Tuổi Học Trò - Những Năm Tháng Thật Đẹp

Có Gấu. Lợi Hay Hại



Theo yêu cầu của các thím thì em cũng lấy hình nhỏ Hằng để ava luôn rồi, chỉ mong các thím không lùng info mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em hiện tại, chậc, phải năn nỉ gãy cả lưỡi với tốn 5 hộp quà trong LOL nhỏ mới cho đấy, đắng vl.

Một ngày mới lại đến vẫn như mọi ngày, cơ mà méo hiểu sao hôm nay nhỏ Hằng sang nhà em sớm vãi luôn, mới có 5h mà điện thoại reo rồi :

_Nè, cái tên lười kia, xuống mở cửa cho em, lạnh quá.

_Oáp...mới có 5h à, cho anh ngủ tí đi, em lại đến ấy ấy hả, sao kêu anh dậy sớm thế...oáp.

_Cái...cái đồ vô duyên, không biết, mở cửa cho em.

_Đợi tí, cho anh 5p.

Vscn xong cũng xuống mở cửa cho nhỏ, khiếp, sao nó lạnh thế không biết :

_Lạnh thế này ở nhà ngủ cho sướng, lôi đầu anh dậy làm gì không biết.

_Bắt người ta đứng đợi này, đáng ghét_Đã lạnh rồi nhỏ còn nhéo cho phát, thốn vãi.

Wow, hình như nhỏ diện hơn mọi hôm nha, bình thường quần xanh áo trắng, giày búp bê, với cái áo khoác mỏng cũng đủ đẹp rồi. Còn bây giờ, tất nhiên là quần xanh áo trắng rồi, cơ mà bữa nay còn có cái mũ len màu xanh của cây thông, khăn len màu đỏ, cặp kính không độ màu đỏ luôn, áo khoác kaki nón màu quân đội, thêm đôi adidas gazelle black nữa. Trời, nhỏ định đi giết trai hả, kiểu này tỉ lệ cao là ra đường bị chặn đánh cho xem, haizzzz.

_Ồ, bữa nay khác mọi hôm nha, âm mưu gì đây.

_Anh nói linh tinh gì thế, tại hôm nay lạnh chứ bộ_Cái mặt mếu lại đáng yêu vãi lều.

_Sao kêu anh dậy sớm chi vậy, đừng nói là mặc thế này kêu anh ra ngắm rồi thôi nha.

_Xí, không phải, vào thây đồ nhanh đi em đợi.

Quái, đi đâu nhỉ, thôi thây đồ phát đã. Ẻm ăn diện thế không lẻ mình ăn mặc như mọi ngày quần xanh áo trắng xỏ Thượng Đình đi học, chậc chậc, bỏ bỏ. Để xem, hôm nay cũng lạnh hơn mọi hôm, mặc cái hoddie màu trắng dày một tí, xỏ đôi Nike Air Max Blue, ẻm mang Adidas thì mình mang Nike :)) sao phải xoắn. Cũng định mang kính rồi mà tại không quen nên em để ở nhà luôn, mang áp tròng cho tiện. Bước xuống nhà thì thấy nhỏ ngồi ở sofa rồi :

_Chà, cũng ăn diện thế mà bảo ai.

_Tại hôm nay lạnh thôi, chứ ăn diện phải nói hôm Noel kia, hề hề.

_Thôi, 5h30 rồi, mình đi anh.

Dắt chiếc Phượng Hoàng huyền thoại đầy kỉ niệm ra, đèo nhỏ đi. chậc, nhỏ ôm ấm vãi :

_Đi đâu đây cô nương của tui.

_Đi đâu đây cô nương của tui.

_Đi ăn bún chả Hà Nội đi anh, em nhớ quá, lúc trước ở HN em nghiền món này nhất luôn.

_Nhưng đang ở Đà Nẵng mà, không lẻ anh đạp ra HN.

_Ngốc, em biết chổ bán, bên quận 3 ý, qua cầu sông Hàn đi.

_Xa thế, hèn gì bảo người ta dậy sớm.

Chậc, đèo nhỏ đã mệt rồi còn đạp lên cầu nữa, ráng lắm mới đạp được đến nửa cầu, mém tí nữa là phọt shit rồi, cũng may trời lạnh chả đổ giọt mồ hôi nào. Đạp qua cầu thì gần biển nên gió thổi vào mặt lia lịa, biết thế khi sáng choàng thêm cái khăn. Bỗng tự nhiên em thấy cổ mình ấm ấm :

_Đạp mà run hết cả lên, choàng đi cho ấm.

_Ơ, thôi, anh không lạnh đâu, em choàng đi, đạp tí là nóng lại liền ấy mà.

_Đừng có xạo, đằng sau này em có anh rồi, không lạnh đâu_Nhỏ vòng tay ôm em cứng ngắt luôn.

Chậc, sao giờ thấy nóng vê lờ, thôi ráng đạp đến quán bún vậy, nhỏ chỉ đường cho em. Hình như bên này có vài đứa chưa biết nhỏ Hằng thì phải, đến quán bún thì cũng có học sinh đến ăn rồi, quán khá đông, em cầm tay nhỏ vào quán thì có vài thằng xì xầm :

_Ê, nhỏ đó xinh dữ mày.

_Hình như ở bên kia cầu, con này chưa thấy bao giờ.

_Đm nhỏ xinh đếu chịu được.

Em cũng đấm quan teo chúng nó nói gì, mùi đồ ăn thơm phức, chén cái đã :

_Cô ơi, cho con hai bún_Sao mỗi lần kêu đồ ăn là cái giọng ngọt sớt vậy.

Lũ con trai trong quán cứ đưa mắt nhìn nhỏ Hằng, bỗng ở đâu có thằng cha đấy, cũng lớn, chắc tầm lớp 10 :

_Bé ơi, cho anh ngồi đây được không_Nhỏ Hằng ngồi đối diện em, nó kéo ghế lại ngồi cạnh luôn.

Lúc đó thì cũng hơi ghen ghen, mặt thằng đó đểu éo chịu được, cứ như thiếu hơi gái lâu năm ấy. Nhỏ Hằng thì có vẻ khó chịu, đưa ánh mắt cầu cứu, tất nhiên là em không để yên rồi :

_Ừm anh ơi, đây là bạn gái em, cảm phiền anh xích ra tí cho em ngồi_Em cầm ghế chen giữa vào ngồi luôn

_Thì sao, anh mày đập chậu cướp hoa méo được à.

_Thì sao, anh mày đập chậu cướp hoa méo được à.

_Nếu anh có thể.

_Đm thằng này láo nhỉ_Nó chực chuẩn bị đấm em.

Thì em nghe cái bốp, ơ, sao đéo đau nhỉ, nhìn ra thấy thằng đó ôm mặt, là...là nhỏ Hằng tát thằng đó :

_Lớn rồi mà cư xử vô văn hóa, anh không có liêm sỉ à.

_Chúng mày...đợi đấy_Thằng đó hậm hực đi ra khỏi quán, giờ ai cũng nhìn nhỏ Hằng bằng ánh mắt ngưỡng mộ còn nhìn em với vẻ gato lv max, chắc có bạn gái tuyệt vời quá ấy mà, hề hề.

_Em, có sau không, tự nhiên gây sự với nó chi vậy.

_Em không sao, hihi, lúc đó em cũng định qua bên anh ngồi rồi, nhưng để xem anh ứng xử thế nào ấy mà, hihi.

_Ngốc, cơ mà em gan thật nhỉ, dám tát nó luôn.

_Ai bảo nói chuyện vô học làm gì, nó mà trả thù em cũng không sợ...vì có anh rồi_Mặt nhỏ đỏ lại

Có cái quần què ấy, nó kêu hội lại thì móm cả lũ. Luyên thuyên thì bún cũng mang ra, chà, lần đầu em ăn bún chả HN luôn, thơm fuck. Cơ mà em chả biết ăn làm sao cả, phải nhờ nhỏ Hằng chỉ cách ăn. Quào, ngon phết, chua chua ngọt ngọt, ăn sướng thiệt, trời lạnh ăn cái này là số cmn một. Ăn xong cũng 6h cơm mẹ nấu rồi, định đạp đến trường rồi tự nhiên nhỏ Hằng bảo :

_Hay mình vào trễ tí đi anh, thi xong giờ lên lớp có làm gì đâu, chán chết.

_Ừ, cũng đúng, để anh điện thằng Nghĩa.

_Alo, Nghĩa hả, điểm danh hộ bố, vào trễ tí.

_Đm lại đánh lẻ với em Hằng chứ gì, bao bố...._Nó chưa kịp nói xong em chen vào

_Đcm, rồng đỏ chứ gì, biết rồi.

_Hề hề, chỉ có anh Thăng hiểu em.

Em cúp luôn, kệ mẹ thằng gay lọ, em với nhỏ Hằng quyết định ra biển chơi, bình thường thì biển Phạm Văn Đồng đông lắm, chắc tại trời lạnh nên vắng hoe, mua hai lon coca light hai đứa xuống biển ngồi, yên tĩnh thật, tiếng sóng vỗ, xa xa là bức tượng quan âm, bỗng nhỏ gối đầu lên vai em :

_Em...hạnh phúc lắm.

_Hả...à, ừm mi tu ( me too ấy các thím )

_Hả...à, ừm mi tu ( me too ấy các thím )

_Hihi, tên ngốc này.

Có thật sự là lúc này em thấy hạnh phúc không khi mà hình ảnh của nhỏ Tiên vẫn quay quẩn trong đầu em, vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em. Nhưng em không đủ nhẫn tâm để Hằng phải tổn thương, Hằng chắc phải hi sinh rất nhiều, em không thể bỏ rơi nhỏ được. Ngồi một lúc thì nhỏ ngủ mất rồi, lúc ngủ nhỏ thật đẹp, không có từ nào nói lên cảm xúc đó được, bất chợt mặt em còn tiến gần đến nhỏ hơn. Phải, em đang hôn nhỏ, khác với cái hôn ngày hôm qua, mãnh liệt hơn, nhỏ cũng tỉnh để đáp trả lại nụ hôn của em :

_Môi em...ngọt lắm.

_Của anh cũng thế_Má nhỏ ửng hồng, gió thổi làm tóc bay, khoảnh khắc em chỉ muốn nó mãi như vậy.

Uống hết hai lon nước thì cũng đi học, lúc đạp nhỏ vẫn quàng khăn cho em, khăn nhỏ thơm vãi, lúc đạp mà em cứ hít hà mãi. Đến trường cũng điện thằng Nghĩa ra :

_Ra đón bố

_Đm mày bố đang ỉa, điện thằng Phương ấy.

Ơ, thế đang đàm đạo với Tào Tháo à, thôi alo thằng Phương vậy :

_Ê, Nghĩa nó đi phọt mẹ rồi, ra chổ sau trường đón tao cái.

_Ờ ờ, đợi bố tí.

Đợi một lúc thì thằng Phương cũng ra, hình như vừa mới hết tiết 1 :

_Thằng Bẹt bị cái méo gì thế ?

_Thằng ngu đó kệ mẹ nó, khi sáng có ổ bánh mì trong hộc bàn nó, đéo biết thế nào nó cầm ăn luôn, sáng giờ đi cũng phải 4 lần rồi.

_Haha, óc chó, thế mà còn bảo tao mua rồng đỏ.

_Mua chớ, cơ mà mua cho tao, hề hề.

Mẹ cái lũ khốn y hệt nhau, thôi vào tiết

P/S: Em để ava nhỏ Hằng vài ngày thôi các thím nhé, mắc công nó đòi mấy hộp quà nữa thì chết em, tí tối rãnh em type tiếp nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...