi!- Cậu đẩy Thiên An ra phía cửaThiên An mất đà và theo quán tính khi cô ngừng chân lại thì người của cô sẽ ngã ra đằng sau, và tiếp đất một cách ngoạn mục bằng mông của cô. Thiên An chống tay đứng dậy, khoảng cách hiện tại giữa cô và mọi người khác so với lúc trước, không còn thân thiện như lúc nó còn sống. Hắn từ trên tầng hai đi xuống- Để cô ta ở lại đi!- Hắn lạnh lùng ra lệnh- Tại sao? Nếu cô ta ở lại thì ở đâu?- Nhõ ngạc nhiên nhìn hắn, hắn chưa bao giờ bênh vực một ai cả từ khi ngày nó mất- Pama tôi yêu cầu! Ngày mai họ sẽ tới đây, nếu không có cô ta ở đây thì đừng mong ở lại đây được nữa!- Hắn nói rồi quay lưng đi lên phòng- Cô ở phòng bên phải đối diện phòng của Nam!- Nhõ nói rồi cũng quay lưng đi vào bếpCô cũng đi vào bếp theo nhõ, ai cũng trở về công việc ban đầu của họ, Thiên An đem vali lên phòng. Căn phòng của Thiên An theo tông màu chủ đạo là trắng, tủ đồ bằng gỗ cao cấp và mang màu chính là nâu sẫm, cô cất đồ trong vali vào tủ. Thiên An đi tới giường nằm dài xuống chiếc giường rộng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên- Em nghe!- Thiên An bắt máy“ Về đó chưa?”- giọng của chị Vi vang lên từ đầu dây bên kia- Rồi chị!“ Mọi thứ như thế nào?”- Vẫn bình thường chỉ có việc là rất yên tĩnh và khá im lặng“ Ai bắt em giả chết làm gì? Thấy thằng Nam chưa?”-…- Nghe nhắc tới hắn, Thiên An chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng khác so với hắn của lúc trước, cô cứ nghĩ tới mà tim như đang rỉ từng giọt máu“ Có nghe chị nói không vậy?”- Có…- Giọng của Thiên An yếu ớt dần“ Mọi người nhớ em nhiều lắm đó mà 2 tháng nữa chị sẽ về em khỏi lo nha! Tới lúc đó chị sẽ nói cho mọi người biết”- Cảm ơn chị…Thôi em tắt máy nha!Thiên An vội vàng cúp máy điện thoại, tim cô ấy đau thắt lên khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của cô, nhìn thấy khuôn mặt đầy đau thương của nhõ. Nhìn thấy khuôn mặt hối hận của anh vì đã không cứu được nó, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mọi người mà Thiên An chỉ muốn hét thật to “ Tôi chính là Bạch Gia An” cho mọi người biết. Ánh mắt Thiên An từ từ nhắm lại và chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô cứ luôn miệng gọi tên của hắn không ngừng và cả việc cô chính là Bạch Gia AnNhõ lên gọi Thiên An xuống ăn tối nhưng thấy khóa cửa phòng nên không gọi nữa, cả buổi tối không ai nói với ai một câu nào chỉ có im lặng và im lặng vây quanh bữa ăn tối. Hắn lạnh lùng, nhõ buồn bã, cô đâu đớn, anh hối hận, cậu thất vọng…----------END Chương 22-----------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương